Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dayeon (3)

Cách đây 10 năm, khi Nayeon, Momo và cả Dahyun đang tập tành tự nấu nướng ở nhà cắm trại của gia đình Dahyun thì có biến cố xảy ra, Dahyun lỡ bật to lửa, làm cháy quả trứng, quá luống cuống, cô còn vơ tạm sấp báo gần đó để cầm chảo khi không thấy găng tay. Lúc Momo và Nayeon từ ngoài xe đi vào sau khi tìm thấy cuốn sách nấu ăn, sấp báo đã cháy to. Lửa gặp gỗ thì tiếp tục cháy, khói bốc lên nghi ngút còn Dahyun thì khóc ré lên vì sợ. Nhìn thấy Nayeon và Momo, cô chạy vội ra, tiếng nổ lớn phát lên vì lửa đã chạm tới bình ga mini còn chưa kịp tắt.

Lửa từ chỉ bao quanh căn bếp nhỏ thì giờ nó còn lan rộng hơn nữa, Momo phát hoảng kịp chạy khỏi để mong rằng tìm được người giúp, Dahyun thì lỡ hụt chân khỏi bậc cầu thang ngắn khi đang cố chạy tới chỗ Nayeon, cô ngất trong vòng tay của Nayeon. Căn nhà cắm trại toàn là gỗ khói mịt mù cuối cùng cũng được dập. May mắn là cứu được 2 đứa trẻ bên trong và không làm lửa lan ra rừng, dù 1 đứa thì bị ngộ độc khói nặng, 1 đứa thì bị phỏng lưng 1 mảng kha khá nhưng vẫn không bị ảnh hưởng tới tính mạng.

Nhưng sự việc có 1 góc khuất Dahyun sẽ chẳng bao giờ được người khác cho biết là bố cô đã vì cứu 2 đứa trẻ mà lăn xả vào đống lửa, rồi tìm đường đưa tụi nhỏ ra, 1 mình chịu hi sinh vì ông cũng không còn đủ sức để thoát ra sau khi 1 cái cột nhà ngã vào chân.

Dahyun sau khi ngộ độc khói nặng thì mất đi 1 khoảng trí nhớ, cô chẳng nhớ về Nayeon hay Momo. Momo ghét mọi người vì tại sao Dahyun phạm lỗi mà lại muốn bao che cho em, cô tìm cách gợi lại những kỷ niệm về bố cho Dahyun và vào 1 ngày khi đang cầm tấm ảnh chụp gia đình ở nơi cắm trại, Dahyun đã đau đầu rất nhiều, cô khóc lên rồi ngã xuống đất, tay liên tục vỗ đầu mình. Mọi người chạy vào và ổn định tinh thần cho Dahyun. Momo thấy cảnh đó mà mắt rưng rưng, cô sợ. Dù vậy, cô vẫn không muốn từ bỏ ý định “giúp” Dahyun nhớ lại. Cũng chính vì thế, Nayeon đã từ mặt Momo.

Nayeon cũng là 1 phần khiến cho Dahyun choáng, vì nụ cười không thể lẫn vào đâu của mình, nụ cười răng thỏ đáng yêu. Nhưng giờ đây là 1 phần khiến Dahyun đau đớn mỗi khi nhìn thấy. Là 1 bác sĩ và cũng là bố của Nayeon, ông vì cảm kích bạn mình nên đã giúp đỡ gia đình Dahyun rất nhiều trong việc chữa trị.

Mẹ Dahyun không muốn Dahyun phải khổ sở ôm đầu khóc thêm 1 lần nào nữa nên đã cầu xin, từ chối việc hồi phục lại trí nhớ đã mất cho Dahyun. Bà nói dối nhằm che đậy tất cả.

Nayeon đi du học, Momo không được gặp Dahyun nữa. Dahyun tiếp tục sống với suy nghĩ bố mình gặp tai nạn công việc vì ông là kỹ sư.

10 năm trôi qua, khi Dahyun ổn định được mọi thứ, Nayeon quay lại và muốn thân lại từ đầu với em, vết sẹo do bỏng sau lưng và tình yêu dù non nớt nhưng sâu đậm vẫn luôn dính lấy cô dù là 10 năm trôi qua. Em trong sáng, ngây thơ, lanh lợi, thông minh. Cô yêu em từ những hành động vụn vặt, đôi bàn tay bé xinh lọt thỏm trong bàn tay cô đáng yêu vô cùng. Đôi má hơi phúng phính cùng lan da trắng sữa đẹp như thiên thần, một thiên thần dễ thương.

-  2 tuần sau -

Dahyun đứng trước mộ của bố mình, hồi nào vẫn cứ nghĩ rằng đây chỉ là tai nạn nghề nghiệp. Cô quỳ xuống, khóc nấc lên từng cơn dưới sự chứng kiến của Nayeon đằng sau.

Cơn ngất lại quay lại khi mẹ cô kể hết những điều đã xảy ra, những mảnh ghép của giấc mơ dần được giải đáp qua lời kể của mẹ cô. Dahyun ôm đầu đau đớn rồi ngất đi, 3 ngày, cô mơ thấy những điều đẹp nhất về bố mình. Hình ảnh ông vẫn hiền từ, nuông chiều cô con gái nhỏ.

“Dubu của bố phải cố gắng lên con nhé, hãy sống thay phần của bố”

Sau khi ông nở nụ cười hiền biến mất, Dahyun bật dậy ôm đầu khóc to, bác sĩ và y tá lại 1 lần nữa đến trấn an em, mẹ cô thì cắn tay đến suýt bật máu vì kìn nén sự đau đớn.

Nhưng ổn rồi, Dahyun giờ đã nhớ lại tất cả, cô cứ ngồi cạnh mộ của bố, lúc khóc, nín, cười suốt gần mấy tiếng đồng hồ. Cô kể ông nghe về nhiều thứ và thầm cảm ơn ông vì đã quay về thăm cô trong giấc mơ.

“Chị Nayeon!!”

Dahyun gọi lớn, Nayeon hơi mơ màng chợt giật mình nhìn về phía em. Mắt đỏ hoe của em nhìn qua chỗ cô còn tay thì vẫy gọi. Cô chạy tới chỗ em. Tay em đan vào tay cô, tay nhỏ đan vào tay lớn. Nayeon cũng ngạc nhiên rồi cũng rưng rưng.

“Cảm ơn chị đã bảo vệ em”

Nayeon im lặng nhìn chú, rồi nhìn qua Dahyun

“Chị biết gì không, bố nói rằng bố rất tự hào vì 2 đứa mình đấy”

Dahyun chợt cười, nụ cười lại xen với nước mắt. Nayeon ở cự li gần xót xa không muốn em khóc thêm nữa. Cô buông tay em, ôm mặt em quay nhẹ về phía mình, lau nước mắt cho em.

“Hôm nay, khóc như thế là đủ rồi”

Nayeon chở Dahyun về lại thành phố, một Dahyun vui tươi thì nay trầm hẳn, nhiều suy nghĩ, do khóc nhiều mà mệt rồi thiếp đi. Thật ra, từ lúc biết được sự thật, Dahyun chỉ mong mình nhanh tới chỗ mộ. Dahyun chỉ kể rằng mình đã mơ về ông lúc bất tỉnh, cũng chẳng kể chi tiết có chuyện gì xảy ra giữa 2 bố con. Nhưng chắc là Dahyun đang nghĩ về ông nhiều lắm.
Nayeon bất chợt gõ cửa sổ xe, trên tay cầm cây kẹo bông khá to. Dahyun mở cửa xe, cô và chị đang ở cạnh bờ sông, vừa kịp chiều hoàng hôn rất đẹp. Cả 2 chị em đứng đó ngắm.

“Chị à…”

“Hửm?”

“Em thích chị”

Nayeon quay mặt lại nhìn Dahyun 1 cách ngạc nhiên. Dahyun mắt vẫn hướng về phía mặt trời lặn.

“KIM DAHYUN THÍCH CHỊ IM NAYEON”

Dahyun la lớn, Nayeon vẫn đứng đó tròn mắt nhìn em. La xong, Dahyun ngẩng mặt lên trời không cho nước mắt rơi xuống nữa, được 1 lúc thì cô quay mặt về phía chị.

“Chị từ chối cũng được, nhưng em thích chị từ trước khi nhớ ra chị là 1 phần quá khứ của em cơ”

“Sinh viên Dahyun thích giảng viên sao? Gu của em cũng gan lắm đấy!”

Nayeon đẩy nhẹ đầu Dahyun
Dahyun đỏ mặt chẳng nói gì, cô cười trừ rồi xé kẹo bông ăn tiếp, mắt hướng ra phía mặt trời sắp khuất.

“Thật ra…Chị yêu em từ lâu rồi…Từ cách đây 10 năm…Giờ chị quay lại, cũng chỉ vì còn yêu em và cũng muốn tận mắt chứng kiến em sống như thế nào suốt thời gian qua”

Nayeon dứt câu thì thở dài, bất chợt Dahyun ôm phía sau lưng cô làm cô giật mình thả cây kẹo bông rớt xuống sông.

“Yah…Rớt mất kẹo bông xuống sông rồi kìa…Em đền nha!!”

Đầu Dahyun dụi vào lưng Nayeon, “dạ” nhẹ 1 cái. Cảm nhận cái ôm siết hơn làm Nayeon biết rằng em lại khóc. Cô cố gỡ tay em ra để quay lại ôm em vào lòng. Tấm lưng có vết sẹo vì cố bảo vệ Dahyun khỏi biển lửa, giờ Dahyun xoa cho chị, như 1 cách làm chị đỡ đau. Nayeon bật cười nhẹ vì hành động của em. Cô hôn nhẹ lên trán em rồi ôm em chặt hơn 1 chút.

“Ổn rồi, mọi chuyện giờ đã ổn rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro