
Chương hai mươi bảy: Đều là cùng một loại người
Những âm thanh huyên náo trong phòng tập vũ đạo dần dần thưa đi khi giờ ăn trưa càng lúc càng đến gần. Buổi sáng nay không có lớp vũ đạo, mọi người có mặt ở đây đều đang luyện tập tự do. Phòng tập vũ đạo luôn mở cửa từ sáu giờ sáng đến mười giờ tối cho tất cả mọi người, kể cả những lúc không có lớp học.
Gần đây, Mina rất chăm chỉ luyện tập, hầu như ngày nào cô cũng có mặt ở đây. Cô chưa thể tập luyện với cường độ như những người khác, nhưng cũng đã bắt đầu cảm thấy tự tin hơn với một số động tác chân không yêu cầu quá nhiều lực. Cũng nhờ thường xuyên ở phòng tập mà hôm nay, Mina có dịp đụng mặt J.Kook. Từ khi vào công ty tới giờ, đây là lần đầu tiên cô đụng mặt cậu ở phòng tập.
"Mình vẫn đang bị đóng băng hoạt động mà, tới phòng tập để làm gì chứ." J.Kook nhún vai giải thích.
Mina hơi nhíu mày, cô tưởng chuyện đó đã xảy ra lâu lắm rồi. Từ khi cô và Nayeon còn chưa quen nhau, cảm giác cứ như cả một kiếp sống đã trôi qua vậy. Từ lúc đó đến giờ, J.Kook vẫn chưa được hoạt động trở lại ư?
"Chị gái mình rất nghiêm khắc." J.Kook ngồi bệt xuống bên cạnh Mina, hai tay gác trên đầu gối, mỉm cười gượng gạo. "Hồi còn nhỏ, mỗi lần mình mắc lỗi, thì không phải cha mình, mà chính chị ấy mới là người khiến mình sợ nhất."
Mina hơi gật đầu, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra điều đó.
"Lần này đúng là một lỗi nặng... Mình đáng bị như vậy." J.Kook nói những lời này trong lúc nghĩ về sự thực rằng anh trai của Mina chính là nạn nhân trong pha tai nạn xe của cậu. Thật may là tai nạn đó không để lại di chứng gì.
Tuy J.Kook nói thế, nhưng Mina vẫn nhìn ra trong ánh mắt cậu vẻ không cam lòng. Cô chưa biết nên dùng lời lẽ nào để an ủi cậu, thì J.Kook đã tự lảng sang chuyện khác. "Phải rồi, mình nghe chị Jeongyeon kể hôm trước cậu đụng mặt chị Sana ở trên tầng 123 hả?"
"Ừm..."
J.Kook khẽ thở dài. "Chị ấy là chị gái ruột của Sato đó. Đồng thời cũng là người yêu cũ của chị gái mình."
Mina không mấy ngạc nhiên khi nghe những thông tin này. Không hiểu sao, cô đã ngờ ngợ điều đó khi chứng kiến phản ứng của Nayeon tối hôm trước. "Thì ra là vậy," cô đáp lời.
"A, nhưng hai người họ chia tay lâu lắm rồi." J.Kook vội nói thêm, "Cậu đừng bận tâm chuyện đó."
"..." Đến lúc này, Mina phóng mắt nhìn về phía xa xăm, miệng hơi hé ra rồi lại mím chặt. "Thật ra," Mina cảm thấy cũng đã đến lúc cô nói với cậu chuyện này, "mình và chị ấy không phải quan hệ đó. Chị ấy nói vậy với cậu chỉ là để cậu từ bỏ thôi. Là do mình đã nhờ chị ấy làm vậy."
J.Kook quay sang nhìn cô bằng đôi mắt mở to.
"... Xin lỗi." Mina nhìn cậu bằng ánh mắt áy náy, xen lẫn với vẻ buồn bã. "Mình nên nói sớm hơn."
"... Không sao." J.Kook chợt bật cười. "Không hiểu sao mình cũng đã nghĩ đến chuyện này."
Mina cúi thấp đầu, nhìn xuống đôi chân đang chụm lại trên sàn tập của mình.
"Chỉ có một nửa không phải sự thật thôi."
"Gì cơ?"
J.Kook nghiêng đầu hỏi. Đôi mắt Mina vẫn không quay lại nhìn cậu.
"Chuyện giữa mình và chị ấy. Chỉ có một nửa không phải sự thật." Mina hít một hơi thật khẽ, sau đó cô ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trước, miệng cong lên thành một nụ cười buồn. "Mình thật sự, thích chị gái cậu."
Lần này, J.Kook giống như đã hóa đá. Dẫu rằng tất cả những lời này không hẳn là nằm ngoài dự đoán của cậu, nhưng khi thực sự nghe Mina thổ lộ như vậy bằng biểu cảm nghiêm túc và đau buồn này, cậu dường như cảm thấy trái tim mình đang bị mây đen che phủ thêm lần nữa.
"Cậu không định nói cho chị ấy biết à?" J.Kook nuốt xuống, sau đó cất giọng hỏi.
Mina khe khẽ lắc đầu. "Hiện giờ thì chưa."
"Mình nghĩ Nayeon cũng thích cậu."
Mina suy nghĩ một lúc, rồi ngập ngừng nói. "Mình không biết nữa. Nói sao nhỉ... Trong mắt mình, chị ấy lúc nào cũng to lớn... đến mức như người khổng lồ vậy. Còn mình thì quá mức nhỏ bé. Cho dù chị ấy thực sự dành chút tình cảm cho mình đi nữa, thì khoảng cách giữa mình và chị ấy vẫn là quá lớn."
"..."
"Mình không sợ chị ấy không thích mình." Mina cười nói. "Mình sợ nhất là bản thân mình không xứng để đứng bên cạnh chị ấy, sợ rằng ngay cả tư cách để nói thích chị ấy cũng không có."
J.Kook khẽ nhíu mày, "Cậu thật sự coi trọng chuyện đó đến thế à?"
"Phải, mình thật sự coi trọng chuyện đó đến thế, cậu biết không, mình chính là loại người câu nệ như thế." Trong phòng tập vũ đạo lúc này đã chỉ còn lại mỗi hai người. Mina vươn tay ra, che đi tia nắng chói mắt đang chiếu thẳng vào mặt mình qua ô cửa kính phía trên cao. "Trước khi nói ra những lời ấy với Nayeon, mình muốn trở nên to lớn hơn." Mina nở nụ cười nhàn nhạt. "Nổi tiếng hơn cũng là một cách. Tự tin hơn. Vững vàng hơn. Mình cần phải là phiên bản tốt nhất của chính mình trước đã."
"Cho dù đến lúc ấy Nayeon không còn quan tâm đến cậu nữa cũng không sao?"
J.Kook không nhìn ra được biểu cảm của Mina lúc này là cay đắng hay buồn bã. Có lẽ là cả hai.
"Ừ, cho dù đến lúc ấy chị ấy không còn quan tâm đến mình nữa cũng không sao."
Tiếng thở dài khe khẽ vang lên bên cạnh cô. "Thật là ngốc." J.Kook ngả người ra, hai tay chống ở đằng sau, hai chân duỗi thẳng về phía trước.
"Mình biết mà."
"Không chỉ nói cậu." J.Kook càm ràm. "Mình nghĩ cậu và chị hai thật sự là cùng một kiểu người đấy. Hai người có bao giờ bị cảm xúc làm lu mờ lý trí chưa vậy?"
Nghe câu hỏi đó, Mina im lặng. Một lúc sau, cô nhỏ nhẹ trả lời, nhỏ đến mức gần như thì thầm. "Có chứ." Hoặc có lẽ không phải cô đang trả lời J.Kook, mà chỉ đang nói với chính bản thân mình thôi. Trong đầu cô, một loạt hình ảnh đồng thời hiện lên, tựa như những ánh chớp trong đêm mưa. Những ký ức chỉ mới đây nhưng tưởng chừng đã rất xa xôi.
Sau đó, J.Kook không còn hỏi thêm gì nữa. "Tới giờ ăn rồi, mình về nhà đây." J.Kook không mấy khi ăn ở nhà ăn chung dành cho nhân viên. Trước khi chào tạm biệt Mina và rời khỏi phòng, J.Kook quay lại nhìn cô, suy nghĩ một chút rồi nói.
"Nhưng, chuyện mình thích cậu cũng là nghiêm túc đấy."
Ánh mắt của J.Kook dành cho Mina chưa bao giờ chân thật đến thế. Đáp lại ánh mắt đó, Mina chỉ có thể sững người ra. Mất một lúc sau, cô mới híp mắt cười đáp lại.
"Cảm ơn."
Đối phương mỉm cười, rồi quay lưng toan rời khỏi phòng. Tuy vậy, giọng của Mina đã kịp cất lên để dừng bước chân của cậu lại.
"Mình có thể nhờ cậu giữ bí mật chuyện vừa rồi với chị ấy được không?"
J.Kook hơi quay đầu, nhưng không xoay hẳn người lại. Cậu không nhìn thẳng Mina, mà chỉ nhìn vào điểm bất định.
"Dĩ nhiên rồi." J.Kook cười. "Nếu hai người chưa phải một cặp, thì mình vẫn còn cơ hội mà. Ai lại đi giúp chị ấy làm gì chứ?" Vừa nói, J.Kook vừa giơ tay lên vẫy vẫy rồi mở cửa bước ra ngoài, để lại Mina ngồi bất động giữa phòng tập vũ đạo nay đã chỉ còn lại một mình cô.
***
"Em Myoui của cậu đồng ý tham gia dự án rồi."
Jeongyeon hơi tựa vào bàn, nói bằng âm lượng thấp nhất có thể, như thể chỉ cần nói to hơn một chút thôi là sẽ có thứ gì đó giáng xuống lấy mạng cô. Nói xong, Jeongyeon dò xét thái độ của Nayeon, nhưng tổng giám đốc của cô vẫn không có vẻ gì là quan tâm lắm.
"Tốt." Đó là từ duy nhất Nayeon nói ra, trước khi căn phòng rộng bằng cả một sân tennis chìm vào im lặng một lần nữa. Jeongyeon nhún vai, phóng mắt về phía xa, cô thấy J.Kook đang ngồi trên sofa đọc tập tài liệu gì đó. Phóng mắt về phía xa hơn nữa, cô lại thấy Dahyun đang cắm đầu gõ cái gì đó trên laptop. Một người thì quá mức thư giãn, một người lại chẳng khác nào kẻ cuồng công việc. Xem ra cũng cần phải có sự trái ngược này thì căn phòng này mới có cân bằng. "Tớ đến chỉ để báo cáo chuyện đó thôi." Jeongyeon quay trở lại nhìn Nayeon. "Nếu không có vấn đề gì thì tớ trở về đây." Nói rồi, Jeongyeon quay lưng đi, nhưng sau đó chợt nhớ ra chuyện gì, cô quay lại ngó ngang ngó dọc. Tuy đã thống nhất với Dahyun là sẽ không can thiệp vào, nhưng bản tính nhiều chuyện của Jeongyeon bất giác trỗi dậy.
"Mà này, về điều khoản cấm hẹn hò trong thời gian thực tập và ba năm sau khi debut ấy mà..."
Nayeon ngước lên, cặp lông mày nhíu lại. Dahyun ngồi ở phía đằng xa cũng ngẩng đầu. J.Kook ở sofa cũng dỏng tai lên nghe. Trong thoáng chốc, bầu không khí căng thẳng đến rợn người, Jeongyeon trót phóng lao nên đành phải theo lao. Cô nói thật nhanh để đối phương không kịp có thời gian phản ứng.
"Em ấy rất tự tin cam kết sẽ không vi phạm điều khoản đó mà em ấy thì không giống kiểu người sẽ nói dối hay che giấu những chuyện hệ trọng cho nên mình đoán là em ấy chẳng có bạn trai bạn gái gì đâu có khi cậu hiểu lầm gì đó rồi thế nhé mình về đây tạm biệt."
Jeongyeon nói một tràng xong liền té gấp. Dahyun ở đằng xa lấy tay đỡ trán, còn J.Kook thì lặng lẽ nhìn sang, lén lút quan sát phản ứng của Nayeon.
Nayeon vẫn ngồi im bất động, phải đến một phút chị ấy không nhúc nhích tí nào, theo quan sát tinh tế của J.Kook thì là vậy. Sau một phút, đôi tay chị ấy trở lại với chiếc bàn phím laptop, nhưng cũng theo như quan sát tinh tế của cậu, tốc độ gõ phím của chị ấy đã giảm đi đáng kể.
"Quên chuyện cậu ấy vừa nói đi."
Tuy Nayeon không nhắc đến ai, nhưng J.Kook tự hiểu được rằng chị ấy đang muốn nói với cậu. Lúc này, J.Kook đành nghiêm túc đáp lời, "Mina đã nói hết với em rồi."
Quả nhiên, bàn tay gõ phím của chị ấy đã dừng hẳn lại.
"Chuyện chị và cậu ấy chỉ đang lòe em thôi chứ không có hẹn hò gì cả." J.Kook le lưỡi.
"..." Nét mặt Nayeon sa sầm xuống.
"Đừng làm bộ mặt đó chứ." J.Kook dẩu môi, tiếp tục cắm cúi đọc tập tài liệu trong tay. "Hay từ phía chị thì chuyện đó cũng có một nửa sự thật?" Cậu lầm bầm.
Nayeon rời khỏi cái ghế êm ái của mình, chậm rãi tiến thẳng tới chỗ J.Kook, làm cho cậu rúm người lại. Cô giật luôn tập tài liệu trong tay cậu, sau đó cuộn lại và gõ nhẹ vào đầu cậu. "Đọc cái này làm gì, đâu liên quan gì đến em."
"Đau em!!" J.Kook cằn nhằn, lấy tay xoa xoa đầu.
Ở đằng xa, có một kẻ cuồng công việc cũng đang tạm dừng tay gõ phím mà nhìn về phía này bằng biểu cảm cạn lời.
Chứ không phải do chị ngày nào cũng lôi cái tập giấy đó ra đọc tới đọc lui rồi vứt luôn ở đó hả? Dahyun thật sự muốn nói với Nayeon rằng cho dù chị ấy có đem tập tài liệu đó đọc tới mức cháy thành tro đi chăng nữa thì cũng vô ích, vì nó đã được chính chị ấy ký duyệt rồi...
Nhưng thôi, cô vẫn còn yêu tiền lương của mình, Dahyun tiếp tục niệm chú như thế.
"Hiện giờ Mina đã là thực tập sinh sắp debut rồi." Đứng ở ngay trước cửa sổ sát đất, Nayeon khoanh tay, mắt nhìn về phía những tòa cao ốc đằng xa. "Có lẽ chị không cần phải nhắc nhở em điều này. Dự án lần này Jeongyeon đặt rất nhiều tâm huyết vào đó, nó nhất định phải thành công. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nhớ giữ khoảng cách với em ấy."
J.Kook im lặng, cặp lông mày của cậu nhíu chặt.
"Điều đó có áp dụng với cả chị không?"
Nghe J.Kook vặn lại, Nayeon nghiêng đầu tỏ vẻ chưa hiểu. Cậu nở nụ cười đầy vẻ tự giễu. "Chuyện giữ khoảng cách với Mina ấy. Có áp dụng với cả chị không? Nếu có thì mới công bằng. Cậu ấy mà bị đồn thổi là có quan hệ với chị ngay từ khi debut thì cũng không hay đâu."
Nayeon im lặng, cô cảm thấy mình không cần phải trả lời câu hỏi này. Ở phía góc phòng, Dahyun lập tức ngửi được mùi thuốc súng giữa hai chị em. Có vẻ như chuyện này phức tạp hơn cô tưởng.
Ngay sau khi J.Kook rời khỏi phòng, Nayeon lập tức giao việc cho Dahyun.
"Tìm hiểu một chút về người này giúp chị."
Dahyun chớp mắt, "Ai ạ?"
"... Một cô bé tóc ngắn màu vàng, trên tay có hình xăm dâu tây, sống ở ký túc xá trường Đại học Nghệ thuật Seoul, phòng 206."
"... Vâng." Phòng bên cạnh em Myoui thì cứ nói thẳng, bày đặt 206 206 cái nỗi gì?
***
Tốc độ làm việc của trợ lý tổng giám đốc rất nhanh, ngay ngày hôm sau đã có kết quả. Son Chaeyoung, sinh viên khoa Mỹ thuật của Đại học Nghệ thuật Seoul. Đáng lẽ, hiện giờ cô bé đã bước vào năm học thứ hai ở trường. Tuy nhiên...
"Du học?"
Nayeon hơi ngạc nhiên khi nghe đến thông tin đó. Cô đang đứng tựa vào chiếc bàn làm việc to đùng của mình, mắt đeo cặp kính gọng tròn, hai tay khoanh lại trước ngực.
"Vâng." Dahyun nhìn nhìn tập tài liệu mình thu thập được. "Trước khi nghỉ hè, cô bé đã đăng ký du học ở Mỹ, và hồ sơ đã được xét duyệt thông qua rồi. Nếu em không lầm... thì tháng sau cô bé sẽ bắt đầu đi."
Dahyun không hỏi Nayeon người này là ai, và vì sao mà Nayeon lại muốn tìm hiểu thông tin về một sinh viên đại học lạ mặt. Làm nhiều và hỏi ít đã trở thành phương châm của Dahyun kể từ khi bắt đầu làm trợ lý cho Nayeon. Tuy vậy, cô cũng đủ thông minh để đoán được. Chắp nối các sự kiện trước đó, thì đây chỉ có thể là người mà Nayeon nghĩ rằng đang hẹn hò với Mina mà thôi...
Cô và Jeongyeon cứ nghĩ người này không có thật mà chỉ là tưởng tượng của riêng mình Nayeon, nhưng hóa ra là Nayeon có căn cứ để nghĩ như thế. Theo những gì cô dò hỏi được (từ người bạn chung phòng với cô gái này chứ chẳng đâu xa xôi) thì cô ấy thực sự từng theo đuổi Mina, cho đến khi xảy ra vụ việc đáng tiếc đó.
Về phần Nayeon, sau khi biết được chuyện này, cô hồi tưởng lại cái đêm Mina uống rượu say và nhận nhầm cô với ai đó, mà nhiều khả năng chính là cô bé Son Chaeyoung này. Bây giờ nghĩ lại, có thể lúc đó hai người họ vừa mới chia tay nên Mina mới nói những lời buồn bã như thế, và nguyên nhân chính là chuyện đi du học này.
"Thì ra là vậy..." Nayeon nhìn tập giấy không rời mắt, miệng lầm bầm. "Đã chia tay rồi, cho nên mới không sợ vi phạm hợp đồng."
Dahyun ở đằng xa: "..." Sao chị cứ quả quyết là họ từng hẹn hò với nhau vậy?! Bây giờ thì tôi hiểu vì sao chị và bà chị Minatozaki kia yêu nhau rồi đó! Đúng là cùng một loại người!
***
Căn hộ ở Cheongdam của Tzuyu không rộng và hoành tráng như căn penthouse ở Đài Loan, nhưng xét về giá trị nhà đất thì lại cao hơn nhiều. Vị trí của nó gần như là nằm ở khu đắc địa nhất thành phố Seoul, nơi vốn đã nổi tiếng về độ đắt đỏ. Chính vì lẽ đó, Tzuyu chẳng có lý gì lại không nghe theo lời ba mình mà dọn vào đây ở chung với Sana trước khi kết hôn, bởi đây là một khối tài sản quá lớn để cô có thể nghĩ đến chuyện chối từ.
Nhưng có một vấn đề lớn trong chuyện này, ấy là Sana không có lý do gì để làm vậy. Căn hộ sẽ được sang tên cho Tzuyu chứ không phải cô, vì thế, cô gần như chẳng được lợi lộc gì khi chuyển về đây sống cùng với Tzuyu. Thế nhưng, Tzuyu là dân làm ăn kinh doanh, dĩ nhiên cô đã cân nhắc đến vấn đề này. Để thuyết phục Sana, Tzuyu đã sang tên căn hộ nằm trong tòa chung cư cao cấp mà mình đang ở cho đối phương. Căn hộ đó hiện giờ có giá trị bằng khoảng một phần tư căn ở Cheongdam, cũng là một số tiền rất lớn. Hành động này của Tzuyu quá mức hào phóng, nhưng Sana cũng chỉ nghĩ Tzuyu là kiểu người toan tính, sẵn sàng thả con săn sắt bắt con cá rô mà thôi, nên cô cũng không ngần ngại mà nhận giao kèo này.
Sau này nghĩ lại, Sana mới nhận ra Tzuyu không chỉ toan tính mỗi chuyện tiền bạc.
Chỉ vài ngày sau cái đêm mưa đá và hai người phải ngủ lại qua đêm ở Cheongdam, Sana và Tzuyu chính thức dọn vào căn hộ. Cha mẹ Sana tỏ ra vô cùng mừng rỡ, nhất là khi họ ghé sang thăm cả hai và chứng kiến vẻ đẹp lộng lẫy hiện đại của nơi này. Căn hộ nằm trên tầng chín của một tòa nhà mười lăm tầng, mỗi tầng chỉ có đúng một căn hộ rộng tương tương với cả mặt bằng của tòa nhà. Thiết kế như vậy đảm bảo độ riêng tư lẫn sang trọng cho mỗi căn hộ, xứng đáng với số tiền khổng lồ mà người ta bỏ ra mua.
Dọn vào được một ngày, Sana bắt đầu tìm cách phân rõ giới hạn. Cô ngồi trên sofa, miệng ngậm cây bút chì, tay cầm tờ giấy, trong đầu không ngừng cân nhắc suy nghĩ. Tzuyu ngồi ở ghế đối diện, thi thoảng lại liếc về phía đối phương xem cô đang bày trò gì.
"Xong!" Sana dùng cả hai tay để giơ tờ giấy lên, vẻ mặt rất hài lòng với thành quả động não của mình.
"... Gì vậy?"
Sana híp mắt cười với Tzuyu, "Bộ quy tắc ứng xử."
"..." Cặp lông mày của Tzuyu khẽ nhíu.
Nói rồi, Sana đi đến gần tấm bảng trang trí được treo trong phòng khách, dùng đinh ghim tờ giấy lên đó. Xong xuôi, cô quay người lại, chỉ tay vào đó và nói.
"Để có thể chung sống ôn hòa và không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra..."
Tzuyu: "..."
"... tôi nghĩ chúng ta cần tuân theo một vài nguyên tắc. Thứ nhất, phòng ai người nấy ở, thân ai người nấy lo." Sana tay chống hông, cầm bút chì chỉ chỉ vào dòng chữ đầu tiên mà cô ghi trên tờ giấy. Hôm nay cô mặc một bộ đồ nỉ ở nhà, mái tóc hạt dẻ bung xõa tự nhiên, trang điểm cũng rất nhẹ, nhưng vẫn xinh đẹp tới mức Tzuyu không thể tập trung được vào tờ giấy nhảm nhí kia. "Tự thân phục vụ. Tự cung tự cấp. Tự làm tự chịu." Sana gõ gõ vào bảng, môi hơi dẩu lên. Tzuyu thấy buồn cười, nhưng cũng cố không thay đổi sắc mặt.
"Ăn uống thì sao? Cũng ăn riêng à?"
Sana gật đầu. "Tốt nhất là vậy, bớt liên quan đến nhau sẽ tránh được nhiều rắc rối sau này."
Tzuyu gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thấy vậy, Sana nói tiếp. "Tôi không can thiệp gì vào chuyện của cô, vì thế cô cũng không được can thiệp vào chuyện của tôi. Tóm lại là vậy."
"Nguyên tắc thứ hai là gì?"
Sana quay đầu nhìn tờ giấy rồi lại quay lại nhìn Tzuyu, hai má cô dường như ửng lên, âm lượng trong giọng nói giảm đi hơn phân nửa.
"Cô là alpha, tôi là omega." Sana lảng mắt đi, nói bằng giọng mà Tzuyu phải rướn người về phía trước và dỏng tai lên mới nghe được rõ. "Thi thoảng tôi sẽ... tới cái giai đoạn đó..."
Sana chỉ nói đến đó, nhưng dĩ nhiên là Tzuyu hiểu được. Các cô đều được học về sức khỏe giới tính từ khi còn ở trên ghế nhà trường, dù hai người không ở cùng một quốc gia, nhưng bất cứ nơi đâu cũng vậy thôi.
"Lúc đó, cấm cô lại gần nửa bước! Phải giữ khoảng cách ít nhất mười mét!" Sana vừa nói vừa chỉ tay.
Tzuyu nhìn về phía góc nhà, rồi lại nhìn về phía góc nhà còn lại, giống như đang muốn đo xem khoảng cách từ đây tới đó có đủ mười mét không. "Tôi nghĩ mười mét là hơi xa." Đo xong, cô ngẩng đầu lên nói. "Năm mét thôi được không?"
"Cô mặc cả kiểu gian thương đấy à?!"
Tzuyu lảng mắt đi, khẽ nhún vai. Sana hừ hừ một cái rồi hậm hực dùng bút chì sửa vào tờ giấy, miệng lầm bầm, "Năm mét thì năm mét."
"Vậy còn nguyên tắc thứ ba?" Cho đến lúc này, Tzuyu vẫn thành công trong việc cố gắng nín cười và giữ vẻ mặt thản nhiên như không.
"Nguyên tắc thứ ba, tạm thời bỏ trống. Bao giờ nghĩ ra tôi sẽ điền vào đây." Sana phủi phủi hai tay vào nhau như thể vừa làm xong việc gì trọng đại và nặng nhọc lắm. Đến lúc này, Tzuyu không nhịn nổi nữa, đành phải bật cười. Cũng may, tiếng cười của cô quá nhỏ để có thể đến được tai Sana.
Cuối tuần hôm đó là ngày mà Miyeon hẹn với Sana để đưa Sana đi khám. Thế nhưng, trong lúc Sana đang sửa soạn trang điểm, cô để ý thấy Tzuyu đã ăn mặc chỉnh tề và ngồi sẵn ở ghế sofa, như thể đang chờ đợi cô.
"... Cô đi đâu vậy?"
Tzuyu ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, "Dĩ nhiên là đưa cô đến bệnh viện."
Sana bỏ đồ trang điểm xuống, đi lướt qua Tzuyu, đến đứng ngay trước tấm bảng, chỉ tay vào dòng chữ đầu tiên trên tờ giấy hôm trước. Nguyên tắc số một, Sana nhắc nhở bằng ánh mắt quạu cọ và bờ môi mím chặt thay vì bằng lời.
Tuy nhiên, Tzuyu rất điềm tĩnh đáp lại.
"Cái đó là quy tắc ứng xử trong nhà đúng không?" Cô hơi mỉm cười, "Bệnh viện đâu phải là nhà?"
Sana: "..." Không được giết chồng sắp cưới. Không được giết chồng sắp cưới. Không được giết chồng sắp cưới. Kể cả có là chồng hờ đi nữa. Sana niệm chú đúng ba lần. Cuối cùng, cô lấy cả hai tay chống nạnh, bộ dáng rất uất ức. "Cô chỉ được đứng ngoài thôi đấy."
"Được thôi." Tzuyu gật đầu. Cô cũng chỉ cần biết kết quả là được.
***
"Rối loạn phân ly?"
Sana ngồi đối diện với bác sĩ chuyên khoa thần kinh trong phòng khám, trong khi Miyeon ngồi ở ghế chờ dành cho người nhà bệnh nhân, nhưng vì cũng ở ngay gần nên hoàn toàn có thể nghe được.
"Chính xác hơn thì..." Vị bác sĩ vừa nhìn vào kết quả chẩn đoán vừa nói, "Hiện giờ mới chỉ có dấu hiệu của chứng quên phân ly thôi. Đây là một trong những chứng nằm trong rối loạn phân ly, mà rối loạn phân ly là một bệnh lý tâm thần."
Vị bác sĩ đầu bạc nhìn Sana rồi mỉm cười, "Không cần phải tỏ ra quá nghiêm trọng đâu. Chứng quên phân ly thật ra là sự mất kết nối ngắt quãng giữa những suy nghĩ và ký ức. Bệnh này có thể gây ra bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng không phải một bệnh nguy hiểm." Bác sĩ vừa nói vừa bắt đầu đọc cho Sana nghe đơn thuốc. "Tuy rằng thuốc có thể hỗ trợ phần nào, nhưng chủ yếu khi mắc bệnh này, người bệnh cần cải thiện môi trường sống và lối sinh hoạt của bản thân."
Sana vẫn ngẩn người, giống như những lời của bác sĩ không phải dành cho cô.
"Căng thẳng và trầm cảm là nguyên nhân chủ yếu, nên muốn khỏi hẳn bệnh thì buộc phải ưu tiên giải quyết vấn đề sức khỏe tâm thần. Cô cứ coi như mình đang phải điều trị chứng trầm cảm vậy. Phương pháp sẽ tương tự như thế."
"Vâng..." Lúc này Sana mới nhận thức được xung quanh, cô chậm chạp gật đầu. "Còn điều gì cần phải chú ý không ạ?"
"Ăn uống cũng phải chú ý hơn. Ăn thực phẩm lành mạnh giàu chất xơ, hạn chế các loại rượu bia, chất kích thích..."
Sau khi rời khỏi phòng khám, Sana khoác tay Miyeon bước dọc hành lang bệnh viện. "Này... nói như vậy là mình bị tâm thần hả?"
"..." Miyeon quay sang nhìn Sana, dịu giọng phủ nhận. "Đâu có đâu. Người già ai mà chẳng mắc mấy bệnh liên quan đến trí nhớ chứ."
"Ý cậu là mình già hả!!?" Sana suýt chút nữa gào lên, cũng may cô kịp thời nhận ra đây là hành lang bệnh viện nên đã hạ thấp âm lượng xuống. Miyeon cười cười, "Mình nói giỡn thôi."
Sana một tay níu lấy cánh tay Miyeon, một tay cầm tập hồ sơ bệnh án, bước đi chầm chậm qua những phòng bệnh đầy ắp bệnh nhân. "... Chắc là không có gì nghiêm trọng đâu ha?" Cô thì thầm khe khẽ. Miyeon ở bên cạnh gật đầu, "Chắc chắn là không có gì nghiêm trọng hết. Từ giờ cậu bớt uống rượu đi là được."
"... Gì hả?" Sana nhăn mặt.
Khi ra đến sảnh chờ bên ngoài, hai người thấy Tzuyu đã đứng đó chờ sẵn. Miyeon buông tay Sana ra, khẽ đẩy lưng cô về phía đó. "Để cô ấy đưa cậu về nhà sẽ tiện hơn. Hai người cứ về trước đi. Dù sao cũng đến bệnh viện rồi, mình nhân tiện vào khám mắt một chút."
Sana ngoái đầu nhìn Miyeon rồi lại quay ra nhìn Tzuyu, chần chừ một hồi bèn nói, "Vậy cũng được. Mình về trước đây."
Miyeon nở nụ cười, đưa tay lên vẫy chào cả hai người.
***
Tzuyu mở cửa xe và ngồi vào ghế lái, sau khi đã mở cửa xe cho Sana ngồi vào trước. Cô không vội khởi động xe, mà thay vào đó, cô đưa tay về phía Sana, ngửa tay ra như chờ đợi gì đó. Sana mím môi, miễn cưỡng đặt tập hồ sơ bệnh án vào tay Tzuyu.
Ngồi trong xe, Tzuyu đọc rất kỹ từng tờ giấy một trong tập hồ sơ dày cộm, tới mức Sana bắt đầu cảm thấy sốt ruột, "Cô xem kỹ như vậy làm gì? Cũng đâu có gì nghiêm trọng."
Tzuyu lờ đi thái độ của Sana, tiếp tục lật giở từng tờ giấy một. Đến khi xong xuôi, cô đưa lại cho Sana tập hồ sơ rồi khởi động xe và lái xe ra khỏi bãi đỗ của bệnh viện.
"Cần gì phải làm vẻ mặt nghiêm trang đó chứ..." Sana lầm bẩm chỉ đủ để chính mình nghe thấy, trong lúc Tzuyu im lặng lái xe trên đường lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro