Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

"Tớ đi uống nước xíu nha" – Momo vỗ vai cô bạn ngái ngủ bên cạnh

"Về lẹ nhe, chị Jeongyeon với Tzuyu tới đó" – Sana nằm dài ra bàn

Chưa đầy 5p sau Jeongyeon và Tzuyu tới, họ không thấy Momo đâu mà chỉ thấy Sana đang nằm đó

"Sao đơ ra thế Tzuyu??" – Hôm nay Tzuyu sẽ phụ trách dạy cho Momo nhưng sao vào gặp Sana, kỉ niệm về đợt đi chơi lần trước xuất hiện khiến cô phải sựng lại để bình tĩnh

"Tzuyu..." – Jeongyeon khua tay trước mặt Tzuyu – "Em sao thế?? Đứng trước crush chưa gì đã đơ như vậy rồi sao?"

"Không" – Tzuyu nhẹ lắc đầu – "Chỉ là đột nhiên...tim em"

Tzuyu cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn, càng nhìn Sana cô càng thấy cô ấy đẹp, mái tóc phũ xuống khuôn mặt ấy nhưng vẫn còn có thể thấy mắt và sống mũi cao. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm Tzuyu bồi hồi

"Rồi em sẽ quen thôi...Thích 1 người là sẽ như vậy mà" – Jeongyeon vỗ vai Tzuyu an ủi – "Nhưng Momo đâu rồi nhỉ?? Em ra gọi Sana đi, giờ chị đi tìm sách rồi đợi Momo tới"

Nói xong Jeongyeon đi chỗ khác, Tzuyu hít 1 hơi thât sâu rồi thở ra. Vừa dứt, Momo chạy lại

"Chào cậu, Chou Tzuyu, tớ là Momo" – Momo nói với vẻ mặt tươi cười chào đón, tay giơ ra có ý định bắt tay với Tzuyu

Tzuyu ngại ngùng ấp úng chào lại rồi cũng bắt tay chào hỏi với Momo. Sau đó, Momo lại nở 1 nụ cười rồi kéo Tzuyu về phía bàn có Sana đang ngủ, vỗ nhẹ lên vai để đánh thức bạn mình dậy

"Nè nàng Minatozaki..."

"Ò ò...Cậu về-- À chào cậu Tzuyu" – Mặt Sana vẫn còn vương sự mệt, vẫy tay 1 cách nặng nề nhìn Tzuyu

"Đông đủ rồi, chuẩn bị học thôi" – Jeongyeon từ đâu đi tới, tay cầm 2 cuốn sách để hỗ trợ cho việc giảng bài

Momo và Tzuyu ngồi ở bàn xa Jeongyeon và Sana 1 chút để tiếng giảng không bị đè lên nhau. Momo để ý, lâu lâu Tzuyu lại nhìn qua bàn bạn mình, đôi khi cũng thẫn thờ. Còn bàn của chị Jeongyeon, Sana rất hớn hở vì hiểu được bài. Cô cảm thấy ghen tị mà cũng cảm thấy hơi khó chịu với Tzuyu.

"Nè...Cậu thích 1 trong hai người đó à?"

"Hả??"

"Sao cậu lâu lâu cứ nhìn qua đó vậy?? Ngồi bên này thì hãy tập trung giảng bài cho tớ chứ?? Cậu lơ đãng như vậy tớ không thích 1 chút nào" – Momo hơi phụng phịu làm Tzuyu có 1 chút ngạc nhiên

"Nãy giờ tớ giảng cậu vẫn hiểu chứ?"

"Hiểu mà...Tớ vẫn làm bài tập cậu cho tốt đấy thôi"

"Vậy thì tớ đã thành công rồi...Sao cậu còn khó chịu??"

"Ánh mắt của cậu làm tớ khó chịu...Cậu cứ nhìn qua bên đó...Cậu thích 1 trong hai người đó hả??"

Bị trúng tim đen, Tzuyu cố giữ vẻ điềm tĩnh – "Không, tớ xem tình hình thôi, cậu tập trung đi"

"Tớ không thích học với những người nhạt nhẽo đâu"

"Nhưng quan trọng là cậu vẫn hiểu bài mà..."

Hai tay Momo vội ôm lấy mặt Tzuyu, điều này thu hút 2 con người bàn bên kia. Tzuyu trợn to mắt vì hành đông bất ngờ của Momo

"Hãy vui vẻ lên, giảng bài tạo giọng điệu tươi vui 1 chút. Ý tớ là như vậy. Hiệu quả cũng sẽ tăng lên. Cậu hiểu chứ?"

Tzuyu được nhờ vả để giảng bài mà giờ cô như người làm thuê vậy. Phải làm theo ý Momo sao? Có kì lạ quá không!? Nói xong, Momo cắm mặt làm bài tiếp còn Tzuyu cứ ngớ ra.

Sana nhìn thấy vậy thì cứ nhìn chằm chằm vào Tzuyu, Jeongyeon thấy ánh mắt của Sana như thế cũng cười thầm. Dù cô vẫn biết Dahyun thích Sana nhưng cô vẫn muốn tạo điều kiện cho Tzuyu có được hạnh phúc vì Tzuyu nhút nhát hơn.

"Sana à...Em thấy Tzuyu thế nào?"

"Dạ?? Là sao ạ??"

"Ý chị là cách giảng của Tzuyu á"

"Bạn ấy giảng tốt ạ, làm cho em hiểu bài, giống chị vậy á" – Sana sử dụng đôi mắt quyến rũ của mình nhìn Jeongyeon làm Jeongyeon cảm thấy lạ lẫm

"Tzuyu là 1 đứa nhút nhát nhưng cũng rất ấm áp, cũng có khi nó cũng rất vui vẻ. Em đừng ỷ thấy Tzuyu hiền rồi sau này bắt nạt nó nha"

Sana nắm lấy tay Jeongyeon – "Em thích chị"

Jeongyeon đơ ra, rụt tay lại – "Đừng...Chị...Chị...Em hãy lựa chọn 1 đối tượng khác đi Sana"

Sana xìu mặt xuống – "Momo cũng thích chị đấy ạ"

Jeongyeon nhìn qua bàn bên rồi nhìn qua Sana – "Cả 2 đứa lo học đi...Và hãy yêu thương nhau nhiều vào"

Hiểu ý Jeongyeon nhưng sao Sana chẳng đau lòng. Cô biết kết quả sẽ như thế này. Cô biết dù có theo đuổi cũng sẽ bị từ chối. Cô dạ cho có lệ rồi Jeongyeon tiếp tục công việc của mình

-------------------------

Đã trôi qua 1 tiết nhưng không thấy Jeongyeon vào lớp, Irene có phần hơi lo lắng, cô nghĩ chắc em ấy tránh mặt cô. Cô lật danh sách lớp ra đọc tên lớp trưởng

"Cho cô hỏi hôm nay bạn Lee Yoonjin có đi học không?"

"Dạ em đây cô"

"Cuối giờ cô gặp em 1 chút"

Nay Irene cho lớp nghỉ sớm 10p, Yoonjin xách cặp, đi từ cuối lớp ra chỗ Irene

"Cô không làm gì em đâu...Chỉ muốn hỏi em 1 chút"

"Có gì không ạ?"

"Em có biết tại sao bạn Jeongyeon lại không đi học không?"

"Bạn ấy chưa bao giờ cúp tiết nhưng hồi nãy em thấy bạn ấy đi vào thư viện cùng với cô gái nào đó"

"Vậy sao?"

"Em chỉ biết vậy thôi cô"

"Ừm, cám ơn em, cô hỏi vậy thôi đó...Em đi về được rồi"

"Dạ, em chào cô"

Irene gật đầu đáp trả "Vậy là em ấy cố tình tránh mình". Cô cầm túi sách đi thẳng tới thư viện và mong em vẫn còn ở đó. Vừa tới cửa thư viện thì Jeongyeon, Tzuyu, Sana và Momo cũng vừa đi ra. Cả 5 giật mình nhìn nhau.

"Mọi người đi ăn trước đi, chị có chuyện cần xử lý trước"

"Nhanh nhé! Tụi em đợi..." – Tzuyu nói nhỏ

Sau đó, Tzuyu và MoSa chào cô rồi đi mất

"Em tránh mặt tôi sao? Nay còn không đi học"

"Vì em có chuyện riêng quan trọng hơn"

"Chuyện đi cặp kè với bạn ở thư viện quan trọng hơn việc tham dự lớp học hả Yoo Jeongyeon?"

"Em cúp tiết thì liên quan gì đến cô, miễn là em vẫn có khả năng hoàn thành bài kiểm tra và thi hết sức mình, em vẫn có khả năng tự tìm hiểu, ôn luyện"

"Em quá đáng rồi đó Yoo Jeongyeon...Gì thì cũng đừng lấy việc đó ra biện hộ...Đừng để công tư lẫn lộn như vậy"

"Chẳng phải cô mới là người đang để công tư lẫn lộn sao? Cô còn tìm tới chỗ của em cơ mà"

Nhìn thấy Jeongyeon nhíu mày, mặt hơi tức giận. Irene cảm thấy sợ. Chưa bao giờ cô thấy em ấy như vậy cả. Và cũng chưa bao giờ cô muốn em ấy như thế cả.

Jeongyeon thở dài, đặt hai ngón tay xoa nhẹ thái dương, hình như cô hơi quá đáng rồi. Phải đối mặt mà, tại sao lại nói những lời như thế. Đừng làm mọi chuyện khó xử

Irene cảm thấy mình rưng rưng – "Được rồi, tùy em" – Nói xong cô bỏ đi

Jeongyeon thấy vậy liền với tới, nắm vội cổ tay của cô

"Em...Em xin lỗi...Có lẽ em hơi nặng lời"

Irene lau nước mắt, quay lại phía Jeongyeon

"Em cùng tôi ăn trưa được chứ?"

Jeongyeon chẳng muốn...Vì còn cái nhóm kia đang đợi mình. Vừa lúc đó Dubchaeng thấy Jeongyeon liền chạy tới. họ chào Irene như bình thường. Chẳng ai biết mối quan hệ quá khứ của Jeongyeon và Irene cả

"2 đứa xuống canteen ăn đi, có Tzuyu và MoSa ở đó. Nói rằng chị có công việc cần bàn cùng giảng viên nên không xuống ăn chung được"

Dubchaeng gật đầu rồi quay sang cúi người chào cô Irene sau đó tủm tỉm chạy

--------------------

"Chị không ngờ em lại thay đổi quyết định nhanh như vậy. Vừa mới nạt vào mặt chị xong thì quay ra xin lỗi ngay rồi" – Irene nói giọng như hơi trách móc Jeongyeon

"Chỉ là giờ em không muốn mọi thứ tệ hơn nữa"

"Chị hiểu rồi, chị biết chị sai. Chị cũng sẽ không chen chân làm rối cuộc sống của em nữa"

"..."

"Chị ích kỷ thật đúng không Jeongyeon?"

"Thức ăn sắp nguội mất rồi...Chúng ta nên ăn nhanh thôi"

"Hồi ấy Jeongyeon nhút nhát, hậu đậu bao nhiêu thì giờ em ấy đã trở thành 1 người lạnh lùng thế này"

"4 năm rồi...là 4 năm rồi Irene à. Phải thay đổi chứ!"

"Em đang gọi chị bằng tên nữa sao??"

"Cô nói nhiều thật đấy"

"Chị biết rồi..."

Irene nhìn 1 Jeongyeon lạnh lùng với cô nhưng cô vẫn mỉm cười. Em ấy đã không còn muốn xa lánh cô nữa. Cô biết việc cô quay lại tìm em là quá đáng, cô đã từng làm em cực tổn thương vậy mà giờ lại muốn tìm em để giành lại là của mình. Cô cảm thấy mình thật ích kỷ và cũng thật thương em.

"Chị mong rằng sẽ có người đó, một người em yêu, sẽ làm tan chảy sự lạnh lùng này"

Cô nhẹ đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Jeongyeon, Jeongyeon giật mình nhưng cũng im lặng để chị ấy chạm tay lên tóc cô – "Jeongyeon của chị phải sống thật hạnh phúc nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro