Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💙

Fic trong tình trạng đã hoàn thành nhưng hở xíu là update thêm :))))
Cũng tính ngưng mà hở xíu trong đầu có ý tưởng thì update thôi~~
Cái kiểu ship này cũng hợp lý với cái tên Tùm lum thuyền mà :)))

.
.
.

"Chị gì ơi, rơi đồ"

Chân dài nên đi rõ nhanh, tôi phải len qua 1 hồi rồi chạy theo mới kéo được tay chị.

Thở hơi gấp, tôi giơ cái hộp ra đưa chị thì ôi mẹ ơi, tôi chạy có 1 chút mà được gặp thiên thần sao?? Người gì mà đẹp thế này.

Trong lúc tôi thẫn thờ, chị ấy nhìn vào chiếc hộp rồi nhìn tôi.

"Cái này...Không phải của tôi"

Tôi hoàn hồn - "Ơ...Ban nãy!? Tôi thấy nó rơi ra...Ủa?!" 

Tôi cúi gập xin lỗi rồi về lại tiệm bánh nơi tôi đang làm.

"Trả được chưa?"

"Không phải của chị đó"

Tôi cầm cái hộp đưa cho chị chủ tiệm. Họ cần họ sẽ quay lại lấy.

Hôm sau chị đẹp ấy xuất hiện, cái hộp đó là của bạn chị ấy. Chị kiếm tôi để cám ơn và cũng xin lỗi.

Đứng trước con người xinh đẹp này, lòng tôi cứ rạo rực, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chị quá lâu. 

Một thời gian sau, lâu lâu chị cũng tới với tư cách là khách hàng. Tôi thì vừa làm việc, lâu lâu ngắm chị.

Tôi lại gặp chị, lần này không phải ở tiệm bánh mà là quán bar. Tôi không mãi chối được đám bạn, mà tôi cũng chẳng phải là người ưa nhậu nhẹt, chối mãi mới đi 1 lần coi như là nể mặt bạn bè cũng là vì là sinh nhật 1 đứa trong đám.

Vừa vào đã thấy chị ngồi 1 mình. Tay lắc lư cái ly rồi lâu lâu uống 1 ngụm. Ngồi với đám bạn mà tôi cứ nhìn chị. Tôi xin phép đi vệ sinh vì thấy chị vào đó. Tôi chưa vào nhưng nghe tiếng thút thít. 

Nắm chặt 2 tay, có lẽ tôi hơi nhiều chuyện rồi. Không nên như thế này. Vậy mà lưỡng lự 1 hồi, hào hiệp chẳng biết từ đâu ra, tôi bước vào. Chị thấy người thì quay đi, rút khăn giấy ra lau nước mắt. Thật sự muốn mở miệng ra hỏi chị có sao không nhưng cái dạn nó lại bay đâu mất rồi.

Chị bước ra khỏi thì tôi đếm 3s sau cũng ra theo. Chị đi ra ngoài đợi taxi. Một người đẹp thế này, giờ đã hơn 10h30 tối, trời cũng thuộc dạng khá muộn, không biết có làm sao không đây. Tôi nhắn 1 tin cho đám bạn, có thể coi như là chuồn trước sau đó suy nghĩ nhanh 1 cái kịch bản và diễn theo.

"Ơ...chị"

Gương mặt chị mang sự buồn nhưng vẫn toát lên rõ sự quý tộc. Tôi chỉ ước tôi giàu thật giàu để sánh ngang với chị mà không thấy bỡ ngỡ.

"Em làm ở tiệm bánh Pam đúng không?"

"Dạ vâng, em đây. Lại gặp chị rồi"

Chị nở 1 nụ cười nhẹ, tôi cứ lúng túng đứng kế, tiếp theo là phải hỏi chị đang làm gì nhưng tôi đã thừa biết chị sẽ trả lời thế nào.

"Em cũng bắt taxi hả?"

"Dạ? Dạ vâng. Em có uống vài ly nên không đi xe"

Người đến rước chị không phải là taxi mà là tài xế riêng. Trời ơi người ta giàu xụ còn mình chưa được 1 nửa người ta nữa. Đứng cạnh chị mà em thấy em nghèo kiệt sức.

"Em có muốn quá giang không?"

Chị mở kính xe nói chuyện với tôi

"Em sợ không tiện, không sao đâu ạ"

"Giờ này sợ bắt taxi hơi khó. Trời cũng trở lạnh rồi. Không sao đâu, em đừng ngại"

"Dạ không sao đâu mà, chị về cẩn thận ạ"

Em chưa muốn trên mộ ghi lý do chết vì ngồi cạnh người đẹp đâu.

Mãi đến tận nửa tiếng sau tôi mới bắt được taxi về...

Nằm trên giường tôi cứ lo lắng. Chắc là thích nhưng đời nào với tới. Sỏi ven đường làm sao với được cung trăng.

"Bữa em về ổn chứ?"

Chị hỏi tôi khi tôi giao nước và bánh đến công ty của chị. Thường thì shipper chỉ đưa cho nhân viên dưới trệt rồi đi nhưng không hiểu sao tôi được trực tiếp lên giao. 

Ai mà biết là chị đâu. Đi đến tầng 25 của tòa nhà mà tôi choáng ngợp với cái sự thiết kế. Không phải giỏi giang nên đâu biết được cái sang trọng của công ty lớn.

Như từ quê mới lên, tôi được vào 1 căn phòng thơm lừng mà chẳng rõ mùi gì. Đúng là phòng giám đốc có khác. Gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho, sáng sủa và đồ gì cũng real 1 cách nhiều tiền. Đợi tầm 5p thì chị tới, tôi cúi người 90° rồi đợi chị nói "Đứng thẳng đi em" thì mới đứng bình thường.

Tim, gan, phèo, phổi hỗn loạn vì biết người mình crush lại là giám đốc công ty lớn.

"Dạ em vẫn bắt được xe và vẫn về an toàn ạ"

"Ừm"

"Sao chị biết là em mà gọi lên?"

"Thì em là người chuyên đi giao mà"

Èo chị giỏi thế, để ý như vậy luôn

"Biết sao chị muốn gặp em không?"

Tôi trố mắt ra rồi lắc

"Tại sao bữa đó theo dõi chị?"

Tôi hóa đá, tôi nào dám theo dõi chị...Ừ thì cũng có thể gọi như vậy nhưng mà tôi không hề có ý định MUỐN theo dõi, nói đúng hơn là tôi quan tâm chị nên mới…

"Em có biết Ha Min Soo không?"

Ai vậy?! Tôi lắc đầu - "Dạ không"

Mắt chị như quét tia nhìn tôi làm tôi sởn gai ốc. Sau 3s, chị giãn cơ mặt ra rồi hỏi tôi bằng giọng và ánh mắt nhẹ nhàng hơn.

"Tại sao em lại theo chị hôm đó"

Tôi kể ra hết sự thật và xin lỗi vì đã làm chuyện chị coi là "theo dõi" khiến chị hiểu lầm. Chị cũng xin lỗi tôi vì đã nghi ngờ tôi. Cũng nhanh chóng giải quyết xong thì chị mời tôi cơm tối vì vốn dĩ tôi là người tốt mà chị lại suy nghĩ nặng nề. Tôi từ chối lần 1, chị nắm lấy tay tôi, bàn tay hơi lạnh đó không hiểu sao làm tôi vô thức đồng ý. May mắn tôi đủ tỉnh táo để hẹn chị cuối tuần vì tôi chưa sẵn sàng. 

Tôi sắm 1 bộ đồ thông qua lời khuyên của đứa bạn. Cũng đẹp, cũng ổn, đi với chị sẽ không bị quá kì cục. 

Chị ăn tối với tôi lúc 8h tối vì chị có cuộc họp, cũng khá trễ để coi là 1 bữa tối nhưng không sao, tôi đợi được.

Chúng tôi có 1 bữa ăn ở 1 quán ăn sang trọng. Ở nơi tôi chẳng biết ăn cái gì ngon, mà giá thì trời ơi, 1 bữa ăn chắc bằng nửa tháng lương của tôi quá. Thấy tôi lưỡng lự nên chị gọi giùm tôi, chỉ tôi cách ăn, cố gắng làm tôi đỡ bỡ ngỡ. 

Bữa cô nhân viên có xì xầm giám đốc khó lắm các thứ. Nhưng người trước mặt tôi thấy gì khó đâu, dễ thương chết đi được. À thì tôi cũng từng thấy chị nghiêm nghị, không cười nhưng với tôi đó có thể được coi là 1 nét khó tính siêu quyến rũ. 

Sau bữa ăn, tôi lại từ chối quá giang. Chị có 1, 2 sở thích giống tôi. Chị thích nghe Kpop và cũng biết đại khái về 1 số nhóm, chỉ là không biết tên thành viên hay tông tin sâu hơn về họ, thích được ngủ và ăn khi có ngày nghỉ. 

Nhân viên mà biết sở thích này của chị, không biết họ có thấy giám đốc khó tánh họ cũng có phần hơi trẻ con không. Mà nghĩ về chị làm tôi thắc mắc, tại sao chị ấy lại cởi mở trò chuyện, chia sẻ bản thân với 1 người lạ như tôi trong khi chị sợ có ai theo dõi chứ?!

Sau hôm đó, lâu lâu chị bận chị sẽ gọi ship bánh nước tới, lâu lâu chị rảnh thì qua tiệm bánh. Chị là 1 lý do khá lớn làm việc đi làm của tôi trở nên xứng đáng hơn lý do đi làm vì tiền hay làm ở tiệm bánh vì muốn ngửi mùi bánh thơm. 

Chúng tôi không nói chuyện nhiều khi cả 2 còn đang trong giờ làm nhưng tôi đã chạm mắt chị vài lần khi tôi ngắm chị theo thói quen cũ. Tôi bắt đầu dè chừng hơn vì sợ chị bắt gặp, tôi ép mình hạn chế cái thói quen này. Tôi không muốn bị tra hỏi nữa.

Noel tới, độc thân mà ra ngoài đường thì có hơi tự làm bản thân buồn dù chỉ 1 tẹo nhưng đi với 1 đám bạn cũng độc thân như mình thì cũng không quá tệ. Rồi tôi lại thấy chị, vẫn 1 mình, cũng khung giờ trễ. Tôi cáo từ đám bạn và chạy tới chỗ chị. Lần này dạn hơn rồi, tôi đủ dũng cảm để đứng cạnh và trò chuyện tương đối bình thường với chị.

Chị mỉm cười hơn khi thấy tôi đến cạnh, hỏi tôi còn rảnh không vì tối nay chị cũng không có gì làm và cũng không muốn ở nhà ngủ. Vậy là tôi với chị đi ăn khuya. Chị chưa bao giờ ăn quán lề đường vì sợ đau bụng nhưng chẳng phải cái sợ đó đã khiến 1 con người bỏ qua những món ăn quá đỗi ngon sao!?

Chúng tôi đã thoải mái dành cả đêm với nhau, lần này tôi dạy chị cách ăn những món siêu đơn giản, rẻ bèo. Mọi người xung quanh nhìn chị, 1 người ăn mặc không hề rẻ tiền đi ăn ở nơi bình dân. Tôi hơi khó chịu với những ánh mắt đó, ánh mắt ham muốn, kì dị nhìn chị. 

Tôi được chị đưa về nhà chị, qua đêm tại nhà chị cũng được. Mặt tôi không đủ dày nhưng lỡ đồng ý để chị cho quá giang thì xe chạy tới nhà chị chẳng lẽ lại bắt taxi từ nhà chị về? Tôi chưa muốn chị thấy kì hay cảm thấy hơi buồn về tôi.

Chị cho tôi mượn quần áo sau khi tắm, quần áo hơi dài :v nhìn tôi như lọt thỏm trong bộ quần áo làm chị bật cười. Lần đầu tôi thấy chị cười thoải mái như vậy. Vẫn rất xinh đẹp quý vị ạ…

Tôi nhất quyết ra sô pha nằm thay vì chị kêu tôi nằm chung cái giường rộng của chị. Cái sô pha của chị có thể mở rộng thành cái giường nên tôi quyết định nằm đó. Cũng thoải mái chẳng kém giường đâu. Nhà giàu sắm đồ xịn có khác.

Đúng ra tôi sẽ khó ngủ nếu ngủ ở nhà chị crush giàu có nhưng vì do đi cả đêm mà còn có uống nên tôi ngủ cũng nhanh. 

NGỦ Ở NHÀ CRUSH NGON TỚI MỨC TRỄ LUÔN GIỜ LÀM!!!

Tôi đang cuống cuồng thì chị nói rằng đã xin nghỉ giúp tôi và lấy lý do tôi bị sốt. Tôi đần mặt ra nhìn chị sau đó cám ơn chị rối rít.

"Thế chúng ta đi đâu chơi nữa đi"

"Chị không đi làm sao?"

"Chủ nhật mà"

Tôi gật gù, sau đó chúng tôi đến một nơi được coi là khá chán: Công viên

Tôi chẳng thấy gì thú vị ở đây nhưng chị thì có, chị thấy thú vị khi nhìn lũ chim, trời trong lành và mọi thứ thật thoải mái. Tôi lười nhác chỉ muốn ngủ thì phải ráng siêng vì chị. Chị và tôi ngồi nghỉ chân gần đài phun nước, chị nói tiếng nước nghe thật êm tai. Vầy thì vừa ngủ vừa nghe ASMR tiếng nước chảy hay tiếng thác nước vẫn hay hơn mà…

Buổi trưa chị dẫn tôi đi ăn ở quán cơm chị xếp nó ở hạng rẻ nhất chị từng đi nhưng cũng gọi là quán lớn. Chị biết tôi không quen những nơi sang trọng nên chị cũng đã cố gắng để cả 2 chúng tôi thoải mái. 

Sau bữa trưa, tôi xin phép về vì chiều có ca học. Chị vẫn muốn chơi nữa nên mặt chị luyến tiếc lắm. 

Cái bầu không khí gần crush nó gượng gạo, ngượng ngùng vô cùng. Thoát ra rồi tôi mới nhẹ người, chưa bao giờ tôi yêu căn nhà của tôi như lúc này. Nhưng đi học, ngồi trong lớp mà não toàn nghĩ đến chị, chẳng biết chị đang làm gì, có khi lại ngủ với ăn. Nghĩ tới đây tôi lại hơi cười cười và những hành động ngây ngốc đó bị bạn tôi trêu. Tôi cũng kệ…

Chúng tôi không có số điện thoại hay bất kì thông tin mạng xã hội gì của nhau để có thể liên lạc được với nhau. Sống trong thời đại 4.0 nhưng lại chỉ gặp nhau trực tiếp. Cũng phải mấy tháng tôi và chị quen biết nhau mà không ai mở lời xin gì cả.

Tôi gặp chị ở chỗ làm, chị nói rảnh lại đi chơi nữa nhé. Tôi kiểu tự ảo tưởng chị thích đi chơi với mình ư?? Nhưng thật ra là do chị không có bạn bè nào có thể chỉ cho chị những chỗ thú vị mà chị đi cùng không cảm thấy lo sợ. Chị để lại cho tôi cái card kèm theo 1 câu "Nhớ lưu số chị và liên lạc nhe"

Cái card thơm mùi nước hoa đắt tiền, nói đúng hơn là mùi của crush tôi. Eo ôi làm sao để giữ cái mùi này để ngày nào cũng được ngửi đây...Biến thái ghê~

Vậy là tôi với chị liên lạc với nhau hmm chủ yếu là chị nhắn, như kiểu sáng/ chiều nay em có đi làm không? Tôi mà nói có thì 90% sẽ thấy chị tới. Có những tối chị chúc tôi ngủ ngon, có khi chia sẻ cho tôi bài Kpop chị thấy hay, tôi cũng gửi cho chị những bài hát tôi ấn tượng và có 1 hôm tôi đi ăn với chị, chúng tôi chỉ nói về nhóm nhạc mà tôi thích.

Hai con người ở 2 giai cấp à...tần lớp và môi trường sống khác nhau, thân thiết với nhau. Tôi thấy chị trên báo, trên ti vi, trên mạng xã hội. Tôi tự hào vì tôi thân thiết với 1 người nổi tiếng như chị. 

"Em có sợ nếu giờ chị nói thích em không?"

Tôi ngạc nhiên im lặng, chị đang ngồi trong phòng của tôi, chị không chê mà còn nói nơi đây thật ấm cúng, may tôi đã dọn dẹp sạch sẽ trước khi chị năn nỉ vào xem cũng vài lần.

"Ch...Chị đừng đùa"

Tôi cười trừ, mặt tôi hơi nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn

"Không sao cả, chị cũng sợ"

Tôi cũng từng lên báo với chị, nhà báo giấu mặt tôi. Tôi bị nghi ngờ là tình nhân của chị vì nhà báo ấy cũng đã theo dõi và có vài bằng chứng chúng tôi đi cùng nhau. Chị đã phải liên hệ và bỏ ra cả đống tiền để mong ém chuyện đó xuống, không ảnh hưởng quá nhiều tới tôi. Và sau đó chúng tôi cũng hạn chế gặp nhau. Cũng 1 phần như thế tình bạn giữa chúng tôi bị nhạt đi.

"Em cũng thích chị"

Chị nói thích tôi thì tôi chẳng phải lo sợ tình cảm của mình bị từ chối nữa.

"Em thích chị từ trước khi chị thích em cơ"

Mặt chị hơi đỏ, chị ngại. Eo ôi đáng yêu chết đi được mà tôi chỉ dám đứng xa chỗ chị ngồi để nhìn chị.

"Tính từ lúc em biết mình thích chị chắc đến giờ cũng phải gần 1 năm rồi...Nhanh thật"

Chị vẫn im lặng ngại ngùng, tôi bắt đầu kể tôi cảm nhận về chị ra sao, đã từng nghe người ta nói sao về chị và tôi cảm thấy điều người ta nói sai lầm ra sao khi càng thân với chị. Tôi kể mà luôn nhìn chị, chị cứ vân vê cái ly, mặt cúi, cười ngại. 

Nhưng chúng tôi không thể yêu nhau công khai, cũng không thể thật sự yêu nhau. Vì xã hội, vì cuộc sống của chị bị chi phối bởi danh dự, các mối quan hệ và sự nghiệp. Tôi có thể vô lo yêu em này, anh kia, chị nọ nhưng chị thì không, chị đã từng yêu và phải khóc vì lỡ tin sai người, những bài báo lá cái chém vớ vẩn về đời tư tình cảm của chị cũng làm chị mệt mỏi, tôi là người thứ 2 chị yêu nhưng lại không đến được.

Tối đó chị ngủ lại nhà tôi, giường của tôi không đủ to nên chúng tôi ngủ dính sát vào nhau. 100% cả 2 chẳng thể nào yên giấc nhưng vẫn ráng chợp mắt. Chị đem sẵn quần áo ngủ vì chị đã tính toán nay sẽ phải năn nỉ để ở lại nhà tôi và tôi đã hôn chị. 

Hôn Tzuyu có cảm giác gì? Khó tả quá...Chỉ biết là do yêu chị nên hôn lâu đến mức nghiện, thích run người và chỉ muốn mãi như thế. Chúng tôi không muốn là bạn bè bình thường nhưng cũng không thể trở thành người yêu.

Sau hôm đó, chúng tôi lại quay lại cuộc sống bình thường. Chị muốn đổi không khí làm việc thì qua tiệm bánh của tôi. Chỉ khác là chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc nhưng rất hiếm khi đi chơi.

Là của nhau nhưng cũng không phải của nhau mà muốn dành cho nhau tất cả…

"Chị ước chị không nổi tiếng để được tự do bên em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro