Dayeon (1)
"Yah...Dậy đi, hết tiết rồi" - Ryujin đập nhẹ lên lưng người kế bên. Dahyun cựa quậy tỉnh giấc sau 1 giấc ngủ dài gần 2 tiếng của mình.
Cô mệt vì phải thức khuya chạy deadline tối qua. Cũng may mắn môn sáng nay nhiều lớp học chung nên giảng viên chẳng mảy may để ý tới sinh viên nào hay họ đang làm gì trong lớp.
Vừa gãi hơi rối mái tóc của mình, Dahyun vừa ngái ngủ theo sau Ryujin đến canteen.
"Tôi xin lỗi...Tôi xin lỗi" - Ánh mắt ngáo ngơ của Dahyun nhìn người trước mặt khi cô lỡ duỗi tay làm đổ chồng tài liệu của họ khi đi trên hành lang.
Lúi húi nhặt giúp người đối diện, Dahyun phát hiện đó không phải là sinh viên mà là giảng viên.
"Em xin lỗi cô, em vô ý quá"
"Không sao"
Nụ cười của cô tươi tắn và ấm áp. Hình như là giảng viên mới thì phải, cô chưa bao giờ thấy cô này dù đã học gần 3 năm tại trường.
"Yahh...Nhanh lên!" - Ryujin hối thúc Dahyun vì nàng kia cứ chôn chân 1 chỗ sau khi va phải giảng viên mới.
"Này...Cậu đã thấy cô ấy bao giờ chưa?"
"Ai?"
"Cái người tớ va phải í"
"Cô Im Nayeon á hả??"
"Cô này mới à?"
"Ừm, mới về trường từ đầu học kì này"
Dahyun vừa ăn vừa gật gù, cảm thấy hơi tiếc vì 1 người giảng viên xinh đẹp như Nayeon lại không dạy lớp nào mà cô theo học.
Mà trời quả không phụ lòng nàng Đậu, ngay tuần sau đó, Dahyun thấy cô Nayeon đi vào lớp của mình.
Vẫn nụ cười tươi tắn đó, dù ngồi gần cuối lớp, Dahyun vẫn thấy rõ mồn một khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Ryujin khua tay trước mặt Dahyun - "Đừng nói mới dứt được tiền bối Sana thì đâm rầm vào cô Nayeon nha"
Dahyun nghe Ryujin ghẹo thì cũng quay sang đáp - "Chị ấy đã có người khác thì tớ chỉ còn là người dư thừa"
Ryujin chẹp miệng thắc mắc - "Có vẻ cứ mỗi lần cậu va phải ai là lại thích người đó hả??"
"Người ta gọi là định mệnh đấy!" - Dahyun chăm chú nhìn giảng viên của mình mà tỉnh ngủ.
Cô Nayeon dạy thế được hôm đó rồi cũng là người canh kiểm tra trong tuần sau của lớp Dahyun.
Làm kiểm tra mà Dahyun lâu lâu cứ lén nhìn cô giả vờ suy nghĩ. Cô nhìn quý phái thật sự, đi dạy vì đam mê sao?? Cô nhìn có vẻ hơi nghiêm túc nhưng nụ cười lại mang hạnh phúc, hương thơm tỏa ra mỗi khi cô đi ngang khiến đầu óc Dahyun chẳng thể nào suy nghĩ để làm nổi bài kiểm tra.
Cố gắng hoàn thành cho xong thật nhanh. Dahyun nộp bài trước rồi lên kí tên. Lần đầu tiên cô và giảng viên mới chính thức đứng gần nhau và nói chuyện dù chỉ là vài câu như "Em tên gì?" "Em kí tên vào đây" "Điền mã số sinh viên chỗ này" nhưng tim Dahyun cứ đập bịch bịch vì cô.
"Cô ơi..."
Dahyun chẳng hiểu sao lại gọi như vậy
"Sao em?"
Nayeon ngước mắt lên nhìn Dahyun chăm chú
"Cô đẹp lắm ạ"
Dahyun nhe răng ra cười để mong che đi sự ngại của mình nhưng ai nhìn vào cũng sẽ thấy sự giả trân trong nụ cười đó.
Khen xong, chỉ kịp thấy cô Nayeon cười lộ răng thỏ đáng yêu rồi nghe cô cảm ơn mình. Dahyun cúi chào cô. Vì nhanh quá, nóng mặt, ngại ngùng, vội vàng, Dahyun đập cái bộp đầu mình xuống bàn làm cả phòng giật bắn cả mình.
Ryujin nghe thế cũng chạy nhanh lên nộp bài rồi kiểm tra bạn mình. Đỏ cả 1 vùng trán, chắc quả não bên trong shock dữ lắm.
Xong xuôi, Ryujin đỡ Dahyun ra khỏi phòng, miệng không ngừng vừa la rầy, vừa an ủi. Dahyun chỉ biết ôm đầu. Sọ thì nhức mà não vẫn cứ hiện lên nụ cười và giọng nói của cô
"Trán của em sao rồi?"
Cô Nayeon đứng cạnh Dahyun khi Dahyun đang lựa nước của mình tại máy bán nước, Ryunjin thì chạy mất với Yuna vì cả 2 có chuyện gì đó gấp sẽ quay lại sau.
Dahyun giật mình và tim lại đập liên hồi - "Dạ em không sao ạ"
Nayeon khoanh tay rồi cố rướn người để nhìn trán của Dahyun, đúng là không còn đỏ nữa. Nhưng mặt Dahyun thì cứ ngại đỏ cả lên và miệng cười mãi nụ cười giả trân vì ngại của mình.
"Sao thế? Cô làm em không thoải mái sao?"
Nhận ra sự lúng túng từ phía Dahyun, Nayeon hơi thắc mắc.
"Dạ em hơi nóng thôi ạ"
Nayeon cau nhẹ mày khó hiểu, cô vẫn thấy bình thường mà.
"Cô Nayeon!!"
Một sinh viên chạy đến chỗ cả 2 đang đứng, vẻ mặt hớn hở lắm.
"Cô có bận không ạ? Em có mấy bài tập hơi khó nhai"
Ryujin cũng vừa ra, cô cúi người chào cô Nayeon.
"Có thể 4h chiều nay cô ở thư viện, nếu rảnh, em có thể tới đó, cô sẽ giải đáp cho em. Giờ cô phải đi rồi"
Nayeon nhìn đồng hồ rồi nhìn bạn sinh viên kia, cuối cùng là nhìn Dahyun với Ryujin. Nụ cười tươi tắn đó lại xuất hiện. Cô đến rồi đi nhanh quá, Dahyun muốn ở gần cô lâu hơn...
Tuần tiếp theo, Dahyun chẳng còn được nghe cô giảng vì thầy Kyung Soo đã xong công việc bận của mình, không có lý do gì để cô Nayeon dạy thế nữa. Tiết học lại trở lại không khí chán nản của nó.
Dahyun nhớ cô Nayeon...
"Cô ơi, cô có thể giảng bài giúp em vài chỗ được không? Em hơi ngại hỏi thầy Kyung Soo ạ"
Dahyun ngại ngùng ôm cuốn sách trên tay, cố gắng tỏ ra mình ổn khi hỏi sự trợ giúp từ phía cô Nayeon.
Sự cố gắng của Dahyun đã được đáp lại khi chiều hôm đó cô đã kèm Dahyun tại thư viện trường. Không phải do Dahyun chậm hiểu mà là vì cô Nayeon làm đầu óc Dahyun mù mờ. Vì thế cô Nayeon phải từ tốn khá lâu để giảng giải cho Dahyun hiểu.
"Bình thường cô thấy em cười tươi lắm mà"
"Dạ?"
Thấy nét mặt ngờ nghệch của Dahyun, Nayeon hơi cười.
"Cô vẫn chưa đủ làm em cảm thấy thoải mái sao?"
"Dạ...không...không phải đâu ạ. Em chỉ là...hmm...em hơi ngại"
"Hồi nhỏ em có thế này đâu?"
"Dạ?"
Mắt Dahyun trợn tròn nhìn cô Nayeon. Nayeon lại cười vì khuôn mặt đáng yêu của
Dahyun.
"Chúng ta từng là hàng xóm đấy Dubu à. Có lẽ lúc ấy em còn nhỏ nên giờ em không nhớ"
Dahyun cố lục lại trí nhớ của mình để tìm kí ức về Nayeon. Cái tên Dubu chỉ có bạn thân hay người thân của cô mới gọi thôi. Mặt Dahyun cứ cau cau lại để nhớ, Nayeon ngồi cạnh vẫn nhìn cô và cười hiền.
"Thôi không sao, em không nhớ thì cô nhớ thay em. Ngoài trường cứ gọi cô là chị nhé"
Nayeon vẫn nhớ như in khuôn mặt đáng yêu của Dahyun thuở bé. Thật vui khi Nayeon gặp lại Dahyun, cô cũng chẳng buồn khi Dubu không nhớ là đã từng khá thân thiết với cô.
Chúng ta thân lại với nhau được mà. Chị và em...
"Tớ và cô Nayeon từng là hàng xóm đấy"
"Thì sao?" - Ryujin mặt lạnh, chăm chú vào phần ăn của mình
"Thì lạ chứ sao...Như kiểu duyên số...Mà có mình cô nhớ tới tớ, còn tớ thì chẳng có kí ức gì cả"
Ryujin vẫn ngồi ăn, mặc cho Dahyun trầm ngâm suy tư.
"Cô Nayeon..."
"Hửm"
Mặt Nayeon khi thấy Dahyun thì vội cười tươi lên, lộ răng thỏ đáng yêu làm Dahyun trở nên thoải mái. Từ lúc biết cả 2 từng là hàng xóm, Dahyun hơi cảm thấy không còn có quá nhiều khoảng cách với cô, nghĩ cả 2 là duyên số nên cũng mạnh dạn hơn 1 chút.
"Chúng ta hẹn nhau đi đâu đi, em tò mò khoảng thời gian chúng ta từng là hàng xóm quá"
Nayeon cười rồi gật đầu làm Dahyun thở phào. Cuối tuần đó, Dahyun và Nayeon đã đi khu vui chơi giải trí rồi đi uống trà sữa. Nayeon kể cho Dahyun nghe em ấy từng dễ thương và lanh lợi như thế nào khi còn bé và tất nhiên Dahyun cũng rất vui khi nghe.
"Dahyun ahhh"
Tiếng gọi vang làm Dahyun giật mình, cái giọng quen lắm nhưng chẳng đúng lúc chút nào.
"Chị cũng đi chơi ở đây hôm nay sao Sana?"
"Ừm...Chị đi với bạn của chị"
"Lâu rồi không gặp, Hirai Momo" - Giọng của Nayeon cất lên trước sự bất ngờ của Saida. Momo đứng cạnh Sana cũng trưng bộ mặt mang chút đơ.
Sana huých nhẹ tay Momo rồi hơi nhíu mày khó hiểu nhìn, Momo lúc này mới thoát khỏi sự mơ màng.
"À...Đây là...Im Nayeon...Chị ấy là..."
"Chúng tôi là bạn"
Momo quay sang nhìn Nayeon, mắt cô giờ có chút rưng rưng. Nayeon thì vẫn nụ cười đó, dường như có sự giấu diếm. Đôi mắt đại bàng của Dahyun đã nhìn ra được điều đó.
Cũng chỉ là nói chuyện xã giao 1 chút thì MoSa xin phép đi trước. Lúc này, Nayeon mới chú ý đến sự gượng gạo của Dahyun và ánh mắt tò mò đó.
"Momo từng rất thân với chị..." - Nayeon cười khẩy 1 cái
"Nhưng đã có 1 lần cô ấy làm chị thất vọng và cả 2 không còn như trước nữa"
Dahyun tròn mắt còn Nayeon cười nhạt, khóe mi đã xuất hiện sự long lanh của nước mắt.
Dahyun nắm lấy tay của Nayeon, ừ thì chẳng phải 2 bàn tay to lớn gì so với tay chị, tay chị có thể bao được đôi bàn tay đáng yêu của Dahyun nhưng Dahyun vẫn muốn ôm lấy tay chị để an ủi. Cô nở 1 nụ cười vẫn pha chút gượng gạo nhìn chị, chị bật cười nhẹ làm cô bối rối.
Nayeon hít mũi rồi lau nước mắt, cô lấy tay mình bao trọn đôi bàn tay của em.
"Sau này khi đi cùng chị, chị sẽ không bao giờ...không bao giờ buông tay em ra đâu. Em hiểu không?"
Dahyun lại tròn mắt nhìn. Là sao?? Cô khó hiểu. Chị ấy nói vậy là có ý gì??
Nayeon cười lộ răng thỏ, Dahyun lúc này hơi nhíu mày, cô bắt đầu thấy quen quen, 1 vài luồng kí ức chợt xuất hiện không rõ ràng làm Dahyun nhắm mắt lắc đầu, hơi choáng 1 chút nhưng bàn tay của Nayeon đã làm Dahyun ổn hơn khi cô đặt lên má của Dahyun.
Tối đó, Dahyun mơ thấy 1 số điều lạ, là Nayeon ở đó, giật mình tỉnh giấc khi mơ thấy mình bị hụt chân ở cầu thang khi với không kịp bàn tay của chị. Tại sao lại sợ hãi như vậy?...
Hôm sau Dahyun thức dậy uể oải, cô cúp tiết để tự tặng mình 1 ngày nghỉ sau 1 đêm toát hết mồ hôi. Những giấc mơ không rõ ràng nhưng lại kết thúc bằng việc cô bị hụt chân.
Cô gọi điện cho mẹ...
"Mẹ..."
"Có chuyện gì hả con gái?"
"Năm 10 tuổi con bất tỉnh là do chơi ở đâu rồi ngã vậy mẹ?"
"Sao vậy? Con...con ngã ở sân chơi chứ đâu"
"Hôm qua con mơ thấy những điều lạ lắm"
Dahyun kể cho mẹ rằng cô đã mơ thấy nụ cười tươi tắn của Nayeon, hành lang gỗ, tiếng la inh ỏi của những đứa trẻ, ánh sáng vàng rồi mờ ảo xám và cuối cùng là bị hụt chân ở cầu thang.
Mẹ cô chỉ im lặng nghe...
Cô bé Dahyun 20 tuổi này giờ đây đã mập mờ được sự việc xảy ra 10 năm trước...
Nhưng liệu thật sự Dahyun đã sẵn sàng để biết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro