Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NAYEON & YOU

Mấy nay tôi được về quê, sở thích của tôi khi về đây được nằm bình yên rồi thơ thẩn nghĩ ngợi. Nhà ngoại tôi có 1 cái cây to, ở dưới là cái bàn gỗ cũng lớn, rất lý tưởng để tôi nằm "chill".

"Yah cái đứa lười biếng này, định nằm ở đây hoài sao?"

"Đau!!"

"Biết đau thì nhấc cái người dậy đi đổi ga ở tiệm tạp hóa đầu ngõ đi"

Tôi thở dài, xách 2 cái bình ga mini rồi nghe lời mẹ lội bộ ra đầu ngõ. Đang là mùa hè nhưng hôm nay có vẻ nhiều mây, gió cũng thổi nhẹ nhẹ, tiết trời rất ư là dễ chịu, đi bộ cũng không tệ.

"Cô ơi, đổi cho cháu 2 bình ga"

"Vângg"

Lục đục 1 chút thì có người chạy ra, tôi ngỡ ngàng.

"Ủa chị Nayeon phải không?"

"Em là..."

"Em là cháu bà Bokjoo nè!!"

"À!! Cái đứa hồi nhỏ hở tí lại đòi chị bế chứ gì?"

"Ơ?"

"Ái chà...Thế nào mà giờ đã 10 năm rồi"

Chị đưa 2 cái bình ga mới cho tôi, còn tôi vẫn cái sự đơ đó cùng với sự ngại ngùng xâm chiếm cả khối óc 1 lúc.

"Em về chơi lâu không?"

"Em về 2 tuần lận, nay mừng thọ bà nên cả nhà em cũng muốn về lâu 1 chút, cũng 2 năm rồi không về"

"Trùng hợp lần này về lại gặp em. Tối nay rảnh, hai chị em mình gặp nhau heng"

Mẹ cho tôi ở cùng ngoại đến năm 5 tuổi thì đưa tôi lên thành phố để nhập học và sống luôn ở trên này. Hồi ấy, theo trí nhớ non nớt của tôi thì chị hơn tôi 5 tuổi. Năm tôi 9 tuổi thì nghe tin chị cũng chuyển nhà nơi khác, từ đó tôi cũng không nghe thông tin gì về chị nữa.

Tối sau khi xong xuôi việc, tôi chạy thật nhanh ra tìm chị như đã hẹn. Nay ở quê đã lắp đèn đường chứ cách đây 2 năm, cứ tới tối là ngoài đường tối om, muốn tới nhà nhau thì soi đèn pin, nhưng tôi sợ lắm, với lại đi cũng lâu rồi, còn bạn bè nào dưới quê thân nữa đâu mà chơi.

"Chị bị áp lực công việc rồi còn ly hôn nữa nên là chị sắp xếp công việc ổn thoả xong xin nghỉ phép 1 tuần đưa ba mẹ về quê luôn"

Tôi thở dài, vậy là chị đã kết hôn rồi sao, kết hôn sớm mà cũng ly hôn sớm, người chị mà hồi nhỏ tôi luôn lẽo đẽo theo vì là người rất chiều tôi nay lại gặp phải những chuyện đau buồn như vậy tôi nghe cảm thấy khó chịu.

Tôi nắm lấy tay chị để an ủi, nhận ra tay chị mềm lắm, chúng tôi đan tay vào nhau và cứ ngồi như vậy một lúc. Sau đó tôi thấy chị khóc, lòng vị tha không cho phép tôi làm lơ, tôi ôm lấy chị.

"Không sao ạ. Tối nay em sẽ ở cùng chị"

Chẳng biết ma lực nào mà tôi có thể nói cái câu oái oăm như thế. Thế mà chị gạt nước mắt đi, hỏi tôi thật không, tôi vẫn gật đầu chắc chắn rồi tay lau nước mắt ở cằm của chị. Vội lấy điện thoại ra xin mẹ, ngay lập tức được cho làm tôi phấn khởi hẳn.

Chị đã lớn lên thật xinh đẹp biết bao, những nét thuở bé lúc tôi và chị còn gặp nhau vẫn vẹn nguyên trên khuôn mặt này, giờ đây có cả sự trưởng thành và nụ cười răng thỏ đó có chút không còn nhiều tươi tắn, hồn nhiên. Cũng đã 10 năm mới gặp lại nhưng tôi cũng thắc mắc, cạnh chị tôi không thấy sượng, thay vào đó là sự quen thuộc khiến tôi rất đỗi thoải mái.

Tối hôm ấy, chúng tôi ngủ cùng nhau, tâm sự đủ chuyện trên đời, từ chuyện học hành của tôi rồi có cả yêu đương các thứ, chị chia sẻ cho tôi hết kinh nghiệm này đến kinh nghiệm kia. Hai chị em ngủ thì cũng đã gần 3h sáng. Chị nhắm mắt, thở đều kế bên tôi, còn tôi không muốn trời sáng để được ở cạnh chị lâu hơn.

Có lẽ do lạ chỗ, chị vừa ngồi dậy thì tôi cũng tỉnh ngủ, chị sớm phát hiện tôi lờ mờ mở mắt.

"Dậy rồi hả? Ngủ thêm miếng nữa đi, mới 6h sáng à"

Tôi gật gật, mắt vẫn hé hé mở nhưng sự chú ý lại nằm ở chiếc áo xệch qua 1 phía làm lộ xương quai xanh của chị. Tôi thật có phúc khi người chị hàng xóm nhà ngoại từng thân thiết lại vừa xinh đẹp và tốt tính như chị Nayeon.

Tôi nằm mơ một giấc mơ đẹp khi có chị ở đó, chúng tôi cùng dạo bộ tay trong tay nhưng bất chợt người đó lại không còn là chị Nayeon mà đã biến thành mẹ tôi. Tôi về thực tại là cái điện thoại kế bên đang rung dữ dội, là mẹ gọi, nhìn đồng hồ thì là gần 9h. Chết thật, ngủ ké mà ngủ quá trời ngủ.

"Dậy rồi à?"

"Ngủ nữa mẹ chị méc mẹ em á"

"Có chuyện đó nữa hả?"

"Thôi em về trước đây ạ, mẫu thân của em mới gọi"

Tôi đang định chạy đi thì chị giữ tôi lại, chỉnh áo cho tôi rồi vuốt lại tóc. Chết thật, tim tôi đập loạn xạ.

"Đi bộ về từ từ thôi, sáng chưa ăn gì mà chạy thì đuối xỉu á"

Tôi nghe lời chị, cũng đi bộ về nhà, khác với mấy hôm trước tôi ở đây. Hôm nay, tôi vui vẻ một cách bất thường, vui vẻ đến độ ba mẹ tôi cũng để ý. Cả ngày tôi chỉ chờ nhà sai vặt tôi qua mua gì đó ở tiệm tạp hoá nhưng mãi chẳng thấy. Làm tôi phải đợi tận 3 ngày sau mới được gặp chị, hôm ấy là làm lễ mừng thọ bà, cả thôn đến cùng tổ chức ăn uống rất đông.

Tôi và chị gặp rất nhiều người trong xóm, đa số là người cao tuổi, còn người trẻ <40 chắc cũng chỉ được 10 người. Còn cỡ đầu 2 như chúng tôi thì chỉ có mỗi 2 chúng tôi. Có một sự nghèo nhân lực trẻ ở đây nhưng điều này lại giúp thôn này không mấy ồn ào vì người trẻ như chúng tôi hay ồn ào hơn mấy cụ, hay tụ tập và làm trò hơn. Mấy cụ lâu lâu thì được chứ dư năng lượng như bọn trẻ thì làm sao mà theo.

Mà người già ở thôn tôi có 1 sự thật thà dữ dằn lắm, đôi khi đó lại là con dao 2 lưỡi khi cứ thằng thừng nhận xét về chị Nayeon. Họ cứ hỏi về chồng cũ của chị rồi lý do tại sao chị ly dị, xong lại vừa đấm vừa xoa, vừa an ủi vừa phán xét.

"Sao lại ra đây ngồi thu lu vậy, em khó chịu sao?"

"Có đâu ạ"

"Chị thấy có mà"

"Thì...mấy bác á. Em thì không sao nhưng mà"

Tôi nhìn sang chị, thấy chị cũng chỉ cười mỉm 1 cách gượng gạo.

"Chị cũng không sao, em đừng lo"

"Chị chắc chứ??"

"Sao thế? Sợ chị lại yếu đuối hả?"

"Nếu không thì sao lại khóc?"

Chị im lặng làm tôi bất chợt áy náy - "Coi như em chưa nói câu hồi nãy nha, em lỡ lời, em xin lỗi"

Thật thì chị làm tôi muốn ôm chị nhiều lắm, nhìn chị không khác gì bằng tuổi tôi, nhìn chị, tôi muốn yêu.

"Tối qua là ngoại lệ"

"Chị Nayeon"

"Hửm?"

"Em biết là em thua chị tận 5 tuổi, trải đời chưa sõi nhưng em cũng muốn được đi chơi với chị và chúng ta tâm sự này kia. Em không chắc có thể đưa chị lời khuyên gì nhưng em sẽ là người lắng nghe"

Chị bật cười rồi nhẹ xoa lưng tôi - "Chị vẫn chưa muốn tin là em đã lớn chừng này luôn rồi đâu"

"Nhìn em vẫn giống trẻ con lắm ạ?"

"Không, chỉ là hồi xưa quả là thời gian thật đẹp. Em thì rất hay nhõng nhẽo khóc nhè nhưng mà thấy chị đau, em cũng lo lắng như vầy, hệt như bây giờ"

Tôi cười, tự dưng cảm giác mình thật ngầu và tốt bụng trong mắt chị. Tôi chẳng còn nhớ hồi nhỏ đã ga lăng cỡ nào, chỉ nhớ cũng rất hay làm nũng chị thôi.

"Hồi nhỏ chúng ta đều vô lo và vui vẻ nhỉ? Nhìn em, chị muốn chúng ta lại quay về khoảng thời gian có nhiều lúc được chơi đùa như vậy"

"Mai chị muốn 2 chị em mình đi biển không?"

"Sao vậy?"

"Thì xả stress 1 ngày. Đi từ đây ra biển chỉ cần qua 3 trạm xe buýt. Tầm gần 1 tiếng là tới nơi. Sáng đi xong tối về"

Chị cười rạng rỡ rồi chốt kèo với tôi. Tôi cũng háo hức cho chuyến đi. Vậy mà tôi đã ngủ quên vào sáng hôm sau. Mở mắt ra thấy chị đang đặt tay lên má chuẩn bị gọi tôi dậy, tôi hoàng hồn tỉnh giấc. Cũng chỉ do tối qua dọn dẹp xong thì là cũng quá nửa đêm, tôi ngủ ngon 1 mạch tới sáng.

Chúng tôi lên chuyến xe buýt để ra biển, sự háo hức của chị được thể hiện khi chị cứ ngân nga nhỏ ở cuống họng rồi mải ngắm ngoài xe. Tôi cũng không ngại việc im lặng suốt trạm cuối. Còn 2 trạm đầu, chúng tôi luyên thuyên về việc hồi nhỏ tôi sợ nước nhiều như thế nào vì sợ có ai kéo chân hay chị đã rất cố gắng dụ tôi nhưng tôi chỉ dám đi đến chỗ nước quá mắt cá 1 chút, và cùng chị nghe vài bản nhạc.

Chị với đồ bơi 2 mảnh thật sự quyến rũ tôi, tôi vẫn không chịu bơi làm chị dỗi lắm, ngay từ đầu tôi đã không muốn bơi nên không mang đồ bơi và cũng không có ý định mua mới. Chị phụng phịu với tôi làm tôi tự nhiên có lỗi, cứ mặc áo T quần short chạy theo chị luôn. Chúng tôi vui vẻ chơi đùa đến rõ mệt mới lên bờ. Tiền tiết kiệm của tôi cả tháng đủ để tôi bao chị 1 bữa hải sản và thuê 1 cái lều để chiều tối ngắm hoàng hôn.

"Nhóc như em thì sao mà trả 1 số tiền lớn thế này chứ?"

"Ơ? Chị coi thường em à?"

"Không phải, nhưng mà em để chị trả tiền lại cho, phí tiền tiết kiệm thế"

Phí cho một người xinh đẹp và tốt bụng như chị thì em không tiếc.

"Sau này gặp nhau, chị bao em sau được mà, này coi như em trả ơn chị đã yêu thương em ha"

Tiếng sóng biển thêm cả cảnh đẹp và cả chị ngồi cạnh làm tôi không muốn thời gian trôi qua chút nào. Thật sự tôi quá muốn ở cạnh chị thêm nhiều lần nữa. Nghĩ tới chuyện tôi sẽ về lại thành phố, nơi ở của chị dù ở quê hay nhà của chị thì cũng rất xa nơi tôi sống. Tôi nên giấu cảm xúc này lại, nên để nó lại nơi đây.

Sau hôm đó, tôi cũng cố gắng để bản thân đừng khiến trái tim rung động nhiều bằng cách ít gặp chị lại, dù trái tim tôi nhớ chị lắm. Tới hôm chỉ vài tiếng nữa tôi phải xa chị, tôi mới đến gặp chị. Tối thấy có nét buồn trên mặt chị, chúng tôi mới gặp lại nhau không bao lâu nhưng gặp tôi là khoảng thời gian vui vẻ nhất của chị từ lúc ở đây.

"Chị...Em thật sự rất mến chị đấy"

"Chị cảm ơn 😊"

"Ý em là chị giỏi, lại xinh đẹp, lại tốt tính nữa, và em thích chị lắm"

"Chị cũng vậy. Chị cũng thích con người truyền năng lượng tích cực đến cho chị như em"

Tôi cười, cố thật trân nhất có thể. Tôi biết chị không thể nhận ra cái thích ở đây là cái thích khác. Chúng tôi ôm nhau, ngỡ như xa nhau mãi mãi, tôi hứa sẽ để lại những kỉ niệm về chị ở lại đây, khi về lại thành phố tôi sẽ không dằn vặt.

"Lớn thêm vài tuổi nữa đi, lúc đó nếu mình gặp nhau, chị cho phép em theo đuổi chị nếu em còn thích chị"

Tôi ngớ người ra, rời khỏi cái ôm của chị.

"Còn giờ thì học cho thật giỏi vào. Thôi về đi. Sau này gặp lại"

"Sao chị..."

"Chị lớn hơn em tận 5 tuổi lận đó, với lại linh cảm thế"

"Chị không được nuốt lời đâu đấy"

"Ừm, chị hứa"

Vậy là cái lời hứa đó mà tôi lại ôm mộng về chị. Cảm giác như được truyền động lực khi nghĩ về chị và kể cả khi nghĩ đến việc tôi sẽ được lo cho chị. Chỉ cần thế thôi cũng đủ làm tôi cố gắng rồi.

"Yah!! Chị lừa em??"

"Lừa hồi nào? Chị hứa rửa chén nếu em ăn hết đĩa rau nhưng mà trong bồn chỉ toàn là nồi với đĩa chứ có chén đâu??"

"Im Nayeonnn...Em rửa xong thì chị chết với em!!!"

- END -

Nghe đồn mấy ả tái ký hợp đồng nên dui quá, đang nghỉ tay thì cũng ngoi lên cập nhật truyện, hứa ra đủ OT9 :3 Cũng được 1 thời gian không nặn ý tưởng nên là dở thì thông cảm cho tui nha 😬
Mãi iu nhìu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro