Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DAHYUN & YOU

Mùa thu tới...

Tôi cảm giác thiếu vắng và buồn buồn khi tới mùa thu, cảm giác này khiến tôi có nhiều cảm hứng hơn để vẽ, nó cũng làm tôi nghe nhạc nhiều hơn cũng như dành thời gian đi bộ sau giờ làm. Tôi là quản lý của một quán cà phê, từ quán đến nhà tôi chắc khoảng 3km và tôi nghĩ như vậy là hợp lý để đi bộ.

- Có quá muộn để tôi mua một ly latte nóng không?

Tôi mỉm cười và chào vị khách này, người này là khách quen của quán tôi.

- Hôm nay lại tan làm muộn sao cô Dahyun?

Cô ấy gật nhẹ đầu rồi cười. Cô ấy thường ngồi lại vào những ngày cuối tuần, có những lúc tới trễ hơn giờ đóng cửa nhưng tôi cũng chẳng ngại lắm, cảm giác khi tiếp xúc với người này làm tôi cảm thấy thoải mái, có lẽ vì cô ấy luôn có nụ cười khiến tôi ấm lòng đôi chút?

Một vài bức tranh của quán cũng là do cô ấy tặng, chỉ là hôm khai trương cô ấy mang tới và muốn tặng, tất cả đều là tranh cô ấy vẽ. Chúng tôi không mấy khi nói chuyện nhiều, không hiểu về nhau lắm, cô ấy chỉ thích vì không gian và gu âm nhạc khi mở tại quán làm cô ấy cảm thấy thích.

- Mỗi bức tranh đều có câu chuyện. Một thức uống ngon, một tâm hồn muốn bày tỏ và âm nhạc. Truyền cảm hứng để có thể tô điểm lên một bức tranh.

Cô ấy đã nói thế với tôi, dăm ba câu tán gẫu khi tâm trạng bình tâm, chúng tôi có chung sở thích, có lẽ như vậy cũng làm tôi cảm thấy thoải mái khi ngồi cùng. Chúng tôi không phán xét câu chuyện của nhau, ngồi cạnh nhau để tận hưởng những giây phút bình lặng nhưng không cô đơn.

- Hôm nay, quản lý có muốn cùng tôi đến một nơi không?

Tôi nhìn đồng hồ, đã 11g tối hơn.

- Có vẻ là trễ quá rồi, tôi xin lỗi.

- Mai...mai có được không? Nếu cô không quá bận, tôi có thể đóng quán sớm để chúng ta cùng đi.

Chắc phải gần 3s suy nghĩ, cô ấy nở nụ cười và gật đầu.

- Tôi sẽ nhắn thời gian sau nhé!

Rồi cô ấy rời đi.

Miệng tôi bất chợt cười, lòng cũng hớn hở hơn hẳn. Hình như cũng đã lâu khi tôi quá chú tâm và xây dựng bản thân mà đã không để ý đến người khác hay cảm thấy thú vị khi đi giao du với bạn bè.

Vậy mà một lời mời chưa biết là làm gì hay đi đâu của một người gần như xa lạ mà lòng tôi lại mong chờ. Chẳng phải là bị điên rồi không?

>> 9g thì có trễ quá không?

>> Cách giờ đóng cửa tận 2 tiếng cơ mà

>> Vậy là đồng ý?

>> Vâng, tôi sẽ đón cô ở đâu đây?

>> Tôi sẽ tới, chúng ta cùng đi

>> Vậy tôi chờ cô đấy nhé!

>> Có vẻ như người kia không thắc mắc là đi đâu luôn sao?

>> Ừ nhỉ? Có vẻ như tôi đã tin tưởng quá rồi

>> Bí mật

>> Vậy thì sự bất ngờ này cũng đáng chờ đợi mà

Vậy là cô ấy khiến tôi bất ngờ thật, tôi và cô ấy phải đi vào cửa sau của một tòa nhà để lên trên một nơi khá là cao, nơi mà những người giàu có tụ tập lại cùng những chai rượu đắt tiền. Tôi bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng của nơi đây, và đến khi định hình lại thì Dahyun đã ngồi trên sân khấu, mọi ánh nhìn hướng về cô ấy và cô ấy bắt đầu hát. Tôi bị cuốn theo tiếng hát của cô ấy, cứ thế 1 bài rồi 2 bài được cô ấy thể hiện.

Tôi đã không biết là cô biết hát đấy...Tuyệt thật!

Cô ấy được vây quanh bởi sự chào mời của nhiều người, còn tôi đứng từ xa dõi theo, cảm giác thật không phù hợp bởi nơi này và cũng chưa sẵn sàng. Cô ấy dần bước tới tôi với một nụ cười nhẹ nhàng hơn.

- Bất ngờ chứ?

Tôi gật đầu nhẹ và nâng ly

- Thì ra cô đã sống trong thế giới thế này

- Sống như một diễn viên, lúc nào cũng phải đeo mặt nạ

- Đáng lẽ cô nên suy nghĩ thoải mái và hưởng thụ hơn

- Vậy sao? Còn tôi lại không thích đấy

Chúng tôi im lặng một lúc rồi cô ấy dẫn tôi rời khỏi đó đến một nơi khác, một nơi đã dựng sẵn lều và có lửa trại. Dù có thắc mắc rằng tại sao lại là tôi nhưng tôi không hỏi, tôi cảm thấy không cần thiết lắm.

- Càng lên cao, thì phải làm sao cho xứng đáng với vị trí đó. Tôi thì quá mệt mỏi phải tranh giành. Nhưng thật may mắn, quyền lực và tiền bạc khiến tôi không bị che mắt mà làm tôi nhận ra tôi muốn những điều bình dị hơn.

- Tôi đáng lẽ có thể tiếp tục học Y để làm bác sĩ nhưng học được một thời gian tôi lại thấy con đường đó không phù hợp.

- Tôi là Kim Dahyun. Con gái thứ của Tập đoàn Gongshim. Đứa con duy nhất không thèm muốn bất kì vị trí nào trong tập đoàn nhưng đang là Giám đốc của công ty con quản lý về mảng sân golf.

Tôi bật cười nhẹ, thì ra là giờ tôi được danh dự làm bạn với một con người quý tộc này sao. Cảm thấy không quen lắm nhưng lại thấy hứng thú vì con người trước mặt lại làm tôi thấy thú vị. Nếu cô ấy không ngại làm bạn với con người cấp thấp như tôi thì tại sao tôi phải ngại chứ?

Sau hôm đó, chúng tôi cười với nhau nhiều hơn khi nhìn thấy nhau, cô ấy không chỉ gặp tôi vào thời gian rảnh hay vào lúc mệt mỏi nữa mà lúc cô ấy "cảm thấy cô đơn" cô ấy sẽ gọi tôi để tán gẫu vài câu hoặc chúng tôi cùng gặp nhau.

- Tôi có một chị gái

Hôm đó là sinh nhật tôi, và cô ấy rủ tôi về nhà của cô ấy để nấu ăn.

- Chị ấy mất trước sinh nhật 6 tuổi của tôi đúng một tuần.

Tôi tâm sự điều đó khi nhìn vào bức ảnh gia đình của Dahyun. Đó là điều tôi chẳng muốn kể ai, bản thân tôi đã không có nhiều kỉ niệm về chị, dần thời gian trôi, những ký ức về chị phai dần. Nhìn gia đình Dahyun đông anh chị em, cô ấy lại là con gái út nên rất được cưng chiều, tôi có phần ghen tị.

- Mặc dù tôi biết anh chị vẫn thương tôi nhưng anh chị điều quan tâm hơn vẫn chỉ lo nắm cổ phần sao cho nhiều, tình cảm của chúng tôi chẳng còn nhiều như trước. Đôi lúc tôi chỉ muốn thời gian quay trở lại, khi chúng tôi còn khắng khít với nhau.

Dahyun ôm lấy tôi, cô ấy bảo tôi hãy để cô ấy ôm một lúc. Tôi cảm giác được tiếng thở của mình có phần nặng hơn, tiếng tim mình đập mạnh hơn. Cô ấy thật sự khiến tôi bị trôi vào sự mơ mộng, mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua mũi tôi mà đến giờ tôi mới để ý.

Chết tiệt...Tôi bị sao thế này?

Cô ấy rời ra, tôi thì nuốt khan. Khi nhìn vào đôi mắt người đối diện, có sự ươn ướt và hơi đau buồn làm tôi đồng cảm. Tôi muốn...hình như tôi không thể làm chủ được bản thân nữa rồi. Tôi hơi giật mình khi cô ấy gọi tên tôi.

Sự thật vội đâm vào trái tim tôi, chỉ 5s tĩnh lặng, tôi biết rằng mình không thuộc bất kì điều gì ở thế giới của cô ấy mà chỉ là hai người đi ngang qua nhau chữa lành cho nhau.

- Có chuyện gì sao?

- Không...Không có gì...Tôi thấy lạ thôi, kiểu khó tả lắm

Cô ấy chạy vào bếp và lấy cho tôi cốc nước, thời gian đó tôi thật sự nghĩ kĩ, con tim tôi hình như đã vô tình yêu con người đó từ lúc nào. Tôi sống khá thực tế, để kết thúc chuyện này thì chỉ có cách nói ra, hãy nói ra khi còn có thể.

- Dahyun ssi, có vẻ như cô sẽ không tin hoặc là không thích điều này, nhưng mà...

Tôi khựng lại, vẻ mặt của Dahyun như đang rất mong chờ nhưng tôi lại không dám nói ra, chỉ biết liếm môi rồi quay mặt đi. Nếu tôi nói ra rồi sau đó sẽ là gì? Tôi muốn giữ tất cả kỉ niệm và xây dựng nó nhiều hơn nhưng lại muốn bản thân mình không bám víu mơ mộng.

Tôi muốn một cái kết đẹp dành cho chúng tôi sau này, đã quá lâu rồi khi tôi vật vã một mình để xây dựng bản thân và rồi cô ấy đến khiến tôi bất chợt muốn dành thời gian nhiều hơn với cô ấy.

Cô ấy nắm lấy tay tôi rồi xoa nhẹ. Chời ạ tôi chỉ muốn ôm cô ấy thật chặt.

- Tôi muốn yêu cô, Dahyun ssi

Cô ấy tròn mắt, tay cũng nới lỏng ra.

- Sau tất cả thời gian qua, có vẻ như là tôi đã vô tình biến tình bạn của chúng ta đi theo hướng khác, tôi thật sự xin lỗi. Điều tôi đã nói chỉ là bày tỏ, còn quyết định là ở cô Dahyun.

- Có thật không? Tình cảm này?

Tôi nắm chặt tay rồi gật đầu.

- Vậy nếu chị nói là chị là kiếp sau của chị gái em thì em tin không?

Tôi cau mày khó hiểu, cô ấy đang nói cái quái gì vậy?

- Chị biết là khó tin nhưng từ lúc vô tình gặp em, những mảnh ghép ký ức từ đâu xuất hiện, dần nhiều tới độ chị mơ thấy. Đó là lý do chị cứ đến quán cà phê và muốn thân dần với em hơn. Chị đã thực hành những thói quen của chị lúc còn cạnh em, em không nhận ra hả? Chị còn ngỡ em nhận ra nên mới nhắc về chị.

- Khoan đã, tôi thật sự không thể hiểu, chị ấy mất cách đây hơn 15 năm và những gì tôi nhớ về chị ấy chẳng còn nhiều nữa, làm sao tôi có thể tin được chứ.

Và chúng tôi im lặng, tôi xin phép về vì mọi thứ đã quá phi lý rồi. Người mà tôi bất chợt yêu lại nhận là chị gái của mình, còn kêu tiếp cận mình vì muốn nhận em. Thế là chẳng phải đó giờ tôi hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Dahyun ssi.

Cô ấy không liên lạc, cũng chẳng đến quán, tôi cũng không chủ động. Thật thì chúng tôi cần thời gian để bình tĩnh cùng nhau nói chuyện, hoặc có khi tôi và Dahyun sẽ cứ thế im lặng mãi mãi.

Tôi đến nhà tang lễ, nơi hũ tro của chị tôi trong đó. Bất chợt tôi thấy Dahyun đang đứng đó. Chúng tôi nhìn thấy nhau và đi ngang qua nhau như không có gì xảy ra. Nghĩ đi nghĩ lại cô ấy không thể là bạn của chị, mọi thứ lạ lẫm đến độ tôi chưa thể chấp nhận là sự thật.

Lúc tôi đi ra, xe của Dahyun vẫn đậu gần đó. Có vẻ chị cũng nhìn thấy tôi nên đã bước xuống xe.

- Nếu đã gặp nhau, nếu em đã không chấp nhận, thì cũng phải có lời tạm biệt chứ nhỉ?

Tôi im lặng một lúc, trời thì cũng khá lạnh vì đến Đông, còn tôi thì tự suy nghĩ vẩn vơ chẳng biết bao lâu mà chỉ nhớ cô ấy vẫn chịu đợi tôi. Cô ấy vẫn vậy, vẫn bình thản như cái cách tôi dần yêu, chẳng phải do cô ấy là chị tôi, có cùng sở thích với tôi và giống mẫu người tôi thích nên tôi mới yêu chị ấy - người đứng trước mặt tôi - là Dahyun của kiếp này đấy chứ.

- Chị muốn tôi chấp nhận là Dahyun ssi đây là chị của tôi đúng không? Vậy khi chị giấu tôi, rồi việc tôi yêu chị đi ngoài bước tính của chị làm chị không ngờ thì chị có nghĩ cho tôi không?

Chị im lặng

- Tới giờ này, chúng ta chẳng còn ruột thịt gì, tình cảm cũng khác nhau, có lẽ chúng ta cùng làm nhau thất vọng rồi phải không Dahyun ssi?

Chị đã khóc, tôi chỉ biết thở dài, tin thì chẳng tin mà con người đó cũng chẳng nói điều đó là đùa, cố chấp yêu thì tôi hay chị ấy là kẻ điên? Tôi chẳng muốn đào sự thật chị ấy có từng phải là chị ruột của tôi không vì đối với tôi chị ấy đã mất, tôi cũng đã quen với việc đó nên giờ người này đến và nói là chị tôi làm tôi chẳng có cảm giác gì, hay do cũng là tôi vô tâm?

Tôi tin vào sự thật. Có là chị tôi đi chăng nữa hay dù đó chỉ là cái cớ vớ vẩn nhất trên đời để từ chối tôi đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng đòi hỏi chị ấy chứng minh.

Sau hôm đó, chúng tôi không gặp nhau nữa, chính thức tạm biệt một cách nhảm nhí, có ai hỏi thì tôi cũng chỉ nói Dahyun ssi bận. Ông trời không bẻ nhánh kiểu này cũng vẽ đường kiểu khác, cuộc đời tôi còn gì kì cục nữa không?

Một năm sau...Tôi lại gặp chị.

Lúc tôi đang chuẩn bị về thì chị tới.

- Chị vẫn biết em không muốn gặp chị nhưng chị nhớ em.

Tôi bật cười nhẹ, ai nghe có khi lại tưởng chúng tôi yêu nhau không chừng. Một chút chán ghét xuất hiện trong tôi khi nhìn thấy ánh mắt buồn của chị.

- Thì chúng ta gặp rồi đây, sau đó thì sao nữa?

- Em có thể nghĩ chị bị điên và bỏ qua, chúng ta lại như trước được không?

- Dahyun ssi, giả sử...giả sử như tôi mất trí thì tôi lại quay về lúc tôi yêu cô đấy, liệu đó có phải là điều cô muốn?

- Đúng là chúng ta đã không còn huyết thống, những ký ức của chị là chỉ mình chị có, cũng buồn thật khi em chẳng còn nhớ mấy về chị và chị cũng xin lỗi em khi em chưa sẵn sàng mà chị đã nói.

Làm bạn lại với người mình từng yêu nhận là chị gái mình khi chị ấy còn sống? Chị ấy chẳng làm gì sai, và chị ấy cũng đã xin lỗi. Thời gian thì cũng trôi qua khá lâu, tự dưng tôi lại thấy mình có lỗi.

- Trời lạnh, quý khách muốn ghé nhà tôi chơi chứ? Hay là tự bắt taxi về?

- Nhưng đi với em là đi bộ mà

Tôi xòe bàn tay mình ra là đôi găng tay, chị vui vẻ đeo vào, sau khi tôi khóa cửa xong thì chị còn nắm lấy tay tôi. Buồn cười thật, nhìn thấy chị ấy cười thế này, tôi lại chẳng còn muốn giận dỗi hay ghim chuyện cũ vào người nữa.

- Socola ấm của quý khách đây

- Thật ra chị thích mùa đông lắm nhưng mà không hiểu sao mà nay lạnh thế nhỉ?

- Tại phải đi bộ dưới trời này

- Em cũng giỏi thật đấy. Có vẻ như em trưởng thành thật rồi, phòng ngăn nắp hơn hẳn, ngày xưa bừa quá chời, chị cứ phải dọn, cớ bữa chơi bùn mẹ la dơ đầy nhà còn nép sau chị, mấy hôm sau ghẻ đầy chân cái chị phải mua thuốc xức giấu mẹ.

Tôi khựng lại nghe Dahyun kể chuyện mà ký ức cứ chạy trong não tôi như video tua lại theo lời cô, từng hình ảnh chân thực khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi nhìn cô ấy, hai tay nắm lại, Dahyun cũng thấy tôi không phản ứng thì xin lỗi rồi im lặng.

Có vẻ tôi vẫn yêu nên mới không muốn chấp nhận cô ấy là chị mình. Tệ thật, tại sao tình cảnh lại oái oăm thế này chứ. Tôi vào tắm rồi ra thì thấy Dahyun đang chăm chú xem bể cá nhỏ của tôi. Thâm tâm tôi chỉ ước vụ chị em này là vớ vẩn thật sự để tôi có thể ôm lấy con người ấy.

- Dahyun ssi lát nữa ngủ trên giường, tôi có dư cái mền, để tôi ngủ dưới đất. Tuyết có vẻ dày quá, khó mà đi xe về giờ này.

- Nếu em cảm thấy khó khăn quá thì chúng ta là bạn.

- Dahyun ssi...Tôi đang rất cố gắng để chấp nhận mọi thứ.

- Em vẫn yêu chị đúng không?

Tôi im lặng, mà sự im lặng có nghĩa là đúng. Tôi phải làm sao khi cả 2 đều không sai nhưng chị thì sẵn sàng còn tôi thì không, tôi cũng cần thời gian để chấp nhận chị ấy chứ, chỉ là lâu hơn.

- Do mình chị có ký ức đó, ký ức của kiếp trước, không phải lỗi của em, nếu là người không mang ký ức đó...có lẽ chị cũng yêu em.

- Vậy nếu chúng ta yêu nhau, chị có chấp nhận không? Giống như chị muốn tôi chấp nhận ký ức của chị còn chị chấp nhận tình cảm của tôi. Nhưng với chị, chúng ta chẳng cùng huyết thống nhưng không thể yêu nhau...còn với tôi thì dù yêu chị nhưng vẫn phải chấp nhận cái sự thật kia.

- Em không cần phải chấp nhận, chị không bắt em, chị chỉ muốn ở bên cạnh em...

- Và muốn tôi coi chị là chị gái của mình chứ không được có tình cảm kia?

- Chúng ta là bạn được mà

- Nhưng giờ tôi nhìn chị, tôi không thể coi chị là bạn được nữa. Đối với chị như vậy là dễ còn tôi thì không. Tôi chẳng muốn hiểu và cảm thấy nó vớ vẩn thật sự khi chị nói những điều đúng như ký ức của tôi, giống như chị đã ở đó và giờ tôi cảm thấy mình như trò hề của ông trời.

Chị rưng rưng nước mắt, đây là lần đầu tiên tôi nói nhiều như vậy, cũng là lần đầu tôi xả hết cảm nghĩ của mình trước mặt chị.

- Tôi đã làm gì sai chứ? Ừ là do tôi không may mắn khi người tôi yêu và giờ tôi phải chấp nhận là chị tôi dù chị không bắt nhưng tôi không thể nào không nghĩ về nó. Não của tôi đang rất đấu tranh.

Chúng tôi im lặng một hồi lâu, tới khi tôi tắt đèn thì chị mới nói.

- Chị cũng ước rằng chị không có những ký ức cũ kỹ đó, cũng ước mình có thể yêu em một cách bình thường. Em đã hỏi chị nếu chúng ta yêu nhau chị có chấp nhận không. Chị cũng đã suy nghĩ rất nhiều và đáp án của chị là tại sao không chứ. Giống như chúng ta đã lớn lên cùng nhau rồi yêu nhau thôi.

- Chị có thể làm vậy sao? Có thể chuyển hóa tình yêu gia đình thành tình yêu đôi lứa?

- Đôi lúc chị tự đối diện với sự thật, rằng nếu chị là Kim Dahyun của lúc trước khi gặp em, của lúc dần tìm hiểu nhiều hơn về em thì chị có lẽ cũng yêu em. Chúng ta đã không gặp nhau một năm rồi, chị cũng sẵn sàng chấp nhận nên mới dám gặp em. Có lẽ chị mới chính là trò đùa của ông trời.

Tôi bắt đầu tự trách mình, đau đến xé lòng rồi rơi nước mắt, cố gắng cắn môi không cho chị biết. Chị bật đèn điện thoại bất chợt và tôi chưa kịp nín nên chị đã thấy tôi run lên vì nén khóc. Tôi ngồi bật dậy chạy vào nhà vệ sinh và rửa mặt. Lúc ra chị ngồi gọn trên giường rồi vỗ nhẹ lên giường bảo tôi ngồi cùng.

- Em xin lỗi, có lẽ em đã suy nghĩ thiển cận quá phải không?

- Không, lúc bản thân đau thì đâu còn nghĩ đến ai nữa. Chị hiểu mà.

Chị nắm lấy tay tôi rồi lại xoa nhẹ, tôi lại nhớ lại đến hôm ở nhà chị, lúc đó chúng tôi cùng nhau bồi hồi, còn lúc này thì ngọn lửa bồi hồi của cả hai đã tắt, chỉ còn lại sự đồng cảm. Tôi chẳng biết tương lai chúng tôi sẽ thế nào, nhưng có lẽ bây giờ chúng tôi sẽ cho nhau thời gian để cùng dần chấp nhận thế giới của nhau.

Ít ra chúng tôi đã không kết thúc trong im lặng.

Ít ra chúng tôi vẫn còn nghĩ về nhau.

- Sao mà chị biết em để tìm tới vậy? Ý em là từ hồi nào á?

- Lần đầu khi đi ngang qua quán, lúc đó quán còn chưa khai trương. Trước đó đã có một vài giấc mơ lạ chị cứ nghĩ là vô tình thôi, cho tới khi chị thấy em.

- Rồi cứ ngồi trong quán ngó em hoài vậy đó hả?

- Chị cần thời gian để hoàn thiện ký ức của mình nữa chứ, và khi chị sẵn sàng chị mới dám nói em mà.

- Chị dẫn em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chị coi em là gì?

- Là người chị muốn viết tiếp câu chuyện dang dở. Cảm ơn em vì đã không né tránh chị.

- Sao có thể chứ, chị đâu làm gì sai với cả...chị cũng biết tấm lòng em thế nào rồi đấy. Nói thật thì...em băn khoăn cũng nghĩ đến việc đẩy chị ra xa và đến khi gặp lại chị, em lại không muốn nữa. Cảm ơn chị đã quay lại tìm em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro