CHAP 5
"Cậu là Tzuyu đúng không?" – Sana đi đến chỗ Tzuyu trong thư viện
Mặt Tzuyu ngớ ra vì thấy Sana – "Ò...Tớ là Tzuyu"
"Tớ là Sana, tớ ngồi đây được chứ?"
Tzuyu gật đầu, vậy là Sana kéo ghế ra ngồi đối diện Tzuyu.
"Hôm nay chị Jeongyeon không có giờ rảnh nên chị ấy đã kêu mình tới đây để nhờ cậu giảng bài"
Tzuyu mới sực nhớ ban nãy chị Jeongyeon có nhắn tin hỏi cô đang ở đâu, cô nhắn lại thì chị ấy chẳng nhắn gì nữa. Thì ra là chỉ chỗ cho Sana
"Momo không đi cùng cậu sao?"
Nghe Tzuyu nhắc tới Momo, Sana thở dài - "Nay cậu ấy bệnh nên nghỉ"
"Tớ không biết...Xin lỗi cậu...Mà cậu cần hỏi bài gì sao?"
"Òm...Sắp kiểm tra mà tớ có vài thắc mắc" – Sana từ từ lôi sách ra chỉ chỗ cho Tzuyu để Tzuyu giảng cho cô
Tzuyu nhìn nét mặt của Sana không mấy vui vẻ, đã không có Momo, lại còn không có Jeongyeon, cậu ấy đến đây đơn giản là thật sự sắp kiểm tra chứ nếu không có kiểm tra chắc Sana cũng chẳng đến gặp cô làm gì. Nhưng Tzuyu vẫn điềm tĩnh giảng cho Sana từng chút một. Dần cô lại thấy nét mặt của Sana bỗng tươi hơn, chắc do hiểu bài nên mặt khác hẳn. Sana cũng vì vậy mà hỏi Tzuyu nhiều hơn. Thấy mặt Sana có chút rạng rỡ, lại chủ động hỏi thêm. Tzuyu vui lắm, tận tình chỉ. Vèo 1 phát lố luôn cả giờ học của cả Tzuyu.
"Lỡ rồi, cúp luôn đi"
"Nhưng mà...Lỡ mất bài rồi không hiểu thì sao?"
"Cậu giỏi mà, khó thì lại đi hỏi" – Sana vẫn cười tươi vì đôi khi cũng hay cúp nên quen rồi. Có mỗi Tzuyu ngoan hiền là chẳng bao giờ cúp tiết.
"Nè...Hãy thử cúp 1 lần đi, tớ đưa cậu đi chơi. Cảm giác cúp tiết để đi chơi sợ thật nhưng cũng vui lắm" – Sana rủ rê Tzuyu làm chuyện chưa bao giờ cô nghĩ tới. Cô hơi trợn mắt lưỡng lự. Thà cúp để học cái khác, Tzuyu sẽ bớt áy náy hơn, đằng này...
"Thôi nào...Không suy nghĩ gì nữa...Nãy giờ cậu giảng bài cho tớ đâu khác ngồi học nãy giờ đâu. Cậu vừa được ôn tập cả đống kiến thức mà tớ cũng được nhét thêm cả đống kiến thức bị hổng. Tớ đưa cậu đi chơi thay cho lời cám ơn. Cậu không đi thì chẳng khác từ chối lời cám ơn từ tớ đâu đấy"
Cúp tiết đi chơi sai rành rành nhưng lý do biện hộ của Sana thì lại quá hợp lý. Suy cho cùng, Tzuyu được đi chơi với Sana mà. Đột nhiên cô nhớ tới lời Jeongyeon "Đôi khi là chính mình vẫn chưa đủ đâu"
"Ừm, đi" – Tzuyu gật đầu rồi thu dọn đi cùng Sana.
"Xin lỗi Dubu, tớ không muốn giành Sana của cậu nhưng đây là cơ hội của tớ, tớ cũng thích Sana và muốn đi ra khỏi giới hạn ngoan hiền của bản thân 1 chút để có được niềm vui cho chính mình. Tớ không muốn ích kỷ giữ Sana cho riêng tớ nhưng cũng không muốn quá hèn nhát rồi nhường tất cả hạnh phúc cho người khác, dù cậu rất thân với tớ. Hãy tha lỗi cho tớ nhé!"
---------------------
Tzuyu và Sana chơi mãi đến gần tối, họ ngồi ở nơi MoSaMi hay ngồi để ngắm hoàng hôn. Dưới tán cây, sự yên bình và lãng mạn bao trùm. Gió hiu hiu thổi tạo nên một không khí mát mẻ.
"Hôm nay tớ đã chỉ cho cậu rất nhiều nơi vui chơi. Cậu vui chứ?" – Sana cười nhìn Tzuyu
Tzuyu gật đầu, lần đầu tiên cô vượt ra khỏi sự ngoan hiền để hư 1 lần, sợ thì sợ thật mà vui thì cùng rất vui. Càng vui hơn là cùng Sana. Cơ hội này chẳng biết khi nào mới có lại.
"Đừng kiệm lời như vậy...Cũng đừng ngoan hiền quá...Như vậy cậu mới có nhiều cơ hội được thả mình vào những cuộc vui" – Sana nói xong rồi nằm ra bãi cỏ
Tzuyu cũng đồng ý rồi nằm ra cạnh Sana. Cảm giác bây giờ của Tzuyu là hạnh phúc không nói nên lời
"Tzuyu à...Cậu đẹp lắm đấy, cậu cười lên nhìn cũng rất đẹp...Nhưng cậu ngoan hiền rồi nhút nhát như vậy...Đã bao giờ cậu yêu ai chưa?"
Câu hỏi hơi mang tính cá nhân nhưng Sana hỏi như đúng rồi làm Tzuyu bất ngờ. Cô biết Sana thích Jeongyeon nên dù hiện tại đang là cơ hội tốt để bày tỏ bỗi lòng nhưng sẽ tốt hơn nếu Sana không thích ai và Dubu không thích Sana.
"Tớ đang thích 1 người...Nhưng người đó thích người khác"
"Vậy cậu có bao giờ tỏ tình với ai chưa?"
"Chưa...người đó là mối tình đơn phương đầu tiên của tớ...Trước đây tớ không có hứng thú yêu đương gì cả"
"Tớ cũng đang thích 1 người...Có thể cậu biết...Và người đó thì..." - Sana thở dài rồi nói tiếp - "Chắc là không thích tớ"
Tzuyu nghe Sana thở dài, cô chỉ muốn nói ngay cảm xúc của mình. Cô bồn chồn, liệu giờ không nói thì đến khi nào mới nói được đây
"Sana à..."
"Hửm?"
Sana quay mặt về phía Tzuyu làm hai mặt họ hướng vào nhau. Tzuyu ngại ngùng, hướng mặt lên trời.
"Nếu như...Hiện tại...Có ai đó...Thích cậu...Nhưng đó không phải người cậu thích...Thì cậu sẽ chấp nhận tình cảm của người đó chứ?"
"Tớ không chắc...Trước tiên vẫn phải biết người đó là ai, thân với mình ra sao, đối xử với mình như thế nào thì mới cho họ cơ hội chứ"
Tzuyu im lặng và cũng đồng tình với câu trả lời của Sana.
"Nè...Nếu là cậu thì cậu phải làm như lời tớ nói mới nãy đó...Đừng tùy tiện chấp nhận tình cảm của người khác...Hay cũng đừng thương hại mà chấp nhận...Cậu phải chắc chắn rằng cậu cũng yêu người ta"
Nói xong Sana đứng dậy, giơ tay có ý kéo Tzuyu – "Sau này cậu giúp tớ học, tớ sẽ giúp cậu trải nghiệm những cái trong trường không dạy mà tớ biết...Ok chứ??"
Tzuyu ngồi dậy, thấy Sana vẫn đưa tay, cười với mình, cô cũng cười lại rồi nắm lấy tay Sana.
Lúc về, do 2 người về 2 hướng khác nhau nên cả hai phải tách nhau ra, mỗi người 1 chuyến xe buýt về lại chỗ ở của mình.
Tzuyu cứ suy nghĩ mãi, tim cô vẫn đập rất nhanh vì Sana. Cô rất vui vì hôm nay đã không bỏ đi cơ hội của mình. Nhưng cô cũng nghĩ cho Dahyun. Con tim thì chạy về Sana nhưng lý trí lại nghĩ cho đứa bạn thân. Cô ước rằng cô chẳng thích Sana, hoặc Dahyun chẳng thích Sana để cô không phải trong tình huống trớ trêu thế này. Liệu 1 ngày cô nói cho Dahyun biết cô cũng thích Sana thì sẽ thế nào.
Về tới nhà cô nhìn thấy mọi người vui vẻ bày bữa tối chờ cô về cùng ăn. Cô không muốn vì Sana, vì tình cảm này mà phá mất nụ cười thân thương và sự hạnh phúc vui vẻ từ gia đình này.
Dahyun à, dù Sana có tới với cậu, tớ hay kể cả chị Jeongyeon, thì tớ mãi mong rằng cái gia đình yêu thương mà tớ đang gắn bó này vẫn sẽ luôn ấm áp đầy đủ cả 4 người chúng ta nhé!
----------------------
"Momo đáng yêu...Nhanh hết bệnh đi nào" - Sana ôm ngang eo Momo đang ngồi trên giường sau khi Momo đã ăn cháo và uống thuốc
"Nay cậu thật sự đã đi đâu mà bỏ Momo ở nhà với tớ thế?" - Mina thắc mắc hỏi sau nghi ngờ sự chăm chỉ chịu cày suốt mấy tiếng đồng hồ học hành trong trường
"Thì tớ thề là tớ chỉ dính lấy Tzuyu học học và học thôi" - Sana sợ Momo buồn vì nay không có Momo, Sana vẫn vui vẻ đi chơi v Tzuyu. Momo mà biết chắc cậu ấy cảm giác như bị phản bội ý
"Tớ thật sự sẽ đi hỏi Tzuyu đấy...Cậu đừng có mà rủ rê Tzuyu cúp học. Chị Jeongyeon sẽ ghét cậu đó Sana" - Mina dọa
"Không có màaa" - Mắt Sana đỏ hoen
Nhìn thấy vậy, Momo ôm lấy Sana - "Mina à, cậu làm cậu ấy khóc rồi kìa...Thôi mà Sana, tụi tớ tin cậu"
Nhìn MoSa như 1 cặp vậy, mà Mina vẫn thấy cặp này đáng yêu thật sự...Tại vì họ chơi với nhau từ bé, cùng nhau làm gần như mọi thứ, sức học cũng ngang nhau, cùng thích 1 người. Nhưng chẳng mấy khi cãi vã cứ vậy mà dính chặt lấy nhau. Mina đôi khi cảm giác như người thừa trong mối quan hệ của MoSa vậy nhưng với MoSa, Mina lại như 1 điểm dừng trong giới hạn của họ. Mina rất quan trọng trong việc nhắc nhở và không để họ bay lơ lửng trên trời quá lâu. Mina như 1 người chị, người bạn thân thiết với họ vậy.
"Nay Tzuyu giảng bài cho cậu thật sự hiểu sao?" - Momo quay ra hỏi
"Ừm...Tớ chắc chắn chị Jeongyeon cũng sẽ như thế nhưng thật sự không hiểu sao Tzuyu không phải chị Jeongyeon nhưng tớ thấy rất vui khi nghe cậu ấy giảng"
"Cậu làm tớ muốn mau hết bệnh để đi học nghe cậu ấy giảng quá"
"Do hiểu bài nên cậu mới thích học đó. Chứ nếu chị Jeongyeon giảng mà cậu cũng không hiểu bài có khi cậu ghét luôn cả chị Jeongyeon" - Mina cười
"Thích học là 1 chuyện tốt mà...Có khi cậu và tớ mà hiểu bài rồi thích học có khi sẽ không bao giờ muốn cúp học nữa đấy Sana" – Momo suy luận
"Cũng đúng...nhưng không đi chơi cũng buồn...Ước gì tớ chỉ cần học Tzuyu và chị Jeongyeon xong kiểm tra rồi thi...Không phải học trên lớp vậy thì mình sẽ được đi chơi khi các bạn khác phải học...Thế thì sướng quá" - Sana vỗ tay vì mình mới nghĩ ra được ý tưởng tuyệt vời
"Thế chẳng phải cậu sẽ phải học bù từ chị Jeongyeon và Tzuyu. Và lúc cậu học bù thì các bạn khác được đi chơi mà, chứ họ có ngồi học với cậu đâu" - Mina lại lên tiếng
"Ước gì 1 ngày có 48 tiếng để 24 tiếng tớ có thể chơi ngủ ăn thỏa thích còn 24 tiếng kia tớ sẽ chăm chỉ...1 ngày 24 tiếng quá ít" - Momo thở dài
"Tớ đang sống với những đứa con nít thích mộng mơ cái gì thế không biết :))"
"Momo à, ngày mốt hãy phải khỏe mạnh để đi học với tớ nha...Không có cậu tớ không biết xàm cùng ai, chán chết"
"Tớ biết rồi, giờ thì đi ngủ thôi...Tớ sẽ ăn uống và nghỉ ngơi thật tốt"
"Tất cả ok vị trí lẹ, tớ tắt đèn đây, ngủ ngon nhé MoSa!"
"Momoring ngủ ngon...Minari ngủ ngon"
"Mina và Shiba ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro