Memory
Tẻ nhạt , bế tắc , mọi thứ điều bị kìm hãm , uất hận , ganh ghét , đau đớn và nhốt mình . Đó chính là vòng lặp của Jeongyeon tôi đối với số phận này
Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước và theo nghề nhà giáo , cả dòng họ đã được bốn đời làm các chức vụ từ lớn đến nhỏ trong môi trường đào tạo các học sinh ưu tú
Nhưng cái nghèo ko bỏ qua cho gia đình tôi , nó đeo bám tôi từ những ngày đầu đi học khi bạn bè có những bộ đồ màu trắng tinh khôi thì tôi đây lại phải mặc lại đồ của anh họ trong suốt những năm tiểu học và bộ đồ đó lại tiếp tục được truyền lại cho em trai tôi
Tôi biết gia đình mình nghèo như thế nào khi chỉ đi bẻ mấy rau cỏ dại bên đường mà về xào ăn với cháo loãng chỉ toàn nước . Lúc ấy tôi rất hồn nhiên còn khen món đấy rất ngon , bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy chẳng thể nuốt trôi dù chỉ một muỗng
Năm học cấp ba tôi có thành tích vô cùng suất sắc tương lai chắc chắn rất sáng lạng vì đó là điều mà ai cũng nói khi nhìn tôi . Đúng thật rất sáng lạng , tôi đã nghỉ ngang khi học sắp hết lớp mười hai chỉ vì gia đình không có điều kiện lo cho tôi khi vào đại học
Tôi đành phải tạm gác mọi thứ mà bắt đầu đi làm kiếm những đồng tiền đầu tiên , trên vai tôi là gánh nặng của gia đình khi tiền học em trai , tiền nhà , tiền ăn uống sinh điều một tay tôi lo toan
Ba mẹ thì là những người sống theo lối sống xưa cũ mà luôn luôn kèm cặp khiến tôi ngạt thở
Rồi tôi cũng gặp được em ở độ tuổi hai lăm , em mang cho tôi niềm hạnh phúc , được yêu và được sống là chính mình , em bên tôi , tôi bên em , không ai đòi hỏi những điều quá cao sang
Chỉ cần cuối tuần tôi cùng em đi dạo , không cần phải ăn những món quá đắt tiền , chỉ cần bữa ăn có một cái trứng chiên tôi cũng sẽ nhường em
Tôi tưởng ông trời đang muốn bù đấp lại cho tôi nên mang em tới , tôi đã thầm cảm tạ rất nhiều cảm thấy may mắn cho bản thân
Nhưng chính hôm nay tôi phải câm thù cái người mình từng rất có lòng tin , em bị bệnh , căn bệnh dày vò khiến em đau đớn từng ngày
Em ấy tên Nayeon , em xinh lắm , xinh nhất khi em ấy nấu những bữa tối hay những lúc em ấy nhõng nhẽo nũng nịu muốn được ôm
Nayeon từng nói cho tôi nghe về mơ ước của em ấy , em muốn có một ngôi nhà và hai đứa trẻ , chúng ta sẽ cùng nhau nấu ăn cùng nhau thức dậy cùng nhau đi làm đi học , tất cả đều cùng nhau
Nhưng em ấy không chống lại thời gian , rồi em ấy đã rời khỏi vòng tay tôi mãi mãi , đã mười ngày trôi qua cái ngày mà em mất tôi vẫn nhốt mình trong phòng
Tôi không thể kiên cường nổi nữa rồi , có lẽ tôi sẽ theo em , đi cùng em bước tiếp đoạn đường nơi cõi âm kia
Tôi vẫn còn nhớ lời em nói dành cho tôi lúc ấy , tôi phải sống tiếp cho em , phải làm cho ước mơ em thành sự thật , phải hạnh phúc luôn luôn cười
Nếu tôi không làm theo ý em thì sẽ ra sao , chắc em ấy sẽ giận tôi lắm , xuống dưới rồi sẽ giải thích như nào với em đây
Ký tên
Yoo Jeongyeon
.
.
.
.
Bấm ngồi bút trở lại ban đầu , Jeongyeon hít một hơi thật sâu , tay nắm lấy bức hình cả hai cùng đi chơi khu trò chơi với nhau
Nhắm mắt như thiếp đi , tay nắm chặt bức hình không buông , miệng vẫn mỉm cười , chỉ là cô sẽ không thể tỉnh lại nữa mà sẽ mãi mãi ở trong ký ức tuổi hai mươi lăm của mình
Sống trong ký ức có đuợc hạnh phúc và có được em .....
---------------------------------------------------------
Đọc xog ko happy ký đầu
Hãy đón nhận thông điệp vũ trụ của bà Candy nào mọi người
Mãi iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro