Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười bảy: Trăng đẹp quá

Thật ra tính đến trước lễ đính hôn, Sana mới chỉ gặp Tzuyu ba lần.

Lần thứ nhất là ở quán cà phê, khi đó cô không đeo kính và đã nhận nhầm người. Lần thứ hai là ở nhà cô, khi Tzuyu đến đây cùng với người của công ty môi giới. Thế nhưng ngay cả trong lần đó, Sana cũng không quan sát Tzuyu đủ nhiều để có thể nhớ được mặt đối phương. Lần thứ ba ở tiệm đồ cưới thì Sana thậm chí còn không nhìn Tzuyu lấy một cái.

Bởi thế, nếu nhìn từ góc độ của một người có bệnh mù mặt như Sana, việc cô không nhận ra đối tượng đính hôn của mình ngay trong lễ đính hôn, cũng là chuyện bình thường.

"... Sao cô không chịu nói ngay từ đầu hả?"

Sau khi "dập đầu tạ tội" với hai vị phụ huynh xong, Sana lập tức kéo Tzuyu lên phòng riêng của mình ở tầng hai, và việc đầu tiên cô làm sau khi bước vào phòng là ngồi phịch xuống cái ghế sofa đơn và khoanh tay chất vấn người đối diện.

Tzuyu không vội trả lời câu hỏi của Sana, mà trước tiên cô đứng tựa vào chiếc bàn trong phòng và nhìn quanh. Căn phòng tràn ngập phong cách nữ tính của một omega, với màu hồng chủ đạo và rất nhiều đồ trang trí. Trong phòng có một cửa sổ lớn đang mở, mang theo rất nhiều ánh sáng buổi sớm tràn vào. Tzuyu thích căn phòng này. Nó trái ngược với căn phòng tẻ ngắt mà cô đang ở, dù rằng cũng chính cô là người để cho nó trông tẻ ngắt như thế.

"Nếu nói ra thì cô sẽ làm gì? Quay trở lại à?" Tzuyu đáp lại câu hỏi của Sana bằng một câu hỏi khác. Đôi mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh nhìn từ đây cũng rất đẹp, bên ngoài là khuôn viên ngập tràn cây xanh và hoa cỏ. Nhìn khung cảnh mát mắt này, Tzuyu càng cảm thấy mình cần nhanh chóng chuyển khỏi toà cao ốc đang ở và tìm đến một khu biệt thự tách biệt khỏi thế giới của bê tông và xe cộ.

"Đời nào. Đã trốn ra tới đó mà quay lại thì quê lắm." Sana vừa khoanh tay vừa nhíu mày đáp.

"Nếu vậy thì không nói chẳng phải tốt hơn sao?" Ít nhất thì Sana sẽ có một đêm vui vẻ. Tzuyu thầm nghĩ như thế, nhưng không nói ra. Cô vốn không phải kiểu người giải thích dài dòng.

Sana không tìm được điểm nào để phản bác lời của Tzuyu, nhưng cô vẫn gườm gườm nhìn đối phương bằng ánh mắt của một con mèo xù lông. Rõ ràng người này đã lừa cô, vậy mà giờ lại nói như thể bản thân không có lỗi gì.

"Tóm lại," Sana cũng không phải kiểu người thích luận tội người khác, cô hơi chu môi, cất giọng cao ngạo, "Cha mẹ tôi nhất định sẽ ép tôi chuyển tới ở cùng cô sớm thôi. Đến lúc đó, cô nhất định phải kiếm cho ra một lý do hợp lý để gạt đi. Chẳng hạn như cô bị dị ứng với con người, hoặc nhà cô quá chật không thể ở hai người được, vân vân."

... Đó là những lý do hợp lý rồi đó hả?

Tzuyu không khỏi buồn cười.

"Yên tâm, tôi đã chuẩn bị sẵn lý do rồi." Mà còn là lý do rất hợp lý nữa. Cô dự định sẽ dùng cái cớ "nhà đang sửa" để trì hoãn chuyện này. Để mọi việc chân thực hơn nữa, cô dự định sẽ thật sự gọi thợ đến sửa sang một chút ở phòng tắm và phòng khách. Công việc của cô khá bận rộn, và cũng không tin tưởng để thợ đến nhà trong lúc mình không có mặt, nên chỉ có cuối tuần mới tiến hành được. Như thế, việc sửa nhà này sẽ có thể kéo dài đến mấy tháng trời. Kế hoạch là vậy.

"Được lắm." Sana gật đầu hài lòng. "Cô có thể đi rồi."

Tzuyu nhìn Sana khoanh tay ngồi trên ghế, hai chân bắt tréo, bộ dáng y hệt nữ vương đang nói với thuộc hạ "Cho ngươi lui". Nhưng uy phong đâu không thấy, mà chỉ thấy hài hước. Tzuyu khẽ lắc đầu cười, thay vì rời khỏi phòng theo lời Sana, cô đứng dậy và tiến về phía chiếc ghế sofa đơn mà Sana đang ngồi.

Ở Hàn Quốc, Tzuyu có thể chỉ là một cái tên không ai biết đến. Nhưng ở Đài Loan, cô là đứa con gái được chủ tịch tập đoàn công nghệ lớn nhất nhì nuôi dạy và bồi dưỡng từ nhỏ. Cô vào tập đoàn từ khi còn học đại học, được cha mang đi gặp gỡ các đối tác tai to mặt lớn trong giới, không có loại người nào mà Tzuyu chưa từng gặp. Có thể cô còn quá trẻ nên không lõi đời bằng các bậc cha chú trong ngành, nhưng cũng không phải kiểu người non nớt gì. Nếu đem so với Sana, người vừa ra khỏi trường đại học liền lập tức theo học cao học, thì chắc chắn Tzuyu dạn dĩ hơn.

Cho nên, đứng trước vẻ kiêu ngạo xù lông nhím của Sana, Tzuyu không mảy may bận tâm. Cô chậm rãi bước về phía Sana, không màng đến ánh mắt bối rối và đề phòng của đối phương. Đứng trước mặt Sana, Tzuyu hơi cúi người xuống để gương mặt đôi bên gần lại, giữ khoảng cách chỉ chừng nửa mét. Hai tay cô chống sang hai bên tay ghế sofa mà Sana đang ngồi, ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của omega đối diện.

"... Cô bị gì..."

Sana quá bối rối tới mức cứng đờ cả người, không thể phản ứng. Nếu trước mặt mà là một alpha nam, chắc cô sẽ vung chân đạp cho hắn ta bay ra phía sau ba mét. Nhưng đây không phải alpha nam mà là alpha nữ. Alpha nữ suy cho cùng vẫn là nữ, cô mà dùng vũ lực như thế thì cũng không hay ho cho lắm.

Trong lúc Sana đang đấu tranh tư tưởng giữa đạp và không đạp, Tzuyu càng đưa mặt tiến lại gần hơn. Lần này, khoảng cách chỉ chừng một gang tay. Cũng nhờ thế, Sana thấy rất rõ khuôn mặt của đối phương, từ những sợi lông mi thật dài, đôi mắt phượng, sống mũi cao, làn da trắng muốt, cho đến đôi môi đỏ mọng. Những đường nét trên gương mặt Tzuyu khiến Sana ngây người trong thoáng chốc. Những lần trước gặp mặt, cô không hề có cơ hội quan sát kỹ thế này. Phải đến bây giờ, cô mới đứng hình nhận ra nhan sắc của người đối diện không hề nhạt nhoà như cô vẫn tưởng. Nói "không nhạt nhoà" còn là nói giảm nói tránh, nếu nói đúng ra, có lẽ phải dùng từ "hiếm có khó tìm".

Ít nhất Sana đã sống trên đời hơn hai mươi năm và chưa từng gặp alpha nữ nào xinh đẹp như vậy.

"Đã nhớ chưa?"

Tzuyu chớp mắt, bờ môi khẽ tách ra.

"... Hả?"

Thấy Sana vẫn ngẩn người, Tzuyu nhắc lại lần nữa.

"Giờ thì cô đã nhớ mặt tôi chưa?"

"..."

Hai má Sana đỏ ửng lên. Cô lảng mắt đi chỗ khác, né tránh ánh nhìn dò xét của đối phương. "Nhớ rồi." Sana đáp cho có lệ, chủ yếu là để Tzuyu lùi ra xa thay vì cứ dí sát mặt vào cô thế này. Quả nhiên, sau khi nghe câu đáp đó, Tzuyu hài lòng và đứng thẳng dậy.

"Vậy thì tôi đi đây."

Khi Tzuyu đứng dậy, Sana mới nhận ra chiều cao của người này cũng thật khác biệt với người thường. Tuy rằng chiều cao của nữ giới ở Hàn Quốc đã tăng lên đáng kể trong nhiều năm nay, nhưng để ra đường và gặp một người cao đến thế này thì cũng không dễ. Cô bỗng có cảm giác mình vừa bị "át vía" hoàn toàn, cảm giác không hề dễ chịu chút nào. Đã vậy, khí tức alpha của Tzuyu rất rõ rệt, loại mùi hương đặc trưng không phải do nước hoa hay nước xả vải, mà là thứ mùi hương có thể len lỏi vào trong tuyến thể nằm sau gáy cô, đánh thức bản năng của một omega trong cô. Vì lẽ này, Sana rất ghét phải tiếp xúc với một alpha. Cô không thích cái cảm giác không làm chủ được chính mình.

***

"Miyeonnnn!!"

Buổi chiều sau khi sửa soạn mọi thứ xong xuôi, Sana khó khăn lắm mới trốn được ra khỏi nhà để chạy đến chỗ quán bar của Miyeon (cô đang bị cha mẹ cấm túc sau màn "làm loạn" tối hôm qua). Ngay khi vừa trông thấy Miyeon đứng ở gần quầy thu ngân, Sana lập tức lao tới ôm chầm lấy đối phương không chịu buông.

"... Sana?" Miyeon tuy đã quen với những hành động tuỳ hứng của bạn mình, nhưng vẫn bị doạ một phen. "Cậu làm gì ở đây vậy?"

Chẳng có ai vừa đính hôn hôm trước, hôm sau lại chạy tới quán bar cả. Lẽ ra, Sana giờ này đang phải ở bên cạnh alpha mới cưới của mình, hoặc ít nhất là ở nhà với cha mẹ. Đằng này...

"Mình xin lỗi, Miyeon..."

Nghe Sana nói bằng giọng nghèn nghẹn, Miyeon đoán cô ấy sắp khóc đến nơi rồi. Cô vội vàng kéo Sana tới ghế ngồi quen thuộc, vừa ôm vỗ về vừa nở một nụ cười buồn bã dịu dàng.

"Cậu nói gì thế, là lỗi của mình khi không đến dự lễ đính hôn của cậu."

Sana hai tay che đôi mắt đang đỏ ửng lên, lắc đầu nguầy nguậy. Miyeon mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai Sana mấy cái với vẻ thấu hiểu, rồi tìm cách chuyển đề tài.

"Người kia là alpha thế nào vậy?"

Sana bỏ tay khỏi mặt mình, nhíu nhíu mày đáp, "Mình chẳng biết nữa. Dù sao cũng chỉ là bình phong thôi mà."

Miyeon nghiêm túc nhìn Sana một hồi, rồi nói tiếp.

"Cậu suy nghĩ kỹ về chuyện này rồi chứ? Đã lường hết những hệ luỵ sau này chưa?"

Sana chớp chớp mắt. "Có thể có hệ luỵ gì?"

Miyeon khẽ cười, thở dài một cái. Quả đúng là nếu nghĩ kỹ thì không phải Sana mà cô biết.

"Cậu cũng biết đối tượng đính hôn của cậu là con gái của chủ tịch tập đoàn công nghệ lớn ở Đài, đúng không? Mình ngờ rằng sau này cậu đối phó với gia đình bên đó cũng không dễ dàng gì. Nếu alpha kia là người tốt thì còn có thể yên tâm chút ít, nếu không thì mình chỉ sợ cậu sẽ vất vả."

Sana nghiêng đầu. Cô không bận tâm tới nhiều chuyện như thế, ban đầu cô đồng ý chuyện đính hôn này chỉ là để hoãn binh, tránh bị cha mẹ cô ép đi xem mắt hết người này đến kẻ khác. Cô cứ nghĩ nếu chỉ là đính hôn thì cũng không phiền phức lắm...

"Chuyện sau này thôi mà, bao giờ tới thì tính tiếp." Sana híp mắt cười. "Với lại, alpha kia..."

Sana làm vẻ mặt trầm tư một lúc, khiến Miyeon cũng căng thẳng theo. Sau khi suy nghĩ, Sana đưa ra kết luận.

"Cũng không giống kiểu người tệ hại."

Miyeon hơi ngạc nhiên. Sana vốn rất keo kiệt lời khen đối với các alpha. Hồi còn đi học đại học, trong nhóm bạn của các cô cũng có nhiều alpha, thậm chí còn có vài gã tỏ ra mê đắm Sana và tìm mọi cách lấy lòng nữa, nhưng Sana tuyệt nhiên chưa từng dành lời khen cho bất kỳ gã nào. Tiêu chuẩn của Sana rất cao, đối với omega và beta đã cao rồi, nhưng đối với alpha thì giống như mười điểm tròn trĩnh cũng chưa đủ để làm hài lòng cậu ấy.

Cứ nhìn vào người duy nhất từng có được trái tim của Sana thì biết. Có ai có thể đặt lên bàn cân để mà so sánh với người ấy chứ?

Đôi mắt Miyeon thoáng vẻ phức tạp.

"Cậu nói vậy thì mình an tâm rồi." Cô gượng cười, rồi tiếp tục đổi chủ đề. "Tụi bạn đại học mà biết cậu đã đính hôn, chắc sẽ sốc lắm cho xem."

"Hừm." Sana khoanh tay, thở phì một cái. "Thế nên mình mới không thông báo đó."

"Ha ha."

***

Khoảng chừng một tháng nữa, lễ hội văn hoá trường Đại học Nghệ thuật Seoul sẽ được tổ chức. Đây là hoạt động thường niên của các trường đại học lớn, trong buổi lễ sẽ có nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ cũng như giới thiệu việc làm cho các sinh viên sắp ra trường, thu hút sự chú ý của toàn bộ sinh viên, các vị khách mời và thậm chí là cả giới truyền thông.

Tuy nói là còn một tháng, nhưng kế hoạch cho chương trình biểu diễn đã được lên lịch từ bây giờ để những người tham gia có đủ thời gian luyện tập. Mina là một trong những thành viên nổi bật thuộc câu lạc bộ Ba lê của trường, mà Hội sinh viên thì muốn có một tiết mục ba lê kinh điển để khép lại chương trình văn nghệ, nên như một lẽ dĩ nhiên, Mina lại lần nữa có tên trong danh sách tham gia.

Jihyo cũng không ngoại lệ, cô sẽ cùng với các thành viên của ban nhạc do Sato lập ra đảm nhận tiết mục mở màn đầy sôi động. Bài hát được Sato lựa chọn là Strawberry Cake, một bản nhạc rock bắt tai được sáng tác bởi một thành viên trong ban nhạc. Sato là trưởng ký túc xá omega nam, cậu rất thân với hội trưởng Hội sinh viên đương nhiệm nên dù muốn hay không thì mấy vụ thế này cậu gần như không bao giờ vắng mặt. Lại nhắc đến chuyện trưởng ký túc xá, tuy rằng Jihyo đã khấn đến cả nghìn lần rằng "Đừng trúng, đừng trúng", nhưng rốt cuộc thì lá cờ này cũng đến tay cô phải phất. Nếu như Sato vẫn giữ nguyên chức vụ của mình từ năm ngoái, thì Jihyo phải đối mặt với công việc hoàn toàn mới, trong khi vẫn chưa trả xong nợ môn. Mina nhìn Jihyo bằng ánh mắt thương cảm, nhưng thực lòng thì cô nghĩ nếu không phải là Jihyo, sẽ chẳng còn ai xứng với chức danh đó nữa.

Một tháng để chuẩn bị một tiết mục ba lê, nói ít không ít, nói nhiều không nhiều. Cũng may Mina không còn nợ môn học nào, anh trai cô cũng đã ổn định trở lại với công việc, mọi thứ đều đang quay trở lại nhịp độ như cũ nên Mina có thể chăm chỉ đến câu lạc bộ luyện tập cùng các bạn đều đặn mỗi tuần hai buổi (trừ những hôm cô phải đến quán cà phê làm việc ra). Mina là kiểu người đã không nhận lời thì thôi, còn một khi đã nhận lời, cô nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành công việc thật tốt, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Có lẽ vì tập trung vào chuyện luyện tập nên Mina cảm thấy một tháng này trôi qua rất mau. Trong suốt một tháng ấy, ngoài ba lê ra thì đầu óc cô không vướng bận chuyện gì khác. Đôi khi Mina vẫn chờ đợi chạm mặt Nayeon một cách tình cờ ở quán bar Cho hoặc ở đâu đó, nhưng điều ấy đã không xảy ra. Cô cũng không chủ động nhắn tin cho người ấy, vì biết chắc chắn đối phương đang bận. Những lần "chạm mặt" Nayeon của Mina trong khoảng thời gian này chỉ là ở trung tâm thương mại, khi Chaumet có campaign quảng cáo nào đó và hình ảnh của Nayeon xuất hiện trên tấm biển lớn treo ở tầng hai.

Có một lần, vì muốn kiếm chuyện để nói, Mina gửi tin nhắn bảo rằng mình đã trông thấy biển quảng cáo trang sức mới, và bộ trang sức đó rất hợp với Nayeon.

Thật ra, Mina muốn nói rằng "Trông chị rất xinh đẹp với bộ trang sức mới này", nhưng lại sợ nói như thế thì hơi bị thân thiết quá mức so với mối quan hệ giữa hai người nên lại thôi.

Nhưng mãi đến hôm sau, Nayeon mới nhắn lại ngắn gọn, "Cảm ơn." Vì thế, Mina đoán rằng thời gian này Nayeon đang bận, nên không muốn làm phiền đến cô nữa.

Chẳng hiểu sao, dù không gặp mặt một thời gian, nhưng trong lòng Mina tin tưởng rằng hai người nhất định sẽ gặp lại. Cô cũng không hiểu niềm tin ấy rốt cuộc đến từ đâu, nhưng trong những chuyện thế này, Mina tin vào trực giác của mình.

Có lẽ vì buổi tối lần trước khi ở lại qua đêm trên tầng 123, cô đã hiểu thêm một chút về Nayeon. Người ấy không thích nói nhiều, nhưng những lời cô nói, người ấy đều để ý cả. Tương tự, người ấy không thích nhắn tin, nhưng những tin nhắn của cô, người ấy đều đọc và hiểu cả. Nếu có thời gian, chắc chắn chị ấy sẽ tìm đến cô, chỉ là không phải lúc này.

Nghĩ thế, cho nên Mina mới có thể không vướng bận gì mà tập trung vào việc luyện tập.

***

Lúc chập tối, Chaeyoung đứng ở hành lang, nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Trên màn hình lúc này là hình nền của cô, cũng là ảnh chụp lại của bức tranh cô đã vẽ Mina. Ban đầu, Chaeyoung dự định sẽ đem nộp bức tranh đó làm bài thi cuối kỳ, nhưng sau khi vẽ xong, cô lại có chút tiếc nuối không muốn đem nó đi nộp nữa. Kết quả là Chaeyoung đã phải gấp rút hoàn thành một bức vẽ khác, còn bức vẽ Mina thì cô vẫn đang cất giữ trong phòng vẽ của mình.

Nói thẳng ra thì, cô muốn giữ bức tranh này làm "của riêng". Chaeyoung không muốn cấp cho ai quyền được chiêm ngưỡng nó, ngoại trừ cô và Mina. Thế nhưng, bức tranh thì cô không thể mang theo nó 24/7 được, nên Chaeyoung đã chụp lại nó và đặt làm màn hình nền như thế này. Cô không nghĩ đến chuyện bất ngờ sẽ xảy ra, chẳng hạn như...

"Ồ, hình nền đẹp đấy."

... Jihyo đột nhiên lù lù xuất hiện và trầm trồ thốt ra lời khen như thế.

"...!!! Chị Jihyo!!" Chaeyoung giật mình suýt chút nữa làm rơi cả điện thoại xuống sân ký túc xá. Sau khi hoàn hồn, cô thở phào một cái, cất điện thoại vào túi áo rồi nói tiếp. "Làm em giật cả mình."

Jihyo cười cười, hai tay bám vào thành lan can, vừa nhìn về phía trước vừa nói. "Em không định nói gì đó với cậu ấy sao?"

"..." Chaeyoung dĩ nhiên biết rằng Jihyo đã biết tỏng mọi thứ. Bây giờ mà phủ nhận thì cũng chẳng có nghĩa lý gì, cho nên cô không phủ nhận. "Em cũng có dự định rồi."

"Ồ? Có thể nói cho chị biết không?"

Chaeyoung hơi ngại ngùng nên ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng lên tiếng, "Em định nói với chị ấy vào dịp lễ hội trường, sau tiết mục ba lê của chị ấy."

"Lãng mạn đấy." Jihyo híp mắt cười.

Chaeyoung gãi gãi má, "Em chỉ muốn bày tỏ vậy thôi, chứ không có cảm giác là sẽ thành công..."

"Hm." Jihyo suy tư một hồi rồi đáp. "Chị chưa chứng kiến Mina phải lòng ai bao giờ nên cũng không chắc. Nhưng dường như cậu ấy là kiểu người mưa dầm thấm lâu. Không phải kiểu người sẽ thích ai đó từ cái nhìn đầu tiên, càng không phải kiểu người chủ động."

"Em cũng đoán vậy..." Chaeyoung bật cười. "Em không tưởng tượng ra được cảnh chị Mina chủ động với ai đó. Nếu có một người khiến chị ấy làm thế, hẳn là chị ấy phải thích người ấy lắm..."

"Cũng có thể sẽ chẳng có người nào như vậy cả." Jihyo vừa cố xua đi hình ảnh người phụ nữ đứng ở bên chiếc xe ô tô sang trọng kia, vừa trấn an Chaeyoung. "Nên nếu em hành động sớm, có thể sẽ có lợi thế."

"Vâng." Chaeyoung đồng tình. "Nhất định trong lễ hội trường em sẽ tỏ tình với chị ấy."

"Khẩu khí tốt đấy." Jihyo quay sang vỗ vai Chaeyoung một cái, bật cười. "Dù sao thì... ít nhất là em sẽ luôn có sự ủng hộ của chị, và cả Somi nữa."

"Cảm ơn chị nhiều lắm." Chaeyoung tít mắt cười. "Được chị cổ vũ thì còn gì bằng."

"Ha ha." Jihyo vừa cười sang sảng vừa nhìn xuống sân ký túc. "Ủa, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện liền. Coi ai kìa."

Chaeyoung nhìn theo ánh mắt Jihyo, quả nhiên trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Mina đang đi ngang qua sân ký túc. Có lẽ chị ấy vừa tan ca làm ở quán cà phê. Những hôm làm ca chiều thì Mina sẽ trở về vào tầm giờ này. Ở bên cạnh cô, Jihyo cất giọng gọi, "Mina, lẹ lên, mình đói lắm rồi!"

Nghe tiếng gọi, Mina đứng lại ngước mắt nhìn lên. Trông thấy Jihyo và Chaeyoung đứng trên đó, cô vẫy tay vài cái, híp mắt cười hiền lành. Nụ cười dịu dàng như tan vào trong đáy mắt Chaeyoung, khiến trái tim cô không còn giữ được nhịp đập bình thường.

Phải rồi, cô thích chị ấy đến thế này.

Dù có tìm mọi cách để bào chữa, cũng không thể nào phủ nhận được.

"Hai người làm gì ở đây mà mờ ám vậy?" Vừa bước lên hành lang tầng hai, Mina nói với Jihyo và Chaeyoung bằng giọng đùa giỡn. Cô khoác một chiếc áo gió đồng phục của trường, bên trong là áo đồng phục của quán cà phê, trên vai là một chiếc túi đeo chéo. Mina gần như không trang điểm, chỉ đánh một chút son môi, nhưng vì da cô vốn rất đẹp nên chỉ cần nhiêu đó cũng đủ khiến gương mặt xinh đẹp của cô như bừng sáng.

"Đang nói xấu cậu đó." Jihyo đùa lại.

"Ấy, không phải đâu ạ." Chaeyoung vội vàng xua tay, khiến cả Mina và Jihyo đều bật cười.

"Đi ăn chung chứ?" Mina hỏi, nhưng ánh mắt không nhìn Jihyo mà nhìn vào Chaeyoung. Chaeyoung hơi giật mình, nhưng lập tức phản ứng, "Vâng! Em và Somi cũng chưa ăn."

"Vậy thì mọi người đợi chị thay đồ tắm rửa một chút."

"Vâng!"

***

Sau bữa tối ở căng tin trường cùng với Jihyo, Chaeyoung và Somi, Mina trở về ký túc xá, mở game lên chơi một chút trước khi ngủ.

"Này, dạo này cậu còn gặp lại người phụ nữ đó không?"

Jihyo nằm ở giường đối diện, đột nhiên hỏi một câu khiến Mina khựng lại. Nhân vật trong game của cô bị bắn chết ngay tắp lự.

"... Không, gần một tháng nay mình chưa gặp lại chị ấy."

Mina đáp lời Jihyo, nhưng trong lòng cô đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn.

"Chị ta cũng không liên lạc gì hả?" Jihyo hỏi dò.

"Ừm."

Jihyo nghe xong thì gật gù, không nói thêm gì nữa. Mina cũng không hỏi lại xem lý do vì sao Jihyo đột nhiên nhắc đến. Giữa hai người đã hiểu nhau đến độ không cần phải giải thích gì nhiều.

"Nóng thật đấy, mình ra ngoài hóng gió một chút."

Bây giờ đang là cuối xuân đầu hè, tuy buổi trưa cũng có thể coi là ấm áp, nhưng buổi tối thì vẫn tương đối mát mẻ, nên những lời Mina nói nghe như một cái cớ vậy. Cô mang theo điện thoại, ra đứng ngoài ban công, tựa mình vào lan can. Jihyo không theo ra cùng. Cô biết đôi lúc Mina cần có không gian riêng.

Nhưng Jihyo không biết một điều rằng, sở dĩ Mina hay đứng ngoài ban công này như thế, là vì từ đây có thể nhìn thấy ánh sáng của toà nhà I.M. Holdings, ánh sáng của căn penthouse nằm ở tầng 123 của toà nhà ấy. Cô tự hỏi ở đó, có khi nào Nayeon cũng đang đứng ở cửa kính sát đất và ngắm nhìn khung cảnh thành phố rực rỡ tráng lệ này không?

Liệu có một giây phút nào, chị ấy nhìn về phía đốm sáng nhỏ nhoi của trường cô hay không? Có một giây phút nào, hai người đang cùng nhau nhìn về phía đối phương hay không? Mina thật sự tò mò về điều đó.

Cô mở điện thoại lên, do dự một lúc rồi tìm đến mục Tin nhắn. Cô mở hộp tin nhắn giữa cô và Nayeon lên, mọi thứ vẫn đang dừng ở chữ "Cảm ơn" ngắn gọn mà chị ấy nhắn lần trước. Mina ngập ngừng một hồi, rồi thu hết can đảm để nhắn một cái tin nữa.

[Em đang nhìn về phía chị, từ hành lang ký túc xá.]

Ban đầu, Mina định nhắn thêm rằng "Chị có đang ngắm cảnh thành phố từ cửa sổ không?" Nhưng rồi cô lại xoá đi. Mỗi lần muốn nói chuyện với Nayeon, cô đều phải suy nghĩ cân nhắc rất nhiều.

Không lâu sau, tin nhắn phản hồi đã tới.

Tin nhắn chỉ có vỏn vẹn mấy chữ, giống như mọi tin nhắn khác của Nayeon.

[Tôi cũng vậy.]

Nhưng chỉ có vài chữ đó là đủ để Mina kích động trong lòng. Trong lúc cô còn đang suy nghĩ xem nên nhắn gì tiếp, thì thêm một tin nhắn nữa được gửi tới.

Có vẻ như Nayeon cảm thấy tin nhắn trước của mình chưa đủ rõ ràng, nên đã gửi một tin nhắn bổ sung.

[Tôi cũng đang nhìn về phía em.]

Mina sững lại, hai ngón tay không cử động. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, giống như những tin nhắn này đang nhảy múa một điệu nào đó cho cô xem vậy. Mất một lúc lâu, Mina cảm thấy mình như ngừng thở. Trong ngực cô có cảm giác gì đó kỳ lạ dâng lên, tan ra khắp toàn thân.

Hai ngón tay khẽ động, Mina soạn một tin nhắn nữa, nhưng không gửi đi.

Có lẽ tin nhắn này chỉ để mình cô đọc.

[Trăng đẹp quá] (*), viết bằng tiếng Nhật.

Dù hôm nay là một đêm không trăng.

————-

(*) Trong tiếng Nhật, "Tsuki" là trăng, còn "Suki" là thích, đọc na ná nhau. Vì có quá nhiều pha nghe nhầm "Suki" thành "Tsuki" và ngược lại, nên khi người Nhật nói đến trăng thì cũng có thể nghi ngờ rằng họ đang muốn tỏ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro