Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 32

"Chị tìm hiểu chuyện này từ lúc nào? Tại sao chị lại biết hết tất cả?"

"Có 1 nguồn tin bí mật nói cho chị biết"

"Em không được biết là ai sao? Chuyện này liên quan tới em tại sao em không được biết?"

"Bởi đó là do chị, chị tìm hiểu và phát hiện ra...Chị xin lỗi, ngay từ đầu chị không muốn làm rối lên thế này"

"Em biết trước sau gì chuyện này cũng xảy ra...Chỉ là nó tới sớm quá"

= Dahyun: Phát hiện ai là người loan tin rồi chị Jeongyeon

= Jeongyeon: Ai?

= Dahyun: Hmm...Mà có chị Nayeon ở đó không ạ?

= Jeongyeon: Có...Sao thế?

= Dahyun: Chị phải thật bình tĩnh vì chị Nayeon cũng bị lôi vào câu chuyện này

Jeongyeon quay sang nhìn Nayeon với cặp mắt ngạc nhiên

= Jeongyeon: Nói chị nghe

= Dahyun: Một người nào đó sinh viên trường mình tên Lee Yoonjin đã nghe loáng thoáng được từ chị Nayeon và 1 người nào đó nói chuyện về vấn đề này. Lúc đầu Yoonjin chỉ muốn kể 1 ít cho vui, ai dè nó lại bị lan ra khá căng

= Jeongyeon: Yoonjin còn biết gì nữa không?

= Dahyun: Cái này thì em không rõ. Giờ Yoonjin đang trong phòng họp hội đồng...

= Jeongyeon: Ừm. Cám ơn em

= Dahyun: Mọi chuyện bên đó sao rồi ạ? Chị Nayeon có--

= Jeongyeon: Ở đây ổn cả rồi

= Dahyun: Vậy thì tốt quá

"Jeongyeonie...Sao mặt em căng thẳng vậy?"

= Jeongyeon: Gặp em sau

"Có người đã nghe chị và 1 người nào đó nói về chuyện này và đã lan ra"

Nayeon ngạc nhiên, tay che miệng

"Giờ thì bạn sinh viên đó đang trong phòng hội đồng. Có thể chị cũng sẽ bị gọi lên để hỏi đấy"

"Chị biết rồi" – Nayeon cúi mặt

Jeongyeon thấy người yêu của cô như vậy cũng không khỏi buồn, cô ôm rồi xoa đầu chị - "Sẽ không sao đâu mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Jeongyeon an ủi làm Nayeon rơi nước mắt. Cô chẳng thể trách Somi được vì em ấy mà cô biết điều sai trái mà cô Irene làm và để cô giải quyết nhằm tránh những việc không hay xảy ra, chỉ trách là cả 2 nói chuyện ở nơi dễ bị phát hiện quá nên mới xảy ra điều này.

Yoonjin sau đó bị đình chỉ học. Hôm sau, cô Irene và cả chị Nayeon bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Nayeon trong chuyện này không sai gì cả, chỉ cần chị phải cẩn thận hơn nên chỉ bị khiển trách. Toàn bộ chuyện này cho dù thật bao nhiêu phần trăm thì cũng sẽ coi tất cả là lời bịa đặt nhằm bôi nhọ danh dự cho trường và cả cho cô Irene. Thầy hiệu trưởng đã nhờ Nayeon viết lá thư xin lỗi có chữ ký của ban giám hiệu dán ở bảng thông báo trường nhằm xin lỗi cũng như lấy lại danh dự cho trường, gạt bỏ tin đồn vốn không nên có.

-----------------

Tzuyu từ khi chính thức hẹn hò cùng Momo thì Momo cũng tách Sana đi cũng Tzuyu nhiều hơn.

Dahyun vẫn luôn giành thời gian cho Sana nhưng Sana chẳng còn mấy vui vẻ. Thời gian Momo và Sana đi cùng nhau ít đi. Trên trường Momo và Sana cũng không còn nói chuyện nhiều, đi chơi thì chẳng mấy khi đi chung nữa. Dường như nhà cũng chỉ còn là nơi để ngủ của cả 2.

Mina thấy khó chịu khi 2 người bạn của cô như thế. Cô cũng đã cố tìm cách để cả 2 không còn gượng gạo và tránh mặt nhau như thế nhưng cũng không mấy khả quan. Liệu cái kế hoạch đó có đang đi đúng hướng không?

"Dahyun à..." – Sana gọi nhỏ

"Hửm?"

"Nếu tớ cứ mãi thế này thì cậu cũng vẫn sẽ mãi ở cạnh tớ sao?"

"Ừm" – Dahyun tay múc kem lên ăn rồi gật đầu trả lời không 1 chút do dự – "Cậu ăn đi, kem chảy hết là uống như canh á"

Dahyun vẫn cái năng lượng đó luôn cố gắng làm Sana cười

Bất chợt, Momo và Tzuyu cũng vào tiệm kem chung, 2 người thấy Sana và Dahyun ngồi đó.

Momo nói nhỏ kêu Tzuyu lựa kem rồi chạy đến bên Sana

"Hiii" – Nhìn sắc mặt tươi tỉnh của Momo, Dahyun không khỏi áy náy. Tzuyu với Dahyun thì bình thường còn Momo với Sana thì khác. Họ chẳng còn như trước nữa.

Sana từ khi luôn thấy Momo bỏ mình lại với Mina rồi giành thời gian cho Tzuyu thì cô cũng đã cảm thấy khó chịu. Mina cũng có nói Momo nhưng Momo lại còn kéo Tzuyu đi chung làm Sana càng khó xử. Sana biết Momo đang hạnh phúc nên cũng chẳng muốn phá đi sự hạnh phúc của 2 người họ. Vì thế cô tìm cách né cả 2.

"Tớ để hai cậu nói chuyện nhé!" – Dahyun mở lời

"Đừng, hãy ngồi đây với tớ" – Sana nắm lấy tay Dahyun

Tzuyu từ xa thấy mặt Sana buồn, cô không khỏi lo. Dù sao cô đã từng thích Sana mà...

Sẽ chẳng ai trách Tzuyu vì đột nhiên chuyển hướng qua Momo, cô và Sana đã là gì đâu, cả hai cũng chẳng nợ nần gì nhau. Chỉ là Sana lại là người thích Tzuyu nhiều hơn nên cuối cùng lại là người buồn hơn...

"Kem của cậu đây Momo...Chào 2 cậu"

"Ơ Tzuyu à, cậu không ăn sao?" - Momo hỏi

Tzuyu lắc đầu

Tzuyu để ý Sana lơ cái chào của cô. Không khí xung quanh giờ là cả 1 bầu trời gượng gạo xám xịt khó tả...

"Qua bên này ngồi đi Momo, để 2 người họ được thoải mái" – Tzuyu kéo tay Momo

"Không cần đâu, bọn tớ về đây...Đi thôi Dahyun" – Sana vén tóc rồi đứng dậy chủ động ra ngoài trước. Dahyun vội vã theo sau

Ra khỏi quán được 1 đoạn, Sana bị Tzuyu gọi lại

"SANA SSI" 

Sana không quay lại, cô vẫn đi tiếp

"MINATOZAKI SANA"

"Cái gì?" – Sana quay mặt lại

Tzuyu đi ra 1 mình? Momo đâu?

"Cậu...Cậu đi cùng Momo đi chứ?" – Dahyun nói

Tzuyu đi tới chỗ 2 người – "Tớ cần nói chuyện với Sana, cậu có thể--"

"Chúng ta còn gì để nói? Momo sẽ ghen nếu thấy cậu nói chuyện với tớ đấy, vào trong kia đi"

Sana quay mặt đi thì Tzuyu vội nắm cổ tay cô lại. Dahyun ngạc nhiên – "Cậu đang làm gì vậy hả Chou Tzuyu?"

Tzuyu buông tay ra – "Cậu không thấy mệt mỏi sao Sana? Cứ như thế này đến khi nào nữa đây?"

"Đây không phải những gì..." – Cô khựng lại vì có Dahyun ở đó. Cô nhìn qua Dahyun và kêu Dahyun về trước

Dahyun dù không muốn nhưng cũng phải nghe theo, cô thì thầm vào tai Tzuyu – "Đừng làm gì mà sẽ khiến cậu cảm thấy có lỗi"

Sau khi Dahyun đi khuất, Tzuyu mới kéo Sana vào quán cà phê gần đó

"Momo đâu?"

"Cậu ấy ăn xong thì sẽ tự về"

"Cậu bỏ Momo để đi với tớ sao? Momo là người yêu của cậu đấy"

Tzuyu thở dài – "Momo đang ở cùng Michaeng rồi. Sẽ chẳng sao đâu. Quan trọng là tớ cần nói chuyện với cậu"

"Nếu cậu thật sự quan tâm đến tớ thì mọi thứ đã không thế này"

"Đây là lỗi của tớ ư?"

"Đúng...Cậu đã bỏ mặc tớ, nhường tớ cho Dahyun...Và giờ thì lại đi hẹn hò với bạn thân của tớ. Cậu tự quyết định tất cả và không thèm quan tâm đến cảm xúc của tớ. Cậu nghĩ tớ sẽ hạnh phúc với Dahyun ngay sau khi cậu và Momo hẹn hò? Đó là điều sai lầm Tzuyu à"

"Cậu đã biết lý do tại sao tớ muốn cậu đến với Dahyun rồi mà. Đó là tớ quá yêu cậu nên tớ luôn muốn cậu nhận được những gì tốt đẹp nhất. Cậu có biết tớ phải đắn đo ra sao khi phải nhường cậu cho Dahyun không? Ngay từ đầu tớ đã--"

"Đó không phải là hi sinh đâu Tzuyu ssi...Đó là sự hèn nhát. Cậu có biết điều đó không? Bây giờ cậu đang ở trước mặt tớ, đã làm mọi thứ cậu cho là đúng, nói những điều cậu cho là đúng. Vậy cậu quan tâm tớ lúc này để làm gì? Cậu có bao giờ quan tâm tới việc tớ nghĩ gì, cần gì chưa?"

Tzuyu im lặng, cúi xuống. Mối tình đơn phương đầu tiên đau đớn dành cho Sana. Cô tự hỏi sau tất cả. Những việc cô đang làm liệu có đúng không? Cả 4 đứa đã từng hạnh phúc biết bao khi không có cái "tình yêu ngang trái" này. Rồi giờ thì sao? Cả 4 quanh quẩn mãi mà chẳng thật sự nhận được sự hạnh phúc...

"Chắc chỉ còn mình tớ do vương vấn cái thứ tình cảm chết tiệt dành cho cậu nên mới trở nên tồi tệ thế này...Còn cậu, người chắc chẳng hề trân trọng tình cảm của tớ vậy thì cậu hãy trân trọng tình cảm của Momo và làm cho cậu ấy thật hạnh phúc nhé!"

Sana đã từng cười nói nhiều như thế nào thì giờ trước mặt cô là 1 Sana buồn bã, tức giận

"Tớ xin lỗi"

"Cậu không có lỗi...Chỉ là do tớ yêu cậu nhiều hơn thôi...Nhưng cậu đừng lo, đến giờ này tớ chẳng còn thứ tình cảm đáng ghét này dày vò nữa rồi"

Sana đứng dậy

"Chị Jeongyeon từng nói với tớ hãy chọn người trân trọng tình cảm của tớ. Cám ơn cậu đã cho tớ biết tớ phải làm gì"

Nói xong, cô bỏ đi để mặc Tzuyu ở đó...

Xin lỗi vì đã làm cậu khóc thật nhiều.
Xin lỗi vì tớ cũng chẳng thể ở bên cậu.
Xin lỗi vì tớ ích kỉ, không nghĩ đến suy nghĩ và mong muốn của cậu.

Sana à...
Hãy hiểu cho tớ...
Tớ không giữ cậu...
Cũng chỉ muốn cả 4 chúng ta...
Cùng nhận được tình yêu thật sự...
Dần chấp nhận nhau để hạnh phúc...
Rồi cậu sẽ nhận ra và cảm thấy được, Dahyun thật sự yêu cậu rất nhiều và tất nhiên là tốt hơn tớ...
Tớ rất mong rằng cậu sẽ chọn Dahyun...
Còn tớ...
Dù chưa thể ngay lập tức yêu Momo nhiều như đã từng yêu cậu...
Nhưng tớ vẫn sẽ yêu thương cậu ấy hết sức...

Rồi cả 4 người chúng ta sẽ lại gặp nhau sớm thôi...
Lúc đó có thể còn có cả Michaeng là 6 người...
6 người chúng ta...
Sẽ cười với nhau...
Và cùng nhau nói rằng...
Chúng ta của hôm nay...
Đang hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro