⛈
Bias chị Cụt chắc sẽ biết tại sao icon chap chị Cụt không phải 🐧 mà là ⛈. Đây là một sở thích của chị đóa nhe, bias chị mà khom biết thì hmm nên biết nhe~~
.
.
.
“Hình như chúng ta lại gặp nhau”
Tôi ngờ ngợ ra con người trước mặt
“Tôi xin lỗi…Thật ra thì…”
“À vậy thì tôi là nhà báo nhiếp ảnh…Myoui Mina. Chúng ta đã gặp nhau trong 1 lần ở buổi họp báo của Chủ tịch công ty Fagazine đấy”
Rồi oke, tôi đã nhớ ra cô ấy, tôi và cô ấy từng kẹt trong thang máy chung với đám nhà báo khác vì lý do sự cố điện lần đó. Chắc cũng phải 2 tháng rồi vậy mà cô ấy vẫn nhớ mặt tôi.
Hôm nay, chúng tôi tham dự một buổi họp báo khác, họp báo từ chức của tổng giám đốc vì đã tham ô trong ngành giải trí. Lần này thu hút nhiều lắm nhà báo và cảnh sát. Công việc nhà báo nhiếp ảnh phải quen với cái nhịp chen lấn, xô đẩy rồi cũng phải thật nhanh để chụp được những tấm ảnh đặc sắc nhất.
“Hay để tôi đưa cô về tòa soạn”
Trong lúc chen lấn, dù đã đi giày nhưng cô bị bảo vệ đẩy, cũng không khỏi ngã và hình như mắt cá chân của cô ấy hơi sưng, tôi đã giúp cô ấy xoa bóp chỗ đau. Cũng may trong xe tôi có bộ dụng cụ y tế và có thuốc bôi. Dù cô ấy từ chối nhưng tôi vẫn nhất quyết sơ cứu vì nếu không sẽ càng sưng đỏ mà việc tác nghiệp bất chợt của nhà báo là cần thiết, là đồng nghiệp, tôi không kì cục tới mức thấy nạn nhỏ mà không giúp đỡ.
Và cô ấy mời tôi đi cà phê, gương mặt xinh đẹp mang đôi mắt buồn này sao tôi lại có thể quên được cơ chứ, đáng lẽ tôi phải ấn tượng ngay từ lúc mới gặp cô ấy chứ nhỉ…Quán cà phê không quá ồn nhưng giọng cô ấy nhỏ thật sự, tôi ngồi đối diện câu nghe được câu không nhưng nếu tôi cứ hoài hỏi cô ấy đã nói gì hay ngồi gần hơn hoặc nói cô ấy nói to lên thì tôi chưa đủ dũng khí. Quan trọng nhất là tôi cứ hiểu sơ sơ cô ấy nói gì đi, nhan sắc và nụ cười của cô mới là điều tôi muốn phác họa và não ngay lúc này.
Cô nhà báo này hơi xuề xòa 1 tẹo nhưng vẫn toát được phong thái sang trọng và xinh đẹp. Tôi tưởng tượng được khi cô ấy diện đồ sẽ tuyệt vời như thế nào, có thể gọi là 1 tiên nữ hay là công chúa. Một người nhẹ nhàng như cô ấy lại có duyên với cái nghề này tôi cũng khá phục.
Bữa nay tôi mời cô ấy qua căn hộ mà tôi mới dành dụm mãi mới mua được, tân gia riêng với cô ấy. Chúng tôi đã rất vui vẻ trò chuyện, cô ấy mang sâm panh và chúng tôi đã uống nó. Thật sự là một loại rượu ngon. Sáng hôm sau, theo như trí nhớ của tôi thì trong lúc không kìm chế được tôi và cô ấy đã hôn sâu. Tôi nuốt khan, kéo nhẹ tấm chăn để nhìn người nằm kế mình.
Vết hôn ở cổ, ở vai. Cô ấy thấy ánh sáng thì cựa quậy, từ từ quay sang lim dim nhìn tôi rồi kéo chăn lên che mắt ngủ tiếp. Tôi đang hơi bàng hoàng thì cánh tay cô vòng nhẹ qua eo tôi, tôi bình tĩnh và nằm yên lại, cô ấy thở đều dưới lớp chăn, tôi cũng run run choàng tay qua người cô.
“Chúng ta chưa làm gì xa đâu”
Lúc này giọng cô ấy làm tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, ngọt mà nhẹ nhàng, tôi cũng hơi rợn rợn vì ngạc nhiên vì chưa bao giờ nghe chất giọng ngọt mật nhưng lại tựa lông hồng này. Bất chợt Mina kéo nhẹ chăn chỉ để lộ đôi mắt nhìn tôi, cô ấy đang ngại.
“Hì hì”
Tôi tròn mắt, cô ấy nhìn tôi 1 hồi rồi cười và lại kéo chăn lên. Tôi kéo sát cô ấy vào, cô ấy cũng đẩy mình để cũng áp sát vào người tôi. Không sao, không làm gì là tốt rồi.
Sau hôm đó, cả 2 đều không nhắc đến chuyện tối đấy, chúng tôi thân hơn nhưng không ai ngỏ ý đi xa hơn. Vì thời gian gặp nhau cũng không nhiều, vô tình tác nghiệp chung chỗ thì gặp nhau, tôi cũng không ngỏ ý mời cô ấy đi đâu khi không có việc cần.
Buổi triển lãm sẽ diễn ra trong 5 ngày nữa, tung chứng cớ hẹn hò sẽ phá ngang sự tập trung vào buổi triển lãm kia. Trong tay tôi là hình chụp lén của họa sĩ Son Chaeyoung và người tôi thích Myoui Mina. Tôi đã mải chụp rồi chạy mất, cắm lên máy mới phát hiện người kia là Mina. Son Chaeyoung là họa sĩ mới nổi, đây là buổi triển lãm đầu tiên, quyền đẩy những bằng chứng tôi đang có trong tay làm cho tôi sẽ được khen lớn. Thôi…Tôi không nên nghĩ nhiều. Tôi quyết định ém những tấm hình đó và uống gì đó cho say.
Đồng nghiệp trong tòa soạn tôi nói rằng cả hai đã hẹn hò từ lâu nhưng do Son Chaeyoung mới về nước nên đã lỡ sơ hở và lộ bằng chứng hẹn hò. Còn tôi thì lén vào máy tính của đồng nghiệp mình để xóa bằng chứng hẹn hò kia. Bảo vệ tình yêu cho người mình yêu thì có gì sai sao? Nếu Mina hạnh phúc khi bên cạnh Chaeyoung thì tôi muốn bảo vệ nụ cười đó. Nếu tôi không sẵn sàng có thể đến bên cô ấy vì cô ấy quá hoàn hảo và mong manh thì nơi cô ấy dựa vào chắc chắn là nơi cô ấy hoàn toàn tin tưởng.
“Cậu làm gì vậy?”
Bị phát hiện…Tệ thật
“Rồi, ok, tóm gọn là yêu nên vậy đúng không?”
“Ừm”
Tôi quyết định mua những tấm hình đó từ đồng nghiệp với giá khá chát. Tôi gặp riêng Mina và đưa cho cô ấy tất cả bằng chứng gốc. Mina không nói gì cả, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nét suy sụp trên gương mặt của cô.
Mina nở nụ cười gượng gạo nhìn tôi, ánh mắt đó giờ quá đỗi buồn làm tôi xé lòng. Tôi nắm lấy tay cô, nắm hờ thôi, Mina cũng không rụt lại.
“Nếu không ai bên cô thì tôi vẫn luôn ở đây và tôi nghĩ Chaeyoung sẽ không vì sự nghiệp mà bỏ người con gái mà Chaeyoung yêu đâu”
Buổi triển lãm kết thúc tốt đẹp, tôi cũng đến đó, tận mắt chứng kiến ánh mắt của Mina và Chaeyoung nhìn nhau, dù nhìn nhau từ xa nhưng ánh mắt tràn sự yêu thương.
Hai người họ đã từng yêu nhau sau đó chia tay và giờ quay lại. Việc của tôi và cô tối đó không bị coi là ngoại tình. Đáng lẽ Mina là của tôi nếu tôi tiến một bước nhưng sẽ ra sao nếu Mina là của tôi nhưng trong lòng ẩn giấu 1 tình yêu mãnh liệt hơn dành cho Chaeyoung?
Hơn một năm sau, Chaeyoung làm 1 buổi họp báo công khai chuyện tình cảm. Thật ra buổi họp báo là để thông báo sự thành công của buổi triển lãm thứ 2 tại quê nhà. Ai cũng bất ngờ với sự công khai đột xuất đó và hôm sau trên mặt báo đầy rẫy hình ảnh Chaeyoung đeo nhẫn đính hôn cho Mina.
Buông 1 tiếng thở dài, gấp laptop lại...
Tôi nhìn người đối diện, giờ tôi cũng đã có hạnh phúc của riêng mình. Tôi không muốn phá sự tập trung của chị vì chị đang dở trận.
"Sắp xong rồi, sẽ nhanh thôi"
Một cái nhìn nhanh về phía tôi và nụ cười hì hì đáng yêu. Mina đã từ chối lời đính hôn vào hôm sau, vì sợ Chaeyoung mất mặt nên đã không thẳng thừng nói không. Suốt thời gian phải âm thầm yêu trong im lặng đã khiến Mina mệt mỏi để rồi đến lúc Chaeyoung sẵn sàng thì Mina đã hết kiên nhẫn.
Mina đặt điện thoại xuống, yeah yeah tự mừng vì đã thắng, chất giọng nho nhỏ ấy luôn làm tôi chết ngất mỗi khi nghe. Tôi hơi vội qua ôm lấy chị và dụi đầu vào cổ chị.
Cách đây 3 tháng, sau khi các mặt báo rầm rộ được 1 tuần, chị đã đứng trước cửa nhà tôi với nét mặt ngại ngùng. Chị nói rằng đã từ chối lời đính hôn và đã tiễn Chaeyoung đi Thụy Sỹ. Tôi chỉ tròn mắt vài giây nhưng lại mở vòng tay và chị chạy lại ôm lấy.
"Mina không đến quá trễ chứ?"
Tôi siết chặt vòng tay hơn 1 chút. Miệng vô thức cười...
"Ừm...Vẫn kịp...Minari đến vẫn kịp"
.
Tính cho SE như mấy chap trước nhưng vì Mina là mẫu người vợ lý tưởng của toi nên toi cho HE~ 😁
Chiếc clip hội tụ dàn zk của toi~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro