Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAEYOUNG & YOU

https://youtu.be/gg8WjcyTB5g

Hôm đó, nó tiễn tôi ra sân bay. Ngày tôi đi định cư.

"Tớ sẽ về mà"

"Xạo, cả nhà cậu qua đó luôn thì về cái mông"

"Tớ về 1 mình, thăm cậu"

"Phải về đấy!!"

Tôi xoa đầu nó...

Nó hôn vào má tôi 1 cái rõ to rồi chạy ra xa, vẫy tay cao chào tôi rồi la

"TỚ ĐỢI CẬU...Y . Ê . U"

Cái ngày tôi về nước 5 năm trước là ngày tôi nghe tin nó tai nạn. Lần trước đó tôi về nó còn đứng đó ôm tôi mà. Máy bay trễ 1 tiếng, về tới Hàn mưa vẫn còn rơi những hạt nhỏ....

Giờ tôi về nước, trời lại đẹp đến lạ nhưng nó thì mãi ra đi ở tuổi 20. Đáng lẽ tôi sẽ chẳng về lại đây nếu như Tzuyu không gọi. Người mà sau khi tôi đi trở thành bạn thân của Chaeyoung giờ lại tìm đến tôi muốn đưa những vật dụng của Chaeyoung còn để lại. Tôi vốn dĩ không muốn lưu luyến nhưng vẫn tạm gác việc ở Mỹ 1 tháng để về nước giao QC ở trụ sở bên này, tiện xin vài ngày nghỉ phép để thăm quê hương.

Khi tới Tzuyu gặp tôi, cậu ấy mang theo 1 hộp đồ khá nặng, trong đó chứa một cuốn hình có cả chúng tôi cùng 1 vài người khác. Đằng sau có note tên và vẽ chibi người trong hình nữa. Chaeyoung thích vẽ, nó thích cả chụp hình.

Sau khi nó mất, mấy năm sau mẹ nó bảo Tzuyu qua rồi cùng ôn lại kỷ niệm về Chaeyoung. Mẹ Chaeyoung cũng đưa Tzuyu chiếc hộp này bảo chừng nào gặp được tôi thì đưa cho tôi.

"Nhìn cậu chững chạc ra hẳn nhỉ Tzuyu"

"Chẳng phải ai rồi cũng phải lớn sao? Cậu cũng thế mà. Thôi cậu về đi, giờ tớ cùng có việc phải đi"

Tôi chào tạm biệt Tzuyu và mang chiếc hộp ra sau xe để. Tôi cứ để đó rồi tập trung vào công việc cho tới khi ổn thỏa tôi mới thật sự đắm mình vào nỗi nhớ Chaeyoung.

Đây là đồ khốn đã rời bỏ tôi để qua nước khác:

Cậu đáng ghét lắm, nhưng tớ vẫn muốn có gì đó lưu trữ về cậu nên đây sẽ là cuốn lưu bút dành riêng cho đồ khốn. Sau này già tớ sẽ cho cậu xem nhaa!!

Gì vậy chời con nhỏ này, tôi cứ đọc rồi cười tủm tỉm, nó chửi nhiều lắm, giống như là tôi là cái đứa nó ghét nhất quả đất này. Chắc tôi là đồ khốn đặc biệt của nó.

Trong này còn có cả 1 cái USB chứa những chiếc clip nó tự quay. Giống như tôi đã từng đọc rằng những gì trong ảnh, trong những chiếc video sẽ không bao giờ thay đổi, chỉ có con người mới đổi thay. 

Nó như sống lại với tôi trong từng thước phim. Ánh mắt, nụ cười, giọng nói và mọi hoạt động. Nó không những sống lại, nó là đang mang tôi trẻ lại. 

Làm ơn có thể cho Chaeyoung sống lại được không, có thể là tôi nhìn nó từ xa nhưng sao lại để cho chúng tôi cách biệt thế này chứ?

Tôi gào lên khóc như một kẻ điên. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày tôi sẽ khóc đến phát rồ thế này. Cả cái ngày tôi đứng trước quan tài của nó. Tôi cùng đã suy sụp nhưng những gì nó lưu trữ lại cho tôi như lôi tôi xuống khoảng thời gian đó nhưng nỗi đau chắc là gấp mười lần.

Hẹn gặp lại đồ khốn ở các video sau và sớm về bên tớ nha!

Ngày hôm sau tôi không thể dậy nổi, mãi đến chiều tôi mới gọi cho Tzuyu và hỏi cậu ấy nơi nó đang yên nghỉ. Ở đó còn có cả hình 3 chúng tôi...

- 6 năm trước -

"Ơ! Sao lại có Tzuyu ở đây? Đây là buổi hẹn hò 2 đứa mình mà"

"Ai bảo bỏ tớ đi, Tzuyu thay cậu lo cho tớ rồi"

"À là bảo đợi tôi mà mấy người gian díu với nhau à?!"

Tzuyu bật cười - "Ai dám giành Chaeyoung của cậu? Cậu cũng đừng đùa vậy Chaeyoung à, chiến tranh ngay tại đây đó"

"Hứ...Được rồi...Không giỡn nữa. Thật ra là tớ kéo Tzuyu đến đây đến giới thiệu cho cậu biết lúc cậu đi Tzuyu và tớ đã rất thân đấy"

"Thay tớ luôn à?!"

"Là có định ghen nữa không?! Đi có chăm người ta ngày nào đâu. Cúi đầu cảm ơn người ta đi"

"Ơ??"

"Nhanh!!"

Vậy là tôi lại phải cúi đầu cảm ơn Tzuyu cho 2 người đó phá lên cười. Suốt thời gian tôi về nước, chúng tôi đi chơi cùng nhau và trước khi đi Chaeyoung bảo chúng tôi chụp chung tấm hình, và giờ tấm hình đó nằm đây.

"Chào bé con, tớ về với cậu rồi đây. Tớ sẽ thực hiện thay cậu những điều cậu muốn chúng ta làm cùng nhau khi tớ về lần nữa. Tớ chụp lại rồi, không bỏ sót điều gì đâu. Yên tâm nha bé con"

- Đi xem phim.

- Đi khu vui chơi giải trí.

- Đi triển lãm tranh.

- Đi dạo công viên.

- Ăn mấy món đồ khốn ghét & Chaeng ghét.

- Ăn món cả 2 cùng thích.

- Tới trường cũ để chụp hình.

Tôi làm tất cả những việc đó một mình. Chaeyoung ở đâu đó có dõi theo chắc tự hào về tôi lắm vì tôi vốn không hề thích đi nơi đông người một mình chút nào.

NHÀ TRẺ MỒ CÔI YONGYONG

"Cho tôi hỏi bé Yoon Hae Yoon còn sống tại nhà trẻ mình không ạ?"

"Cho hỏi có việc gì không ạ?"

"Tôi đến trên danh nghĩa là bạn của Son Chaeyoung. Không biết--"

"À bạn Chaeyoung! Ngày trước bạn ý cuối tuần cũng tranh thủ tới đây"

"Vâng, hừm thật ra...Chaeyoung đã qua đời được 5 năm rồi. Tôi đến đây là theo nguyện vọng của bạn ấy, chúng tôi có một khoản tiền 500.000 won muốn quyên góp cho nhà trẻ"

Chị ở nhà trẻ đơ ra vài giây rồi dẫn tôi vào phòng của một chú quản lý nơi này. Thì ra chú là chú của Chaeyoung, còn Haeyoon là đứa trẻ được Chaeyoung rất cưng. Giờ cô bé đã 8 tuổi và chẳng còn nhớ Chaeyoung là ai, nhưng tôi giơ hình ra cô bé vẫn nhớ mang máng và kể Chaeyoung đã hay tới và đem kẹo bánh cho bọn trẻ ở đây, còn vẽ truyện tặng nhà trẻ. 

Nhìn cô bé vui vẻ chơi cùng chúng bạn tôi lại vui lây. Cô bé có kiểu tóc ngắn y chang Chaeyoung hồi còn đi học cấp 3 trông dễ thương kinh khủng. 

Hôm sau, tôi lại đến nhà trẻ lần nữa và đọc truyện cho các bé nghe, cùng các bé vẽ tranh và dành nửa ngày cùng các bé. Nhìn bọn nhỏ tôi lại càng nhớ về Chaeyoung, chúng làm tôi cười suốt, Chaeyoung ngày trước cũng thế.

"Sau này cháu cứ tới nếu về nước nhé!"

Chú của Chaeyoung dặn tôi như thế.

"Đem thêm kẹo bánh nữa ạ! Con cũng thích dâu nữa, mua dâu cho con nha!"

Haeyoon làm tôi bật cười.

Trên quãng đường quay trở lại nhà tôi cứ nghĩ mãi, trong đầu tôi tất cả kỷ niệm của những ngày qua, những việc tôi làm, những thước phim của Chaeyoung.

"Chaeyoung hả? Phải cậu không?"

Người đó quay lại, chết tiệt đúng là Chaeyoung rồi. Tôi chạy lại ôm lấy nó và nước mắt cứ thế chảy, tới nỗi nghẹn lời không thể nói nổi. Nó xoa lưng tôi dỗ mà cũng chẳng nói câu nào đến khi tôi bình tĩnh lại.

"Sao cậu lại ở đây? Về với tớ đi"

"Đồ điên. Cậu biết đây là đâu không mà bảo tớ về?"

Tôi nhìn xung quanh, một khu vui chơi giải trí, còn nhiều hoa nữa, người qua tiếng lại vui vẻ. Có gì bất thường đâu.

"Tớ không còn sống thế giới kia nữa rồi. Về cái đầu cậu. Cậu mới là người không nên ở đây á"

"Là sao? Tớ không hiểu"

"Mấy ngày nay cậu đã vất vả vì tớ rồi. Tớ cũng nhớ cậu lắm nhưng tớ còn có Bingbong ở đây mà, tớ không cô đơn như cậu nghĩ đâu"

Cạnh Chaeyoung là con cún rất đáng yêu. Chaeyoung vuốt nhẹ đầu tôi vỗ về.

"Về đi. Tớ biết hết cậu đã làm mọi thứ vì tớ, nhưng tớ chỉ ở đây một lúc để bảo cậu đi thôi"

"Tớ không thể ở lâu hơn chơi với cậu à? Dù gì cũng đã tới đây rồi"

"Già mà ham chơi quá vậy, thế sao cậu tới công viên giải trí cũng chỉ lượn vài vòng rồi ngồi nhìn xong về chứ có chơi gì đâu?!"

"Thì có ai chơi cùng đâu?! Dù sao tớ ngồi đu quay 1 mình đấy thôi"

Chaeyoung cười một cái làm tôi cũng cười theo.

"Cho tớ ở đây với cậu nhé Chaengie? Tớ không muốn xa cậu nữa"

Chaeyoung đá tôi một cái.

"Eoo...Đau thế?!"

"Đau chứ, gãy chân mà không đau"

"Tớ hả?!"

Chaeyoung gật đầu rồi dẫn tôi ra chỗ ghế ngồi.

"Cậu được phép ở đây thêm 1 lúc nữa thôi, nhưng cũng không lâu đâu"

"Vậy tới đó tính, cậu kể tớ nghe suốt thời gian qua cậu làm gì đi"

"Tớ đi sớm quá, còn có quá nhiều thứ muốn làm, nên tớ mới ở đây loanh quanh thôi. Mà cậu làm được 1 nửa cho tớ rồi. Thế thì thời gian tớ ở đây cũng không lâu nữa"

"5 năm loanh quanh ở đây á?!"

"Thế cậu nhìn xunh quanh đi, ai cũng trạc tuổi tớ mà. Kiểu lưu luyến ý, với cả trạc tuổi tớ mà ra đi thì đều ở đây"

"Thế rời khỏi đây cậu sẽ đi đâu? Mình còn gặp nhau không?"

"Nơi tốt đẹp hơn, chắc là không gặp nữa đâu. Lần này là tớ dành điều ước duy nhất để được gặp cảm ơn cậu nên không có lần 2 gặp đâu. Ê đm! Cậu đang tan biến kìa. Bái bai"

"Khoan khoan, cậu muốn tớ làm gì?? Nói đi, tớ giúp...Vãi lẹ lẹ đii"

"Không cần làm gì nữa đâu! Đủ rồi! Yêu bản thân nhiều vào nha đồ khốn!"

Ánh sáng chiếu vào mắt tôi thật sự khó chịu, cơ thể đau nhức nhất là đôi chân. Bác sĩ bảo tôi chưa thể hồi phục hoàn toàn do tai nạn làm tôi bị thương khá nhiều và thật may là qua cơn nguy kịch. Mảnh xe cứa vào cổ khiến tôi còn phải tập nói lại. Nói chung là từ đầu đến chân là bó tùm lum băng.

Vậy là tới độ sắp chết tới nơi mới được gặp Chaeyoung, thảo nào cậu ấy bảo đừng quay lại đó. Mà dù sao, cuộc gặp ngắn ngủi đó cũng làm tôi mãn nguyện. 

Vãiiii

Còn chưa kịp nói tạm biệt, chưa kịp nói yêu.

Haizz mà thôi cậu ấy cũng biết mà, chứ nếu không sao mà dùng điều ước duy nhất để gặp mình. Dù là mơ hay thật thì việc gặp Chaeyoung như vậy làm lòng tôi nhẹ hẳn.

Tới lúc tôi thật sự ổn định và hồi phục hoàn toàn thì cũng đã gần 2 năm. Chiếc hộp về Chaeyoung tôi cũng nhờ người gửi sang Mỹ. Tôi về nước làm thủ tục làm người nuôi dưỡng chính thức của Haeyoon và đưa bé qua nhà Chaeyoung.

"Con bé thật giống Chaeyoung lúc nhỏ. Từ cách chơi đùa lẫn sở thích ăn uống"

Ba mẹ Chaeyoung cũng thấy giống tôi. Nhìn họ như vậy tôi ngỏ ý gửi họ nuôi dưỡng Haeyoon cho đến đủ 18 tuổi rồi tôi sẽ đưa bé sang Mỹ học tập. Lúc đầu họ ái ngại nhưng rồi cũng chấp thuận. Cuộc đời đã vô tình tước đi đứa trẻ họ yêu thương nên nhìn thấy một đứa bé giống con họ, họ nhớ chứ. Tất nhiên tiền nong là tôi sẽ phải chu cấp rồi.

Nhìn thấy ông bà hạnh phúc, tôi nghĩ Chaeyoung ở đó cũng rất vui và tự hào về tôi.

Này bé con...Sớm tới nơi tốt đẹp nhé, tớ sẽ yêu thương bản thân thật nhiều. Ba mẹ cậu cứ để tớ và thằng Jeonghoon lo.

Yêu cậu...

Nhiều lắm.

Điều gì cũng có thời hạn, thật sự mình không biết đến khi nào kết thúc nên hãy sống thật tốt cho hiện tại. Ai rồi cũng phải đi không gì là mãi mãi. Điều gì đến sẽ đến, điều phải đi sẽ đi. Tôi thật sự đã tin vào duyên số sau mọi thứ tôi trải qua, mọi vui buồn. 

Nhưng hãy phải yêu bản thân, yêu những người thương yêu mình. Hãy làm những điều mình thích trước khi quá muộn. Hãy nói lời cảm ơn, xin lỗi và yêu thương. Hãy sống hết mình để không hối hận. 

Cảm ơn bé con đã làm tớ nhận ra điều đó! Tớ sẽ sống thật tốt thay phần của cậu!

"Hẹn đồ khốn ở video khác nhe!"

Không...

Hẹn gặp cậu, ở đâu đó, ngày tớ thật sự gặp cậu.

- THE END -

Chời ạ :))) Chắc cũng lâu lắm rồi mới quay lại á, vừa quá bận rộn, vừa quá bí ý tưởng, cứ viết rồi ngưng nên rất xin lỗi nếu văn lủng củng, nội dung không hay...Còn Tzuyu nữa thôi! Xong fic này chắc tui sẽ không viết thêm nữa. Cuộc sống tư bản đã làm tui không thể còn dành nhiều tâm trí để viết fic nữa :( 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro