Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba mươi tư: Muốn trông thấy em




"Ảnh teaser đã chụp xong xuôi rồi, bài hát cũng đã thu âm xong. Tuần sau sẽ tiến hành quay MV, sau đó có thể bắt đầu truyền thông trước để tạo độ thảo luận được rồi." Jeongyeon vừa nhìn vào iPad mình cầm trên tay, vừa gật gù tỏ vẻ hài lòng khi mọi thứ đều đang đi theo đúng kế hoạch, không có bất cứ sự cố gây trễ nải nào. Cô cũng rất hài lòng với thái độ làm việc chuyên nghiệp, sự chăm chỉ và khả năng tiếp thu rất nhanh của Momo lẫn Mina. Với Momo thì không có gì bất ngờ, suy cho cùng cô ấy cũng là người có thâm niên và kinh nghiệm. Tuy nhiên Mina thật sự khiến Jeongyeon ngạc nhiên. Cô không phủ nhận rằng ban đầu, việc Nayeon gợi ý và giới thiệu em ấy đã ảnh hưởng ít nhiều đến quyết định thu nhận Mina vào công ty của cô, nhưng bây giờ khi chứng kiến em ấy học một tiếp thu mười, là một trong những thực tập sinh tiến bộ nhanh nhất trong nhiều thế hệ gần đây, Jeongyeon mới cảm thấy đó là một quyết định cực kỳ đúng đắn.

"Em Myoui của Momo thật sự lợi hại." Jeongyeon miệng nói chuyện với Sana, nhưng mắt thì liếc về bàn giám đốc. "Cứ đà này thì chẳng bao lâu nữa là có thể tiệm cận trình độ của các main dancer trong công ty. Không, nói như vậy vẫn còn khiêm tốn. Có khi còn có thể tiệm cận Momo không biết chừng." Jeongyeon vui vẻ liến thoắng. "Đã vậy giọng hát còn rất ngọt ngào."

Nói hết câu, đối tượng mà Jeongyeon quan sát nãy giờ vẫn miệt mài gõ phím, dáng vẻ hoàn toàn không quan tâm đến mấy lời cô vừa nói. Cô bèn tung chiêu cuối.

"Trong MV còn có cảnh hôn, chẳng biết họ có phải luyện tập từ trước không ta? Tới lúc quay cảnh đó mà không ăn khớp với nhau, phải quay lại nhiều lần thì phiền lắm..."

Thế nhưng, mặc cho Jeongyeon nghiêng cả người ra để ngó, Nayeon vẫn tập trung vào bàn phím của chiếc laptop trước mặt.

Jeongyeon liếc Sana, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Cô hỏi bằng ánh mắt, "Hôm nay tổng giám đốc của chúng ta lại làm sao vậy?"

Sana cũng đáp lại bằng ánh mắt, "Ai mà biết."

Jeongyeon cau mày lắc lắc đầu ngao ngán. Nếu ngay cả Sana cũng không biết thì chẳng ai có thể "bắt bệnh" của Nayeon nữa cả. Cô nhún vai một cái rồi giơ tay chào Sana, khi đi lướt qua chỗ Nayeon còn cố tình đứng lại một giây, nhưng đối phương chẳng có chút động tĩnh.

Phải tới lúc ra cửa, Jeongyeon mới nghe thấy tiếng Nayeon gọi lại, "Chờ một chút."

Jeongyeon mỉm cười quay người, chờ đợi thánh chỉ.

"Về chuyện lần trước ở phòng tập, đừng quên những gì mình đã dặn."

Jeongyeon ngơ ra một lúc, rồi lập tức gật đầu. "Yên tâm, mình nhớ mà."

"Còn nữa," Nayeon vẫn nói mà không hề quay lưng lại nhìn. "Hãy chọn một người đáng tin cậy để làm quản lý cho M2M. Tốt nhất là một omega hoặc beta nữ có kinh nghiệm trong giới. Nếu công ty không có sẵn một ai như vậy thì lập tức tuyển người."

Jeongyeon gật đầu, "Được rồi."

"Sau khi debut, vệ sĩ riêng cũng cần phải có. Những chuyện này cậu hãy chủ động lo liệu từ sớm."

... Lo cho người ta như vậy sao không đăng ký làm quản lý kiêm vệ sĩ luôn đi? Jeongyeon ở phía sau lưng Nayeon cau mày khua tay múa chân giơ nắm đấm, tới lúc Nayeon quay lại thì lập tức đứng nghiêm. "Mình rõ rồi!" Nói xong liền quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng.

Sana ngồi trong góc phòng, mắt nhìn Nayeon tiếp tục quay lại làm việc như không có gì xảy ra.

Rõ ràng hôm nay Nayeon không giống mọi ngày. Lúc bình thường, tuy vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng thật ra cậu ấy vẫn luôn có phản ứng với những câu trêu chọc của Jeongyeon. Nhưng hôm nay thì Sana không thể nhìn ra một chút biểu cảm khác lạ nào của cậu ấy. Giống như Nayeon thật sự chẳng hề quan tâm vậy.

Dù lý trí cô biết rõ là không phải thế.

Sana cầm cây bút xoay xoay trong tay, ánh mắt liếc về phía bàn giám đốc nơi Nayeon đang ngồi. Đột nhiên, cô cảm thấy trống vắng, giống như ở đó thiếu một thứ gì. Một lúc sau, cô mới phát hiện ra.

... Cái màn hình hôm trước vừa lắp đâu rồi?

Sana chưa kịp mở miệng hỏi, thì Nayeon đột nhiên đứng dậy. Trông thấy đối phương thu dọn đồ đạc trên bàn và mặc áo khoác, Sana không nhịn được mà đặt một câu hỏi khác: "Cậu đi đâu vậy?"

"Hôm nay mình nghỉ sớm một chút. Có việc gì để ngày mai mình xử lý."

"... Hả?"

Sana đờ ra một lúc. Cô nhìn đồng hồ, mới chín giờ sáng. Tuy mới đi làm chưa lâu nhưng vì đã có một khoảng thời gian dài thân thiết nên cô biết rõ Nayeon là kiểu người cuồng công việc. Nếu cậu ấy không có mặt ở công ty thì chỉ có thể là đi công tác, chứ loại người như Nayeon thì ngay cả lúc ốm đau cũng sẽ làm việc ở nhà chứ không có chuyện "để công việc ngày mai xử lý". Trước giờ, bất kể ai khuyên can như thế nào thì bản tính này của Nayeon cũng không thay đổi được. Vậy mà hôm nay cậu ấy vô duyên vô cớ đòi nghỉ làm? Trong khi công việc đang chất như núi trên bàn?

"Cậu không khỏe à?" Sana dò hỏi.

Đôi tay đang thu dọn mớ giấy tờ trên bàn của Nayeon đột nhiên ngưng trệ, khựng lại giữa không trung, như thể đang suy nghĩ kỹ lưỡng xem nên trả lời câu hỏi của Sana thế nào. Cậu ấy cứ khựng lại như thế phải đến nửa phút, khiến Sana cảm thấy có chút sợ. Câu hỏi của cô rõ ràng là không cần đến nửa phút để suy nghĩ.

"Có thể là vậy." Cuối cùng, Nayeon đáp. Sana chưa kịp nói gì thêm, thì cậu ấy đã giơ tay chào cô, rồi ôm theo cặp tài liệu mà bước ra khỏi phòng.

"..."

Sana nhìn cánh cửa im lìm một hồi, trong lòng đầy phức tạp. Cô quyết định gọi cho Dahyun với hy vọng em ấy sẽ biết gì đó mà cô không biết.

"Cái màn hình ở bàn giám đốc hôm trước vừa mới lắp đó..." Ngay khi Dahyun nghe máy, Sana lập tức vào thẳng vấn đề.

"À, Nayeon kêu tháo xuống rồi, nói là cồng kềnh quá choán mất tầm nhìn. Với lại chị ấy cũng không có thời gian xem, cứ giao cho nhân viên trực 24/7 là được rồi."

"Tháo hôm nào?"

Dahyun nghĩ ngợi một lúc, "Sáng sớm hôm qua."

... Vậy mà phải đến hôm nay cô mới để ý, Sana thầm thở dài. "Video CCTV trong phòng tập của ngày hôm kia, chắc vẫn còn lưu chứ hả?"

"Vẫn còn chứ. Sao vậy?"

"Không có gì." Sana nói khẽ. "Chắc là do chị nghĩ quá nhiều."

Sau khi cúp máy, Sana ngồi im lặng trên bàn một lúc, sau đó nhớ ra mình vẫn còn một núi việc cần làm, bèn tạm thời gạt bỏ ý định đó đi.

***

"Này."

Nghe tiếng gọi từ phía sau, chàng trai giật mình đứng lại. Sau khi quay người nhìn, cậu nhận ra người anh cùng cha khác mẹ của mình đang tiến lại gần từ phía cuối hành lang. Sangwoo mặc bộ vest xám chỉnh tề, rõ ràng là vừa mới từ công ty lên đây. Trụ sở I.M. Holdings nằm chung một tòa nhà với nơi ở của J.Kook, chỉ khác tầng. Tuy nhiên, cũng không phải ai muốn lên tầng 99 là đều có thể lên. Tuy không bằng tầng 123, nhưng tầng 99 cũng được trang bị rất nhiều biện pháp an ninh cần thiết. Nhân viên bảo vệ luôn túc trực 24/7, chỉ những người quen mặt mới được phép ra vào tầng này.

Dĩ nhiên, với tư cách là một người anh trai, Sangwoo hoàn toàn có thể tự do qua lại nơi ở của J.Kook.

"Anh Sangwoo." J.Kook cúi đầu chào. Sangwoo nở nụ cười, tiến lại gần và choàng tay qua vai J.Kook.

"Thế nào? Lâu lắm rồi không thấy cậu em về thăm nhà đấy nhé?"

Nếu như Nayeon và J.Kook chọn ở tòa nhà I.M để tiện công việc, thì Sangwoo lại ở gần nhà cha mẹ. Điều này cũng không có gì khó hiểu, bởi người mẹ đang chung sống với ông Im là mẹ ruột của Sangwoo, chứ không có quan hệ máu mủ gì với Nayeon và J.Kook. Bởi lẽ đó mà Sangwoo thường xuyên về nhà cha mẹ hơn nhiều so với hai chị em Nayeon. Thông thường, Nayeon sẽ về nhà vào cuối tuần, nhưng cũng chỉ giống như trình diện cho có. J.Kook thì ít về nhà hơn, do cậu là idol nên lịch trình hoạt động không phân biệt cuối tuần hay giờ hành chính.

"Vâng, dạo này em hơi bận..." J.Kook rụt rè đáp. Cậu vẫn luôn có cảm giác dè chừng đối với người anh cùng cha khác mẹ này. Từ trước đến giờ, anh ấy vẫn luôn đấu đá với chị Nayeon của cậu ở tập đoàn, dù vẫn đối xử tương đối đúng mực với bản thân cậu.

Sangwoo nghe vậy liền nở nụ cười nửa miệng. "Thôi, đừng hòng qua mặt anh." Cậu ta hất hàm. "Chú mày đã bị bà chị Nayeon cho đóng băng hoạt động từ lâu rồi còn gì? Bây giờ làm gì còn việc gì cho chú mày ở công ty nữa?"

Lời của Sangwoo như con dao cắt qua da thịt J.Kook. Cậu ngẩn người ra một lúc, lúng túng phản biện. "Không phải, thật ra giám đốc Yoo..."

"Đồ ngốc. Nếu không phải người chị quyền lực của chúng ta ra lệnh thì giám đốc Yoo việc gì phải đóng băng hoạt động một idol mới nổi nhiều tiềm năng như chú mày?" Sangwoo vừa nói vừa rút ra một điếu thuốc rồi lấy chiếc bật lửa trông túi áo vest lên châm lửa. "Cũng không còn tuổi teen nữa rồi, bây giờ mà còn bị đóng băng thì sự nghiệp của Im J.Kook trong giới giải trí coi như bỏ." Sangwoo phà một hơi thuốc vào mặt J.Kook, rồi nhún vai một cái.

J.Kook cúi mặt xuống nhìn chằm chằm mũi giày của mình, vẻ mặt không giấu nổi buồn bã.

"Cũng tại em gây chuyện trước..." Cậu lí nhí.

"Cái vụ uống rượu lái xe ấy hả?" Sangwoo nhếch miệng cười.

"Sao lại..." J.Kook ngẩng đầu, tròn mắt nhìn anh trai. Cậu nhớ là chuyện này đã được chị gái cậu bưng bít cẩn thận, không để lọt ra ngoài.

"Tao còn biết nhiều chuyện hay ho lắm." Sangwoo lại tới gần, khoác vai J.Kook lần nữa, thì thầm vào tai cậu. "Chẳng hạn như... ông già đã lập di chúc rồi đấy. Và mày đoán xem, phần của anh mày và chú mày là bao nhiêu nào?" Nói xong, Sangwoo cười phá lên. "Tao thì vốn đã là cái gai trong mắt ông già nên không có gì bất ngờ. Chứ chú mày là alpha nam, lẽ ra phải là người thừa kế phần lớn tài sản mới đúng. Đằng này..." Anh ta úp mở.

"... Em không để tâm chuyện này đâu."

Sangwoo quan sát vẻ mặt của J.Kook một hồi giống như để tìm ra sơ hở nào đó.

"Tao cũng đoán thế, mày hiền lành quá mà. Từ trước tới giờ tao đã đoán được mối quan hệ giữa hai chị em mày là thế nào rồi." Sangwoo lại phả ra một hơi thuốc. "Để xem nào... Mày là kiểu em trai mà nếu như hai chị em cùng bị kẹt trong một ngôi nhà đang cháy, mày nhất định sẽ hy sinh chính mình để cứu chị ta đúng không?"

"... Anh nói chuyện gì kỳ cục vậy?" J.Kook khẽ cau mày, vùng ra khỏi cánh tay của Sangwoo.

"Tao đùa thôi." Sangwoo cười khì khì.

"... Đừng đem mấy chuyện như thế ra đùa chứ."

Thấy J.Kook tỏ vẻ khó chịu, Sangwoo làm mặt nghiêm túc hơn. Anh ta ghé sát tai J.Kook, thì thầm. "Nhưng mày thử nghĩ xem, đời nào Nayeon chịu hy sinh chính mình để cứu mày? Cho dù mày có là em trai cùng cha cùng mẹ với chị ta đi chăng nữa?"

J.Kook im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Thấy vậy, Sangwoo nở nụ cười đầy mỉa mai, tiếp tục thì thầm như rót từng giọt độc dược vào tai em trai mình. "Ngay cả một cô bạn gái, chị ta còn chẳng nhường mày nữa là."

"..." Nghe Sangwoo nói, J.Kook đứng hình, chôn chân tại chỗ. Ánh mắt cậu hết kinh ngạc lại mơ hồ, không thể đoán ra vì sao Sangwoo lại biết được mấy chuyện này.

"Mày thắc mắc vì sao tao lại biết chứ gì? Nếu không muốn người khác biết, trừ phi mình đừng làm." Sangwoo bật cười với vẻ khinh thường. "Rõ ràng là mày tiếp cận cô em đó trước. Chị ta là chị gái, vậy mà không những không giúp mày, lại còn chen ngang. Tao là người ngoài mà còn thấy xốn con mắt."

J.Kook không biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì, nên chỉ có thể đừ người ra tại chỗ, cố gắng nuốt cho trôi những lời Sangwoo nói. Cậu biết những lời kết tội ấy không phải sự thật, nhưng phần nào đó, những lời này vẫn khiến cậu đau lòng, giống như đã đánh động đến một nỗi ẩn ức nào đó sâu trong lòng mà bản thân cậu cũng chưa hề phát hiện.

Sangwoo thấy em trai im lặng hồi lâu thì liền mỉm cười, vỗ vỗ vai cậu mấy cái.

"Thôi bỏ đi. Dù sao hiện giờ cũng chẳng có việc gì làm, sao mày không thử tới hộp đêm cùng anh một lần? Cứ bịt mặt kín kẽ vào là được, chẳng ai biết mày là ai đâu."

"Em..."

Sangwoo giơ tay chữ V, rồi ra dấu tạm biệt. "Chín giờ tối anh sẽ tới đón."

J.Kook đứng tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn Sangwoo rời đi về phía thang máy.

***

Từ tầng 123 của I.M. Holdings đến phòng ký túc xá dành cho thực tập sinh của I.M. Ent, nói xa thì chẳng xa, nhưng nói gần thì cũng chẳng gần. Ở đây không chỉ nói về khoảng cách địa lý, mà đôi khi còn là khoảng cách về địa vị xã hội cùng nhiều yếu tố khác. Cho dù là một thực tập sinh đi từ ký túc xá lên thẳng tầng 123, hay là một vị tổng giám đốc đi từ tầng 123 thẳng xuống ký túc xá, cũng đều sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh.

Bởi lẽ đó, ngay cả khi có vân tay và có quyền ra vào tầng 123 tùy ý, thực tế thì ngoại trừ những lúc có lý do đặc biệt, còn không thì Mina sẽ không đột nhiên đến tìm Nayeon.

Ngược lại, Nayeon cũng sẽ không có lý do hợp lý nào để tìm đến ký túc xá dành cho thực tập sinh. Thậm chí cô chỉ cần xuất hiện ở nhà ăn chung – nơi đông người hơn rất nhiều và lý do xuất hiện của cô cũng hợp lý hơn rất nhiều – cũng đã thu hút không ít sự chú ý. Cho nên, nếu suy nghĩ một cách bình thường thì Nayeon không nên có mặt tại đây, nơi hành lang nối từ trụ sở I.M. Ent đến khu vực ký túc xá.

Nhưng đó là nếu suy nghĩ một cách bình thường.

Nayeon lúc này dường như không có khả năng đó.

Nếu có một điểm may mắn, thì ấy là lúc này đã quá 10 giờ đêm. Trong hành lang gần như không có bóng người, mà cho dù có, thì không phải ai cũng có thể lập tức nhận ra tổng giám đốc của tổng công ty, người vốn dĩ ít xuất hiện trước mặt họ hơn rất nhiều so với giám đốc Yoo của I.M. Ent.

Những bước chân của Nayeon khiến giày cao gót nện xuống sàn nhà đá cẩm thạch phát ra những tiếng "lộp cộp". Buổi khuya vắng vẻ, âm thanh ấy giống như vang vọng mãi trong không gian. Ánh mắt cô nhìn về phía cuối hành lang, rồi lại nhìn sang hai bên trái phải, giống như đang nhàn nhã đi dạo trong vô định. Tuy thế, đôi chân Nayeon không hề có chút chần chừ nào, những bước chân của cô dứt khoát, kiên định, như thể đã biết chắc điểm đến.

Hành lang trước mắt tưởng chừng hơi chao đảo theo mỗi bước chân của cô. Đôi mắt Nayeon càng lúc càng trở nên mơ hồ xa xăm, tựa như tâm trí cô không đặt tại nơi này. Đột nhiên, đầu óc Nayeon lạc về hồi bé, khi mà cô mới học cấp hai, còn J.Kook thì mới tiểu học. Cậu em trai ruột của cô hiếu động từ nhỏ, cũng rất thích đồ chơi. Có lần, cha cô đi công tác ở Trung Quốc về, mua tặng cô một con rô bốt biết nhảy múa. Ấy là lần đầu tiên cha cô mua quà cho cô, nên Nayeon đã rất coi trọng nó. Tuy thế, khi J.Kook trông thấy con rô bốt thì đã nằng nặc đòi, hết ngồi bệt xuống sàn nhà lại lăn ra khóc hu hu. Con rô bốt ấy ở trong nước không có, là hàng đặc biệt sản xuất nội địa Trung. Cha cô cũng không phải thường xuyên đi công tác ở đó, nên chuyện mua được thêm một con là tương đối khó.

Nayeon không suy nghĩ gì nhiều, liền đem con rô bốt tặng lại cho J.Kook. Đối với Nayeon, đó là món quà vô cùng ý nghĩa, nhưng chỉ cần đó là thứ J.Kook cần, thì cô đều có thể nhường lại cho thằng bé. Con rô bốt độc nhất vô nhị đó cũng không ngoại lệ.

Vậy tại sao lần này lại khác?

Nayeon nghĩ lại mọi chuyện. Dường như ngay từ lúc cô nói với J.Kook rằng Mina là bạn gái của cô, hòng chặt đứt ý niệm yêu đương của thằng bé với em ấy... Dường như từ lúc đó, cô đã không hề muốn nhường một chút nào. Ngay cả một cơ hội để tiến xa hơn với Mina, cô cũng không cho J.Kook nắm lấy.

"Ra là vậy..."

Nayeon lẩm bẩm với chính mình xong, cũng là lúc cô đứng trước cửa phòng ký túc xá của Mina.

***

"Vậy tuần sau là bắt đầu quay MV rồi sao?" Vừa chỉnh chỉnh cái mặt nạ trắng toát trên mặt, Jihyo vừa trầm trồ hỏi. Lúc này đã là nửa đêm, nhưng phòng của cô cũng ở ngay đằng kia thôi, nên Jihyo vẫn nán lại buôn chuyện với cô bạn thân của mình. Ryujin cũng có trong phòng, nhưng em ấy tính tình ít nói nên thường sẽ không góp lời vào cuộc trò chuyện của các cô. Đại đa số những lúc Jihyo sang phòng Mina chơi, Ryujin đều đang làm gì đó với chiếc laptop của mình.

"Ừm." Mina vừa dùng bông tẩy trang thấm cho khô mặt, vừa đáp lời Jihyo. "Chính xác thì là thứ Tư tuần sau."

"Ồ, vậy hai người sẽ phải đi tận đâu để quay?"

Mina lắc lắc đầu, "MV sẽ sử dụng phông xanh nên tụi mình quay ở trường quay trong công ty luôn."

"Vậy cũng tiện." Jihyo gật gật đầu. MV ngoại cảnh thường tốn kém hơn, cũng chưa chắc đã mang lại hiệu quả hơn so với MV hiệu ứng phông xanh. Quan trọng nhất vẫn là trình độ thẩm mỹ của giám đốc sáng tạo. Nghe nói toàn bộ phần sản xuất lần này đều do giám đốc Yoo đích thân điều hành, đủ để thấy bên trên coi trọng dự án M2M đến mức nào.

"Chị Momo..." Jihyo còn chưa kịp nói hết câu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Phòng ký túc xá không có chuông cửa, nên gõ cửa là cách duy nhất. Ryujin thì đang bận với chiếc laptop, Jihyo thì không phải chủ phòng, nên dĩ nhiên Mina là người đứng dậy ra mở cửa. Đã đầu giờ khuya rồi, các cô đều không nghĩ ra ai là người sẽ gõ cửa phòng mình vào lúc này. Chính vì thế, khi cánh cửa dần hé mở, cả Jihyo lẫn Ryujin đều tò mò nhìn ra.

Nayeon đứng đó, mắt không nhìn vào bên trong phòng mà quay mặt nhìn sang bên, chỉ chừa cho Mina một sườn mặt nhìn nghiêng. Hai tay chị ấy nhét trong túi áo khoác da màu đen dáng dài, trên đầu đội một chiếc mũ beret cũng màu đen. Mina, theo lẽ dĩ nhiên, bị sốc tới mức không thể cất được lời nào. Cô chỉ biết đứng đơ ra như tượng, chờ đợi chị ấy mở lời trước, chờ đợi một lời giải thích nào đó cho sự xuất hiện của Nayeon ở đây.

Nửa phút sau, mà thực ra cảm giác cứ như nửa ngày trời đã trôi qua, Nayeon quay mặt sang đối diện với Mina. Ánh mắt chị ấy thản nhiên như không, chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Mina không thể đọc ra được điều gì trong đôi mắt mơ hồ ấy. Như thể nó đã bị một lớp sương mù nào đó phủ lên.

"Chị..." Đầu óc Mina lúc này không suy nghĩ được gì nhiều, cô không có thời gian để bận tâm về phản ứng của hai người bạn trong phòng nữa. Cô chỉ biết cất tiếng gọi khe khẽ, giống như muốn mang tâm trí Nayeon đang ở đâu đó về lại với thế giới thực.

Nayeon không trả lời Mina, nhưng cô tiến lên một bước. Hai bước, và toàn thân cô đã ở trong phòng, chỉ cách Mina một bước nữa thôi. Nayeon đẩy cánh cửa đóng lại sau lưng mình, rồi vẫn nhìn thẳng Mina, cô lại tiến thêm một bước nữa.

Jihyo đang ngồi trên giường, cái mặt nạ trắng toát của cô đã rơi xuống từ lúc nào, nhưng miệng cô vẫn chưa ngậm lại được. Ryujin sau khi nhận ra người vừa đến là ai thì cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn ra cửa, hai tay vẫn còn giơ ra giữa không trung ngay phía trên chiếc bàn phím.

Nayeon lúc này đã đứng gần Mina tới mức Mina không dám nhìn thẳng chị ấy nữa mà chỉ có thể hơi nghiêng mặt, tránh ánh mắt sang một bên. Cô ngửi được mùi nước hoa quen thuộc, thứ mùi hương dịu nhẹ đầy lôi cuốn mà cô chỉ ngửi thấy khi ở tầng 123. Mùi hương này giống như muốn khẳng định lần nữa với cô rằng Nayeon đang ở đây, ngay lúc này, trước mặt cô, ở trong phòng ký túc xá chật chội còn không bằng cả phòng tắm nhà chị ấy. Nayeon tới đây để làm gì? Vì sao lại tới? Mina hoàn toàn không thể nghĩ ra. Đầu óc cô lúc này cũng không thể suy nghĩ được gì cho thấu đáo.

Nayeon nghiêng người về phía trước. Hành động đó của cô khiến hai khán giả còn lại trong phòng không khỏi thất kinh, nhưng không dám phát ra bất cứ tiếng động nào. Mina thì đứng yên như bị đóng băng, cô cảm nhận được chóp mũi chị ấy lướt nhẹ qua má mình, hơi thở chị ấy phả nhẹ bên tai mình. Cô chưa hề chuẩn bị tinh thần cho sự xuất hiện của Nayeon ở đây, chưa hề chuẩn bị tinh thần cho bất cứ hành động nào của chị ấy. Đúng vào lúc đó, Nayeon từ từ gục xuống, cằm chị ấy tựa lên vai Mina, rồi cả thân mình đổ sụp xuống để dựa vào cô. Mina vội đưa hai tay lên đỡ lấy đối phương, nhưng vì quá nặng nên chính cô cũng nghiêng ngả ra sau một chút.

"... Nayeon?" Mina thì thầm khe khẽ. Sau đó cô cảm nhận có gì đó không đúng. Chị ấy quá yên lặng. Cô đưa một tay lên thử chạm vào trán chị ấy, quả nhiên nhiệt độ cao tới mức Mina lập tức muốn rụt tay lại. "Chị bị sốt rồi." Mina thì thào như muỗi kêu. Cô suy nghĩ một lúc, dù thấy không đành lòng nhưng vẫn phải mở lời, "Em đưa chị về tầng 123 nhé?"

Ở phòng ký túc xá này vừa chật vừa không đủ tiện nghi. Mấy thứ như thuốc cảm hay hạ sốt thì vẫn có, nhưng cũng không thể đầy đủ bằng ở nhà chị ấy được. Hơn nữa... Nayeon hẳn vẫn chưa để ý trong phòng có người khác. Chị ấy chắc sẽ không muốn bị Jihyo hay Ryujin trông thấy trong hoàn cảnh này.

Thế nhưng, trái ngược với suy nghĩ của Mina, Nayeon chỉ lẳng lặng lắc đầu, vẫn giữ nguyên tư thế như cũ. Cô thậm chí còn cảm nhận được Nayeon dùng một tay nắm lấy vạt áo của mình. Cô chưa bao giờ chứng kiến chị ấy hành xử như vậy cả. Trước mặt Mina, mà có lẽ là trước mặt tất cả mọi người, chị ấy luôn trưng ra dáng vẻ bình thản không quan tâm, không gì có thể suy suyển. Nhưng lúc này, Nayeon lại nghiêng người về phía cô, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên cô, như thể cô là chỗ dựa duy nhất của chị ấy. Mina không suy nghĩ nhiều thêm nữa, cô vỗ nhẹ trên lưng chị ấy, nở nụ cười, "Tới đây, em chuẩn bị chỗ nằm cho chị."

Cô đưa Nayeon về cái giường bé xíu dành cho một người của mình, đỡ chị ấy nằm lên đó, rồi đi tới hộp thuốc, lấy nhiệt kế để giúp Nayeon đo nhiệt độ. Trong lúc chờ đợi, mắt Nayeon nhắm hờ, rõ ràng chị ấy đã quá mệt mỏi rồi.

"38,7... Phải uống hạ sốt gấp thôi." Mina kiểm tra hộp thuốc, phát hiện thuốc hạ sốt đã hết, bèn quay sang hai người còn lại trong phòng (vẫn đang đóng băng tại chỗ). "Mình ra ngoài tìm mua thuốc một chút. Hai người giúp mình trông chị ấy nhé?"

Lúc này, hồn vía của Jihyo lẫn Ryujin mới quay trở lại với thể xác. Jihyo vội vã xua tay, "Bên phòng mình vẫn còn, để mình chạy về lấy." Sau đó lập tức đứng bật dậy rồi chạy ra cửa. Tiếng bước chạy của Jihyo vang vọng khắp hành lang, sau đó là tiếng đóng mở cửa của cậu ấy. Chưa đầy hai phút sau, Jihyo quay lại với một vỉ thuốc hạ sốt loại viên sủi.

"Cảm ơn cậu." Mina ngồi ở mép giường, một tay nắm lấy tay Nayeon, một tay nhận lấy thuốc từ tay Jihyo.

"Vậy không không không còn gì nữa thì mình về đây." Jihyo vừa lắp bắp vừa quay người ra cửa. Nửa đường, cô nhớ ra gì đó bèn quay lại rồi túm lấy Ryujin. "Ryujin à, hôm nay qua phòng bên cạnh ngủ đi, nghe nói bên đó hôm nay chỉ có mỗi Yuna, con bé ngủ một mình chắc là sợ ma lắm."

Ryujin chỉ kịp "Hả" một tiếng, rồi ngay lập tức bị Jihyo lôi xềnh xệch ra cửa.

"Jihyo."

Khi ra đến cửa, cô nghe tiếng Mina gọi lại.

"Hả?"

Mina nghiêm túc nhìn Jihyo và Ryujin một hồi, rồi đưa ngón trỏ lên môi, "Nhờ hai người giữ bí mật chuyện hôm nay nhé."

"Tất tất tất nhiên rồi. Ha ha ha." Jihyo cười như một cái máy, rồi lập tức đóng cửa lại, biến mất trong thoáng chốc. Mina không có thời gian để phì cười hay suy đoán xem Jihyo và Ryujin đang nghĩ ngợi gì, cô quay lại chuẩn bị nước và thuốc cho Nayeon, cũng như chuẩn bị khăn mát để hạ nhiệt cho chị ấy.

Nayeon đã ngủ say. Tới nửa đêm, thân nhiệt của chị ấy đã hạ xuống, chỉ còn cao hơn mức bình thường một chút. Mina lúc này mới có thể thở ra nhẹ nhõm. Cô cất nhiệt kế lại vào hộp thuốc, rồi dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị đi ngủ.

Ban đầu, Mina tính ngủ nhờ trên giường của Ryujin, nhưng bây giờ đã là nửa đêm, cô không thể gọi điện cho em ấy để hỏi xin ngủ nhờ được. Nếu không hỏi mà tự ý ngủ trên giường của em ấy thì cũng không phải phép cho lắm. Mina từ nhỏ đã được giáo dục cẩn thận, là người rất xem trọng lễ nghi. Trong lúc cô đang phân vân, đắn đo không biết nên làm thế nào, thì bàn tay cô bỗng cảm nhận được ấm áp.

Những ngón tay của Nayeon đặt ở trên mu bàn tay Mina. So với bàn tay lạnh lẽo của cô, tay chị ấy ấm hơn nhiều do bị sốt. Đôi mắt Nayeon hé mở, dường như đã tỉnh lại, nhưng ý thức vẫn còn tương đối mơ hồ. Chị ấy chỉ nắm tay cô và nhìn cô chăm chú, nhưng nhiêu đó là đủ để Mina hiểu đối phương muốn gì.

Giường dành cho một người, nhưng hai người nằm miễn cưỡng vẫn đủ chỗ. Mina nghiêng người nằm xuống ngay bên cạnh, mắt đối mắt với Nayeon. Cái chăn của cô khá mỏng nhưng vẫn đủ ấm, tỏa ra mùi hương hoa nhài dễ chịu. Nayeon chậm rãi kéo bàn tay Mina lên, đặt lòng bàn tay Mina áp vào một bên tai của mình rồi giữ yên ở đó. Nayeon làm tất cả động tác này trong khi mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt Mina, làm cho Mina không thể tiếp tục giữ bình tĩnh. Hai má cô tăng dần nhiệt độ, toàn thân bắt đầu nóng lên vì ngượng ngùng.

Có lẽ vì bị sốt và mệt nên Nayeon không nói gì nhiều, trong khi ánh mắt chị ấy lại giống như có rất nhiều điều muốn nói. Mina không dám bạo gan hỏi gì, chỉ có thể lặng lẽ lắng nghe tiếng trái tim mình đập liên hồi. Những ngón tay của cô nằm gọn trong bàn tay chị ấy, vẫn đang áp lên tai, lên má đối phương. Mina chậm rãi nhúc nhích, dùng ngón cái vuốt ve những sợi tóc mai của Nayeon. Đây có lẽ là chuyện liều lĩnh nhất mà Mina từng làm trong đời, nhưng đối phương có vẻ không thấy phiền. Chị ấy nhắm mắt lại, một nửa giống như đang hưởng thụ cái vuốt ve của cô, một nửa lại giống như đã chìm vào giấc ngủ.

Có vẻ như chị ấy đã thực sự ngủ rồi.

Mina ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Nayeon. Từ cặp lông mi dài, sống mũi thẳng, cho tới bờ môi căng mọng. Ánh mắt Mina dừng mãi ở đôi môi của chị ấy, trong lòng bắt đầu nảy sinh những dục vọng không đáng có. Cô lập tức nhắm mắt, nằm lùi ra sau một chút, dù cái giường đã chật chội tới mức chỉ cần lùi ra thêm chút nữa là cô sẽ lăn xuống đất.

"Có cần luyện tập trước không?"

Đột nhiên, giọng trầm khàn của Nayeon lại vang lên.

Mina không hiểu Nayeon đang nhắc đến chuyện gì, liền "Dạ?" một tiếng. Nayeon từ tốn đáp lại, "Nghe nói MV có cảnh hôn."

Mina ngẩn người, não cô gần như đóng băng, mạch máu khắp toàn thân chạy loạn. Cô hết há ra lại ngậm chặt miệng, giống như không biết phải đáp lại thế nào, cũng không rõ chị ấy đang nói thật hay nói đùa. Trong ánh sáng nhàn nhạt của đèn ngủ, gương mặt Nayeon lộ vẻ nghiêm túc, bàn tay chị ấy vẫn nắm chặt tay cô như cũ, ánh mắt vẫn dán thẳng vào cô. Cuối cùng, Mina kết luận rằng bản thân mình chỉ đang cố diễn giải ý chị ấy theo cách mình muốn. Có lẽ chị ấy chỉ muốn hỏi cô và Momo có cần luyện tập trước cho cảnh đó hay không.

"Không ạ." Mina lắc đầu đáp một cách thành thật. Theo như mô tả thì đó cũng chỉ là một cái chạm môi nhẹ, không cần thiết phải luyện tập làm gì.

Nayeon im lặng một hồi rồi khẽ gật đầu. Chị ấy lại nhắm mắt, lần này có lẽ là đã thực sự ngủ. Mina chờ đợi Nayeon ngủ sâu, mới lấy hết can đảm để động đậy ngón tay, dùng ngón cái vuốt ve trên má, trên đuôi mắt, rồi lại tới vành tai của chị ấy.

Dù biết là điều không thể, nhưng cô thật sự mong đêm nay sẽ không bao giờ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro