Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🦅

Dahyun là hội trưởng câu lạc bộ nghệ thuật trường tôi...

Dahyun là hotface

Dahyun học giỏi

Dahyun đa tài

Dahyun tích cực, vui vẻ

Và Dahyun là người yêu cũ của tôi...

Chúng tôi quen nhau từ trước khi lên Đại học cũng khoảng 1 năm rưỡi sau mới chia tay.

Vì bận...

Chị có quá nhiều công việc, hoạt động phải lo tới mức tôi chẳng còn là 1 sự quan trọng nữa. Không phải là tôi không muốn thông cảm nhưng vì chị đã chẳng thể cho mối quan hệ này thêm thời gian...

Tôi đã vô tình gặp chị ở nhà sách vì chị thấy tôi ở đó. Tôi đã có cuộc trao đổi nhỏ cùng chị và tôi cũng khá mừng vì tôi và chị có thể nói chuyện bình thường cho tới khi "người yêu" (giờ là ex) phá và chúng tôi đã chia tay ngay sau đó bởi tôi chỉ vì Dahyun mà lớn tiếng. Tôi nhận ra tôi chưa thể quên chị...

Chưa sẵn sàng quên chị...

Chưa muốn quên chị...

"Ngồi một mình sao?"

"Dạ"

Hơi giật mình vì thấy chị nhưng cũng không quá tệ vì đó là chị.

"Lâu rồi chúng ta không nói chuyện nhỉ?"

Chị thở dài rồi uống 1 ngụm socola nóng, đó là món ưa thích của chị. Trời xuân nhưng khí trời vẫn còn rét. Chị từng nói rằng lạnh mà có 1 ly socola nóng thì trên cả tuyệt vời.

Tôi nhẹ cười khi nhớ về điều đó, cố ém để không bật thành tiếng nhưng chị vẫn thấy. Chẳng thể nói nhớ chị vì đó là điều chị không hề muốn nghe, nó sẽ làm sượng tình bạn đang ghép lại từ những mảnh vỡ của 2 đứa.

Tôi cũng chẳng trách chị, chị cần thời gian cho những việc quan trọng hơn tình cảm. Tôi chấp nhận đi. Chỉ cần chị vui thì tôi sẽ luôn muốn bảo vệ nụ cười đó.

Giờ chị đang ngồi cạnh tôi, cả hai cũng chỉ hỏi nhau về đời sống bình thường, chẳng có gì gọi là chuyện vui để tôi được thấy nụ cười thoải mái của chị. Tôi muốn tôi có thể làm chị cười thật tươi. Nhưng giờ hơi khó dù bên cạnh chị, tôi vẫn thấy yên bình đến lạ, mặc cho nó có gượng gạo nhưng là do chị chủ động nên cũng ấm áp hẳn.

Tôi mở mắt dậy và thấy mình đang nằm trong bệnh viện, tôi cố bảo vệ 1 thằng nhóc bị bắt nạt mà bị mấy thằng côn đồ tẩn cho 1 trận. Tôi nực cười vì bản thân cứ tưởng học võ là ngon hơn gậy.

"Còn cười được nữa hả?"

Ừ nhỉ, Dahyun là người đầu tiên thấy tôi co quắp trong con hẻm đó, tôi chỉ nhớ được tới đó.

"Tới nhà chị làm gì vậy?"

Sau mấy tiếng hồi sức, tôi cũng đã ăn được quả nho chị đưa. Vẫn ê ẩm mà có chị ở đây thì tôi chỉ muốn bị thế này hoài.

"Em đi lòng vòng thôi"

Chị biết tôi nói xạo nhưng chẳng trách nữa, tại tôi cũng bướng. Từ nhỏ tới giờ tôi bướng gì cũng sai, chỉ có bướng khi níu chị lại là đúng nhưng chị lại bảo đấy là sai.

"Cám ơn chị"

"Mau khỏe đi"

"Chị phũ vậy em càng đau đấy"

Chị hơi cười

"Bảo vệ người khác là tốt nhưng học võ xong đánh trật rồi bị te tua thế này thì không ổn rồi"

Chị chỉ kịp dừng ở đó 5s để xác định đó là tôi nhưng 5s đó đủ để bọn kia cho tôi hứng mấy gậy.

Tôi xuất viện với cái tay trái vẫn còn trật và cái đầu còn đang lành 3 mũi khâu nên vẫn phải băng bó.

Một tuần sẽ có 2 ngày chị tạt qua nhà tôi để đưa vài món bổ dưỡng. Một phần tôi vẫn muốn được chị lo như thế này nhưng một phần trong tôi muốn đuổi chị vì tôi sẽ bi lụy vì chị mất. Thôi kệ...có người thương lo cho thì vẫn còn hưởng thụ.

"Quào..."

Một cảnh tượng chẳng mấy đẹp mắt khi tôi phải vô tình thấy chị được người đi cùng ôm eo rồi hôn má 1 cái. Chị cũng sững sờ khi thấy tôi nhưng tôi cố mỉm cười rồi vẫy tay chào chị.

"Vào nhà đi, cảm bây giờ"

"Chị không vào chung sao?"

"Thôi chị đi đây, nhớ ăn hết rồi uống thuốc đấy"

Chị đi lại chỗ con người kia rồi vào xe, xe đi khuất thì tôi mời vào lại nhà. Soju và Yakult, hòa đều rồi uống. Hết 1 chai thì tôi cũng lăn ra ngủ, mặc kệ lời chị dặn vừa nãy, chị làm tôi phải bướng rồi...

Tiếng bấm chuông inh ỏi hôm sau làm tôi bực mình, là chị...

Lại là chị...

Tôi để thõng cửa, bước vào nhà trước...

Chị chắc chắn hiểu tôi đang dỗi chị, dỗi cho đáng yêu chứ đúng hơn là tôi ghét chị. Chị nên có người yêu sớm để tôi không dằn vặt bản thân vì nhớ chị lâu đến thế.

"Thái độ gì vậy?"

Chị ngồi đối diện tôi, tôi thì nằm sô pha, tay đắp lên mắt ngăn không cho bản thân phải khóc lóc trước chị nữa.

"Tất cả là chị muốn lo cho em thôi, thay thằng bé kia cám ơn em vì đã nghĩa hiệp bảo vệ nó"

"Em không cần nữa, đủ rồi"

"Em có thể thôi ngay cái sự cứng đầu của mình đi được không?"

"VẬY CHỊ CÓ THỂ ĐI ĐI VÀ TRÁNH XA EM RA CÓ ĐƯỢC KHÔNG?"

Lần đầu tiên tôi đuổi chị, đầu tôi ong lên sau khi dồn cục tức vào câu nói kia.

"EM KHÔNG CẦN...Cho dù em có đau đến mức chết ở đây thì chị cũng..."

*Chát*

"Tự sống tốt"

Chị đi rồi tôi mới hơi hoảng chạy theo kéo cổ tay chị

"Em xin lỗi, em sai rồi, do em tức quá"

"Buông ra"

Chị hất tay tôi sau khi nói lần 2 mà tôi vẫn lì

Tôi ôm chị, ôm chặt nhất có thể, chị vung mãi không được nên đành đứng yên

"Em hiểu...Em làm vậy là sai...Chị cũng biết vì sao nên em mới như vậy mà...Nhưng xin chị..."

"Cuối học kì này chị đi du học và có lẽ em sẽ toại nguyện khi đuổi chị đấy"

Giọng chị văng vẳng vào tai tôi vẫn ngọt nhưng ý nghĩa của câu nói đó làm tôi hoang mang

"Chị đi đâu?"

"Không phải chuyện của em"

Tôi dần buông chị ra, lui dần vài bước ra phía sau.

Quá đáng với chị như vậy có lẽ là quá đủ. Yêu mấy thì cũng phải ngừng...Em vẫn sẽ thương chị nhưng sẽ không dằn vặt, ích kỉ nữa

"Chị là ánh sáng chói lóa và đẹp đẽ nhất em từng sở hữu...

Em xin lỗi vì đã yêu chị quá nhiều"

Sau tốt nghiệp, tôi vào làm ở một công ty tầm trung, lương đủ ăn, đủ xài, vẫn trang trải và còn dư 1 ít phòng hờ đối với tôi như vậy là sống tốt. Tôi cũng nuôi thêm 1 em cún và đính hôn, cuộc sống không trống trải, có nơi để trở về, ấm áp, hạnh phúc.

Đến nay cũng 5 năm, kể từ khi tôi nghe theo chị...

Chị thế nào rồi?

Ngày hôm ấy chị đã thương em
Sau đó chị vẫn thương em
Rồi đến bây giờ chị còn thương em
Chỉ là không đủ yêu để quay lại
Xin lỗi vì không thể bù đắp cho em
Cám ơn em vì đã là người khiến chị cảm thấy đặc biệt...
Hãy sống thật tốt và hạnh phúc nhé!

Kim Dahyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro