Jeongmo
"Hết Mina rồi Sana, rồi định sẽ còn ngoại tình với ai nữa đây hả Yoo Jeongyeon?"
Momo ném vỡ điện thoại của Jeongyeon sau khi bắt quả tang đoạn tin nhắn bằng chứng ngoại tình...
"Nghe này...Cô bám tôi chưa chán sao? Đi kiếm hạnh phúc khác đi..."
"..."
"Đơn giản vì cái chữ nợ nên tôi với cô mới phải dính lấy nhau tới giờ thôi đấy"
Jeongyeon bỏ đi...
2 năm
Gần 1 năm đầu chúng ta đã êm đẹp như thế nào cho tới khi nhà cô phá sản và cô phải bám trụ trong căn nhà của Jeongyeon
Tất cả những gì Jeongyeon cần giờ chỉ là tiền và những cuộc ăn chơi
Momo đau khổ...
Nếu ly dị, việc chia đôi tài sản là việc phải bàn tới...
Và tất nhiên, Jeongyeon không hề muốn chuyện đó xảy ra
Cả 2 đã từng yêu nhau...
Cho tới khi chữ tiền làm mờ mắt Jeongyeon...
Momo hiền lành, vô tội cuối cùng lại thành nạn nhân nhận mọi tổn thương, đau đớn
Phải giả vờ hạnh phúc...
Momo từng là 1 nghệ sĩ có tiếng, bỏ hết tất cả để sống cùng Jeongyeon
Từng bị chỉ trích hám tiền nhưng vì yêu cô mặc kệ
Từ có thể cam chịu để hạnh phúc với hạnh phúc thì giờ cô phải cam chịu để sống từng ngày trong nhà tù, nơi cô từng coi là hạnh phúc
Hay là chết đi?
Tự tử?
Nhưng cô đi rồi rất nhiều thứ tồi tệ hơn sẽ xảy ra
Có những đêm Jeongyeon chẳng về
Rồi khi về thì nôn ói vì say xỉn
Giờ thì là ngoại tình!
Chỉ vì Momo cô trở thành 1 con nghèo mà bị chính người mình từng yêu khinh miệt
Nhưng cô vẫn sống trong căn nhà đó
Sống và chăm sóc cho kẻ giờ đáng gọi với 2 chữ "TỆ BẠC"
Cô tưởng rằng cả 2 sẽ mãi hạnh phúc nhưng chỉ mới 2 năm mà quá nhiều thứ xảy ra
Có những đêm Momo khóc...
Cái đau đớn, giằng xé luôn đè cô xuống tới mức ngạt thở
Sau cuộc cãi nhau hôm ấy, 3 ngày sau Jeongyeon về với cơ thể say khướt
Cũng chính Momo lau dọn và thay quần áo cho cô thôi
Vết son, mùi rượu xen lẫn nước hoa phụ nữ không phải của Jeongyeon...
Nhưng trên mặt còn có vết bầm...
Đáng lắm!
Cô vào phòng kiểm tra cho Jeongyeon lần cuối trước khi ra sofa ngủ
Mắt cô sưng vì khóc nhưng vẫn phải vào xem và chỉnh mền cho người cô từng gọi là rất yêu
"Momoring~"
Giọng Jeongyeon gọi nhỏ
Cái tên này Jeongyeon đã từng gọi cô khi cả hai còn rất yêu nhau
Momo đang đi ra khỏi phòng thì giật mình khựng lại
Đã rất lâu rồi cô mới nghe chính miệng Jeongyeon gọi cô bằng cái tên này
Momo quay lại, mắt hơi trợn to đi về phía Jeongyeon
Chẳng hiểu sao sau khi nghe tiếng gọi đó, tim Momo lại đập mạnh và nhanh
Người nằm trên giường ngoan ngoãn kia đã từng luôn yêu thương cô
Cô nhớ Jeongyeon của ngày trước
Nhớ lắm...
Cô vuốt ve mái tóc người từng thương rồi đặt lên môi người ấy 1 nụ hôn nhẹ dù cô biết chắc đôi môi này đã làm những việc sai trái với cô
Ngày còn rất yêu Jeongyeon đôi môi ấy vừa ấm, vừa ngọt giờ đây lại đắng ngắt và đầy tội lội
Cô vừa rời ra thì Jeongyeon nắm lấy cổ tay cô...
"Đừng đi. Ngủ cùng tôi được chứ?"
Tại sao lại nói những lời ngọt lịm thế này?
Nhưng khuôn mặt đó
Giọng nói ấy
Momo lại bị lung lay
Tại sao lại yêu Jeongyeon quá nhiều
Đã hận rồi mà!!! Tại sao lại có cảm giác do dự như thế này chứ!!!
Momo gỡ tay Jeongyeon ra khỏi
"Tôi xin lỗi"
Không được lung lay, không được khóc Momo à!!!
"Ngủ ngon"
Momo đóng cửa phòng rồi đi ra ngoài
Cô lấy thuốc an thần rồi uống
Không lạm dụng đâu
Nhưng như vầy làm cô đỡ cảm thấy muốn chết hơn
Chắc cũng 3 tháng rồi
3 tháng đụng phải thứ thuốc này
Những lời nói vừa nãy...
Tất cả chắc chỉ là say xỉn và giả tạo
Momo lấy 1 chai soju ra rồi uống
Cô thiếp đi khi uống được nửa chai
...
Nhớ ăn uống đầy đủ.
Momo tỉnh dậy...
Gần 9h sáng rồi, cô nhìn thấy trên tủ lạnh có tờ note có dòng chữ như vậy của Jeongyeon
Nhưng Jeongyeon đã lại rời đi
Tại sao lại tốt với cô vậy?
Đừng để cuộc sống của Momo quay cuồng như vậy mà
Tối đó, Jeongyeon về
Tối nay là 1 trong những tối hiếm hoi Jeongyeon về trong tình trạng tỉnh táo
"Ăn gì chưa?"
"Hỏi tôi sao?"
"Chứ còn ai nữa"
Momo nhẹ gật đầu
Cái gì thế này
Jeongyeon bị đập đầu vào đâu à??
"Tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon"
Lại là những lời nói quan tâm giả tạo
Nhưng tại sao lại bất chợt quan tâm cơ chứ?!
"Này Harai Momo..."
"Hỏ?" - Momo giật mình quay lại
"Hãy cứ ngủ cùng giường nếu thích còn nếu không thì mền đây"
Nói rồi Jeongyeon đặt cái mền trên thành ghế sofa rồi lại quay lại phòng
Momo vẫn khó hiểu
Cô gõ cửa
"Vào đi"
Momo nhẹ nhàng mở cửa thì thấy Jeongyeon đang bấm điện thoại
"Muốn ngủ chung cùng tôi sao?"
"Không"
"Thế sao vào đây?"
"Có chuyện gì vậy? Sao tự dưng lại quan tâm tới tôi như vậy?"
"Chẳng phải chúng ta là vợ chồng sao? Quan tâm nhau 1 chút là sai à?"
"Nhưng cô đã chán ghét tôi mà?"
Jeongyeon nuốt nước miếng...
Cô nhìn Momo 1 lúc...
"Do tôi đã làm em trở thành như vầy đúng không?"
Jeongyeon đứng dậy
Momo lùi lại 2 bước
"Không sao...Tôi sẽ không hại em đâu"
Jeongyeon bước tới và ôm Momo
Cái ôm nhẹ để cảm nhận
Momo đã từng rất xinh đẹp và tỏa sáng trên sân khấu
Và cũng vì Momo tài năng, năng động và quyến rũ cộng thêm trái tim giàu tình yêu đã làm Jeongyeon yêu Momo và muốn bảo vệ cho cô
Giờ Momo của cô đã kém sắc đi nhiều, gầy đi, nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi và đáng ghét
"Tôi xin lỗi..."
...
*Bộp*
Kim Dahyun đấm vào mặt Jeongyeon 1 cái làm Jeongyeon ngã ra
Cô túm lấy cổ áo của kẻ tệ bạc làm Hirai Momo giờ trở thành 1 người không khác người ở
"Chị ấy đã làm gì cô mà cô lại đối xử với chị ấy như thế???"
Mắt Kim Dahyun chỉ có lửa với lửa
Trong phòng bar VIP chỉ còn mỗi Kim Dahyun và Jeongyeon
Dahyun đã thuê căn phòng đó và lừa Jeongyeon vào đó để cho Jeongyeon 1 trận
"Mày là ai?? Tao báo cảnh sát đấy!!"
Jeongyeon đã ngấm men say nên khó trụ vững
"Chị ấy yêu thương cô. Chị ấy lo cho cô. Còn cô thì say xỉn rồi gái gú"
Dahyun lại đấm Jeongyeon 1 cái vào mặt làm Jeongyeon tiếp tục ngã lăn ra
"Chị ấy đã từng tỏa sáng nhưng vì cô mà từ bỏ tất cả. Giờ thì cô đối xử với chị ấy không khác con ở hầu hạ cho cô. Nếu cô không chăm sóc được cho chị ấy thì hãy để tôi làm thay chị"
"Momo là của tao. Momo là vợ tao. Ai cho mày thay tao?"
Dahyun lấy tay tát vào đầu của Jeongyeon, cô cười nhếch mép
"Đến giờ vẫn còn mở miệng nói rằng Momo còn là của mình khi đã đối xử với Momo tệ bạc sao Yoo Jeongyeon? Tôi tưởng chị không còn tình cảm gì nữa chứ đồ ích kỉ?"
Jeongyeon im lặng...
Lúc tỉnh táo thì luôn nói lời cay độc rồi còn nói Momo hãy yêu người khác và đừng dặt vặt nhau quá nhiều. Hai người chỉ cần là vợ chồng trên giấy tờ là đủ. Cũng đừng để người ngoài thấy Momo gầy gò và kém sắc chỉ vì sự vô tâm của Jeongyeon. Báo chí sẽ nghi ngờ và đột nhiên gia đình Jeongyeon lại phải giải quyết những vấn đề vớ vẩn...
Vậy mà giờ khi nghe có người muốn cướp vợ mình thì lại có ý định muốn dày xéo người đó...Đúng! Cô chắc chắn là đồ ích kỉ tệ hại
"Nghe này! Chị ấy cũng là con người. Chị ấy cần tình yêu! Và nếu cô không thế yêu thương chị ấy thì đừng hòng tôi tha cho cái tập đoàn vớ vẩn của cô. Vì tôi sẽ làm cho cô thừa sống thiếu chết nếu còn làm chị ấy tổn thương"
"Mày sẽ làm gì??"
"Ok...Nếu đã hỏi thì tôi sẽ trả lời! Bằng chứng tham nhũng của công ty, rửa tiền và bằng chứng ăn nằm ngoại tình, ăn chơi có đủ tống cô và bố cô vào tù rồi tán gia bại sản không Yoo Jeongyeon?"
"Mày...Sao mày dám!!"
Lại thêm 1 cú tát vào đầu
"Gan tôi to lắm chị Yoo Jeongyeon à! Giờ vẫn còn đủ tỉnh táo thì về nhà với vợ và yêu thương vợ đi. Hãy xem chị ấy sẽ làm gì cho chị khi chị say xỉn"
"Mày theo dõi tao à? Tao sẽ kiện mày"
"Vậy thì vào chung. Xem ai ra tù sớm hơn"
"Mày..."
"Suỵt...Nghe nữa này! Cô vào tù rồi thì tôi sẽ là người thay cô chăm sóc vợ cô và khiến chị ấy hạnh phúc...Vậy chẳng phải quá tốt sao. Cô sẽ chứng kiến cảnh vợ mình nhưng người khác chăm sóc. Nhưng cô biết tại sao cô chưa vào tù không?"
"..."
"Vì chị ấy yêu cô. Chị ấy sẽ xót và buồn. Nên hãy tỉnh lại đi Yoo Jeongyeon. Nếu vẫn còn muốn chị ấy là của cô thì hãy đừng trở thành con người bê tha, vô tình nữa. Hãy thử 1 lần nhìn vợ mình đi. Chị ấy đã thay đổi như thế nào vì cô!"
...
Momo đẩy Jeongyeon ra
Jeongyeon nhìn Momo bằng cặp mắt đau đớn
Cô đã biến 1 người xinh đẹp trở thành như thế nào đây?
"Em có ghét tôi không?"
Momo gật đầu lia lịa, nhìn Jeongyeon bằng 1 ánh mặt sợ hãi
Jeongyeon mở cửa giả vờ say xỉn nhưng Momo vẫn tận tình thay quần áo và chữa vết thương trên mặt của cô
Momo còn chỉnh lại mền, kiểm tra cho Jeongyeon
Cô còn đặt ly nước và thuốc giải rượu kế bên giường cho Jeongyeon
Jeongyeon biết hết...
Momo vẫn còn lưu luyến cái tên Jeongyeon từng gọi cô mà đến và hôn lên môi Jeongyeon
Em thực sự vẫn cần tôi dù tôi đối xử tàn nhẫn với em sao?
"Momo à...À không...Momoring...Chúng ta...Chúng ta có thể làm lại được không?"
Momo khó hiểu. Cả 2 chỉ cách nhau 1 bước chân nên Jeongyeon đã từ từ nghiêng đầu định hôn Momo khi không thấy Momo trả lời
Momo thấy vậy liền quay sang 1 bên
"Ngủ ngon"
Momo mở cửa phòng rồi đóng lại, cô dựa vào bờ tường kế bên rồi dần ngồi thụp xuống khóc
Cô đã từng ước Jeongyeon sẽ lại yêu cô nhưng tới lúc này cô lại né tránh
Vì Jeongyeon đã làm những việc quá tội lỗi
Nếu Jeongyeon chỉ nhậu nhẹt thì thôi nhưng đằng này lại còn ngoại tình, gái gú
"Tôi xin lỗi em...
Xin lỗi vì thời gian qua đã làm em đau khổ
Xin lỗi vì để đồng tiền làm mờ mắt
Xin lỗi vì bỏ rơi em
Chúng ta đã từng rất yêu nhau đúng không?
Tôi muốn 2 ta lại yêu nhau như thế có được không Momoring?
Tôi sẽ bù đắp lại cho em tất cả những gì em phải gánh chịu"
Momo ở ngoài bịt miệng để không cho tiếng khóc lọt ra
Cô chẳng thể đứng dậy vì cơ thể đã rã rời yếu đuối
"Tôi sẽ như trước, không ham hố nhậu nhẹt
Em hãy tha thứ cho những lỗi lầm của tôi
Tôi biết tôi đã làm em mệt mỏi rồi còn ngoại tình
Nhưng mà tôi sẽ bỏ. Tôi sẽ về bên em
Chúng ta làm lại được chứ?"
Jeongyeon bất chợt giật mình nghe thấy tiếng khóc, ngay lập tức cô mở cửa rồi ôm lấy tấm thân đã gầy đi nhiều của Momo
Cô xót xa vì đã không chăm sóc, quan tâm cho vợ mình
Cô lau nước mắt trên khuôn mặt ấy rồi hôn lấy đôi môi của Momo
Đáng lẽ ra Momo vẫn có khả năng chạy trốn nhưng cô không làm vậy
Cô vẫn có thể chạy trốn cùng Dahyun sang Pháp
Dahyun đã gặp cô 1 tuần trước và đưa ra lời đề nghị đó
Nhưng Momo không muốn...
Cô không nỡ nhìn thấy mọi thứ của Jeongyeon sụp đổ và nhìn thấy Jeongyeon tàn tạ
Bởi dù hận bao nhiêu
Trong cô vẫn còn ngu muội yêu Jeongyeon rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro