[mimo] untitled
"sư phụ hắn từng bói cho ta một quẻ. sau này lớn lên ta mang hoạ sát thân, một đời cô độc, oán hận triền miên," bình tỉnh đào ôm lấy vò rượu nhỏ trong lòng, tỉ tê trò chuyện, "nhưng ta lại lỡ mang lòng yêu người mà ta không nên yêu, có chết cũng không xứng đáng được hồi đáp."
cây cổ thụ bên cạnh trong lòng thở dài một hơi, nó nhẹ lắc lư mấy cành cây nhỏ, để những chiếc lá xanh mơn mởn từng chút rơi trên đỉnh đầu bình tỉnh đào.
"trịnh nghiên, ngươi nói xem, ta có nên thổ lộ lòng mình với nàng ấy không?"
trịnh nghiên lặng im không đáp, cô chỉ là một cái cây cổ thụ sống bờ sống bụi ở ven đường làng, nói chuyện còn không thể thì làm sao có thể đáp lại câu hỏi của tỉnh đào.
tỉnh đào đã sớm biết rõ câu trả lời trong lòng, chỉ là vu vơ hỏi cho vui vậy thôi.
"ta yêu tỉnh nam nhiều lắm, yêu đến rạn nứt cõi lòng vì nàng."
tỉnh đào cúi đầu, buông lỏng vòng tay, vò rượu không nơi nương tựa rơi xuống đất, vỡ tan tành.
gió trời hôm nay trở nên lạnh hơn thường ngày, lạnh đến đau buốt tâm can.
tỉnh đào đi mất rồi, một lòng đem tình cảm giấu sâu trong chân tâm mang về trời cao, không một lần quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro