🍑
Tôi muốn quay đi nhưng không thể, dù chúng tôi giờ là người yêu cũ.
Khi chị phải qua Nhật sống, tôi đã không níu kéo dù chỉ một chút vì tôi biết tôi kém cỏi hơn chị nhiều lắm.
Nhưng chị đang đứng phía bên kia đường, chị nhìn thấy tôi trước. Trời chiều mưa lâm râm. Trời đang khóc cho tôi đúng không? Nhìn thấy chị tôi chẳng mừng tẹo nào vì điều này sẽ làm tôi nhớ chị.
Chị ôm lấy cổ tôi rồi nhìn tôi tập trung chơi game. Tôi cũng để yên vì tôi cảm thấy thoải mái khi chị yêu thương tôi như thế này. Mùi hương nhè nhẹ từ cơ thể của chị, chị còn ấm nữa. Chúng tôi cứ ngồi yên như vậy, hưởng thụ thời gian bên nhau.
"Chị yêu em"
"Ừm"
"Gì??"
"Hả?"
"Biết chị vừa nói gì không?"
*Gật gật*
"Nói lại xem nào..."
"Em yêu chị"
"Ừm...Được...Giỏi lắm"
Chị lườm tôi, tôi nói xong thì còn bị ăn 1 quả nhếch mép từ chị.
Mô ngốc nhưng không ngốc đâu. Chị cũng hay hậu đậu thật, hay diễn tả lòng vòng xong hỏi tôi hiểu không rồi chẹp miệng hơi tức khi tôi không hiểu.
Rất thích ăn, muốn kiếm nhiều tiền để được ăn ngon. Mà được ăn ngon thì một là trầm ngâm ăn, ăn rất ư là nghiêm túc, hai là cắn 1 miếng xong lắc đầu theo nhịp nhai vì vui. Lúc thì giỡn rõ nhây, lúc thì chọc cái là cọc xong rồi lườm.
Sao tôi yêu chị?
Vì chị yêu tôi :)) Chứ tánh dị dị như vậy thì nếu không vì yêu thì sao mà chiều nổi.
Cách đây 5 năm, chị nói rằng chị phải qua Nhật sống sau khi tốt nghiệp vì chị ấy qua đó để thực hiện ước mơ làm idol của mình. Nói xong, chị đóng cửa trước khi tôi kịp hỏi thêm, trước khi chúng tôi thấy sự yếu đuối của nhau. Chiều hôm sau chị đi và chị mong rằng tôi sẽ ra tiễn chị.
Tôi đưa cho chị 1 món quà kèm theo 1 lá thư chia tay, tôi nói chị lên máy bay hẵng mở. Chúng tôi đã có cuộc gọi cuối cùng trước khi máy bay cất cánh và rồi tôi đổi số điện thoại, chặn chị. Tại sao? Như đã nói, tôi kém cỏi còn chị thì thành công. Chị làm thực tập sinh rồi thành idol, còn tôi? Tôi bình thường.
Đèn cho người đi bộ bật lên thì tôi quay đi hướng khác. Tôi biết mình nhu nhược nhưng xã hội này sẽ làm đủ mọi cách để tách tôi và chị xa nhau. Để bảo vệ chị khỏi áp lực đó thì tốt nhất người yêu chị nên là người xứng đáng với chị, ít ra đó không phải tôi.
Chẳng sai khi tôi đã liên tục nhớ chị sau hôm đó. Đến lý trí của tôi cũng bị thôi thúc đi tìm chị. Sao chị về đây? Chị không sợ bị phát hiện sao? Hirai Momo à...Tại sao chị luôn hiện hữu trong tâm trí em chứ!! Tôi biết mình vẫn quan tâm tới hoạt động làm idol của chị, những scandal chị gặp phải làm tôi chỉ muốn xé xác mấy cái đứa moi điểm yếu của chị ra để nhai rồi cười.
À...Tin chẳng biết vui hay buồn...Tôi đã có người yêu, cũng được gần 1 năm. Người yêu tôi hoàn toàn không biết Hirai Momo là người yêu cũ của tôi.
Tôi lại gặp lại chị khi đang đi cà phê với người yêu. Cái cảm giác tội lỗi và mất dạy khi tôi chỉ muốn giấu người yêu ra chỗ khác giống như tôi đang đi 1 mình để tôi không bắt gặp ánh mắt buồn của chị khi nhìn về phía tôi.
Người yêu tôi làm gì biết Hirai Momo là ai, cũng hên. Nhưng có cái buồn cười là nó cũng tia chị và nói chị nhìn quen quen rồi khen chị xinh xong lâu lâu ngắm chị. Tôi cũng chấm hỏi với nó luôn...
Chị gõ cửa nhà tôi lúc 11h đêm. Tôi cũng bàng hoàng lắm. Chị xin lỗi vì đã theo dõi tôi, kiếm thông tin về tôi. Chị muốn thăm tôi nhưng không còn cách nào khác nên chị phải ngốn 1 cục tiền để tìm ra tôi.
Cái cảm giác này, khi ngồi cùng gian phòng với chị. Lạ mà quen, tôi nhớ chị thật sự. Cảm xúc bồi hồi như ngày đầu tôi hẹn hò với chị. Một mặt tôi cảm thấy vui vì suốt 5 năm qua chị vẫn để tôi trong lòng, một mặt tôi buồn vì chúng tôi của hiện tại không thể như trước được nữa.
"Chị nhớ em"
"..."
"Chị biết là không nên nói những lời này vì em đã có người yêu nhưng vì em chị mới quay lại đây, chị thật sự muốn gặp em"
"Em cũng nhớ chị"
Chị xin phép để ôm tôi. Một cái ôm giúp giải tỏa sự nhớ nhung suốt 5 năm qua. Chúng tôi đã ôm rất lâu, chị đã khóc và tôi cũng chẳng kìm được nước mắt nữa. Tôi vỗ từng nhịp nhẹ lên lưng chị khi chị bắt đầu khóc to hơn.
"Momo ngoan, khóc to hàng xóm la"
Ngày trước mỗi lần chị cười to, tôi cũng bực lên nhắc "Suỵt...Hàng xóm la" lúc đó tôi còn thuê trọ nên tường mỏng. Hồi đó sinh viên, làm gì nhiều tiền để mua căn hộ mà ở. Vậy mà người được sống trong môi trường có điều kiện như chị lại chấp nhận yêu tôi tận 2 năm trời. Chắc kiếp trước tôi ăn ở tốt.
Chị chợt cười rồi đánh vào lưng tôi. Chị bĩu môi, mắt đỏ ửng làm tôi cũng bật cười vì nhìn yêu quá. Cô idol sexy với những điệu nhảy mê hoặc chết người ngồi kế tôi cũng chỉ là WOWO đáng yêu hơi ngốc nghếch thôi. Fan của chị biết được chắc ghen tị với tôi lắm.
Sau đó thì cảm xúc của khoảng thời gian chúng tôi còn bên nhau ùa về. Chúng tôi ăn khuya, xem phim. Chị chen ra sô pha ngủ với tôi nhưng cuối cùng thì tôi lại phải vào giường ngủ rồi ôm chị. Cứ im im nằm đè lên tôi thì đến mấy đời nhà tôi cũng thua với chị, vừa nặng vừa ngạt thở thì thách bé ngủ ngon.
Tôi còn xin nghỉ 2 ngày ở công ty để đi cắm trại cùng chị ở vùng ngoại ô do đó từng là điều chúng tôi muốn mà chưa làm được. Người yêu tôi cũng tin là tôi nói tôi đi công tác. Tôi biết tôi đang sai, sai rất sai nhưng tôi thà sai như vầy còn hơn bỏ qua cơ hội chưa chắc có thể có lại được.
Quay lại thành phố, sau bữa sinh nhật với bạn, tôi đã qua khách sạn của Momo và chúng tôi đã qua đêm, lần này không dừng lại ở mức ôm nhau ngủ nữa.
Tôi tỉnh dậy với cảm giác tội lỗi đầy mình.
Tôi tỉnh dậy và muốn mãi giữ chị bên mình.
Tôi tỉnh dậy...không còn yêu người yêu của tôi nữa.
Nhưng không được. Chị còn sự nghiệp. Chị phải về Nhật. Chúng tôi không thể mãi như thế này.
"Momo"
"Hửm?"
"Dậy thôi...Em phải về"
"Đừng đi màaa"
Chị làm nũng rồi ôm chặt lấy tôi, giọng vẫn còn hơi ngái ngủ.
"Momo ngoan, buông em ra"
"Momo không muốn ngoan...
Momo muốn đem em sang Nhật sống với Momo
Momo không muốn xa em..."
"Sếp em gọi rồi này. Suỵt"
Sếp ở đây...Hmm là người yêu của tôi. Chị vẫn ôm tôi rất chặt. Tôi vừa vuốt tóc của chị vừa nói chuyện với sếp. Sau cuộc gọi, tôi bắt buộc phải về vì trưa người yêu tôi muốn đi ăn. Tôi sẽ phải về tắm và thay bộ quần áo kín đáo để che vết hôn.
Hôm nay chị bay về Nhật, tôi lại tiếp tục tiễn chị. Chị đi rồi, không biết khi nào chị sẽ quay lại...Nhưng tôi mong rằng chúng tôi sẽ không còn phải sai trái lén lút thế này nữa...Tôi cũng mong rằng chúng tôi có thể chính thức yêu nhau lại một lần nữa.
"Em yêu chị"
"Cám ơn vì cuối cùng em cũng nói câu đó"
"Em buồn khi không thể nói yêu chị mỗi ngày"
"Chị yêu em"
.
End chuỗi 9WICE x YOU
Cám ơn Tết và dịch Covid đã cho toi 1 khoảng thời gian chán khó tả để tôi có những ý tưởng để đăng 1 chuỗi về thuyền tuki ship như thế này~
Và cũng rất cám ơn các bạn đã đọc ủng hộ nhe~~ 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro