+13+
'AGRRRR...Làm ơn....dừng lại...xin ông ....ƯRR!'
'Tiến sĩ , não bộ của anh ta sắp mất kết nối. Chúng ta phải làm gì ?'
Người đàn ông mặc áo blouse trầm ngâm nhìn người thanh niên trẻ quằn quại vì đau đớn. Ông ta quay sang nhìn những số liệu đang liên tục thống kê trên máy không nói gì. Người trợ lý vẫn đang chờ mệnh lệnh từ ông ta. Chợt vị tiến sĩ nói...
'Tách thêm kí ức từ não trái cậu ta ra, nhưng về một ký ức xa hơn một chút xíu. Tạm thời chúng ta chỉ có thể móc nối ký ức từ xa, không thể vào sâu hơn được!'
'Vâng!'
Người trợ lý lướt tay lên bảng máy, chọn một ký ức chưa bị khóa rồi chọn nó. Người thanh niên đang nằm trên máy từ từ dịu xuống, nằm yên như đang ngủ một giấc ngủ sâu....
'Nếu kế hoạch này thành công, chắc chắn chúng ta sẽ tìm hiểu được những kĩ năng của tổ tiên chúng ta. Điều này sẽ là một bước lớn đối với nhân loại.'
Cả hai người nhìn vào thí nghiệm đang quyết định vận mệnh của họ..
_________
Sana sau khi trò chuyện với Nayeon liền di cư về tổ ấm nhỏ của mình. Lăn lên giường làm một giấc ngon lành. Một đêm nhiều sự toan tính ẩn dấu trong bóng tối trôi qua nhẹ nhàng...
'Cạch!'
Sana hơi thức giấc vì nghe tiếng động. Cô xoa xoa đôi mắt mờ mịt của mình để xem là ai. Vì cả căn phòng đều tắt đèn hết, chỉ còn ngọn đèn sáng ở ngoài hành lang. Sana không thể nhìn rõ đó là ai, chỉ lờ mờ thấy dáng người khá thấp. Mái tóc màu vàng hút ánh sáng khiến mắt cô có chút xót,hay do thiếu ngủ. Cô nhắm mắt rồi mở mắt vài lần để nhìn rõ hơn, giờ mới thấy rõ người đó. Một cô gái khá trẻ, mặc cái áo khoác da mà cô khá quen thuộc với hiệu của nó. Cái quần trông có vẻ bụi bặm. Cô gái kia nhìn Sana một vài giây rồi bước tới. Cô nàng thì thầm vừa đủ để Sana nghe. Không quá ồn ào nhưng cũng rõ ràng...
'Xin lỗi vì đã đánh thức chị dậy, hãy ngủ tiếp đi...Sana unnie!'
Sana ngơ ngác nhìn người kia cúi ngang tầm mắt cô. Đôi mắt đầy sự linh động. Và một điều nữa, em ấy có làn da trắng quá!!!Sana tự nói trong lòng.
Em ấy là ai thế nhỉ? Cô vẫn chưa xem hết thông tin các thành viên trong nhóm do chưa có thời gian. Không thấy bảng tên hay hình ảnh nào của em ấy trong phòng. Mà sao mắt em ấy kì lạ quá. Sao lại mềm mại đến thế. Sao lại ôn nhu đến thế...sao lại..
Sana từ từ gục xuống, may mà có Dahyun đỡ kịp. Em nhẹ nhàng chỉnh cái chăn lại cho cô. Thì thầm áy náy xin lỗi Sana vì đã dùng thấu giác với cô....Dahyun vừa từ trụ sở về với Chaeyoung. Cả hai phải viết báo cáo cho cả một tháng vì thói quen chỉ muốn chơi không muốn viết của mình. Cả người em giờ cần được đi massage liền. Bước về tới nhà là một kì tích rồi. Vươn vai một cái Dahyun lò dò bước đến phòng tắm....
_________
Buổi sáng hôm sau....
'Hey Jihyo, đã lên đòi nợ chưa?'
'Rồi, hai thẻ bảy con số, hí hí. Và quyền lợi VIP trong khu làm đẹp CENTRER!'
'Haha, cho cậu đi không bao giờ phải hối tiếc gì mà, lát nữa tôi cho cậu cái thắt lưng 3Z !!'
'Ok, tối nay tôi với cậu cày nát cái VIP này Jeongyeon nhỉ!'
Jeongyeon và Jihyo , người vừa về lúc bình minh hôm nay đang tụ tập ở bếp hú hí với nhau về việc 'bóc' được mấy cái thẻ khi đang hạch sách mấy ông trên.
'Mà này, sau vụ đội kia về đâu?'
'Haizz...bỏ toàn bộ. Các thành viên nhóm đó không dùng được nữa. Thông tin mà hắn biết trong nhóm quá nhiều mà, cậu thấy đấy. Vài tháng nữa họ sẽ tuyển lại nhóm!'
Jihyo có chút thương cảm cho đội của tên khốn Hyun Suk. Một mắt xích vỡ cả dây bị bỏ. Nhưng đó là điều phải làm, khi bạn vào DX mọi thứ bạn phải giữ kín..
'Mà Jihyo, lần này cậu lộ mặt trên truyền thông là có sự cho phép à?'
'Ừ... tớ cũng khó mà không lộ mặt được. Vụ án quốc tế mà. Mà này, đặt cho tớ một vé Anh quốc, cho ông khoa học gia về. Với lại, Momo đâu?'
Jeongyeon nhai miếng cơm trứng còn trong miệng mình, mắt lướt lên sơ đồ cho chuyến bay về Anh hôm nay. Soạn vé rồi gửi qua đồng hồ Jihyo..Lòng tự nhẩm lát nữa gọi cho Momo. Cậu ta đang trộn trà điều tra tên trùm nào đó ở phía Ilsan. Mấy tháng chả ừ hử câu nào...
'Cậu ta chưa về. Vé đã đặt, gửi cho ông ấy thông tin đi. Tớ vừa chuyển cho cậu.'
'Thanks. Nhắn tên ngốc kia. Hai ngày nữa không báo cáo thì lết xác về rồi tước hết vé ăn của cậu ta! Giờ thì tớ đi làm báo cáo.'
'Ok!'
'Ây Jihyo, ghé qua phòng gọi Nayeon dậy. Có chuyện cần gặp Jeongyeon!'
'Bà ấy lại xỉa đồ gì à?'
Jihyo chả lạ gì thói quen cà khịa của cả hai. Thường thì bà chị sẽ bị ăn đánh và phạt lau dọn. Không thì có Mina đỡ đòn cho. Nhưng Mina không thấy thì số Nayeon đen rồi.
'Cái bà ngốc đó lấy lọ mặt nạ hóa trang của tớ. Bước vào phòng trộm thì chớ, còn hiên ngang dùng lọ xịt màu bôi đen cả camera. '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro