CHAP 31
"Lại gặp chị ở đây, chị Jeongyeon đâu rồi ạ?" – Somi bước vào nơi quán cà phê sách với vẻ ngoài sang chảnh, lộng lẫy và xinh đẹp
"Jeongyeon xin về sớm 15p vì ở nhà có chuyện, em cần gì không?"
"À...Em chỉ muốn nói chuyện với chị 1 chút thôi...Chuyện về chị Jeongyeon í mà...Nếu chị rảnh thì cùng nói chuyện với em"
"Chị sắp tan ca, lúc đấy mới ra ngồi với em được, em uống gì không?"
"Cho em 1 ly cam ép là được rồi, em cám ơn chị"
Somi nở 1 nụ cười thân thiện nhìn Nayeon, linh cảm của Nayeon cảm thấy bất ổn khi nhìn thấy thái độ "dễ gần" từ Somi. Nói về Jeongyeon?? Có gì để nói sao??
Bạn thân của em họ tại sao tự dưng lại có chuyện để nói với mình chứ? Chẳng lẽ tình cũ không rủ tự tới? Nayeon chẳng biết gì về tình trường trong quá khứ của Jeongyeon, cô cũng không muốn hỏi hay muốn suy nghĩ về những chuyện đó. Sẽ rất mệt mỏi nếu phải suy nghĩ đến những chuyện quá khứ. Cô chỉ muốn quan tâm hiện tại thôi, cô và Jeongyeon yêu thương nhau thật sự là được rồi.
"Có chuyện gì em muốn nói với chị thế?"
"Em chỉ muốn kể cho chị 1 chuyện, sự xuất hiện của 1 con người đã từng làm trái tim người yêu chị rung động"
"Tại sao em lại muốn kể về người đó?"
"Ủa? Vậy là Jeongyeon không kể cho chị sao?" – Somi vờ ngạc nhiên
"Có chuyện gì vậy? Em đang nói cái gì thế?" – Nayeon nhíu mày
"Mối tình đơn phương đầu tiên sâu nặng của chị Jeongyeon...Hiện tại đang ở rất gần chị ấy"
Vừa lúc nãy không muốn suy nghĩ về quá khứ vậy mà tại sao Nayeon lại quá tò mò. Cô lưỡng lự. Người Jeongyeon từng thích đang ở gần em ấy sao? Thật không thể nào làm cô không khỏi tò mò...
"Người đó...là ai vậy?"
"Bae Irene. Chị có biết người này không?"
"Người đó...Người đó là người Jeongyeon từng yêu sao? Bae Irene và Yoo Jeongyeon??" – Nayeon cảm thấy khó hiểu và bất ngờ
"Yêu rất nhiều, chưa kể...Chị ta còn từng làm trái tim của chị Jeongyeon đau đớn khi từng khinh rẻ tình cảm của chị ấy"
Thấy Nayeon im lặng, Somi nhếch mép cười khẩy rồi lại giả bộ ngây ngô kể tiếp
"Vì em biết rằng mục địch của chị ta về trường chị Jeongyeon đang học là để giành lại chị Jeongyeon nên em mới về đây muốn xem 2 người đó đang như thế nào để biết mà còn nói với chị Jeongyeon. Nhưng về đây rồi em mới biết chị ấy đã có người yêu nên em nghĩ người yêu của chị ấy nên biết để ngăn chặn những chuyện không hay"
"Thì ra đây là lý do tại sao Jeongyeon không dám kể cho chị về mối quan hệ giữa 2 người"
"Vậy là chị cũng từng nhìn thấy và cảm thấy 2 người đó có vấn đề sao?"
Nayeon vẫn hơi nhíu mày gật đầu
"Tối nay em, chị Jeongyeon và Chaeyoung có hẹn nhau ăn uống sau đó em sẽ lại bay về Canada. Để em mắng chị ấy" – Somi thấy khuôn mặt của Nayeon làm cô thấy toại nguyện nhưng cô cũng vẫn vờ như mình thanh cao
"Không...đừng...có thể nếu chị ấy biết em kể cho chị nghe những chuyện này thì sẽ không hay đâu. Cứ coi như chị tự biết và chị sẽ nói chuyện với Jeongyeon sau"
"Chị ấy thực sự không kể cho chị về Bae Irene sao? Hai người đó..."
"Thôi được rồi...Chị cám ơn...Một ngày nào đó chị sẽ lựa lời hỏi Jeongyeon"
"Tại vì em đã từng ở cạnh chị ấy khi chị ấy suy xụp rất nhiều vì chị ta nên em rất lo lắng. Ngoài em ra gần như chẳng ai biết chuyện của chị Jeongyeon với Irene cả. Em cũng không muốn tin bây giờ 2 người họ--"
"Em đừng lo, chị sẽ giải quyết việc này, chị cám ơn...Chị đi trước đây. Tạm biệt"
Dứt câu Nayeon đứng dậy bỏ đi, Somi vẫn ngồi đó
"Em chỉ muốn phá 1 chút thôi chị Jeongyeon à...Hãy tha thứ cho em nhé..."
----------------
Jeongyeon và Tzuyu xuống ăn trưa tại canteen. Dường như vào giờ này, canteen là nơi đông sinh viên tập trung nhất. Cả 2 người có cảm giác không ổn khi xung quanh cứ nhìn họ rồi xì xầm. Nhưng thôi, họ vẫn mặc kệ...
"Em vừa nghe được 1 tin đồn là cô Irene đang thích chị kìa!!" – Dubchaeng hớt hải chạy ra bàn Jeongyeon và Tzuyu đang ngồi
"Ai đồn như vậy??" – Tzuyu hỏi
"Không biết...Chỉ biết sáng nay tự nhiên cái tin đó xuất hiện thôi...Em còn chẳng biết bao nhiêu người biết rồi nữa. Lỡ đến tai giảng viên là không hay đâu...Chưa kể còn chị Nayeon nữa" – Chaeyoung lo lắng
"Ban nãy em có ra nói tụi nhiều chuyện đó là chị và chị Nayeon đã công khai rồi, chuyện giữa 2 chị và cô Irene là không thể nào. Nhưng em không biết có chặn được không" – Dahyun trấn an
"Quan trọng là...chuyện đó...chuyện đó tại sao lại xuất hiện?" – Tzuyu nhìn qua Jeongyeon – "Chị Jeongyeon..."
"Sẽ không có chuyện cô Irene như thế đâu...Chắc chắn có đứa bịa đặt" – Jeongyeon đính chính
= Nayeon: Em biết chuyện gì đang xảy ra không Yoo Jeongyeon?
= Jeongyeon: Nếu chị nói về cái tin đồn vớ vẩn đó thì em mới biết
= Nayeon: Nhưng chị tin đó là sự thật
= Jeongyeon: Đã bao nhiêu lần em phủ nhận rồi, chẳng lẽ chị lại không tin em?
= Nayeon: Tin đồn đó...Là cô Irene thích em chứ không phải hướng ngược lại
= Jeongyeon: Chị...Chị đang ở đâu?
= Nayeon: ...
= Jeongyeon: Chị à...chị Nayeon
= Nayeon: Chị đang đến nhà cô Irene
Dứt câu, Nayeon cúp máy
"Chết tiệt" – Jeongyeon bực bội
"Sao thế ạ?" – Tzuyu hoang mang
"Nayeon đang đến nhà cô Irene rồi"
"Quao...Chuyện lớn rồi...Chị Nayeon mà cũng tin những cái tin đồn đó sao?" – Dahyun trợn mắt ngạc nhiên
"Có người đang cố ý phá chị à?! Chứ đang bình thường đâu ra lại có chuyện đó xảy ra!?" – Chaeyoung thắc mắc
Jeongyeon đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Họ vẫn xì xầm và nhận ra sự tức giận vô cùng trên khuôn mặt của người lạnh lùng kia. Thật đáng sợ...
Jeongyeon đi thẳng đến phòng thầy hiệu trưởng. Cô cố gắng nhịn cơn tức giận để nói chuyện về sự cấp bách trong vấn đề này với thầy. Thầy cũng sợ sự nghiêm túc trên khuôn mặt của Jeongyeon. Quả thật việc này phải nói chuyện với cô Irene thì mới có thể giải quyết, còn chuyện ai đồn và những ai tiếp tục đồn thì phải tìm và xử phạt thật mạnh.
= Jeongyeon: Đang ở đâu?
= Irene: Hôm nay Jeongyeon chủ động gọi điện cho chị sao?
= Jeongyeon: Em hỏi là cô . đang . ở . đâu?
= Irene: Ở nhà...Có chuyện gì sao?
= Jeongyeon: Chuyện không hay xảy ra rồi
= Irene: Đợi xíu, có người bấm chuông
= Jeongyeon: Khoan mở...Chỉ được mở cửa khi em tới. Em sẽ gọi cho cô khi em tới nơi
= Irene: Có chuyện--
Jeongyeon cúp máy và bắt taxi đến nhà của cô Irene. Cô Irene vẫn rất tò mò hông biết ai là người đã bấm chuông. Cô ra nhìn thử camera trước nhà
"Là Nayeon sao? Chẳng phải cô bé này là người yêu của Jeongyeon hả? Có chuyện gì vậy?"
Cô rất muốn mở cửa cho Nayeon vì Nayeon đã bấm chuông hơn 3 lần rồi. Cô vẫn thắc mắc không hiểu đang có vấn đề gì...10 phút trôi qua, có số điện thoại lạ gọi tới vào máy cô. Hình như là Nayeon nhưng cô không dám nghe máy. Sau đó thì thầy hiệu trưởng gọi tới, thầy kể hết mọi chuyện làm cô ngỡ ngàng.
Thì ra cái tin đồn này làm Nayeon phải tới đây. Cô bắt đầu lo lắng chờ cuộc gọi từ Jeongyeon. 20 phút trôi qua
= Jeongyeon: Em đang lên thang máy, cô ở tầng mấy
= Irene: 9A21...Chị biết chuyện gì đang xảy ra rồi
= Jeongyeon: Người kia còn đứng ngoài cửa không?
= Irene: Chị không thấy nữa. Có muốn chị---
= Jeongyeon: Tuyệt đối không được mở cho tới khi em lên tới
Vậy là Irene tiếp tục chờ. Thầy hiệu trưởng đã trấn an cô là sẽ làm êm xuôi tin đồn đó ở trường. Nhưng rồi hai hôm nữa cô đi làm thì mọi người còn dò xét nữa không?
"Chị Nayeon..."
"Chị ta đang trốn trong nhà đúng không? Em đã gọi điện cho chị ta đúng không?"
"Chị Nayeon à...Bình tĩnh nghe em nói"
"Em nói chị bình tĩnh được sao? Cô ta là người em từng yêu rất nhiều đó Jeongyeon à...Chị không thể bình tĩnh được"
"Tại sao...chị...chuyện đó..."
"Vậy là đúng rồi...Chị sẽ đợi chị ta ở đây"
"Irene à, ra mở cửa cho em"
"Em gọi chị ta bằng tên sao? Hai người thân tới vậy à?"
Irene mở cửa, cô nhìn thấy Nayeon đang đỏ 2 mắt như sắp khóc tới nơi
Irene: "Chuyện này không như em nghĩ đâu, hãy vào nhà rồi nói chuyện cho rõ"
Nayeon: "Vậy là 2 người...2 người cùng bàn với nhau không cho tôi vào sao??"
Jeongyeon: "Chị mất bình tĩnh lắm rồi đấy chị Nayeon"
Nayeon: "Vậy chắc 2 người--"
Chưa kịp nói hết câu, Jeongyeon bước tới bịt miệng Nayeon lại và kéo chị ấy vào nhà. Ngay khi vừa mới được thả ra, Nayeon liền "tặng" cho Jeongyeon 1 cú tát rất đau.
Nayeon: "Em sẽ định giấu chị đến khi nào nếu như chị không tự tìm ra cô ta về cái trường này vì muốn em là của cô ta hả Yoo Jeongyeon? Liệu em có biết điều đó không? Hay biết mà vẫn tỏ ra bình thường, vẫn không quan tâm?"
Jeongyeon: "..."
Irene: "Nayeon à, chuyện đó đã kết thúc rồi...Cô và Jeongyeon--"
Nayeon: "Em cứ tưởng rằng cô tốt lành lắm chứ, thì ra tất cả mọi thứ đều là lợi dụng thời cơ rồi sắp đặt" – Nayeon nhếch mép cười còn mắt cứ rưng rưng đỏ
Jeongyeon: "NAYEON À...Làm ơn...CHỊ THÔI NGAY ĐI...Đừng để mọi chuyện rối lên nữa. Chị phải nghe em giải thích chứ...Em xin chị đấy!" – Cơn giận dữ dù đã rất nhiều nhưng Jeongyeon vẫn kìm lại
Nayeon nhìn thấy sự giận dữ trong mắt Jeongyeon làm cô hơi sợ hãi và cú tát vừa nãy còn để lại dấu đỏ lòm thấy rõ trên má của em làm cô giật mình. Irene chỉ biết đứng nhìn. Thấy Nayeon không nói nữa, Jeongyeon thở dài
Jeongyeon: "Chuyện chị nghe được, biết được hoàn toàn đúng. Em đã từng yêu cô ấy rất nhiều nhưng là 4 năm trước, em cũng đã rất hận cô ấy vì cô ấy coi thường tình cảm của em...Và đúng...cô ấy đã từng có ý định muốn có lại em...NHƯNG CHỈ LÀ ĐÃ TỪNG...Em đã từng nói với chị...Em và cô Irene chỉ là giảng viên với sinh viên bình thường...Đó là điều em muốn. Cô ấy đã cố tình về đây vì em, còn em cũng không thể mãi né tránh được. Em tỏ ra bình thường vì mọi chuyện đã kết thúc 4 năm rồi. Em không muốn mãi né tránh nữa nên em mới quyết định bình thường hóa mọi thứ"
Nayeon: "Còn cô ta? Liệu cô ấy có muốn bình thường không? Hay vẫn muốn lợi dụng thời cơ còn được gần em thì vẫn còn muốn chiếm lấy em"
Jeongyeon: "Em đã yêu chị rồi thì không ai có thể làm em lung lay nếu như bản thân em không muốn dứt ra. Và cô ấy không phải ngoại lệ, cô ấy đã từng làm em rất đau khổ thì không có lý do gì em lại đồng ý yêu lại cô ấy cả. CHO DÙ NẾU em và chị có không hẹn hò đi chăng nữa thì cô ấy vẫn sẽ mãi không phải là sự lựa chọn của em. Nên cô ấy có như thế nào vẫn thì em vẫn không quay lại là Yoo Jeongyeon của 4 năm trước đâu"
Nayeon nhìn cô Irene hơi rưng rưng. Chắc cô đang đau khổ lắm khi phải nghe những lời thật lòng này đến từ người cô yêu. Đáng lắm!
Nayeon thở dài, cô thực sự cảm thấy có lỗi với Jeongyeon
Jeongyeon: "Nếu cô cho phép...Em có thể ôm Nayeon tại đây được chứ? Cô Irene..."
Irene: "Ò ò ò...Làm hòa với nhau đi" – Irene giật mình gật đầu rồi gạt nước mắt. Cô đi khỏi nơi Jeongyeon và Nayeon đang đứng rồi đi vào phòng ngủ
Thấy Irene đi rồi, Nayeon mới đi về phía vòng tay của Jeongyeon – "Không sao, chị hiểu ra là được rồi. Đừng khóc mà"
"Chị xin lỗi, do chị mất bình tĩnh quá. Nãy em có đau không?"
"Em chịu được...Không sao mà...Em yêu chị"
"Chị có phải xin lỗi cô Irene không Jeongyeonie?"
Jeongyeon buông chị ra, đưa tay lau nước mắt cho chị - "Hãy làm gì mà chị cảm thấy đúng"
Sau đó cô hôn lên trán chị 1 cái. Nayeon gật đầu và đi đến trước cửa phòng mà cô Irene đang ở trong rồi gõ nhẹ cửa
Irene đi ra, mắt vẫn hơi đỏ. Nhìn 2 cô trò bây giờ ngượng ngùng vì ai cũng khóc
"Em...em xin lỗi cô. Do em không hiểu chuyện nên đã mất bình tĩnh rồi làm lớn. Mong rằng cô sẽ--"
"Không sao, cô biết là cô không nên đi tìm Jeongyeon nhưng vì sự keo kiệt, ích kỉ của mình. Cô cũng không thể tới dạy và đi ngay được nên cuối cùng vẫn phải đợi đến hết học kì mới có thể đi. Dù cô có yêu Jeongyeon nhưng người Jeongyeon chọn là em thì cô vẫn muốn Jeongyeon được hạnh phúc chứ sẽ không chen chân làm tiểu tam đâu"
Irene ôm lấy Nayeon, cái ôm nhẹ gượng gạo. Jeongyeon cũng thấy sự gượng gạo đó
"Thôi, tụi em xin phép cô...Về thôi chị Nayeon...Em xin lỗi đã làm phiền cô rồi"
Jeongyeon đưa tay ra, Nayeon cũng đi tới và nắm lấy tay em, Irene ra mở cửa để 2 người họ về. Hên quá, Nayeon vẫn chịu bình tĩnh lại và nghe Jeongyeon giải thích. Nếu không nhà cô Irene chắc thành cái bãi chiến để Nayeon la ùm xèo rồi cãi nhau với Jeongyeon quá~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro