+10+CLEAR
Mina chật vật trèo lên vẽ một đường ở cửa thang máy ra. Cô chạy đến cửa sổ cuối hành lang, tuyệt. Có mỗi cái xe đổ rác dựng ở đó. Không, nhất quyết không nhảy xuống. Mina quay lại tìm lối khác thì nghe thấy tiếng bước chân, cô cảnh giác hơn. Nấp vào sát tường lắng nghe tiếng bước chân. Từng tiếng cộp cộp nặng nề đánh vào tai. Cô ấn cái nhẫn lên, tay còn lại xách cái cặp. Bóng người càng lúc càng gần, tiếng tim đập thình thịch của cô lúc này còn to hơn.....
Bỗng nhân viên bê một thùng khăn bước qua, Mina thấy vậy liền thở phào. Chợt một ánh sáng có chút mập mờ vụt tới làm Mina phải nhảy qua để né nó. Khuôn mặt tên Jang Dam xuất hiện..
'Hahaha, con chuột con làm tao tìm kiếm thật mệt đấy. "
'Oh thôi nào, đánh nhau luôn đi!'
Mina để cái cặp xuống rồi lao vút tới, rút con dao từ trong cổ tay ra nhắm thẳng vào đùi tên kia nhưng hắn nhanh chóng né được. Hắn cầm súng bắn nhưng vô dụng vì bộ quần áo Mina có khả năng chống đạn. Thấy vậy, hắn cũng lao vào tay đôi với người kia. Hình thể Mina so với hắn khá nhỏ nhưng linh hoạt. Cô nhanh chóng lách người qua một bên né tránh đòn tấn công của Jang Dam, sau đó lại lách người qua bên phải đấm mạnh vào vùng sườn hắn. Bị trúng một đòn hiểm của Mina , gương mặt Jang Dam nhăn lại vì đau. Hắn nhanh tay cầm chặt khủy tay Mina, nâng cô lên rồi ném thẳng vào tường. Mina nhanh chóng đứng dậy đánh trả nhưng lại bị tên đô con kia ném một lần nữa.
Mina ho sù sụ, lòng chửi thầm tên chó điên này. Có cần quăng vào bàn thế không. Cái bộ quần áo này đâu có giảm đau được.Ngay lập tức, cái đấm tay to ngang mặt vụt thẳng đến mặt Mina. Xoay đầu thật nhanh, cô nàng tránh được cú nốc ao. Chỉ chậm trễ vài giây, dám cá cục đá cứng đó vào mặt là hủy nhan sắc luôn. Lúc ấy là hết đường chống cự. Không bỏ lỡ cơ hội, cô vung con dao ra. Cú va chạm làm cánh tay cô tê rần. Bị thương, tên đô con kia càng hăng hơn tung cú đấm khác vào ngay bụng Mina.Hơi khom người lại ráng chịu đau, tay giữ dao của Mina vung ra ngay lồng ngực tên Jang Dam nhưng rồi kẹt lại trong lồng ngực cứng như đá kia. Hắn vẫn ngoan cố xốc người Mina lên rồi bóp chặt cần cổ non mềm kia.
'Khụ....khụ..'
'Chết tiệt....chuột nhỏ..'
Đốt sống cổ của Mina cứ như đang bị kéo căng ra. Nếu cứ tiếp tục kiểu này, tưởng chừng người cô bị gãy thành hai khúc. Mina cố hít thở, tay còn lại khều lấy cây bút. Khóe miệng dính máu cười lên trông thật giống ma cà rồng quỷ dị. Miệng thì thầm với hắn..
'Tạm biệt... ta tha thứ cho con đường tội lỗi của ngươi.'
Tia laze xuyên thấu người Jang Dam. Hắn cảm thấy kì lạ, có gì đó không ổn. Muốn níu lấy cổ áo của người kia nhưng không được. Cả người từ từ tách đôi ra rồi rớt phịch trên sàn. Mina gắng gượng rút mạnh con dao ra ,nâng cái thân thể tàn tạ lên tiến đến chỗ cái cặp rồi rời khỏi đây. Cô lướt đồng hồ lên liên lạc với Jihyo....
Jihyo đang chạy đến tòa nhà Grantmate thì thấy Commander liên lạc. Mina thông báo cô hãy chạy đến sảnh tiệc với đặc nhiệm liên bang để bắt lũ tàn dư còn sót lại. Mọi chuyện không ổn cho lắm vì chúng đã bao vây tòa nhà bằng vũ khí nóng. Jihyo bắt buộc phải xin chỉ thị của trụ sở. Trường hợp này vượt quá mức quyền hạn của nhóm.
'Báo cáo, Surveillance Jihyo đội 2. Đám khủng bố 'Sudan 201' đang bao vây tòa nhà. Bên trong có nhiều con tin quan trọng. Xin chỉ thị.'
'Cho phép tấn công. Tiêu diệt toàn bộ. Hạn chế tổn thương.'
Jihyo đã biết mình được cho phép. Cô lên kế hoạch với đội đặc nhiệm liên bang tấn công tòa nhà. Chợt tin nhắn từ Mina hiện lên khiến cô cười đắc thắng...
'Thủ lĩnh đã chết. '
Nhanh chóng các con tin được giải thoát. Nhìn từng người là đầu chốt quan trọng của đất nước, những người có sức ảnh hưởng đến quốc gia giờ đây chẳng khác gì những con người khốn khổ. Chật vật để chạy trốn để cứu lấy mạng sống bản thân. Cô có chút hiểu lời mà tên Hyun Suk nói. Nhưng vì thế DX mới được thành lập, để đại diện cho những người không thể giải quyết vấn đề của đất nước.
Chợt cô nhớ đến Sana, không biết cô nàng xong việc chưa....
Chân đồi San....
'Ah, thôi thì tạm biệt vậy...'
Người kia nhấn nút khởi động, một loạt con chip nhỏ được rải ra tứ trước tự động đỏ lên rồi phát nổ. Ánh sáng lóe lên sáng cả một vùng. Dưới chân lòng đất rung chấn một trận. Người đó đứng nhìn toàn cục sau đó quay bước đi. Để lại những mệt mỏi của một đêm dài....
'Ah, sao tôi lại quên mang theo một cái xe cơ chứ.....'
Vẫn cái thói quen quên trước quên sau thế nên Sana đành phải đi bộ từ từ để bắt xe về. Thật may lúc đó cô đã kịp thời lấy được ống sinh học. Coi như đỡ xui được phần nào đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro