CHAP 33
Sana đang ngồi trên xe buýt để trở về nhà, cô mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Dahyun
Dahyun: Khi nào về thì nhắn cho tớ nhé!
Dahyun: Tzuyu mà bắt nạt cậu thì cũng nói tớ để tớ đập Tzuyu
Dahyun: Về nhà cẩn thận
Dahyun: Nhớ ăn uống gì nhé
Dahyun: Nghỉ ngơi nữa
Dahyun: Siêng năng thì học hành
Dahyun: Không thì kệ đi
Dahyun: Cần thì gọi cho tớ, tớ sẽ qua ngay
Cô thở dài 1 tiếng rồi quyết định gọi cho Dahyun
= Dahyun: Sana Sana Sana...Có chuyện gì mà công chúa Sana lại gọi cho tớ thế? Nhớ tớ sao?? 😂
Giọng Dahyun đáng yêu và nhiều năng lượng làm cho Sana dù vẫn còn đỏ mắt vì mới khóc xong cũng hơi bật cười
= Sana: Ừmm...Tớ nhớ cậu
Dahyun lo lắng, chưa bao giờ Sana nói chuyện như vậy cả. Giọng cậu ấy nghe cũng đang rất mệt. Dahyun ngưng sự nói chuyện vui vẻ và trở nên nghiêm túc
= Dahyun: Cậu đang ở đâu đó?
= Sana: Tớ đang trên đường về nhà
= Dahyun: Cậu đã ăn gì chưa? Nghe giọng của cậu mệt quá
= Sana: Dahyun à...
= Dahyun: Tớ đây...
= Sana: Đưa tớ đi đâu đó đi...
= Dahyun: Đi đâu đó? Là đi đâu? Cậu muốn đi đâu?
= Sana: Đâu cũng được...
Lúc xuống xe buýt, Dahyun đã đứng sẵn đợi Sana. Dahyun cười khi thấy Sana. Sana mệt quá, cô chỉ có thể cố gắng bước xuống tới chỗ Dahyun rồi hơi thả lỏng người, dựa vào người cậu.
"Cậu đợi tớ lâu chưa?" – Sana thì thầm
"Tớ mới tới thôi, cậu đi nổi không đấy?"
"Sana đói rồi Dahyun à" – Sana lại thì thầm, giọng hơi làm nũng khiến Dahyun chỉ biết cười
Cô dẫn Sana đến 1 quán thịt nướng – "Ăn đi, để tớ nướng cho"
"Cậu không ăn sao?"
"Tớ nhìn cậu ăn là tớ no. Không sao đâu"
"Xạo thật chứ...Ăn với tớ đi. Cậu ăn chung thì tớ mới ăn"
"Vậy tớ lo cho cậu thì cậu hãy đút cho tớ ăn nha, chứ tay tớ làm nhiều sẽ mỏi lắm" – Dahyun giả vờ phụng phịu làm Sana hơi bật cười
Sau đó, Sana đi cùng Dahyun tới bờ hồ ngoài công viên, trời khá tối nên Sana hơi sợ. Đột nhiên đèn led vàng trên mấy cái cây xung quanh đó đột nhiên sáng lên làm khung cảnh hết sức tuyệt vời. Dahyun lấy đâu ra 1 tấm thảm trải ra và cả hai cùng ngồi lên đó, Dahyun cũng đã mua sẵn 2 lon cà phê sữa ấm để cả 2 cùng ngồi xuống uống.
"Tớ đã mua và trang trí đấy, đẹp chứ?"
Sana nhìn xunh quanh rồi gật đầu
"Tớ luôn muốn dẫn cậu tới đây. Nay tớ đã có cơ hội đó. Cám ơn cậu nhé!"
Sana vẫn im lặng không nói
"Được ở bên cậu như vầy là tớ vui lắm...Chỉ cần cậu không thấy tớ vô dụng khi ở cạnh cậu thì tớ vẫn sẽ ở cạnh cậu...Tớ chỉ cần cậu cho phép tớ có cơ hội để được là người làm cậu vui. Thế là tớ cũng đã rất rất rất vui rồi" – Dahyun cười
Sana bất chợt dần nghiên đầu vào vai Dahyun – "Tớ ngủ 1 chút nhé!"
Dahyun nhẹ nhàng vuốt tóc Sana từng nhịp. Cô cảm thấy thương Sana. Cô thầm trách Tzuyu vì đã làm Sana của cô mệt mỏi như thế này. Sana chẳng làm gì mà tự dưng phải nhận sự buồn bã, phải nhìn người mình yêu yêu bạn thân của mình. Dahyun thở dài...
Sana mà tớ yêu...Cậu phải thật hạnh phúc. Tớ ở đây cũng chỉ mong luôn có thể làm cậu hạnh phúc, vui vẻ và cười thật tươi. Mặc kệ những chuyện đó đi, hãy sống vì những gì làm cậu vui--
"Dahyun à..."
"Cậu không mệt nữa sao?"
Sana lắc nhẹ đầu – "Tại cậu thở dài nhiều quá nên tớ không chợp mắt nổi"
Dahyun hơi trợn mắt – "Tớ...Tớ xin lỗi"
"Nghĩ về tớ hả?"
"Không...Có đâu...Tớ nghĩ việc mai đi học í mà" – Dahyun ấp úng lộ rõ sự nói dối
Sana nhướn người hôn lên má Dahyun 1 cái. Mặt Dahyun đơ ra làm Sana bật cười nhẹ
"Mình về thôi, cậu tắt đèn đi, hôm nay tớ vui lắm, cám ơn cậu"
Dahyun giật mình – "Ò ò...không...không có gì"
Sana đi cạnh Dahyun, cô nắm tay Dahyun làm Dahyun lại giật mình. Người Dahyun bắt đầu hơi nóng lên rồi. Đưa Sana đến trước cửa nhà thì Sana ôm lấy cô
"Cám ơn cậu vì tất cả"
Dahyun cười mỉm, Sana vẫy tay chào Dahyun rồi đi lên cầu thang. Dahyun thở dài, Sana lại quay lại vẫy tay chào Dahyun lần nữa. Dahyun vẫn đứng đó chào lại, lần nào cô cũng muốn đợi cho tới khi nào Sana vào nhà rồi mới đi về.
Nhưng lần này thì khác, bật chợt cô chạy thật nhanh đến bậc thềm của Sana đang đứng rồi kéo eo Sana lại hôn cậu ấy. Sana cũng không đẩy ra, cô chỉ hơi giật mình rồi cũng dần nhắm mắt lại, quàng tay qua cổ Dahyun và đáp trả cái hôn đó.
Dahyun à...Bấy lâu nay tớ đã để cậu phải chờ mệt mỏi rồi đúng không? Tớ xin lỗi...Từ nay tớ không để cậu phải chờ đợi nữa đâu...Hãy ở cạnh tớ nhé!
Cám ơn cậu rất nhiều ❤
Bất chợt có tiếng mở cửa làm phá hỏng bầu không khí nồng nàn lãng mạn. Mina mở cửa để cho Chaeyoung đi về làm Saida giật mình buông nhau ra.
Chaeyoung ngạc nhiên khi thấy cả 2 bạn cứ đứng đó. Dahyun thì cho tay vào túi áo nhìn xuống đất còn Sana cũng quay mặt đi nhìn đâu đó
"Ơ...Dahyun kìa...Sana nữa...Có chuyện gì mà--"
Mina cũng thấy đôi bạn trẻ đằng kia thì hiểu ngay chuyện gì mới xảy ra giữa 2 người họ. Vậy là Mina không để Chaeyoung nói quá nhiều, cô kéo Chaeyoung lại vào trong
"Xong thì vào nhà nha, cửa không khóa đâu. Gomenasai~" (Xin lỗi trong tiếng Nhật)
Không khí giờ trở nên gượng gạo hết sức
"Òm...Thôi cậu vào nhà đi...Lát tớ về cùng Chaeyoung" – Dahyun gãi gãi sau gáy rồi hơi cười ngại
Sana bật cười, cô nhướn người qua hôn lên má Dahyun rồi chạy vào nhà. Sau khi Sana vào nhà thì cũng tầm 3 giây sau Chaeyoung bị Mina đuổi ra ngoài
"Nè nè Dahyun ah...Ban nãy hai người tình tứ với nhau à??" – Chaeyoung cười cười rồi huých Dahyun
"Cái đồ lùn này" – Dahyun quàng tay qua cổ Chaeyoung rồi kéo
"A a đau...Cậu cũng không cao hơn tớ bao nhiêu đâu...a...a"
-------------------------
Tzuyu thích Sana
Đó là điều Momo luôn nghĩ từ lúc cả 2 trở thành người yêu chính thức. Buồn thì cũng có buồn chút đỉnh vì cô cũng chấp nhận việc đó bởi bản thân cô thích Tzuyu và muốn Tzuyu là của mình. Cô vẫn luôn mong rằng tình cảm của cô sẽ dần cảm hóa được cái tên lạnh lùng, nhút nhát, ít nói này
"Nếu đã nhường thì cậu không nên quá bỏ công sức để níu cậu ấy đâu"
"Tớ chẳng biết nữa, chỉ biết là tớ đang cố gắng để bình thường lại. Cho 4 người chúng ta có thể tươi cười lại với nhau, muốn 4 người chúng ta thật hạnh phúc" – Tzuyu cười hắt 1 tiếng – "Thật ngu ngốc"
"Tớ cứ tưởng Sana sẽ nhận được sung sướng khi cả 2 cậu đều thích cậu ấy. Ai dè đến giờ cả 3 người mỗi người 1 ý rồi cuối cùng cùng nhau thảm hại"
Tzuyu im lặng. Cô thấy Momo nói đúng thật, nhưng có 1 chút sai, cô quay qua nhìn Momo
"Momo à...Cậu vẫn nghĩ rằng tớ yêu Sana hả?" - Tzuyu uống 2 ngụm bia, thở 1 tiếng rồi quay sang Momo - "Tớ yêu cậu"
Momo ngạc nhiên vì cái "Tớ yêu cậu" từ miệng Tzuyu. Đúng là cậu ấy đang uống bia nhưng chưa được 1 lon mà sao cậu ấy nói nhảm rồi??
"Này Chou Tzuyu" – Momo ôm mặt Tzuyu
"Đừng hôn tớ" – Tzuyu bịt miệng Momo lại
"Không phải" – Momo gạt tay Tzuyu ra – "Cậu xỉn rồi à??"
Thấy Tzuyu hơi gật gù
"Ashiii...Tửu lượng kém thì đừng có rủ đi uống chứ?!!?" – Momo càu nhàu
"Tớ hỏi cậu..."
"Cái gì?" – Momo bắt đầu bực mình
"Cậu yêu tớ không? Lúc cậu tỏ tình với tớ...Cậu có yêu tớ không? Hay chỉ đơn giản vì...Muốn tớ buông bỏ Sana...Mà cậu làm vậy?"
Momo trợn mắt nhìn Tzuyu vừa hơi lắc lư, vừa hỏi đủ thứ. Nhưng cho đến giờ Tzuyu vẫn chưa thấy Momo thực sự đã yêu cậu ấy sao? Đã hỏi thừa rồi mà còn say nữa...
"Tớ yêu cậu...Được chưa?! Tại sao cậu lại ngu ngốc tới mức không nhận ra chứ!? Hãy nhanh yêu tớ đi Chou Tzuyu!! Tớ yêu cậu...Hiểu chưa??"
Thấy Tzuyu cứ gật gù, Momo lầm bầm - "Say thế này thì làm sao biết được trời đất gì mà cứ nói nhảm với cả gật gù cơ chứ?!"
Momo bực quá cốc đầu Tzuyu 1 cái làm Tzuyu ôm đầu đau điếng
"Ê ê tớ lỡ...đau lắm hả?? Tớ xin lỗi...Tzuyu à...Có sao không đấy??" – Momo hơi sợ, cô dựng người Tzuyu dậy
"Không sao...Tớ đáng bị vậy"
Tzuyu nói vậy làm Momo chỉ muốn cho Tzuyu 1 cú nữa. Tzuyu ngồi thẳng được dậy thì Momo mới thở phào
Bất chợt, Tzuyu ôm mặt Momo – "Đã bao nhiêu lần cậu làm thế này với tớ rồi cậu biết không?"
Momo ngớ ra, Tzuyu xỉn thật rồi. Cô gạt tay Tzuyu ra, Tzuyu lại ôm mặt cô lại – "Cậu có biết mỗi lần cậu làm thế này tớ khó chịu lắm không hả?? HIRAI MOMO?!"
Tzuyu hơi lớn tiếng làm Momo giật mình ngồi im
"Mỗi lần...Cậu ôm mặt tớ thế này...Tim của tớ đập rất nhanh và mạnh cậu biết chứ?? Nó rất rất khó chịu"
Momo cũng bắt đầu thấy tim mình đập mạnh và nhanh, Tzuyu của lúc say không còn là 1 Tzuyu ít nói nữa mà là 1 Tzuyu xàm tới mức cô sợ hãi. Thề Tzuyu mà nhậu, Momo này sẽ không ở bên cạnh 1 lần nào nữa. Cô gạt tay Tzuyu ra...
"Về thôi Tzuyu, cậu say lắm rồi đó..."
"Momo à...Hôn tớ đi...Tớ yêu cậu"
"Gì cơ?? Cậu nói cái gì cơ??" – Momo trợn mắt
"Cậu có thể hôn tớ được không? Sau này...Mỗi lần ôm mặt tớ..." – Tzuyu ngẩng mặt lên nhìn Momo – "Cậu hãy hôn tớ được chứ?"
Momo sợ hãi rồi đấy – "Tớ gọi cho chị Jeongyeon tới đây nhé! Cậu đợi tớ lát, làm ơn đừng nói nhảm nữa..."
Tzuyu cũng để yên cho Momo gọi cho Jeongyeon. Những điều nãy giờ thật sự là những điều mà Momo muốn nghe. Tại sao lúc tỉnh lại cứ im im còn lúc sau thì lại làm cho con người ta bất ngờ thế kia?! Ừ say...Mà say thì nói gì đâu cần biết...Cứ nói thôi...Cái tên Chou Tzuyu chết tiệt này!! Gọi tên Momo nhưng ai biết được là nói yêu cho Sana thì sao?!
"Momo à...Tớ không say" – Tzuyu cất lời sau khi Momo bỏ điện thoại lại vào túi áo khoác
Tzuyu vuốt mặt mấy cái rồi đứng dậy, dù hơi loạng choạng 1 tẹo. Momo vẫn không tin
"Tớ chẳng uống mấy mà đa phần toàn đổ bia xuống thảm cỏ đấy...Chắc nãy giờ cậu sợ lắm phải không?" – Tzuyu hơi cười
Lần này Momo hơi tin vì mặt Tzuyu không lờ đờ như hồi nãy nữa
"Tớ biết tớ không uống được nhiều nhưng vẫn muốn uống 1 chút thế thôi...Nãy giờ tớ diễn giả say đó"
Momo vẫn đơ
"Tớ không say thật mà...Tin tớ đi...Nhanh đứng dậy đi bộ ra trạm xe buýt đợi chị Jeongyeon nào"
Tzuyu đưa tay ra để kéo Momo đứng dậy
"Vậy nãy giờ cậu nói..." – Momo vẫn ngơ ngác
"Là tớ mượn cái say...để nói thật" – Tzuyu cười với Momo rồi quay đi
"Yahh Chou Tzuyu...Cậu thật quá đáng"
Momo chạy tới đánh Tzuyu 1 cái
"Nhìn mặt cậu lúc sợ hài thật sự" – Tzuyu cứ cười làm Momo ngại ơi là ngại
"Cậu thật sự biết nãy giờ cậu nói gì chứ?"
Tzuyu gật đầu, miệng vẫn cười – "Tớ vẫn tỉnh mà"
Momo im lặng lưỡng lự 1 hồi rồi đứng lại
"Sao thế?"
"Cậu còn muốn..." – Momo cúi mặt xuống
Tzuyu thấy vậy cũng cúi để nhìn mặt Momo – "Muốn gì?"
Momo quay đi chỗ khác – "Ban nãy đó...Cậu nói cậu muốn..."
Tzuyu bật cười nhẹ - "À...cái vụ ôm mặt hả?"
Momo không trả lời
"Tớ quên mất là tớ có nói về cái đó nữa đấy...Cái đó thì tớ nói dối"
Dứt câu Tzuyu quay đi – "Cậu mà không đi chung thì tự về 1 mình nha"
Momo bị lừa từ nãy giờ. Cứ tưởng Tzuyu là 1 người lạnh lùng không biết trêu đùa ai chứ...Ai dè lại im im trêu chọc người khác. Đúng là im im lạnh lùng khó đoán...
Momo cứ đứng đó, cũng tưởng Tzuyu sẽ đợi cô vậy mà quay lại Tzuyu đã đi mất luôn rồi...Ashiiii
"TZUYU...CHOU TZUYU"
Momo cứ thế luôn miệng gọi rồi chạy 1 mạch ra trạm xe nhưng vẫn không thấy Tzuyu đâu. Đang đứng thở thì thấy Tzuyu đi đến đưa cho chai nước
"Mệt chứ?"
"Ashiii cái đồ độc ác này" – Momo đánh Tzuyu 1 cái xong giật chai nước rồi tu 1 hơi
Tzuyu đứng cười vì chọc được Momo. Momo tức chẳng nói nên lời cứ ngồi thở rồi liếc Tzuyu
Tzuyu thở dài 1 cái rồi xoa đầu Momo – "Tớ xin lỗi"
Momo gạt tay ra, không thèm liếc Tzuyu nữa, cao quá liếc mỏi mắt – "Đáng ghét thật chứ"
Tzuyu hôn 1 cái lên đầu Momo – "Khi nào tha lỗi thì nói tớ nha"
Momo đơ ra, tim đập thình thịch. Kiểu này là tha liền chứ giận lâu sao nổi
"Yahh...Chou Tzuyu...Cậu cố tình làm vậy để tớ không giận cậu nữa đúng không?"
Tzuyu vờ ngạc nhiên - "Vậy sao? Tớ không biết hôn cậu là có thể làm cậu hết giận đấy"
Momo cắn môi
"Hirai Momo..."
"Cái gì?"
"Cậu mà giận nữa thì tớ lại hôn cậu đấy"
"Đang giận lắm lắm đó! Hôn được hôn đi"
Tzuyu đứng trước mặt Momo, cô nhìn xung quanh
Momo nghĩ "Tzuyu à! Hôn thật sao?"
Tim Momo đập thình thịch, Tzuyu ôm mặt người đối diện rồi hôn lên trán người đó 1 cái sau đó vội ngồi xuống bên cạnh.
"Hết giận chưa? Chưa hết thì cũng không hôn nữa đâu"
Momo cười tươi rói, khoác tay Tzuyu. Cô nhìn Tzuyu chằm chằm
"Cậu không say đúng chứ? Tớ không mơ phải không?"
Tzuyu cười nhẹ rồi quay sang nhìn Momo - "Tớ yêu cậu"
Một Tzuyu bình thương ít nói, mượn men để gan to hơn bình thường mới có thể nói và làm được mấy điều sến súa thế này. Momo biết lúc thật sự tỉnh táo chưa chắc đã được nghe lại những câu sến súa này từ Tzuyu. Nhưng mà cô chỉ biết là hiện tại, cô tin là Tzuyu chắc không say lắm đâu. Tzuyu nói yêu cô vậy là bắt đầu tính từ bây giờ...
Chou Tzuyu kia đã 100% thuộc về cô rồi ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro