Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương năm: Ơ ơ ơ?...

Kể từ khi anh trai bị tai nạn, cuộc sống của Mina trở nên bận rộn hơn nhiều. Nếu phải nói vẫn còn điều gì may mắn, thì ấy là vụ việc của Kai xảy ra vào đúng thời điểm mà các học phần của cô ở trường hầu như đã kết thúc. Mina không cần phải trả nợ học phần, hay ôn thi lại môn nào cả. Cũng nhờ thế mà cô mới có thể xoay xở vừa tới bệnh viện trông nom anh trai, vừa đi làm thêm ở quán cafe vào buổi tối, vừa tới trường hoàn thành nốt những học phần cuối.

Sau khi rời khỏi bệnh viện mới là 4 giờ chiều, Mina không về nhà ngay mà ghé qua khu phố mua sắm. Gần đây cô phải chi tiêu nhiều hơn thật, nhưng cũng không có nghĩa là Mina kẹt tiền, mà cho dù có kẹt tiền, thì cô cũng không thể nhận ơn nghĩa của người khác mà không đáp lại được. Người quen cũng vậy, mà người lạ cũng vậy.

Đôi bông tai mà một người có vẻ ngoài sang trọng như vậy đeo, chắc chắn cũng không ít tiền. Mina đã chuẩn bị trước rằng mình sẽ tốn khoảng vài trăm nghìn won. Nhưng nhiêu đó vẫn còn quá may mắn so với chuyện mất việc ở quán cafe, và phải quay cuồng tìm việc làm một cách gấp rút trong khi các khoản chi thì vẫn không giảm đi. Bởi thế, Mina trong lòng thầm cảm ơn vị khách hôm trước một nghìn lần. Dù là vài trăm nghìn won, hay có là một triệu won thì cô cũng phải đền bù lại đôi bông tai cho người ấy.

Dẫu rằng, trông người ấy có vẻ không cần đến nó cho lắm đi nữa.

Ghé vào một cửa hàng trang sức nằm ngay tầng trệt của trung tâm mua sắm lớn nhất nhì quận Gangdong, Mina cẩn thận ngắm nghía từng mẫu một, tìm kiếm một hình ảnh trong trí nhớ. Buổi tối hôm đó tuy ánh đèn không quá sáng, nhưng đôi bông tai ấy quá nổi bật, chỉ nhìn một vài lần cũng không thể quên được. Dù học ở trường nghệ thuật, nhưng Mina lại không rành lắm về trang sức. Ban đầu cô tính kéo Jihyo đi cùng, tuy Jihyo chắc cũng không rành lắm (?) nhưng có thêm một tư vấn viên bên cạnh cũng tốt. Chỉ có điều, kéo theo Jihyo đồng nghĩa với việc phải giải thích cặn kẽ lý do, mà Mina thì không muốn nhắc lại chuyện ngày hôm đó với ai cả. Ký ức bị quấy rối vẫn còn ám ảnh cô tới hôm nay. Thậm chí, ngày hôm sau đó, cô đã phải xin nghỉ phép một ngày, dù đã được anh quản lý động viên rất nhiều nhưng Mina vẫn cảm thấy hơi sợ hãi và né xa mỗi khi có tốp khách nam đi vào.

Cô cũng lo sợ mình sẽ bị gã kia "ghim" và quay lại quấy rối lần nữa, nhưng may mắn là tính đến giờ thì hắn chưa xuất hiện trở lại ở Serene thêm lần nào.

Không biết người phụ nữ kia có gặp rắc rối gì với hắn không... Mina âm thầm tự hỏi. Cô dự định sẽ hỏi thăm chuyện này khi gặp lại người ấy để đưa đôi bông tai. Nhưng trước mắt, cô cần tìm ra đúng đôi bông tai ấy đã.

Mina ngắm nghía khắp các cửa hàng trang sức của các thương hiệu dưới tầng trệt vẫn không tìm được đôi nào giống như trong ký ức của mình. Cô quyết định hỏi nhân viên để xin tư vấn. Chị nhân viên trực cửa hàng cũng rất niềm nở nhiệt tình, sau khi nghe cô mô tả liền đưa ra một vài mẫu. Tuy nhiên, không có mẫu nào thực sự giống với thứ cô cần.

Đôi bông tai kia có hình giọt nước, lồng trong một giọt nước nữa, xung quanh có những viên đá như những cánh hoa nhỏ. Mina chỉ nhìn qua nên không rõ nó được làm bằng gì, chỉ biết là rất sáng và đẹp. Cuối cùng, không còn cách nào khác, cô bèn lấy giấy bút từ ba lô của mình ra, bắt đầu phác thảo lại hình ảnh đôi bông tai trong trí nhớ của mình.

Vì Mina nhớ được rất rõ ràng, nên không khó để cô vẽ lại gần như chính xác hình dáng của đôi bông tai. Sau khi vẽ xong, Mina đưa cho nhân viên cửa hàng bằng cả hai tay, ánh mắt giống như long lanh khấp khởi hy vọng.

Chị nhân viên nhìn bản vẽ một chút, hơi nhíu mày, rồi lại nhìn lên. Đây không phải món mà cửa hàng của cô có, nhưng rõ ràng trông lại rất quen, giống như mỗi ngày cô đều nhìn thấy nó.

"À, mẫu bông tai này..."

Người nhân viên cửa hàng trang sức ngẩng đầu lên, thất thần một lúc, rồi chỉ về phía đằng sau Mina. Mina quay người nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ, chớp mắt tìm kiếm.

"Chị nghĩ là em phải tìm tới cửa hàng của Chaumet thôi." Người nhân viên cười cười, rồi đưa lại cho Mina bản phác thảo. Tay Mina cầm tờ giấy cô ấy đưa, nhưng ánh mắt vẫn dán vào tấm bảng hiệu rất lớn ở ngay giữa trung tâm thương mại. Tấm bảng hiệu đó trải dọc từ tầng trệt cho đến tận tầng 4, trên đó là những hình ảnh quảng cáo của các thương hiệu lớn có cửa hàng đặt tại đây, liên tục chuyển đổi cho nhau cứ sau mỗi ba mươi giây. Khi quảng cáo của Chaumet quay trở lại lần nữa, Mina đã nhìn được rõ ràng hơn, một người phụ nữ đeo đôi bông tai đó, đúng, chính xác là đôi bông tai với hình giọt nước, lồng trong một hình giọt nước nữa, và những viên đá quý sang trọng xung quanh. Nhưng trọng điểm không nằm ở đó. Trọng điểm là, người phụ nữ ở trên biển quảng cáo chẳng phải chính là người đó sao? Chị ấy là người nổi tiếng à? Vừa nhìn khuôn mặt xinh đẹp với bộ trang sức quý phái trên bảng đèn LED, Mina vừa ngây ngốc. Cô nhìn xuống tên người mẫu ghi ở góc dưới màn hình. Im Nayeon. Cô không nghĩ có người nổi tiếng trong ngành giải trí nào có cái tên thế này. Hẳn đây là người nổi tiếng ở lĩnh vực khác mà cô không am hiểu lắm.

Hai chân Mina bỗng thấy hơi run.

Cô cảm ơn người nhân viên cửa hàng kia, rồi bước chân đi về phía thang cuốn, toan tìm kiếm cửa hàng Chaumet. Thế nhưng, giống như có linh cảm xấu, Mina cảm thấy mình cần phải tra thông tin một chút trước khi lên đó. Nhìn tên đôi hoa tai một lần nữa trên biển hiệu quảng cáo, Mina gõ vào thanh tìm kiếm của điện thoại. Kết quả hiện ra ngay lập tức.

Joséphine Aigrette Impériale Earrings.

Đúng là nó, không thể sai được.

Giá: 58 triệu won.

***

Nayeon chọn căn penthouse ở tầng 123 I.M Holdings làm nhà ở, một phần vì thuận tiện cho công việc, một phần vì cô không muốn sống cùng với gia đình tương đối phức tạp của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể coi họ như không tồn tại, đều đặn mỗi cuối tuần, Nayeon đều lái xe về khu biệt thự của cha mình ở Incheon.

Lái xe từ trung tâm Seoul về đến Incheon mất khoảng một tiếng rưỡi nếu điều kiện giao thông thuận lợi, còn thông thường, sẽ phải mất hai tiếng đồng hồ. Khi xe của Nayeon di chuyển tới cổng vào, bảo vệ lập tức nhấn nút để cánh cửa làm bằng thép mạ vàng mở sang hai bên, để lộ phía sau là một con đường bê tông trải dài hút mắt. Nayeon lái xe qua cổng, thẳng theo con đường mà nhấn ga. Một bên đường là núi đá xanh rêu, một bên đường là mặt biển xanh lục. Thỉnh thoảng sẽ có một vài bức tượng bằng đá cẩm thạch được chạm trổ tinh vi nằm ở dọc hai bên.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, Nayeon cố tình lái xe thật chậm để hưởng thụ nốt khung cảnh tuyệt đẹp đang bày ra trước mắt mình. Bởi cô biết chỉ cần chút nữa thôi, cô sẽ không còn tâm trạng để mà thưởng thức cảnh đẹp này nữa.

Nayeon lái xe vào gara nằm ở một khu tách biệt với căn biệt thự. Vừa bước xuống xe, gió biển liên tục thổi làm cho mái tóc nâu sậm uốn cong của cô khẽ bay lên. Xách theo chút đồ đạc, Nayeon tiến vào bên trong khuôn viên của khu nhà. Từ đây để tới được nhà chính phải đi bộ khá xa, vì khuôn viên rất rộng, chẳng kém một ngôi trường đại học tiêu chuẩn ở Đại Hàn Dân Quốc là bao.

Càng đi gần vào tới khu nhà chính, Nayeon càng nghe được những âm thanh xào xạc rõ ràng hơn. Tiếng chổi quét sân. Từ phía xa, cô trông thấy một người phụ nữ với mái tóc búi cao, ăn mặc giản dị (ít nhất là so với địa vị của bà), đang cầm một cây chổi dài và quét những chiếc lá rụng của mùa thu. Nayeon đứng yên lặng một lúc, quan sát hình ảnh đó được tô điểm thêm bởi những chiếc lá vàng không ngừng rụng xuống từ những tán cây. Cho đến bây giờ, người phụ nữ này vẫn thích làm những việc vô nghĩa như vậy.

Nayeon tiến thêm vài bước chân. Khi khoảng cách đã đủ gần, cô cất giọng, "Dì."

Nghe thấy giọng cô, người phụ nữ vội vàng ngẩng mặt lên, ánh mắt ngay lập tức chuyển biến sang trạng thái vui vẻ. "A, Nayeon, con về rồi đấy ư. Phải rồi, hôm nay là Chủ nhật nhỉ. Ta thật là lẫn quá rồi." Ngay cả giọng điệu của bà cũng trở nên vui tươi.

Nayeon cúi thấp đầu bốn mươi lăm độ, sau đó đứng thẳng trở lại và nở nụ cười, "Vâng, con về rồi."

"Ba của con ở trong nhà chính đó." Bà hơi hướng mắt về phía nhà chính ở phía bên kia, biểu cảm đột nhiên có chút thay đổi, rất nhỏ nhưng một người như Nayeon dĩ nhiên vẫn không thể bỏ sót.

"Hiện giờ..."

"Chị Nayeon!!!"

Nayeon còn chưa kịp hoàn thành câu hỏi của mình, thì tiếng trẻ con vang lên, cũng như xác nhận câu trả lời cho câu hỏi mà cô định nói ra.

Cô quay sang nhìn mẹ kế của mình, trên mặt bà không có biểu cảm gì khác lạ, ngoài một nụ cười nhàn nhạt thoạt nhìn cũng biết là xã giao.

"Rốt cuộc chị về thăm Yul rồi!"

Đứa nhỏ vừa trông thấy Nayeon liền mừng rỡ chạy tới. Nayeon cười cười, cúi mình bế đứa nhỏ lên tay, vỗ vỗ lưng nó vài cái.

"Yul ở nhà có ngoan không? Có nghe lời người lớn không đó?"

"Bé Yul rất ngoan!" Vừa khẳng định, cậu bé bốn tuổi vừa gật mạnh một cái.

"Tốt lắm, chị có quà cho Yul đây." Nayeon hạ đứa bé xuống, rồi lấy từ trong cái túi giấy ban nãy mình xách theo một món đồ chơi, một con rô bốt biết di chuyển vòng quanh và phát ra tiếng nhạc.

"Hay quá!! Nó biết đi kìa! Chị Nayeon, nó có biết nói không?"

"Dĩ nhiên là có rồi."

Nayeon dỗ dành Yul thêm vài câu, rồi nhờ người mẹ kế của mình giúp trông đứa bé. Bà vui vẻ gật đầu, để Nayeon có thể rảnh chân đi lên nhà chính.

Toà nhà lớn nhất với kiến trúc sang trọng kiểu u trước mặt, là nơi cha cô ở cùng với người vợ hiện tại của mình, cũng là người phụ nữ quét sân khi nãy. Bà là vợ hai của cha cô, tuy không có giấy tờ đăng ký kết hôn gì, nhưng xét vai vế thì bà vẫn là phu nhân hiện tại của khu biệt thự này. Ngay từ khi mẹ cô còn sống, người cha kia của cô đã đưa bà ấy về sống cùng với tư cách vợ lẽ. Bà sinh cho cha cô một cậu con trai là Sangwoo, lớn hơn J.Kook vài tuổi và đang giữ một chức vụ ở trong tập đoàn. Trái với tính cách ẩn nhẫn của mẹ, Sangwoo tính tình hơi bốc đồng, cảm xúc yêu ghét đều để lộ hết ngoài mặt. Cũng bởi kiểu tính cách đó, cộng với việc sinh ra không phải là alpha, mà Sangwoo không mấy được lòng ông Im, dù có vào tập đoàn nhưng cũng không được giao cho chức vụ hay công việc gì to tát.

Cái chết đáng ngờ của mẹ Nayeon khiến nhiều lời bàn tán đồn đoán đều đổ dồn lên bà Kim. Khi mẹ Nayeon mất, bà Kim đã sinh Sangwoo, và đang là người phụ nữ nhận được nhiều sự ưu ái nhất trong căn biệt thự này. Thứ bà Kim thiếu khi đó chỉ là danh phận, điều mà chỉ khi mẹ của Nayeon biến mất, bà ấy mới có được. Nayeon cũng từng nghi ngờ chuyện mẹ mình có liên quan đến bà Kim, và dành nhiều sự thù ghét cho bà ấy, thế nhưng bà Kim lại luôn đối xử với Nayeon và J.Kook một cách rất kiên nhẫn, không thể tìm ra điểm chê trách. Dần dà, sự thù ghét của Nayeon đối với người phụ nữ này cũng vơi đi phân nửa, tuy vẫn còn đó sự phòng bị.

Hơn nữa, giống như lẽ tự nhiên, quy luật tất yếu phải xảy ra, sự ưu ái của cha cô dành cho bà Kim cũng không nguyên vẹn được lâu. Nayeon không biết nên cảm thấy sao về chuyện này, dù sao thì cũng là chuyện không liên quan đến cô. Nhưng có lẽ vì bà Kim giống như đã trở thành nạn nhân, nên trong lòng cô cũng hơi nảy sinh cảm giác thương hại.

Bước tới bậc cao nhất của cầu thang dẫn lên nhà chính, Nayeon đi thẳng qua cánh cửa gỗ lớn được chạm khắc tỉ mỉ, đi qua khu vực huyền quan, rồi tiến vào chính giữa căn phòng rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy. Nếu có điểm gì khác biệt giữa cô và cha mình, thì ấy hẳn là cô không ưa những thứ bóng bẩy thế này, còn ông Im thì coi những thứ bề nổi này chính là bộ mặt của mình. Không chỉ đèn chùm trên cao lúc nào cũng bật sáng, căn phòng khách rộng bằng một sân bóng mini này còn thắp nến kiểu u ở khắp nơi, rực rỡ đến chói mắt. Trong phòng cũng có rất nhiều vật dụng trang trí khác, thậm chí là những chậu cây hoa ở mọi góc phòng. Khi bước vào, Nayeon chưa nhìn thấy ai, nhưng đã nghe thấy tiếng cười vui réo rắt vang vọng. Khẽ thở dài, cô bước về phía trước, cố tình để giày cao gót chạm vào nền gạch phát ra những âm thanh lớn tiếng. Có vẻ như đã nghe thấy âm thanh, tiếng cười đùa kia tắt lịm, chỉ còn lại những tiếng xì xầm không thể nghe rõ.

"Cha, con về rồi."

Khi đôi bên trông thấy nhau, cũng là lúc hai người bọn họ tách nhau ra, ngồi cùng nhau trên chiếc sofa lớn màu trắng ở ngoài phòng khách.

"Ôi, Nayeon, con về đấy sao." Trong khi cha của Nayeon chỉ gật đầu khẽ, thì người phụ nữ chỉ hơn Nayeon đúng ba tuổi kia lại tỏ ra vô cùng hồ hởi. Gương mặt trẻ trung xinh đẹp kia mỗi lần tươi cười gọi Nayeon là "con" đều khiến cô nổi da gà. Cố tình lờ đi người phụ nữ đó, Nayeon cúi đầu chào cha mình một cái, sau đó ngồi xuống chiếc sofa đối diện.

Đã quen bị Nayeon phớt lờ, cho nên người tình nhân này cũng không để ý cho lắm. Nhận được tín hiệu từ người đàn ông ngồi bên cạnh, cô ta liền khéo léo tìm cách tránh đi: "À, không biết Yul đâu rồi, để em đi tìm thằng bé."

"Em đi đi." Ông Im híp mắt đầy vẻ sủng nịch, rồi nhìn theo bóng dáng tình nhân trẻ đẹp cho tới khi cô ta khuất hẳn phía sau cánh cửa.

Chờ người phụ nữ kia đi khuất, Nayeon nhìn thẳng cha mình, vào thẳng chủ đề. "Cha có chuyện muốn nói với con ạ?"

Ông Im rót cho Nayeon một cốc trà, dù biết cô sẽ không uống.

"Chuyện của J.Kook đã xử lý ổn thoả chưa?" Ông hỏi bằng giọng chậm rãi, nhưng Nayeon vẫn nghe ra được áp lực trong đó. Cô không ngạc nhiên khi mình đã cố gắng bưng bít chuyện này rồi nhưng cuối cùng vẫn đến tai cha mình. Dù sao thì tập đoàn là của ông ấy, hầu hết những người làm việc dưới trướng cô hiện tại vẫn một mực trung thành với chủ tịch. Cô chỉ là tổng giám đốc, mặt ngoài thì là người điều hành mọi thứ, nhưng quyền lực lớn nhất vẫn luôn nằm trong tay cha cô, chưa từng thay đổi.

"Con đã cho người xử lý, nhất định không thể lộ ra ngoài."

Dường như hài lòng với câu trả lời của Nayeon, ông Im gật nhẹ một cái, rồi đưa tách trà nghi ngút khói lên miệng nhấp một ngụm.

"J.Kook năm nay cũng đã..."

"... Hai mươi hai tuổi." Nayeon tiếp lời. Cô biết rằng khả năng cao là ông không thể nhớ nổi tuổi của J.Kook, cũng như tuổi của cô.

"Ừm, hai mươi hai tuổi. Cũng là độ tuổi thích hợp để vào tập đoàn rồi."

Chuyện này không phải lần đầu cha cô nhắc đến. Ở cương vị của ông, muốn con cái mình vào tập đoàn của gia đình làm việc cũng là lẽ hiển nhiên, nếu không muốn nói là một ý tốt. Nhưng ở góc độ của J.Kook, chuyện này lại khác một chút.

"Con nghĩ đó không phải điều J.Kook mong muốn, ít nhất là ở thời điểm này."

Nghe những lời đó của Nayeon, tuy không phải lần đầu, nhưng ông Im vẫn bị chọc cho nổi giận. Cầm tách trà, ông đặt mạnh xuống bàn kính, phát ra âm thanh chói tai. Nước trà trong cốc sóng sánh cả ra ngoài.

"Vậy thì thời điểm nào? Chừng này tuổi mà còn lông bông ở ngoài kia ca hát nhảy múa, còn ra thể thống gì nữa? Đã vậy còn gây ra không ít chuyện, nhân lực truyền thông của tập đoàn không rảnh rỗi để đi làm những chuyện không đâu như là bưng bít scandal cho nó!"

"Là do con quản em ấy không nghiêm." Nayeon đáp giọng đều đều như một cái máy. "Hơn nữa, chuyện bưng bít này đều do nhân lực của I.M Ent làm, không phải nhân lực của tập đoàn. J.Kook là nghệ sĩ của I.M Ent, bọn họ làm việc vì nghệ sĩ của mình cũng là chuyện hiển nhiên. Dù sao J.Kook cũng kiếm ra kha khá tiền cho họ."

"..." Ông Im gần như nghiến răng, trên mặt sắp nổi gân xanh. "Thôi đi!" Ông đưa tay chỉ thẳng mặt Nayeon. "Đừng tưởng ta không hiểu trong bụng con nghĩ gì. J.Kook là alpha, nó mà vào tập đoàn thì con sợ nó sẽ được ưu ái, đe doạ vị trí của con chứ gì?!"

Tuy không phải lần đầu nghe thấy, nhưng những lời này vẫn khiến Nayeon bật cười. Hành động đó của cô lộ rõ vẻ mỉa mai, khiến ông Im càng tức giận hơn nữa.

"Cha, J.Kook chưa muốn vào tập đoàn lúc này, đó là sự thật, cha có thể hỏi trực tiếp thằng bé. Nếu thằng bé đồng ý, con sẵn lòng đào tạo nó để có thể làm việc được ngay lập tức. Nhưng nếu đó không phải là mong muốn của J.Kook..."

Ánh mắt của Nayeon trở nên lạnh lẽo, như muốn nói cho người đối diện biết rằng giới hạn của cô chính là nằm ở đây.

"Vậy thì con sẽ mãi mãi đứng về phía mong muốn của thằng bé, cho dù bất kỳ ai có cấm cản đi nữa."

"Con..."

Người cha đầy quyền lực, trong giờ phút này không thể tìm được lời lẽ nào để nói với con gái cả của mình. Đột nhiên, ông nhận ra trong những năm qua mình đã lơ là không để mắt tới Nayeon, để đến bây giờ, cô đã đủ lông đủ cánh bay ra khỏi lồng giam vô hình mà ông tạo ra.

"Nếu không còn chuyện gì, vậy thì con xin phép."

Vốn dĩ Nayeon cũng không định ở lại dùng bữa tối, kể cả khi người tình nhân bé nhỏ đó không ở đây. Hiện giờ cô ta đang ở đây, điều này lại càng khiến Nayeon có lý do để có thể quay về với căn penthouse ở tầng 123 của mình.

"... Phải rồi."

Đi được mấy bước, Nayeon đột nhiên đứng lại, nhưng vẫn không quay đầu về phía này đối diện với cha mình.

"Cha, bộ sofa trắng đó bị bẩn rồi."

"Cái gì?"

Lúc này, Nayeon mới hơi quay người lại. Khuôn mặt trông nghiêng của cô toát ra vẻ lạnh lùng, và cả giọng nói cũng vậy.

"Bởi vì nó có màu trắng, cho nên phải vô cùng cẩn thận. Bất cứ thứ gì khác chạm vào cũng có thể khiến cho màu trắng bị vấy bẩn. Muốn bảo vệ một thứ trong sạch thuần khiết, tốt nhất là đừng chạm tay vào. Nếu không, nó sẽ không bao giờ trở lại như ban đầu được nữa."

Đôi mắt Nayeon thoáng chốc đượm buồn.

Từ khi mẹ mất, cô đã quyết tâm phải bảo vệ bằng được J.Kook. Tất cả những điều cô làm có lẽ không phải đều là vì J.Kook, mà còn vì chính bản thân cô nữa, nhưng chắc chắn một điều rằng, Nayeon sẽ không làm những chuyện có hại cho em trai mình.

"Con xin phép."

Nói lời cuối cùng, Nayeon thẳng lưng bước ra cửa.

***

Khi lái xe trở về Seoul vào lúc chiều tà, Nayeon ngạc nhiên nhận ra tâm trạng mình không tệ như cô đã nghĩ. Hiếm lắm mới có một ngày Chủ nhật tâm trạng khá như vậy, nên Nayeon để điện thoại ở chế độ không làm phiền, và vươn tay mở nhạc trên ô tô. Bài hát đầu tiên trong playlist cô thường mở trên xe bao giờ cũng là "Still with you" của J.Kook. Công bằng mà nói thì đây là một bài hát hay, bất kể nó có phải do J.Kook hát hay không thì Nayeon cũng vẫn sẽ yêu thích nó.

Màn hình chiếc iphone đời mới nhất sáng lên trong ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà, báo hiệu có tin nhắn mới. Thường thì mọi tin nhắn của Nayeon đều là tin nhắn công việc, mà hôm nay cô đã quyết định sẽ dành cho mình một buổi tối trọn vẹn, nên không vội vàng kiểm tra tin nhắn. Khi đã lái xe đến gara của I.M Holdings, Nayeon đi về phía khu căn hộ, tìm đến khu vực thang máy riêng, bấm lên tầng cao nhất. Trong lúc chờ thang máy đưa mình lên tầng 123, Nayeon mới lấy điện thoại ra kiểm tra thông báo.

Có rất nhiều thông báo tin nhắn, chủ yếu là liên quan đến công việc. Nayeon sử dụng 2 sim trong chiếc điện thoại này, một cái là chỉ dành cho công việc, một cái là cho những mối quan hệ ngoài công việc. Tuy nói là vậy, nhưng "mối quan hệ ngoài công việc" của cô, ngoài gia đình ra có lẽ cũng chỉ có mỗi Sana.

Thế nên khi nhìn thấy tin nhắn gửi đến chiếc sim này tới từ số lạ, Nayeon khẽ nhíu mày một cái. Vì đây là số điện thoại riêng tư của cô nên cô không đưa nó cho ai, cũng không hề dùng để đăng ký thứ gì trên mạng nên chuyện bị làm phiền bởi tin nhắn rác là chưa từng có. Ngay khi cô định bấm vào đọc tin nhắn, thì thang máy vang lên thông báo đã đến tầng 123. Cất điện thoại vào túi áo blazer đen, Nayeon bước ra khỏi thang máy, đi dọc hành lang để tới căn hộ của mình.

"Cô chủ."

Nayeon khẽ gật đầu với lễ tân, bảo vệ và một số người chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn và sự phục vụ tốt nhất cho cô, người duy nhất thực sự sống trong tầng áp mái này. Mặt bằng khá rộng nên ngoài phòng ở của cô ra, trên này cũng có luôn cả nhà hàng (chỉ dành riêng cho Nayeon và các vị khách của cô đến chơi, nếu có, dù thực tế là nhân viên ở đây chưa từng gặp một ai như vậy cả).

Bởi mức độ quan trọng của an ninh, những người đang làm việc ở đây đều được điều tra thân nhân rất kỹ, tuyển chọn cực kỳ gắt gao, và dĩ nhiên, đi đôi với đó là tiền lương cũng rất hậu hĩnh. Lối lên tầng 123 là thang máy riêng biệt, chỉ những người có thẻ mới được lên, và có nhiều quy tắc phức tạp khác để đảm bảo người ngoài không thể vào thang máy và lên được trên này nếu như không có sự cho phép của Nayeon.

Bước vào trong căn hộ, đèn tự động được bật sáng. Căn hộ của Nayeon được thiết kế theo phong cách đơn giản và gọn gàng, với tông màu lạnh. Vì là buổi tối nên rèm đã được nhân viên dọn dẹp kéo sang hai bên, để lộ một khung cảnh thành phố buổi tối với nhiều ánh đèn lung linh rực rỡ. Những chuyện nhỏ nhặt thế này thường được sắp xếp bởi quản gia Park, người này cũng chính là người mà mẹ Nayeon sắp xếp ở bên cạnh cô khi còn sống. Nayeon đứng trước khung cửa kính sát đất rực rỡ ánh đèn, hai tay khoanh lại nhìn ngắm trong giây lát. Đúng lúc đó, người cô vừa nghĩ tới cũng xuất hiện ở bên ngoài cửa.

"Cô chủ, tôi xin phép mang đồ ăn tối vào."

Nayeon quay người lại, "Vào đi."

Quản gia Park đẩy xe đồ ăn vào, nở nụ cười hiền từ, "Cô chủ về sớm hơn mọi khi."

"Mấy chuyện thế này, chú Park cứ để nhân viên làm là được rồi." Nayeon cười cười, không giải thích gì thêm.

"Cô chủ còn gì muốn dặn dò nữa không?"

"Không có gì." Nayeon khẽ đáp. "Chú có thể nghỉ ngơi được rồi."

"Cảm ơn cô chủ."

Tuy nói là để người khác làm cũng được, nhưng đó cũng chỉ là câu nói khách sáo. Ngoài Nayeon ra, người duy nhất có Face ID để bước vào căn hộ này chính là quản gia Park. Nếu không phải là ông ấy đưa đồ ăn lên, thì sẽ khá phiền phức, cho Nayeon và cho cả người đưa đồ ăn.

Quản gia Park thật ra từng là vệ sĩ của mẹ Nayeon. Trước đây khi bà còn là vợ cả của cha cô, những sự ác ý nhắm vào bà ấy khiến cho bà phải thuê một người đáng tin cậy làm vệ sĩ, người này không ai khác chính là em trai họ của bà. Nhưng cho đến cuối cùng, người vệ sĩ này cũng không thể bảo vệ mạng sống cho bà, vì trong ngày định mệnh ấy, người lái xe không phải là ông. Nói về chuyện này thì Nayeon vẫn cảm thấy còn nhiều uẩn khúc, cô không hiểu được vì sao mẹ mình lại đổi người lái xe ngày hôm đó. Giống như bà ấy đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, nên không muốn em trai họ của mình mất mạng cùng mình vậy.

Sau khi mẹ cô mất, quản gia Park đã rất ân hận. Có lẽ vì thế mà ông đề nghị được làm quản gia ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ Nayeon, thay vì chăm sóc cho mẹ cô như trước kia. Cũng bởi cái chết đáng ngờ của mẹ mình, Nayeon gặp vấn đề rất lớn trong việc tin tưởng người khác, đặc biệt là những người ở sát bên cạnh. Quản gia Park và Dahyun là những người hiếm hoi cô thực tâm tin tưởng, nếu không tính người em trai ruột. Ngay cả đối với cha mình, Nayeon cũng không có nhiều niềm tin như thế.

Sau khi quản gia Park rời khỏi phòng, còn lại một mình, Nayeon bắt đầu chuẩn bị đồ ngủ để đi tắm. Lúc này, điện thoại trong túi áo rung lên, cô mới chợt nhớ ra khi nãy mình đang định kiểm tra tin nhắn đến từ số lạ. Nayeon đổi ý, tạm thời ngồi xuống bàn ăn, lấy điện thoại từ túi áo khoác và mở ra.

Màn hình hiện lên danh sách tin nhắn, cô bấm vào tin nhắn của số lạ kia và bắt đầu đọc.

"..."

Ký ức của Nayeon nhanh chóng quay trở lại, khuôn mặt xinh đẹp có phần non nớt rụt rè ấy hiện ra. Bây giờ nghĩ lại, Nayeon vẫn không biết vì sao mình lại đưa số điện thoại cho cô gái ấy. Cần phải biết rằng Nayeon luôn ám ảnh với việc bảo mật, không bao giờ đưa số cho người lạ. Dĩ nhiên không phải là Nayeon không biết gì về Mina, dù sao thì cô đã cho người điều tra toàn bộ thông tin của Mina, đến cả việc đam mê lớn nhất của Mina thời cấp hai là trở thành hot girl mảng làm đẹp cũng không bị bỏ sót. Nhưng chính vì đã biết bối cảnh gia đình của Mina nên Nayeon mới nảy sinh đề phòng, dù rằng mọi đề phòng dường như đã tiêu tan trong buổi tối hôm đó ở quán cafe, khi cô lần đầu đụng mặt cô ấy. Chỉ bằng việc quan sát Mina buổi tối hôm đó, Nayeon có thể rút ra kết luận việc Mina từ chối nhận khoản tiền hỗ trợ viện phí kia hoàn toàn là do tính cách ngay thẳng không muốn nợ nần người khác, chứ không hề có mục đích sâu xa gì cả.

Có lẽ chính vì áy náy do đã nghi ngờ Mina, cho nên Nayeon không thể không ra mặt giúp đỡ khi thấy Mina gặp chuyện. Cũng vì áy náy, và vì cảm thấy Mina là người ngay thẳng, nên Nayeon mới đưa số điện thoại cho cô ấy chăng, cô cũng không chắc nữa. Dù sao thì, đối với Nayeon, những chuyện thế này cần sự sòng phẳng. J.Kook là người sai, vậy thì thằng bé nhất định phải đền bù tiền viện phí, ấy mới là công bằng. Thế nên Nayeon chủ động để giữ liên lạc với Mina, một phần còn vì cô nghĩ chuyện giữa J.Kook và anh trai của Mina chưa thể kết thúc ở đó khi mà cả đôi bên vẫn chưa có một thoả thuận sau cùng thật sự hợp lý.

"Chào chị, em là Myoui Mina, người chị đã cho số điện thoại ở quán cà phê."

Nội dung sau đó của tin nhắn đơn giản là một lời hẹn gặp vào một ngày nào đó của tuần sau, vì cô bé ấy dường như có thứ gì đó muốn đưa cho cô.

***

Mina gửi tin nhắn đi, nhưng chờ đợi tới tận ngày hôm sau cũng không có tin nhắn trả lời.

Thứ Hai đầu tuần, cô quay trở lại với guồng quay của học hành và công việc làm thêm, cũng như tới bệnh viện. Buổi sáng này chỉ có cô lên giảng đường, Jihyo phải buổi chiều mới có tiết. Mina vừa mở cửa bước ra hành lang để lên lớp, thì trùng hợp gặp ngay Chaeyoung đang đứng ở ngoài, ngay bên cạnh phòng các cô.

... Cũng chẳng rõ có phải trùng hợp không.

Nhìn thấy Mina đi ra, Chaeyoung nở nụ cười tươi tắn. Mái tóc ngắn màu vàng của em ấy khẽ bay theo gió, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện bên má. Chaeyoung xinh đẹp, theo cái kiểu rất có cá tính mà các nữ sinh trường nghệ thuật đều hâm mộ. Mina cũng không phải ngoại lệ. Ngay từ lần đầu trông thấy Chaeyoung, cô đã cảm thấy ở đàn em khoá dưới này có vẻ gì đó rất thu hút.

"Chào em." Vẫn là Mina lên tiếng trước.

Chaeyoung im lặng lạ thường, nhưng nở một nụ cười rất tươi.

"... Có chuyện gì sao?" Mina hơi nghiêng đầu.

"À... Chị còn nhớ lần trước em nói là có chuyện muốn nhờ không?" Đến đây, Chaeyoung đột nhiên hơi quay mặt đi. Cô bé đang ngại sao? Mina cảm thấy không có lý do gì để Chaeyoung phản ứng như vậy.

"Có chứ. Nhất định chị sẽ giúp, nếu có thể." Mina thành thật nói. Chaeyoung đã đối xử quá tốt với cô, xét trên tư cách một đàn em khoá dưới mới quen biết được ít ngày. Nếu không phải là chuyện gì quá khả năng, Mina nghĩ mình nhất định sẽ giúp Chaeyoung, đó cũng chính là cách sống của cô, không muốn nợ nần ai điều gì.

"Vậy..."

Đột nhiên, Chaeyoung vứt luôn cái cặp xuống đất, rồi dùng cả hai tay chắp lại trước mặt. Hai mắt cô bé nhắm chặt lại, miệng há một lúc rồi mới quyết định nói ra.

"... Chị Myoui, chị có thể làm người mẫu tranh khoả thân cho bài tốt nghiệp cuối kỳ của em được không?!!"

"..."

Mina nghe xong, toàn thân đóng băng, miệng há ra một lúc rồi khép lại. Cuối cùng, với biểu cảm ngây ngốc, cô bật ra một tiếng.

"... Ơ?"

Người mẫu... tranh khoả thân?

Ơ ơ ơ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro