Jeongsa (1)
"Chị Jeongyeon à...Chị có thích ai chưa?"
"Sao tự dưng em lại hỏi thế?"
"Thì em chỉ hỏi thôi...Em tò mò"
Sana ngồi cạnh Jeongyeon
Trong khi Jeongyeon đang uống chai sữa của mình ở ghế đá thì 1 người hay chạy chơi như Sana lại chỉ muốn ngồi cạnh chị
"Rồi"
Sana quay lại nhìn Jeongyeon
"Em có thể biết là ai không?"
Jeongyeon cười...
Tỏ tình? Hay không tỏ tình?
Tim Jeongyeon đập mạnh hơn nhưng cô không muốn lộ điều đó ra ngoài
"Là em phải không?"
Jeongyeon bị khựng 1 nhịp
"Ngốc à?? Em nghĩ sao chị lại có thể thích em chứ?"
Cô cũng chẳng hiểu sao bản thân lại nói thế với em...
Nhưng thật ra cô sợ...
Sợ rằng em sẽ né tránh tình cảm từ cô dù cô biết rằng em rất thích chơi với cô
Em xinh đẹp và nổi tiếng trong trường, còn cô chẳng là gì cả
Nhưng em lại thích chơi với cô, làm nũng với cô
Cô không muốn mất đi tình bạn cả 2 đang có
Thà đừng liều thử tiến 1 bước có lẽ sẽ an toàn hơn
"Xí"
Em bĩu môi quay đi
"Jeongyeon!!" - Momo từ xa chạy lại khoác vai cô
Momo ngồi cạnh Jeongyeon. Cô cũng là bạn thân của Jeongyeon
"Nay kiểm tra lại thế nào? Nhắm nhiêu điểm?"
"7.5...Ghê chưa!!"
"Cao hơn bài trước 1.5 lận à?? Giỏi thế!! Tin được không đây"
"Trời...Tin đi, dò rồi"
"Phao à?"
"Có đâu?! Thôi đang vui...Chiều nay đi chơi đi"
"Suốt ngày chơi"
"Đi ngay chiều nay nha? Tan học mình đi luôn đi. Mày chở tao ha ha ha!!" - Momo nhất quyết năn nỉ
"Được rồi...Sợ thật sự" - Jeongyeon cười rồi đẩy nhẹ đầu của Momo
À quên...
Sana ngồi kế bên
Cô cũng chỉ ngồi nhìn 2 người đó nói chuyện thôi
Đợi tới khi Momo vui vẻ quay đi thì Sana mới lên tiếng
"Ước gì em cũng được chị kèm như thế nhỉ?"
"Em học giỏi mà, chị kèm còn sợ em bắt lỗi ngược lại chị"
"Em không giỏi vậy đâu..."
Là bạn thân thì cũng không hẳn
Vì cô chẳng biết quá nhiều thứ về em
Chỉ là em và cô thích chơi chung với nhau
Ở cạnh em, nhận được năng lượng vui vẻ từ em làm cô cũng phấn chấn hơn rất nhiều
Còn em thì cô chẳng biết em nghĩ gì về mình
Cô chẳng bao giờ hỏi như thế
...
"Chị có thích em không?"
Mặt Sana hơi cau có
Có chuyện gì vậy?
Chẳng phải 2 người đang chơi với nhau bình thường sao?
Sao đột nhiên em cau có nhìn cô và hỏi câu như thế?
Chẳng lẽ em biết cô thích em???
"Sao chị không trả lời??"
"Có chuyện gì vậy?"
"Chị trả lời em đi...Không thì em đi về lớp đây"
"Vậy em vào lớp đi"
Sana bỏ đi
Jeongyeon thì rối bời
Nói? Hay không nói?
Có khi nào em biết cô thích em nên em muốn hỏi để xác nhận không?
Em sẽ ghét cô chứ?
Cô gọi Mina lại. Mina là bạn thân của Sana
"Hãy nói nhỏ với Sana rằng chị thích em ấy...Chị cám ơn"
Mina dạ 1 tiếng rồi đi vào lớp
Mình làm vậy có đúng không?
Chiều hôm ấy trời đổ mưa
Bình thường cô hoặc Sana sẽ đi kiếm nhau để đứng cùng nhưng hôm nay cô không tìm em
Và em cũng vậy...
Một lúc sau, cô thấy em ấy đội mưa chạy ra khỏi trường
Cô vẫn đứng nhìn, cả cơ thể cứng đờ
Tay cô bắt đầu run hơn, đầu óc suy nghĩ loạn xạ
--- Chị xin lỗi Sana, nay nếu em nghe Mina chuyển lời gì từ chị thì là chị nói giỡn đó
Cô nhấn gửi
Gửi cho Sana
Không hiểu sao lòng nhẹ đi 1 nửa
Cô thắc mắc sao em không tìm cô để đứng chung
Có lẽ nào em ghét cô?
Cô đã nghĩ như thế...
--- Vâng, em hiểu rồi
...
Sau hôm đó, cô chẳng còn tìm em để ngồi cùng
Cô né em
Cô vẫn sợ hãi khi đối diện với em
Cô thấy em khóc
Em cũng đã nhìn thấy cô, em nhìn cô bằng ánh mắt tức giận
Tim cô nhói 1 cái rồi bỏ đi
"Ê ê...Nãy tao thấy Sana khóc đó...Mày không tính đi dỗ con bé à?" - Momo chạy vội lên đập vai Jeongyeon
"Không"
"Vô tâm thế! Tưởng nói thích mà"
Jeongyeon kể cho Momo về chuyện xảy ra cách đó 2 ngày
"Điên thế!? Mày còn chẳng chắc nó có thích mày hay không mà đã né nó trước rồi!!!"
"Tao sợ...Mày không hiểu à?! Ban nãy Sana còn nhìn tao khó chịu nữa. Nó ghét tao đấy!"
"Mày né nó mà...Mày còn không thèm ra hỏi nó có chuyện gì nữa...Mày nói 2 đứa thân mà thế này thì tao cũng chẳng muốn hiểu"
"Mày kệ tao"
...
Hình ảnh của 1 cô gái vui vẻ, luôn cười và thân thiện với mọi người từ lúc nào lại tự động lưu vào tâm trí tôi...
Cái cách em nhìn tôi trìu mến, cách em gọi tôi, cách khuôn mặt em tỏ vẻ băn khoăn, cách em cười,...Phải nói là tất cả mọi thứ em làm đều khiến tôi đắm chìm
Tôi sẽ không bao giờ quên đâu
Vì em thật sự xinh đẹp
Thật sự sẽ không bao giờ hối hận nếu 1 lần nữa tôi và em được làm lại...
Tôi sẽ nói với bản thân của 6 năm trước rằng hãy can đảm nói ra với em rằng tôi thích em...
...
Một năm sau khi ra trường, cái lúc mà cả Jeongyeon và Sana không còn gặp nhau nữa
Jeongyeon mới được nghe kể từ 1 người bạn chung trường rằng Sana đã từng thích cô rất nhiều và bạn đó khá buồn vì cả hai không còn đi chung vì nhìn cả hai không khác 1 cặp nhìn rất dễ thương...
Cũng có nhiều người trong trường lúc ấy nghĩ rằng cả 2 đang quen nhau rồi đột nhiên chia tay...
Jeongyeon nghe xong chỉ biết cười hắt ra 1 tiếng
Cô đau đớn vì điều cô đã làm đã giết chết tình bạn của cả 2
Đáng lẽ...mọi thứ có thể khác
Nếu...Tôi không gửi cái tin nhắn đó
Nếu...Tôi can đảm hơn
Thì em và tôi lúc đó...
Có lẽ đã hạnh phúc hơn rất nhiều...
Jeongyeon nghĩ về Sana mỗi ngày sau khi biết được sự thật đó
Cái hối hận đó bám theo Jeongyeon mỗi ngày
Cô đã khóc vì tức giận với sự ngu ngốc của bản thân
Cô khóc cho tới khi chẳng thể khóc được nữa
Làm sao cô có thể bỏ đi nỗi nhớ em?
Một là em, hai là điều gì đó tuyệt với hơn em
Có lẽ đó là 1 cách
Cái câu đó luôn xuất hiện mỗi khi cô buồn vì nhớ Sana
Sana đã thật sự xinh đẹp trong mắt Jeongyeon
Và Sana của 6 năm sau vẫn xinh đẹp như ngày đầu...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro