Michaeng
"Daebak...Cậu vẫn còn cái thói quen nằm mãi không nhúc nhích sao?" - Jihyo giật mình khi vào phòng Mina
"Em ấy bệnh đấy Jihyo" - Nayeon lên tiếng - "Chị lấy gì cho em nhé? Nước? Bánh?"
"Em không sao, nằm 1 hồi là khỏi thôi. Với lại em chỉ hơi mệt thôi mà" - Mina trả lời cô chị với giọng nho nhỏ vốn có
"Cậu uống thuốc chưa đấy? Vậy mà tối qua vẫn chơi game với tớ được tới tận gần 3h sáng"
"Woa...Hai cái đứa này ngủ không ngủ mà lại cứ game" - Nayeon hơi tròn mắt nhìn 2 đứa em mê game
"Lần sau sẽ không như vậy đâu ạ. Lúc ấy đang hăng quá. Chắc lâu rồi em không thức quá khuya để chơi game nên giờ mệt thôi"
Nayeon ngồi cạnh Mina mà xót xa - "Tụi chị sẽ thường xuyên vào kiểm tra, chị để cửa mở nhé"
Mina cười mỉm gật đầu với chị. Sau đó chị và Jihyo đi ra khỏi. Tới tối Chaeyoung về nhà sau khi từ nhà mẹ của mình.
"Mina unnie~" - Chaeyoung thì thầm cạnh chị
"Chaengie về rồi sao?" - Mina từ từ mở mắt. Dù em đánh thức cô nhưng cô cũng không la mắng gì em cả. Cô nhớ em. 3 ngày nay em không ở cạnh cô rồi.
Chaeyoung nắm lấy tay chị, rờ trán, má và cổ của chị để kiểm tra thân nhiệt.
"Chị đỡ nhiều rồi. Nay mọi người đã chăm sóc cho chị rất chu đáo"
"Sao chị không nói em?"
"Em đang đi chơi với mẹ mà, chị không muốn phá cuộc vui của em"
Mặt Chaeyoung vẫn còn hơi buồn. Mina đưa tay lên má của em rồi xoa nhẹ. Cô nhìn em và cười mỉm. Một nụ cười có thể xoa dịu sự lo lắng trong lòng Chaeyoung.
Chaeyoung cầm lấy tay chị, cô đặt nhẹ 1 nụ hôn lên môi chị. Có vẻ là không đủ, Chaeyoung lại hôn chị 1 lần nữa, lần này lâu hơn. Cô cũng nhớ chị. Lại càng lo cho chị hơn khi không có cô, chị lại bệnh.
Hai người cứ chìm vào sự nồng thắm ấy cho tới khi gần cạn cả hơi. Chaeyoung vẫn ánh mắt lo lắng không hề biết nói dối nhìn chị, cô hơi bĩu môi
Mina từ từ ngồi dậy
"Chị định đi đâu à?"
"Chị đi uống nước thôi"
"Để em lấy cho chị"
Chaeyoung gần bước ra khỏi - "Chị cần gì nữa không? Em lấy cho"
Mina vén tóc, hơi cười rồi lắc đầu. Bé con của cô lo lắng cho cô quá rồi.
Mina cũng dần ra khỏi phòng, cô thấy em còn lúi húi
"Ơ...Chị đang mệt mà...Chị đi lại vào phòng đi"
"Chị nhớ em"
Chaeyoung hơi đỏ mặt, nụ cười bắt đầu dần xuất hiện trên khuôn mặt cô làm Mina cũng bật cười nhẹ theo. Không khí bây giờ khá gượng gạo.
Mina lấy 1 miếng táo mà Chaeyoung đã cắt để ăn. Cô gật gù.
"Táo của mẹ em mua sao? Ngon quá"
Chaeyoung cười 1 cái, lộ lúm đồng tiền đáng yêu rồi cặm cụi gọt tiếp.
Mina cứ đứng đó nhìn Chaeyoung gọt đầy cả đĩa - "Chị ăn nữa không?"
Mina lắc đầu - "Em đem vào cho những thành viên khác đi"
Chaeyoung nghe lời, bê đĩa táo đi mời từng phòng. Em bé của Mina cứ chạy lăng xăng nhìn mà thấy vừa cưng lại vừa thương.
"Mina unnie~" - Chaengie vẫy tay để gọi chị vào phòng mình
"Em mới mua cái vòng cổ này, em thấy đẹp nên muốn mua để tặng nó cho chị" - Chaeyoung ngại ngùng mở hộp để Mina thấy món quà của Chaeyoung
Mina mỉm cười rồi hôn vào má em - "Chị cám ơn"
Lại 1 không khí gượng gạo diễn ra giữa 2 người. Mỗi lần 1 trong hai thể hiện tình cảm thì không khí ấy lại diễn ra. Michaeng cứ ngại ngại rồi cười cười.
Sau 1 hồi im lặng, Chaeyoung nhìn lên đồng hồ - "Cũng hơi trễ rồi đấy ạ. Chị về phòng nghỉ đi"
"Tại sao?"
"Hỏ? Tại sao sao?" - Chaeyoung hơi đơ
"Em muốn chị đi vậy thôi sao?"
Thấy Chaeyoung không nói gì, Mina đứng dậy - "Ừm, chị xin lỗi. Chị giỡn thôi"
Cô lại nở nụ cười trấn an em sau khi lỡ làm em khó xử
"Khoan đã Mina unnie~"
"Hửm?"
"Ngủ cùng em đi"
Mina bật cười nhẹ, cô xoa đầu em xong quay đi thì em níu tay lại - "Em muốn ngủ cùng chị"
Sau đó, Chaeyoung đứng dậy, kéo eo chị lại để ôm. Cô thì thầm - "Em cũng nhớ chị"
"Vậy hãy ngủ cùng nhau nào" - Mina cũng nói lại với tông giọng nhỏ của mình
Mina quay lưng lại với Chaeyoung. Chaeyoung ôm ngang qua bụng chị
Quan trọng là mùi hương của chị làm Chaeyoung bé con trở nên muốn bạo hơn. Môi của Chaeyoung dần di chuyển từ cổ rồi xuống vai, cô ôm chị chặt hơn, nắm lấy tay chị...
"Chaeyoung ah~" - Giọng Mina thỏ thẻ
"Dạ?"
Cô quay mặt về phía em, hôn lấy đôi môi của người cô thương. Chắc chắn là tình yêu đã làm đôi môi của em thật ngọt ngào. Cả 2 cứ nhịp nhàng rồi không thể rời nhau cả đêm. Mệt mỏi với từng tiếng thở dốc nhưng cái gọi là mệt đó lại khiến cả hai càng muốn cuốn vào nhau.
Lại thêm 1 ngày Mina ngủ muộn...
"Mina, Chaeyoung...Cả 2 đang ngủ cùng nhau à??" - Tiếng Jihyo phá đám
Gần 8h sáng rồi và 10h cả nhóm phải đến công ty vậy mà cái giờ ăn sáng thì 2 con người kia vẫn đang còn ôm nhau ngủ ngon lành. Tối qua thật mệt và cảm giác ôm nhau thế này Mina và Chaeyoung thật sự chẳng muốn rời chút nào
"Dạaaaa....Tụi em ra liềnnnnn!!!" - Chaeyoung ngồi dậy la lớn uể oải
Cô quay qua nhìn chị rồi chỉnh tóc cho chị - "Chúng ta phải dậy rồi chị"
Mina dần mở mắt - "Chào buổi sáng Chaeyoungie của chị"
Thấy Mina tỉnh dậy thì bất chợt Chaeyoung trợn mắt. Đột nhiên em trở nên ngại...
Ừ thì dù gì cũng đã mắt thấy tay chạm nhưng là trời tối, lờ mờ ảo ảo. Còn giờ là sáng. Mà trời sáng thì mọi thứ lại thấy 1 cách...RẤT RÕ RÀNG
Em lăn xuống ngã khỏi giường rồi nhanh chóng mặc đồ. Mina cũng ngớ người ra vì hành động của em.
"Chị...chị...thay đồ...à không...mặc đồ đi ạ...em...em đợi chị"
Mặt bé con của chị đã đỏ như trái dâu rồi. Chị lại bật cười nhẹ với sự ngại của em. Vậy nên chị đã nghe lời em sau đó ôm em từ phía sau vì em cứ mãi úp mặt vô tường như bị phạt vậy.
Cả 2 ra khỏi phòng, Mina trở về phòng để vệ sinh cá nhân
Chaeyoung ngồi vào bàn ăn nhưng vì không có Mina đi chung rồi lại có 1 vài ánh mắt hơi vô duyên 1 tẹo nhìn cô làm cô ngại chết đi được. Tiếng cười khúc khích cũng lọt vào tai của Chaeyoung.
"Mọi người ăn xong thì đi dọn rồi đi chuẩn bị đi nha" - Jihyo lên tiếng chữa ngại cho bé dâu - "Em cũng mau chóng nhanh đi nhé! Em với Mina rửa chén đĩa nữa đấy!"
Sau đó mọi người cũng lục đục dần bỏ đi, để lại Chaengie 1 mình. Em chỉ muốn hét thật to lên thôi...
"Mọi người đâu hết cả rồi?"
Em quay qua ôm chị rồi dùng chị như 1 thứ để chặn tiếng la của em
"MINA UNNIE~"
"Chị đây mà...Mọi người ghẹo em à?"
Chaeyoung lắc đầu nhưng mặt vẫn vùi vào người Mina
Mina xoa nhẹ đầu em để trấn an. Một lúc sau, Chaeyoung rời ra. Mũi hơi khịt đỏ nhìn vừa cưng vừa thương. Hai người hoàn thành bữa sáng và rửa xong chén dĩa, Mina đã làm em đỡ ngại hơn.
Tất nhiên những thành viên còn lại cũng kệ chuyện cả 2 và không nhìn Chaeng với ánh mắt trêu chọc hay làm hành động làm con bé ngại đỏ lên nữa...Chaeyoung mà khóc rồi la lối thì chắc sẽ thành chuyện siêu lớn xảy ra quá
Em nói rằng em không thích người ta gọi em là em bé đâu nhưng nhìn em kìa...
Lớn mà như không lớn vậy...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro