Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba mươi lăm: Vậy cũng không sao hả?


Không hiểu sao từ sáng tới giờ, Sana cứ cảm thấy bồn chồn, không thể tập trung vào công việc. Hồ sơ giấy tờ đang chất như núi trên bàn, nhưng cô cũng chẳng buồn động đến. Sáng nay Nayeon không có ở công ty, cậu ấy có một cuộc gặp quan trọng từ sáng sớm với đối tác. Sana nghĩ mãi không ra, đành phải tạm thời gạt cảm giác không yên đó sang một bên để mở máy tính lên làm việc.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng giám đốc bật mở. Cô còn đang ngạc nhiên vì Nayeon họp về sớm hơn dự kiến, thì nhận ra người đến không phải Nayeon.

"Xin chào." Dahyun bước vào, giơ tay chào hỏi với Sana. "Nayeon đi họp rồi ạ?"

Sana gật gật đầu. "Ừ, sáng nay cậu ấy có cuộc họp với..."

Nói được nửa chừng, Sana bỗng nhận ra mình đã quên chuyện gì. Cũng nhờ Dahyun bước vào mà cô đã nhớ lại được. Cô chỉ tay về phía Dahyun, "A a" một cái, rồi đứng bật dậy tiến về phía Dahyun.

"...?" Dahyun nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu. Cô cũng đã từ bỏ việc lý giải hành động của Sana từ lâu rồi.

"Cái đó!" Sana đột nhiên túm lấy áo Dahyun và kéo về phía bàn làm việc của mình.

"Cái đó là cái gì mới được?" Dahyun để mặc chị ấy lôi kéo. Cũng giống như việc lý giải hành động của Sana, việc chống cự lại chị ta cũng là vô nghĩa.

"Video CCTV phòng tập sáng hôm trước. Mau lấy về đây, chị muốn xem!"

"..." Dahyun nhíu mày, đầu óc cô quay cuồng mất một hồi mới nhớ ra được đoạn hội thoại giữa cô và Sana từ hôm qua.

"Chị muốn xem cái đó để làm gì?"

Sana làm mặt nghiêm trọng, "Nhanh lên, chị cảm giác đây là đầu mối quan trọng trong một vụ án."

"Chị xem quá nhiều phim phá án ba xu rồi đấy."

Dahyun cằn nhằn, nhưng cuối cùng vẫn phải gọi một cuộc điện thoại, nhờ gửi đoạn CCTV mà Sana nằng nặc đòi xem. Đoạn CCTV đó rất dài, nhưng Sana đoán rằng những gì cô cần xem chỉ là khoảng thời gian mà Mina xuất hiện ở phòng tập thôi, và đoạn đó thì lại khá ngắn, sau khi chỉnh tốc độ nhanh thì chỉ còn độ hơn mười phút.

Sana ngồi trên ghế, khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt chăm chú xem đoạn video trên màn hình. Dahyun cũng có chút tò mò nên bèn nán lại, đứng sau lưng Sana để xem cùng. Hai người không phải chờ quá lâu. Đôi mắt của Sana lẫn Dahyun càng lúc càng mở to kinh ngạc, cho đến tận khi video kết thúc.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau một cái như muốn trao đổi gì đó, nhưng không thể thốt được thành lời. Cuối cùng, Sana đứng bật dậy. "Cậu ấy đang ở đâu?"

"Giờ này thì chắc là vẫn đang ở bên ngoài với đối tác... Có khi họ còn đi dùng bữa với nhau không chừng."

***

Tới gần trưa, Nayeon rốt cuộc cũng quay trở về tòa nhà I.M. Buildings. Sáng hôm nay cô có cuộc gặp với một đối tác quan trọng, cho nên dù trong người vẫn chưa được khỏe lắm thì cuộc gặp này vẫn không thể dời lịch được. Về tới nơi, đầu Nayeon đã đau nhức, cơ thể đã mệt rã rời, nhưng công việc còn rất nhiều nên cô cũng không suy nghĩ gì nhiều mà lập tức hướng thẳng về phía cầu thang máy chung của tòa nhà để lên phòng làm việc của mình trên tầng 29.

Bình thường thì Nayeon sẽ để xe dưới hầm và đi thang máy từ đó lên, nhưng hôm nay đối tác lại ngỏ ý muốn đưa đón tận nơi, cô cũng không ngại từ chối. Đối tác này là cháu trai của cựu tổng thống, tên là Lee Minhyuk, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã hoạt động rất năng nổ trên cả thương trường lẫn chính trường. Xưa nay, kinh doanh luôn gắn liền với chính trị, hoạt động kinh doanh của một tập đoàn lớn như I.M. cũng không thể tách rời khỏi các thế lực chính trị trong nước được. Hiện tại, người đứng đầu tập đoàn với cổ phần lớn nhất vẫn là cha cô, mà cha cô thì luôn manh nha ý định bước chân vào chính trường. Do đó, thiết lập mối quan hệ với những người thuộc các phe phái trong chính phủ là công việc quan trọng mà Nayeon buộc phải làm để hậu thuẫn cho cha cô sau này.

"Tổng giám đốc."

Nayeon vừa bước chân vào sảnh chính của tòa nhà, đám đông nhân viên đang có mặt ở sảnh lập tức nhận ra cô và ríu rít cúi chào. Nayeon gật đầu lịch sự đáp lại, sau đó đứng chờ thang máy xuống đến nơi. Bây giờ đang là giờ ăn trưa, nhân viên đi ăn rất đông nên thang máy thường cũng chật ních người.

Cuối cùng thì một chiếc thang máy cũng xuống đến tầng 1. Nayeon chờ đám người ở phía trong đi ra, đang chuẩn bị bước vào trong thang thì nghe tiếng gọi từ phía xa vọng đến.

"Nayeonnnnnnnn."

Âm thanh tru tréo này chỉ có thể là của một người. Nayeon lùi ra sau khỏi cửa thang máy vài bước, nhường đường cho những người khác vào thang. Cô hướng mắt ra phía cửa tiền sảnh thì trông thấy Sana đang chạy lại với một vận tốc đáng kinh ngạc. Trong lúc chờ cậu ấy chạy đến, cô tranh thủ nghĩ xem chuyện gì có thể khiến Sana chạy như bán mạng như vậy, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.

"Naaayeonnnn." Sana chạy tới, ôm chầm lấy Nayeon, không thèm để ý xung quanh có bao nhiêu ánh nhìn đang đổ dồn về phía tổng giám đốc của mình. Chứng kiến tận mắt cảnh tượng đặc sắc này, đám nhân viên trong công ty người thì mắt chữ A người thì miệng chữ O, kẻ thì lập tức quay đi không dám nhìn thẳng. Bị Sana ôm chặt lấy cổ, Nayeon cũng đứng hình mất hồi lâu, trên đầu một loạt dấu chấm hỏi.

"Có chuyện gì à?" Thế nhưng, Nayeon cũng chỉ có thể đứng yên để cậu ấy ôm. Những lúc Sana xúc động hay kích động thì sẽ chẳng có ai ngăn lại được.

"Lẽ ra mình nên xem video đó sớm hơn."

"... Hả?"

Nayeon chẳng hiểu Sana muốn nói gì. Cậu ấy vẫn hay có kiểu nói chuyện tùy hứng không đầu không đuôi như thế, tuy cô cũng đã quen với việc này nhưng để đoán ra được ý tứ đằng sau thì quả thực là bất khả thi.

"Không sao đâu..." Sana đột nhiên nói bằng giọng nghẹn ngào. Sau đó, cậu ấy ghé sát tai cô thì thầm, "Cũng chỉ là thất tình thôi mà. Không có được trái tim của người này thì sau này sẽ có trái tim của người khác. Đừng chỉ vì một đứa con gái mà làm khổ chính mình."

"..." Nayeon bỗng thấy đầu mình đau nhức hơn cả ban nãy.

"Cậu nghe mình nói không đấy?" Đến đây, Sana tách ra khỏi cái ôm để nhìn thẳng gương mặt của Nayeon. Gương mặt cậu ấy phờ phạc, trông mệt mỏi kém sắc hơn hẳn thường ngày, Sana chỉ cần nhìn qua là biết cậu ấy bị em Myoui kia bỏ nên cũng bỏ bê luôn bản thân, từ hôm qua tới giờ hẳn là chưa ăn uống hay ngủ nghê gì.

"... Có nghe." Nhưng một chữ cũng không hiểu.

Sana thở hắt ra một cái tỏ vẻ hết cách.

"Được rồi, hôm nay ra ngoài ăn trưa, để bổn tiểu thư đây bao cậu." Sana hất mặt lên trời tỏ vẻ khí phách, sau đó túm lấy tay Nayeon kéo ra phía cửa bên ngoài tiền sảnh, bỏ lại đám người ở phía sau bắt đầu bàn tán xôn xao.

***

"Rốt cuộc hiện tại mối quan hệ giữa hai người là thế nào?"

Mina đang ngồi trong nhà ăn của tập đoàn, vừa đưa một muỗng xúp gà lên miệng thì Jihyo lù lù xuất hiện trước mặt với một khay đầy đồ ăn và ném cho cô một câu hỏi thẳng thừng như vậy. Mina thầm cảm ơn vì mình vẫn chưa ngậm muỗng xúp vào miệng. Cô từ từ hạ cái muỗng trở lại bát xúp, ngẩng đầu nhìn Jihyo ngồi xuống ghế đối diện.

"Hôm nay cậu đi ăn muộn nhỉ." Mina nở nụ cười đánh trống lảng, nhưng Jihyo đâu dễ mắc bẫy như vậy.

"Bị cáo chỉ cần trả lời câu hỏi của bổn tọa."

Mina đưa tay lên gãi má. Cô cũng không biết phải trả lời câu hỏi của Jihyo như thế nào.

"Mình nghĩ là mọi thứ vẫn y như lần trước mình nói với cậu thôi."

"..." Jihyo há hốc miệng, như thể Mina đang kể chuyện viễn tưởng. "Này? Chị ta đùng đùng xuống cái ký túc xá bé bằng lỗ mũi rồi đòi ngủ qua đêm với cậu, mối quan hệ bình thường nào mà lại như thế hả? Với lại đừng tưởng mình không trông thấy, rõ ràng chị ta còn ôm ấp hôn hít cậu nữa."

"... Đều là do cậu phóng đại lên thôi." Mina đưa tay đỡ trán. "Lúc bị ốm thì chị ấy muốn có người chăm sóc là chuyện bình thường mà. Còn chuyện ôm ấp..." Mina ngước mắt lên trần nhà, "Đúng là có ôm, nhưng hôn hít thì không có." Nói rồi hai má cô đỏ ửng lên, bèn phải cúi mặt xuống tiếp tục múc thêm một muỗng xúp gà. Jihyo im lặng nheo mắt quan sát từng biểu cảm của Mina, giống như muốn dò xét xem bạn mình có đang giấu giếm điều gì không.

"Người nhà chị ta đâu mà phải tìm cậu chăm sóc?" Jihyo khoanh tay, tiếp tục màn tra hỏi.

"Người nhà duy nhất sống ở gần chính là J.Kook, nhưng cậu ấy là alpha nam kia mà..."

"Vậy còn người giúp việc? Chắc phải có người là nữ chứ?"

"Mình nghĩ là người giúp việc thì không đem lại cảm giác an ủi mà một người ốm cần..." Mina chọc chọc cái muỗng vào bát canh, miệng nói lí nhí.

"Vậy người ngoài như cậu thì đem lại cho chị ta cảm giác đó hả?"

"..."

"Thấy chưa? Rõ ràng chị ta không coi cậu giống người ngoài." Jihyo chỉ tay về phía Mina, xác nhận mình đã thắng cuộc đấu khẩu này. Mina liếc mắt sang bên, cô cũng không thể trả lời câu hỏi "Nayeon coi Mina là gì" được, bởi chính cô còn muốn biết điều đó hơn cả Jihyo.

"Tóm lại... mình cũng không biết." Mina trả lời thành thật, ánh mắt hơi mông lung nhìn ra cửa sổ. Jihyo im lặng quan sát bạn mình một hồi, cuối cùng bèn thở dài, cúi mặt xuống gắp một miếng thịt lợn xốt chua ngọt lên.

"Trước đây mình luôn nghĩ rằng người phụ nữ đó chẳng hề thật lòng với cậu đâu, cùng lắm chỉ là nhất thời hứng thú thôi." Cô ngắm nghía miếng thịt ngon lành trên đũa của mình. "Nhưng hôm qua, ánh mắt chị ta nhìn cậu... nói sao nhỉ?" Jihyo ngẫm nghĩ một lúc rồi chỉ ngón tay, miệng quả quyết, "Chắc chắn đó là ánh mắt nhìn người yêu thương. Không thể sai vào đâu được." Jihyo chỉ còn thiếu điều đập tay xuống bàn để khẳng định cho quan điểm của mình.

Đúng lúc ấy, một toán người tụm năm tụm ba cầm khay đồ ăn ngồi xuống bàn bên cạnh. Họ rôm rả bàn tán líu lo, "Này, nghe chuyện gì chưa? Ban nãy tổng giám đốc và người yêu ôm nhau ở sảnh chờ thang máy tầng 1 đấy."

Một người khác đáp lại, "Gì cơ? Đó chẳng phải là người yêu cũ đã chia tay từ tám kiếp của tổng giám đốc à?"

"Đồ ngốc, chia tay rồi thì cũng có thể quay lại mà. Bây giờ họ còn là giám đốc và thư ký, khó trách tình cảm năm xưa lại dâng trào."

Đám đông xung quanh cũng hóng chuyện, ai nấy đều dỏng tai lên nghe rồi xôn xao bàn tán. Trái lại, bàn của Jihyo và Mina thì như đóng băng tại chỗ, thời gian ngưng đọng. Mãi một lúc sau, Jihyo đập bàn quả quyết nói.

"Không thể sai vào đâu được. Đó chắc chắn là ánh mắt nhìn người ngoài không hơn không kém. Cậu đừng để bị dụ nữa, sớm tỉnh táo lại đi."

"..."

Mina chỉ biết dở khóc dở cười uống một hơi cạn bát xúp.

Dùng bữa ở nhà ăn xong, Mina và Jihyo cùng đi tới phòng tập, tình cờ sao mà Momo cũng đang ở đó.

"A, chị Hirai." Jihyo giơ tay lên chào với vẻ niềm nở. Mina cũng cúi thấp đầu để chào Momo. Trông thấy hai người, Momo đang khởi động giãn cơ liền ngừng động tác, vui vẻ vẫy tay.

"Lại đây, Jihyo giúp chị và Mina khớp vũ đạo nhé."

Jihyo giơ tay làm dấu OK. Sau đó, cô vỗ vỗ vai bạn mình, thì thầm vừa đủ để Mina nghe được.

"Thấy chưa, đây mới là gương mặt vàng mà cậu nên trông cậy gửi gắm cả đời đó."

"..." Mina không nhịn được cười, cô đem điện thoại cất vào túi đựng đồ rồi treo cả túi lên giá treo nơi góc phòng. Jihyo cũng làm tương tự, sau đó lại liếc mắt về phía Momo, sực nhớ ra điều gì đó.

"Nghe nói tuần sau là quay MV debut đúng không?"

Mina gật gật đầu, "Đúng rồi."

"Nghe nói trong MV còn có cảnh hôn môi, đúng không?"

"..." Nghe đến đây, Mina ngượng ngùng khựng lại mấy giây, "Ừ."

Jihyo quay qua nhìn Momo phía đằng xa, rồi lại nhìn Mina lần nữa, thấp giọng hỏi.

"Thế không phải đó sẽ là nụ hôn đầu của cậu sao? Vậy cũng không sao hả?"

Mina đang khởi động giãn cơ chân, nghe Jihyo nói vậy xong, động tác của cô đình trệ, toàn thân bất động, não bộ cũng như đóng băng tại chỗ. Jihyo im lặng nhìn Mina, Mina cũng im lặng nhìn Jihyo, giữa hai người duy trì một bầu không khí im lặng khó nói. Mãi một lúc sau, đầu óc Mina mới "rã đông".

... Đương nhiên là có sao rồi.

***

Mấy ngày sau, I.M. Ent chính thức chạy bài truyền thông cho dự án Duo Unit, mà trong đó thì nhóm đầu tiên debut chính là M2M của Momo và Mina. Trên khắp các trang báo mạng, thông tin về bộ ba nhóm nhạc hai người sắp debut của I.M. Ent được bàn tán xôn xao, độ thảo luận tăng dần theo từng ngày.

Concept debut của M2M được giám đốc sáng tạo có tiếng trong giới lên ý tưởng, dựa trên sự đối lập nhưng lại ăn khớp kỳ diệu giữa hai cô gái, một người mạnh mẽ và sắc sảo quyến rũ như hoa hồng đỏ, một người thì dịu dàng trong sáng thuần khiết như hoa hồng trắng. Ảnh chụp teaser khi tung ra đã nhận về rất nhiều sự ủng hộ, với ba tone màu chủ đạo là trắng, đỏ và đen, mang đến khí chất trái ngược nhưng lại thu hút lẫn nhau. Momo là người đã hoạt động trong giới giải trí, đang ở độ chín của nhan sắc lẫn kinh nghiệm, hoàn toàn phù hợp với hình tượng hoa hồng đỏ. Trái lại, Mina là gương mặt mới toanh, thu hút rất nhiều sự hiếu kỳ của fan hâm mộ, vừa vặn hợp với hình tượng hoa hồng trắng. Dù chưa hề có hint về chuyện cả hai sẽ hoạt động theo hướng một cặp đôi hay không, nhưng ngay từ lúc này, đã có nhiều người tích cực "đẩy thuyền", thậm chí còn mở luôn fanpage trên các nền tảng mạng xã hội. Họ đặt tên cho cặp đôi sắp debut này là "Momi", fan hâm mộ chủ yếu là các omega và beta nữ, những người cũng rất cuồng nhiệt và chịu chi.

Lúc chụp ảnh teaser thì Momo và Mina mặc đồ màu đỏ và trắng, để tóc đen. Nhưng khi quay MV, cả giám đốc nghệ thuật lẫn giám đốc I.M. là Yoo Jeongyeon đều thống nhất rằng cả hai sẽ phải tẩy tóc để mang lại hiệu ứng mạnh hơn trong một số phân cảnh. Chính bởi vì thế, Momo và Mina đã phải ngồi ở hiệu làm tóc suốt từ sáng đến tối. Tóc của Mina thuộc dạng khó tẩy, phải tẩy đến tận bảy lần mới sạch màu gốc. Mặc dù da đầu đau nhức đến phát khóc, nhưng khi nhìn thành quả trong gương, Mina cũng kinh ngạc đến độ không nhận ra chính mình.

"Goa, đảm bảo bạn bè sẽ không ai nhận ra em đâu." Momo ngồi ở ngay bên cạnh cô, cũng với một mái tóc bạch kim, nhìn sang và cười cười. "Nhưng đẹp lắm đó."

Mina nghe Momo và các chuyên viên làm tóc khen một hồi thì cũng ngượng đến đỏ mặt. Cô lí nhí quay sang nhìn Momo và nói, "Chị cũng hợp tóc bạch kim lắm."

"Dĩ nhiên rồi. Chị không những hợp tóc tẩy mà còn hợp với Mina nữa."

"..." Mina há miệng á khẩu. Thấy vậy, Momo phá lên cười.

"Thấy hay không? Chị mới học được mấy câu này đó. Sau này đi show chắc sẽ dùng đến." Momo vừa nói vừa nháy mắt với Mina.

"..."

Mina cúi đầu, miệng lẩm bẩm "Đừng ghẹo em nữa", rồi lại lén ngước nhìn chính mình trong gương.

Đột nhiên, cô có chút tò mò không biết phản ứng của người đó sẽ thế nào khi trông thấy cô trong diện mạo mới này. Chị ấy liệu có thích không? Lỡ như chị ấy không thích thì sao? Nghĩ đến đó, cô bỗng thấy có chút hồi hộp căng thẳng.

Chỉ có điều, những ngày này cả Mina lẫn Momo đều rất bận rộn. I.M. Entertain muốn chạy chiến dịch truyền thông mạnh ngay từ đầu, muốn dự án lớn này phải thành công ngay từ bước đầu tiên, do họ đã đổ cả đống tiền vào đó. Điều này đồng nghĩa với việc tuy MV còn chưa quay, nhưng Momo và Mina đã phải tham gia ghi hình một số chương trình radio show hoặc chương trình đăng tải trên YouTube. Các cô cũng phải trả lời phỏng vấn báo chí, chụp ảnh tạp chí, vân vân. Những công việc mới lạ và cần nhiều sự tập trung này đã cuốn Mina đi, khiến cho cô cũng không còn nhiều đầu óc để nghĩ đến chuyện khác.

Cuối cùng, ngày duy nhất mà Mina rảnh là trước khi quay MV đúng một ngày.

"Vậy cũng không sao hả?"

Những lời của Jihyo vọng lại trong đầu Mina.

Cô ngồi ở giường ký túc xá của mình, hai tay cầm chiếc mũ beret màu đen mà chị ấy bỏ quên vào ngày hôm đó. Mân mê cái mũ một hồi, Mina quyết định đem nó đội lên đầu, phủ đi mái tóc màu xám sáng của mình. Cô lấy một cái áo khoác dáng dài màu đen mặc lên người, rồi thêm một chiếc khăn quàng cổ để che đi hoàn toàn mái tóc của mình. Sau đó, Mina đeo một cặp kính đen và một chiếc khẩu trang để che kín mặt.

Từ phòng ký túc xá dành cho thực tập sinh của I.M. Ent đến tầng 123 của I.M. Holdings, nói xa thì chẳng xa, nhưng nói gần thì cũng chẳng gần. Ở đây không chỉ nói về khoảng cách địa lý, mà đôi khi còn là khoảng cách về địa vị xã hội cùng nhiều yếu tố khác. Cho dù là một vị tổng giám đốc đi từ tầng 123 thẳng xuống ký túc xá, hay một thực tập sinh đi từ ký túc xá lên thẳng tầng 123, cũng đều sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh.

Bởi lẽ đó, ngay cả khi có vân tay và có quyền ra vào tầng 123 tùy ý, thực tế thì ngoại trừ những lúc có lý do đặc biệt, còn không thì Mina sẽ không đột nhiên đến tìm Nayeon.

Nhưng hôm nay có lẽ là một ngày dị thường, Mina tự cho là thế.

Cô có lý do để tìm đến Nayeon, mà cho dù không có, thì cô cũng nhất định sẽ tìm đến tầng 123 để gặp chị ấy. Có một chuyện cô cần phải làm.

Nếu có một điểm may mắn, thì ấy là lúc này đã quá 9 giờ tối. Trong hành lang gần như không có bóng người, mà cho dù có, thì cũng chẳng ai có thể nhận ra Mina qua hàng tá món đồ mà cô khoác và choàng lên người để che đi nhân dạng.

Những bước chân của Mina khiến gót giày nện xuống sàn nhà đá cẩm thạch phát ra những tiếng "lộp cộp". Buổi khuya vắng vẻ, âm thanh ấy giống như vang vọng mãi trong không gian. Ánh mắt cô nhìn về phía cuối hành lang, rồi lại nhìn sang hai bên trái phải, giống như đang nhàn nhã đi dạo trong vô định. Tuy thế, đôi chân Mina không hề có chút chần chừ nào, những bước chân của cô dứt khoát, kiên định, như thể đã biết chắc điểm đến.

Hành lang trước mắt tưởng chừng hơi chao đảo theo mỗi bước chân của cô. Đôi mắt Mina càng lúc càng trở nên mơ hồ xa xăm, tựa như tâm trí cô không đặt tại nơi này.

Đến khi Mina bừng tỉnh, thì cô đã đứng ở nơi dẫn đến thang máy dành riêng cho những người có thể qua lại tầng 123.

***

Nayeon nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ đêm. Trong ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ sát đất hắt vào, cô ngồi ngẩn người nhìn ra những tòa cao ốc phía xa xa. Nayeon thường hay làm việc đến tối muộn, nên khung cảnh này cũng đã quá mức quen thuộc đối với cô. Nếu là những lúc có Dahyun hay Sana ở lại cùng thì Nayeon sẽ bật đèn, nhưng khi chỉ còn một mình thì theo thói quen, cô lại tắt đèn và để bóng tối dịu dàng phủ lấy căn phòng, ôm lấy chính mình.

Góc màn hình máy tính hiển thị giờ giấc ngày tháng. Ngày mai là ngày gì, trong lòng Nayeon biết rõ, nhưng cô làm mọi cách để quên đi. Nayeon gập laptop lại, cho nó vào trong cặp làm việc và thu dọn đồ đạc để trở về nhà. Tuy nằm trong cùng một tòa nhà, nhưng từ phòng làm việc của cô không thể dùng thang máy đi thẳng lên tầng 123 được. Đó là thiết kế nhằm mục đích an ninh.

Nayeon đóng cửa phòng và đi ra thang máy. Tầng 29 chỉ có duy nhất phòng tổng giám đốc, nên nó cũng được bảo vệ an ninh rất nghiêm ngặt. Ngoài chú Kim là vệ sĩ riêng kiêm quản gia, Nayeon còn có những vệ sĩ khác luôn luôn túc trực xung quanh địa điểm làm việc của cô, hoặc đi theo cô khi được điều động.

Nayeon đi thang máy xuống tầng hầm, rồi từ tầng hầm đi bộ về phía thang máy riêng để lên tầng 123. Cô nhìn đồng hồ thì đã thấy 10 giờ đúng.

"Xin chào cô chủ."

Cửa kính vừa mở ra, tiếng chào của các nhân viên trực ở sảnh lập tức vang lên. Chú Kim đứng ở đó cũng cúi chào Nayeon, nở một nụ cười đầy ý tứ. Nayeon gật đầu một cái, nhân viên lại nhanh nhảu nói thêm, "Cô chủ, cô Myoui đang ở trong nhà ạ."

Nayeon đang dợm bước, nghe vậy thì bước chân bất chợt khựng lại. Cô đứng hình hồi lâu, rồi quay lại nhìn mấy nhân viên đứng ở đó như để xác nhận. Sau khi chú Kim mỉm cười gật đầu một cái, Nayeon mới tiếp tục rảo bước về phía căn hộ của mình. Hành lang từ lối vào đến căn hộ rất dài, mà lúc này, Nayeon thậm chí còn cảm thấy nó giống như dài đến vô tận. Cô loay hoay với những suy nghĩ trong đầu, ngày mai là ngày quay MV, vậy mà đêm nay em ấy lại đến gặp cô, nhất định là có nguyên do gì đó. Mà nguyên do này cụ thể là gì thì Nayeon chưa thể đoán ra.

Nayeon đứng trước cửa căn hộ một hồi, trong lòng bỗng cảm thấy phức tạp. Cô chưa bao giờ có cảm giác bồn chồn đến thế khi đứng trước cửa nhà mình. Nghĩ lại thì, ngoại trừ hôm sinh nhật cô, vì muốn gây bất ngờ cho cô nên em ấy không báo trước, còn lại thì tất cả những hôm Mina đến tầng 123, em ấy đều sẽ nhắn tin cho cô từ sáng hoặc chiều hôm đó. Có lẽ cảm giác kỳ quặc mà Nayeon cảm nhận được từ nãy tới giờ là vì nguyên do này. Hôm nay Mina đến mà không báo cho cô, trong khi chỉ còn một đêm nay nữa là tới ngày quay MV debut.

Nayeon đẩy cửa bước vào nhà. Như thường lệ, bên trong không bật đèn, chỉ có ánh sáng tự nhiên của vầng trăng tròn vành vạnh rọi vào qua cửa kính sát đất. Nayeon tiến từng bước qua huyền quan, bước vào phòng khách rộng lớn. Mina đang ngồi trên ghế sofa như mọi lần, em ấy không xem điện thoại, cũng không nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, mà chỉ tập trung nhìn chăm chăm về phía sofa đối diện, nhìn vào khoảng không vô định ở đó. Giống như việc duy nhất mà em ấy đang làm chính là chờ đợi cô trở về.

Trên đầu em ấy đang đội chiếc mũ beret đen của cô, chiếc mũ mà cô để lại vào cái hôm ngủ qua đêm ở ký túc xá. Nayeon đứng bất động ở giữa phòng khách, ngắm nhìn mái tóc màu xám tro đã cắt ngắn tới qua vai của Mina. Em ấy có vẻ như vẫn chưa nhận ra cô đã trở về, nên vẫn ngồi bất động như cũ. Nayeon mỉm cười, cô đặt chiếc cặp trong tay xuống một cái ghế gần đó rồi bắt đầu tiến lại gần đối phương.

"A." Cuối cùng Mina cũng nhận ra động tĩnh. "Chị đã về."

Em ấy nở một nụ cười. Nụ cười dịu dàng dưới ánh trăng, đem đến cho Nayeon cảm giác bình yên và ấm áp. Cô đã lờ mờ đoán được lý do Mina đến đây, nhưng quyết định không nói gì mà chỉ ngồi xuống đối diện với em ấy.

"Ở đây chờ chị lâu chưa?"

Nayeon vươn tay lấy chai rượu vang trên bàn, sau đó rót cho chính mình và em ấy một ly. Động tác của cô vẫn bình thản y hệt thường ngày, giống như cái người ban nãy đứng ngẩn ra ở cửa căn hộ là một người khác vậy.

"Em cũng mới tới thôi." Mina nói xạo mà mặt không biến sắc. Cô không biết hôm nay Nayeon về muộn, nên đã ngồi chờ từ lúc 8 giờ. Nói xong, cô đưa tay cởi chiếc mũ beret, để lộ hoàn toàn mái tóc mới của mình trước mặt Nayeon.

"Chiếc mũ này... hôm trước chị để quên ở phòng em, nên hôm nay em đem trả lại cho chị. Thật xin lỗi vì mấy ngày vừa rồi bận quá nên đến tận hôm nay em mới mang trả được..." Mina mỉm cười nói, những sợi tóc sáng màu của cô lòa xòa trên trán, lấp lánh trong ánh trăng bàng bạc dịu dàng. Hai má Mina ửng đỏ vì ngượng, đôi mắt không dám nhìn thẳng Nayeon mà chỉ nhìn vào chiếc mũ trong tay. Hai tay em ấy mân mê cái mũ như thể đó là sinh mạng, làm cho Nayeon không nhịn được phải quay đi để nở nụ cười.

"Không phải là để quên." Vẫn quay mặt về hướng cửa sổ, Nayeon lầm bầm như vậy, giống như chỉ để chính mình nghe được. Quả nhiên, Mina khó hiểu hỏi lại, "Dạ?"

Nayeon mỉm cười lắc đầu. Cô quay lại nhìn thẳng Mina, vươn tay cầm lấy ly rượu trên bàn nhấp một ngụm. Sau khi cảm nhận được vị đắng pha lẫn vị ngọt của rượu trên đầu lưỡi, Nayeon mở miệng nói, "Tóc này rất hợp với em."

Mina hơi cúi mặt xuống, hai tai đỏ ửng đến nỗi ngay cả ánh sáng yếu ớt mờ nhạt trong phòng cũng không giúp cô giấu đi nổi.

"Độ dài tóc thế này cũng rất hợp." Nayeon nói thêm một câu đơn giản như thế, nhưng nhiêu đó là đủ để Mina ngượng tới không dám ngẩng mặt lên.

"... Cảm ơn chị."

Nayeon nhoẻn miệng cười. Cô cố tình để chiếc mũ đó lại phòng Mina, cũng là vì muốn có một cái cớ để em ấy tìm gặp cô lần nữa. Nhưng hôm nay Nayeon biết được, cho dù cô không để quên mũ, Mina cũng sẽ tới tìm cô. Em ấy muốn khoe với cô màu tóc mới của mình, còn muốn nghe cả ý kiến của cô về kiểu tóc mới nữa. Nayeon thật lòng cảm thấy mái tóc mới rất hợp với Mina, trông em ấy đáng yêu hơn cả trước đây. Nhưng cứ nghĩ tới chuyện Momo sẽ để một mái tóc y hệt là trong lòng Nayeon lại dâng lên những cảm xúc phức tạp.

"Ngày mai sẽ quay MV phải không?" Nayeon tiện miệng hỏi. Cô nửa muốn nửa không muốn đề cập đến chủ đề này.

"Vâng..." Mina gật gật đầu, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn. Sau đó, cô cầm ly rượu lên miệng uống một ngụm lớn. Nayeon trông thấy vậy thì tròn mắt ngạc nhiên, sau đó không nhịn được bật cười thành tiếng, "Uống như vậy sẽ say đấy."

"A... Vâng." Mina đưa tay gãi má. "Em biết rồi." Nói xong lại uống thêm một ngụm nữa.

"..." Nayeon nhíu mày, "Đêm nay em ngủ ở đây chứ?"

Mina không suy nghĩ nhiều mà lắc đầu. "Không ạ, ngày mai em đi quay từ sáng sớm."

Trong lòng Nayeon hơi thất vọng, nhưng hoàn toàn không biểu hiện ra ngoài. Cô chỉ nhẹ nhàng căn dặn, "Vậy thì đừng uống nhiều."

Mina gật gật đầu.

Sau đó, hai người ngồi nói thêm mấy chuyện vẩn vơ, cuối cùng lại quay về với chủ đề ngày mai quay MV.

"Chị đã xem qua concept rồi, lần này ý tưởng rất hay, ảnh chụp cũng rất đẹp." Nayeon nói bằng giọng bình thản, như thể chẳng hề quan tâm đến mấy tấm ảnh kề má kề vai đó của Momo và Mina. Mina gật gật đầu đáp lời, hai tay cô bao bọc lấy ly rượu. Cồn đã dần có tác dụng, nhiệt độ thân thể Mina tăng lên, cùng với đó là dũng khí mà cô cần. Mina hít sâu một hơi, rồi buông ly rượu ra.

"Trong MV có một cảnh hôn."

Đột nhiên, Mina nói bằng giọng chắc nịch, hoàn toàn khác với giọng lí nhí của cô từ nãy tới giờ. Nayeon khựng lại, ly rượu trong tay cô dừng ngay giữa không trung. Cô đã cố tránh nhắc đến chuyện này, và cô tưởng rằng Mina cũng sẽ không nói đến. Cô cứ ngỡ mình đã có thể quên đoạn video kia đi, nhưng bây giờ khi chính miệng Mina nhắc đến nụ hôn giữa em ấy và Momo, Nayeon lại thấy cảm giác buổi tối hôm đó quay về. Vị đắng của rượu đã lấn át vị ngọt, trên đầu lưỡi của Nayeon lúc này chỉ còn cảm thấy dư vị đắng chát.

"Ừ." Nayeon chỉ có thể đáp lại như thế. Đây có lẽ là chữ "Ừ" khó khăn nhất mà cô từng phải nói ra trong đời.

"Nếu không có gì thay đổi, đó sẽ là nụ hôn đầu của em."

Bầu không khí trong phòng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Trái tim trong ngực Nayeon bất chợt nhói lên, hơi thở của cô cũng không còn ổn định như lúc nãy được nữa. Mina hít một hơi sâu, rồi dùng toàn bộ dũng khí mà mình gom góp được từ nãy đến giờ, cô đứng dậy khỏi ghế sofa mình ngồi, đi đến phía mà Nayeon đang ngồi.

Mina ngồi xổm xuống ngay phía trước Nayeon. Một đầu gối của cô quỳ xuống sàn nhà bằng gỗ, hai tay cô tì lên hai đầu gối của Nayeon. Mina ngửa mặt lên, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào ánh mắt đang mở to của chị ấy. Lúc này, Mina bỗng nhiên cảm thấy bản thân vô cùng bình tĩnh. Hai tay cô cũng không còn run nữa, dù hai bên tai vẫn đỏ như lửa. "Em không muốn thế." Mina nói bằng giọng khe khẽ. Ánh mắt cô dường như long lanh trong đêm tối, hơi thở cô vẽ ra những làn khói trắng trong bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông.

"..." Nayeon sững người khi nghe câu đó của Mina. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô. Nayeon khẽ mở miệng, nhưng rồi lại không biết phải nói gì. Cô muốn hỏi liệu có phải em ấy đang muốn nhờ cô thay đổi cảnh quay đó hay không, nhưng rồi Nayeon nhận ra bầu không khí này không hề ăn nhập với một câu hỏi như thế.

"Em có thể thay đổi điều đó được không?"

Mina dịu dàng mỉm cười, giọng cô như vỡ ra, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt Nayeon không đổi. Nayeon vẫn ngồi lặng người ở trước mặt cô, tay cầm ly rượu khựng lại giữa không trung, nhưng vì ánh mắt Mina không hề rời đi nên cô không biết được rằng bàn tay cầm ly rượu của Nayeon vừa run lên. Tiếng tim đập của cô cũng quá ồn ào, át đi hoàn toàn những âm thanh khác. Cô không thể nghe được âm thanh nơi lồng ngực của Nayeon, thứ âm thanh mà lúc này cũng không hề tĩnh lặng như cô tưởng.

Mina hỏi câu đó không phải để nhận được câu trả lời. Cô cũng muốn tùy hứng một lần, ích kỷ làm theo ý mình một lần. Cô rướn người lên, nghiêng đầu hôn một cái thật khẽ vào môi chị ấy. Nụ hôn lướt qua rất nhanh, như gió thoảng, như hơi thở, nhưng vẫn lưu lại toàn bộ cảm xúc mà một nụ hôn có thể mang đến. Với Mina, chỉ cần như vậy là đủ. Cô sợ phải chứng kiến phản ứng của chị ấy, cũng sợ phải nghe thấy chị ấy nói gì đó. Cô cũng quá ngượng ngùng để có thể nán lại thêm một giây phút nào, vì thế, sau cái chạm môi thật khẽ đó, Mina lập tức cúi người lấy điện thoại và túi xách của mình, cúi đầu chào Nayeon và chạy thẳng ra cửa.

Một phút, hai phút, rồi ba phút trôi qua, Nayeon vẫn ngồi bất động trên ghế. Cô quay sang nhìn ly rượu trong tay mình, rồi đặt nó xuống bàn. Nayeon nhìn nó chằm chằm một lúc lâu, rồi bàn tay cô mới cử động. Thật chậm, thật chậm, tay trái Nayeon đưa lên, chạm nhẹ vào môi mình.

"Nếu không có gì thay đổi, đó sẽ là nụ hôn đầu của em."

"Em không muốn thế."

"Em có thể thay đổi điều đó được không?"

Trong căn phòng được chiếu sáng bởi ánh trăng, Nayeon ngồi nhớ lại từng lời Mina nói, những lời vẫn lưu lại trong ký ức của cô cho đến mãi sau này. Cảm giác nhoi nhói nơi lồng ngực cũng đã biến mất, nhường chỗ cho thứ cảm giác ấm nóng từ từ lan ra, bắt đầu từ bờ môi của cô nơi em ấy vừa hôn lên, cho đến toàn bộ mọi ngóc ngách trong cơ thể.

Miệng Nayeon chậm rãi cong lên thành hình một nụ cười, cũng dịu dàng như ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro