Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Satzu - 2

Là 1 học sinh có đồ đồng phục y chang Tzuyu đã cứu lấy Sana. Vì túi bánh lúc nãy đã bị rớt trong hẻm nên Sana lại phải ra mua mới. Lần này có bạn học sinh đó đi cùng.

"Bạn đừng run nữa. Có mình ở đây rồi"

"Thật ra chị là sinh viên đại học rồi đấy"

"Dạ?? Vậy sao? Em...Em xin lỗi"

"Không sao. Cám ơn vì đã cứu chị"

"Em cũng tiện đường qua đây thôi ạ. Cũng hơi lạc"

"Vậy chị chỉ đường cho"

Yoonjin nở nụ cười khi Sana đưa ra lời đề nghị.

"Đây này. Tính ra nhà chị cũng gần hơn đây vài căn thôi"

"Ồ vậy ạ. Vâng em cám ơn"

"Vậy thôi chị về nhé!"

"Dạ vâng, bai chị...Ò Tzuyu à! Xuống mở cửa cho anh đi"

Tzuyu?? Chẳng lẽ??

"Em vừa mới gọi cho ai vậy?"

"À...Là em của em. Mẹ em với mẹ em ấy chơi với nhau nên tụi em biết nhau. Sao thế ạ? Chị không biết Tzuyu sao??"

Tzuyu – Người Sana né tránh gần 1 tháng nay thực sự xuất hiện trước mặt 2 người

"Lần sau anh tới sớm nhé! Anh trễ tận nửa tiếng đấy"

"Anh xin lỗi...Do anh bận làm superman"

Tzuyu nhìn qua, cô hơi nhướn mày vì gặp chị ở đây.

"Thôi chị về đây...Baii" – Sana chuồn mất

Vậy là đó giờ có thể Tzuyu là hàng xóm của cô nhưng cô không hề hay biết sao?! Trời ạ!! God Jihyo à!!! Thật sự là cậu trao mình "của đó" nhanh vậy ư!?

Sáng hôm sau, Sana mở mắt. Cô chẳng dám đi ra đường vì sợ gặp Tzuyu. Nhưng do phải lên trường nên cô phải bịt kín mít rồi đi ra ngoài. Chạy thật nhanh ra trạm xe để đợi xe buýt.

Ai cũng nhìn Sana vì trông cô cái kiểu cố tình che chắn bằng khăn, áo, kính râm, khẩu trang trông thật dị.

"Chị sợ nắng đến vậy hả?"

Vừa mới mở khăn xuống, Sana đã phải trợn to mắt khi nhìn thấy người bên cạnh bắt chuyện với mình.

"Yoonjin à!! Em làm chị sợ đấy. Mà em đi chuyến xe buýt này?"

"Vâng. Hình như chúng ta đi cùng đường thì phải" – Yoonjin mỉm cười nhìn Sana. Cả 2 đã không ngần ngại cười nói.

"À mà Yoonjin này...Tzuyu á"

"Sao ạ?"

"Thì Tzuyu hmm chị hmm thôi...không có gì đâu"

"Nếu chị ngại thì có thể hỏi qua em, còn không thì Tzuyu đằng sau nè"

Sana quay ngoắt lại phía sau và thấy Tzuyu thật sự đang ngồi sau 2 người thật. Tệ thế không biết. Cố né rồi mà vẫn gặp. Mà cũng đúng thôi. Hai đứa học chung trường mà~ Sao cô không lường trước được việc này mà cứ thản nhiên cười đùa với Yoonjin không biết nữa.

Sana dừng trước ở trạm tiếp theo. Yoonjin thì vẫy tay chào chị, còn Tzuyu thì làm lơ, em vẫn nghe nhạc và khoanh tay nhắm mắt. Phải công nhận, em ấy đẹp thật, nhưng chảnh quá thì cũng không chơi được.

Sao 1 Yoonjin lanh lợi, hoạt bát, hòa đồng lại có thể chơi được với Tzuyu kiệm lời đó từ bé cơ chứ!?

"Chị Sana!!!"

Sana đang đi cùng với Jihyo thì Yoonjin chạy tới

"Ơ...Em tan học rồi sao??"

"Vâng"

"Thế còn??"

"À...Tzuyu về rồi...Có 1 mình em ở đây thôi"

Yoonjin cúi chào Jihyo rồi rủ cả 2 đi ăn kem. Jihyo thấy cách Yoonjin ân cần về mọi mặt với Sana dù Jihyo ngồi lù lù bên cạnh Sana. Ừm, cậu bé này cảm nắng con bạn của Jihyo rồi.

"Thằng bé này làm tớ nhớ tới Jaesoon"

"Gì vậy?!?! Thôi nha!! Ghê lắm!! Tớ sợ lắm rồi!!"

"Ý tớ là cách Yoonjin ân cần với cậu cậu giống như hắn đã từng. Cậu không sợ Yoonjin sẽ là Jaesoon thứ 2, ăn không được đạp cho đổ sao?"

"Không đâu, Jaesoon tớ còn cảm thấy muốn né. Nhưng Yoonjin thì không. Em ấy dễ thương lắm. Khác xa với cái đứa lạnh lùng kia"

"Lại nghĩ tới Tzuyu nữa...Yah cậu bắt đầu bị ám ảnh về con bé đó nữa rồi đó"

"Tại cậu đó God Jihyo!! Tớ đã muốn né rồi. Tại cậu trao cho tớ đấy chứ"

Jihyo bật cười. Cô chở Sana về tới nhà thì lướt qua Tzuyu.

"Ê có phải..."

"Đúng rồi...Thôi cậu về đi"

"Nhớ ăn uống đầy đủ nha. Yoonjin dặn cậu thế đấy"

Sana bật cười – "Không phải nhắc đâu"

Tzuyu đi ngang qua 2 người. Tai đeo tai nghe và hành xử như không hề quen biết với Sana. Đến Jihyo cũng phải trầm trồ với sự lành băng của Tzuyu. Thật sự Sana với Tzuyu như nước với lửa vậy.

Cứ như vậy, 2 buổi sáng đi học sớm, Yoonjin đều cùng ngồi với Sana còn Tzuyu ngồi sau, vẫn thói quen đeo tai nghe rồi nhắm mắt. Chiều, lâu lâu Yoonjin cũng qua đi chơi cùng Sana và Jihyo nếu cả 3 đều rảnh.

Tzuyu ở giữa càng ngày càng như người vô hình. Còn Sana thì dần cũng có cảm tình với Yoonjin.

"Tzuyu!!"

Sana gọi Tzuyu lại nhưng có vẻ em ấy đeo tai nghe nên không thấy. Cô phải chạy tới nắm lấy áo của em

"Là em cố tình đúng không?"

Sana thở hổn hển sau khi chạy theo Tzuyu

"Em biết chị gọi em nên em chạy nhanh đúng không??"

Tzuyu tháo tai nghe xuống rồi "Ừm" rất thản nhiên

"Em vô tâm và lạnh lùng thật đấy"

"Có ảnh hưởng gì đến chị à?"

"Em không cảm thấy khó chịu khi ngồi sau xe buýt nhìn thấy tụi chị vui cười hả?"

"Không. Em không để ý lắm"

"Sẽ không sao nếu chị và anh của em sẽ mãi như vầy chứ??"

"Không. Bình thường mà"

Có vẻ câu trả lời của Tzuyu không làm vừa lòng Sana. Chẳng lẽ em không thật sự quan tâm mọi thứ xung quanh?

Tại sao cô lại muốn em quan tâm đến mình?

Tại sao xuống xe buýt cô luôn nhìn em ngồi phía sau rồi buồn?

Tại sao những lúc Yoonjin rủ đi chơi, cô luôn mong em đi chung?

Tại sao cô lại luôn ghét sự vô tâm ở em?

Tại sao bên cạnh là Yoonjin luôn làm cô vui thì cô lại muốn Tzuyu cũng như vậy?

Tại sao cô lại ghen tị khi em cười với người khác?

Tại sao cô nói cô ghét em nhưng cô luôn mong chờ em sẽ cười với cô và quan tâm cô?

"Em...Em ghét chị hả?"

Sana rưng rưng. Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu. Sự vô tâm của Tzuyu làm Sana cảm thấy khó chịu. Chưa bao giờ có người phũ phàng với Sana như vậy.

"Em còn chưa làm gì thì sao chị lại khóc?"

"Chị ghét em!!!!"

"Em không quan tâm lắm đâu. Chị không ghét Yoonjin thì được. Anh ấy tốt và quan tâm đến chị lắm đấy"

Sana gạt đi những giọt nước mắt tức giận rồi tát Tzuyu. Đáng lẽ cô không nên làm vậy nhưng tại sao cô lại hành xử thiếu văn hóa như vậy?

"Chị bị làm sao vậy???" – Tzuyu giờ cũng cảm thấy bất ngờ đến tức giận

"Tại sao?? Tại sao?? Tại sao em luôn ở trong tâm trí của chị?? Em chẳng làm gì cả nhưng tại sao chị lại luôn bận tâm đến điều đó?? Tại sao vậy Chou Tzuyu?? Chẳng lẽ sự xuất hiện của chị không làm em cảm thấy vui vẻ sao!?"

Sana khóc rồi ngồi thụp xuống. Chị ấy đang làm cái quái gì vậy?! Thật sự Tzuyu chẳng làm gì cả và giờ cô như người bắt nạt chị vậy. Tzuyu thấy Sana như vậy thì chuyển sang chế độ lúng túng. Cô năn nỉ chị đứng dậy rồi kéo chị vào lòng để chị nín khóc. Sana cũng bất giác ôm lấy Tzuyu thật chặt rồi dụi mặt vào đấy.

Cho tới khi hết khóc hẳn thì áo Tzuyu đã ướt sơ sơ rồi. Tzuyu chỉ biết thở dài.

"Đừng khóc nữa nhé! Yoonjin sẽ la em nếu chị nói rằng em ăn hiếp chị đấy"

"Có phải là chị thích em không?"

Tzuyu tròn mắt

"Hình như là chị thích em thì phải"

"Chị nói cái gì vậy? Vớ vẩn thật"

"Nhưng em làm chị luôn nghĩ về em"

"Tính ra em chẳng làm gì cả. Yoonjin mới là người đang cố gắng làm chị thích anh ấy. Yoonjin thích chị đó! Chị đừng làm em cảm thấy gượng gạo. Làm ơn!"

"Nhưng..."

"Không! Không được! Đừng làm vậy!"

Tzuyu bỏ mặc Sana ở đó rồi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro