Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

"Chị không học hành gì sao chị Jeongyeon?"

Tzuyu vừa mới tắm xong đi ra thấy Jeongyeon nằm 1 đống trên giường. Thấy Jeongyeon vẫn chưa để ý đến mình, cô nói tiếp

"Chị lại nghĩ ngợi gì nữa vậy?!"

Lúc này Jeongyeon mới giật mình trả lời - "Hả?! Ừ...Chuyện chị kể em thôi"

"Lâu rồi em mới thấy chị trầm tư như vậy đấy"

"Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá, làm chị hơi ngộp"

"Chị uống bia chứ?"

"Hả?!" - Jeongyeon ngồi dậy ngạc nhiên - "Em mà cũng muốn uống sao Tzuyu?!"

Tzuyu bật cười khua tay - "Em hỏi chị uống không chứ em có uống đâu...Bữa Dubchaeng đi chơi về có dư để trong tủ lạnh 1 lon bia. Chị uống thì em lấy cho chị"

Jeongyeon vẫn hơi lưỡng lự thì Tzuyu đã lấy ra đặt vào tay Jeongyeon - "Đôi khi chút men sẽ làm con người giải tỏa căng thẳng đấy"

Tzuyu là 1 cô bé ngoan, hiền, em ấy còn hiểu chuyện và ấm áp dù đôi khi em ấy cũng hay bất cần, mặc kệ.

"Mà nay em nói, em thích Sana sao?"

"Vâng...Cũng mới được 1, 2 tháng thôi"

"Nhưng em vẫn làm thinh như không thích Sana à!? Chị chẳng thấy em có biểu hiện gì cả"

"Có khác gì chị đâu..."

"Sao em nói vậy??"

"Chẳng phải chị thích chị Nayeon sao?"

"Đâu có! Không hề"

"Để ý là thấy ngay, mấy lần chị với chị Nayeon nói chuyện, em thấy chị ngại ngùng lắm...1 người lạnh lùng như chị vậy mà đột nhiên đổi tông giọng ngại ngùng là biết ngay thôi"

"Không thể nào...Chị giấu kĩ vậy mà, chị thấy chị vẫn lạnh lùng đấy chứ...Nhưng mà...Dubchaeng biết không vậy??"

"Em nghĩ nếu chị không nói thì chẳng ai biết ngoài em đâu"

Jeongyeon thở phào, cô cũng sợ Nayeon tinh ý như Tzuyu

"Em nghĩ Nayeon biết không?"

"Không...Chị ấy vẫn bình thường với chị mà"

Tzuyu nói vậy Jeongyeon thấy cũng có lý. Cũng lâu rồi Jeongyeon mới lại thích một người. Lần trước cô bị Irene phát hiện chỉ vì hành động lén lút, hậu đậu của mình sau đó bị chị ấy khinh rẻ tình cảm vì cô chỉ là con nít. Từ đó, Jeongyeon cẩn thận hơn và cũng lạnh lùng hơn với tất cả các mối quan hệ xung quanh vậy mà Tzuyu vẫn phát hiện ra...Con bé như thần vậy

"Em không tính tỏ tình với Sana sao?"

"Em chưa có ý định đó...Sana thích chị mà"

Mặt của Tzuyu vẫn điềm tĩnh kể cả khi nhắc đến tên crush của em ấy.

"Em muốn chị tìm cách nhường Sana qua cho em không?" - Jeongyeon muốn thử Tzuyu xem em ấy có thực sự thích Sana hay không

"Không cần đâu...Bạn ấy thích ai là quyền của bạn ấy. Em không muốn làm người thứ 3"

"Vậy nếu Sana không thích ai thì em có chủ động làm quen với Sana không?"

Lúc này Jeongyeon thấy Tzuyu hơi lưỡng lự. Em ấy cầm miếng bánh mì trên tay, miệng ngừng nhai. Em ấy đang suy nghĩ. Được 1 lúc, Tzuyu nuốt miếng bánh, uống ngụm nước rồi trả lời

"Em sẽ chủ động khi có cơ hội"

Vậy thì ra Tzuyu cũng nhát. Nhưng có 1 chuyện chỉ có DaChaeTzu biết. Dahyun cũng thích Sana. Nếu đặt Dahyun và Tzuyu lên bàn cân thì Tzuyu tự thấy mình đuối thế hơn nên cô nghĩ nếu thật sự bản thân mình có cơ hội, cô sẽ chủ động, còn không cô vẫn sẽ nhường Sana cho Dahyun.

"Em nghĩ chị đang có cơ hội đấy...Hãy chủ động đi"

"Nhưng chị từng bị khinh rẻ tình cảm 1 lần rồi...Cảm giác ấy đáng sợ lắm"

"Chị muốn chị Nayeon tỏ tình ngược lại thì chị mới bắt đầu chủ động hơn sao?!"

Jeongyeon đảo mắt, ấp úng - "Không...Không hẳn...Chỉ là ít nhất...Ít nhất thì chị vẫn cần cái gì nhỉ...hmm à đúng rồi...dấu hiệu...dấu hiệu rằng chị Nayeon cũng có cảm tình với chị"

"Chị ấy có cảm tình với tất cả mọi người mà...Chị ấy có né ai đâu"

Jeongyeon thở dài.

Điện thoại cô đột nhiên có tiếng tin nhắn tới.

--- Em có đang rảnh không?

--- Ai vậy ạ?

--- Chị là Irene đây. Chị muốn gặp em 1 lát. Có được không?

Jeongyeon đọc tin nhắn mà mặt căng lại. Cô quay sang hỏi Tzuyu

"Cái người khinh rẻ tình cảm chị mới nhắn tin cho chị. Người đó muốn gặp chị. Chị có nên đi gặp người đó không?"

"Thật không giống với Jeongyeon lạnh lùng chút nào cả" - Tzuyu hơi bật cười

"Nhanh nào Tzuyu, đây không phải là lúc trêu chọc chị đâu"

"Chị hỏi em là chị cũng phần nào tò mò muốn đi rồi còn gì. Chị đi đi...Xem người đó muốn gì"

Jeongyeon nhắn lại cho Irene

--- Cô muốn gặp ở đâu?

--- Quán cà phê đối diện sân vận động Kongang

--- Em sẽ tới đó

-------------

20p sau, Jeongyeon có mặt tại quán cà phê. Cô nhìn thấy Irene đang cầm đọc 1 cuốn sách. Cô gọi đồ uống và đi đến chỗ chị

"Có chuyện gì không?"

"Em tới rồi sao? Ngồi đi..."

"Giờ không phải lúc để cô chậm chạp nói đâu. Em còn nhiều việc khác"

Irene thấy khuôn mặt lạnh lùng của Jeongyeon. Cô không khỏi buồn rầu. Đúng thật cô đã từng khinh rẻ cái tình cảm cô từng coi là "con nít" đó của Jeongyeon. Nhưng rồi khi nhận ra em càng lớn, càng xinh đẹp và giỏi giang. Cô lại thấy áy náy. Cô ích kỉ muốn em lại là của mình nên mới cố tình xin dạy tại trường ĐH em đang học.

"Chị xin lỗi"

"Chẳng có gì phải xin lỗi nữa. Tất cả mọi chuyện đã qua rồi"

"Nhưng em vẫn giận chị mà"

"Vì em không thể nào nhìn mặt cô và bỏ qua tất cả quá khứ được. Mọi chuyện xảy ra, em không thể coi như chưa từng xảy ra"

"Vậy em muốn 2 ta bình thường cho có lệ thôi sao?"

"Đúng vậy. Chúng ta chỉ nên gặp nhau trong trường, thế là quá đủ rồi"

Jeongyeon ngay lập tức khẳng định làm tim Irene như xé ra trăm mảnh. Em đã từng yêu cô nhiều mà cô ngu ngốc. Đây là cái giá phải trả cho sự tùy tiện khinh rẻ tình cảm của em.

"Thì ra là em ghét chị nhiều như vậy. Chị cứ tưởng rằng 1 ngày nào đó khi chúng ta lớn và biết suy nghĩ. Em sẽ tha thứ cho chị"

Irene cúi mắt, mắt cô hơi đỏ. Jeongyeon nghe xong như có cảm giác chị vẫn coi cô như con nít, chưa đủ lớn nên vẫn còn tức giận chuyện cũ.

"Cô muốn gì mà lại nói những lời này?"

"Chị muốn chúng ta quay lại khoảnh khắc em và chị đứng trước mặt nhau trong công viên chiều hôm đó"

"Tại sao? Để làm gì?"

"Chị hối hận..." - Nước mắt Irene rơi xuống làm Jeongyeon ngạc nhiên

"Ý cô...ý cô là...rồi cô sẽ nói gì?" - Tông giọng Jeongyeon có chút thay đổi. Giọng Jeongyeon ấp úng làm Irene chỉ muốn chạy tới ôm em

"Chị sẽ nói rằng chị cũng thích em, chị sẽ--"

"Thôi được rồi" - Jeongyeon cắt ngang rồi nhắm mắt - "Em hiểu rồi"

"Jeongie à...Chị còn cơ hội chứ?"

Mối tình đầu của Jeongyeon khóc trước mặt cô. Cô không muốn thấy điều đó.

Nhưng quan trọng hơn..Tại sao tim của cô không nghe theo lời cô? Tại sao lại không thể cứng rắn mà lại bất chợt yếu mềm chỉ vì giọt nước mắt của con người tệ bạc đó? Cô đã đủ lớn chưa?

Bây giờ trong đầu Jeongyeon xuất hiện 2 lựa chọn: Một là bình thường mọi thứ rồi làm lại từ đầu với chị ấy!? Hai là tiếp tục làm lơ cho chị ấy nềm mùi đau khổ??

Rồi còn Nayeon?? Đúng rồi...Bây giờ cô đang thích chị ấy mà?? Vậy tại sao ngay lúc này tim của cô lại đập nhanh kể cả với Irene chứ?? Mối tình đầu chết tiệt...Nó làm Jeongyeon không còn bình tĩnh nổi...Cảm xúc gì cũng không rõ

"Cô đừng khóc nữa, em không...không muốn thấy cô khóc" - Jeongyeon cúi mặt, mắt nhắm, tay cầm khăn giấy đưa cho Irene

Irene nắm lấy tay Jeongyeon làm Jeongyeon bất ngờ mở to mắt, cô vẫn không dám ngẩng đầu lên. Đôi tay ấy sao ấm áp quá. Hay do tay của cô đang lạnh vì ngồi với chị? Tim đập từng cơn cảm nhận rõ. Chị ấy đang làm gì vậy?!

Jeongyeon rụt tay lại sau đó đứng dậy bỏ đi không nói thêm lời nào. Hơi thở Jeongyeon gấp gáp, cô chớp mắt nhiều hơn vì lo lắng. Cô cứ suy nghĩ, xém nữa còn bị tông. Tim cô đập nhanh, cô ngồi tạm tại 1 trạm đợi xe buýt, tay run run, lạnh lạnh đặt lên ngực trái tự hỏi

"Mày bị sao vậy Yoo Jeongyeon?"

------------

"Chị về rồi sao??" - Dubchaeng kéo Jeongyeon lại - "Tada...Xịn chưa...Xịn chưa...Sườn nướng nhé!!!"

"Ở đâu ra vậy?" - Jeongyeon ngơ ngác hỏi

"Thì còn ở đâu ra nữa...Mẹ Tzuyu mới qua làm full tủ lạnh nhà mình luôn"

"Bác về lâu chưa?"

"Cũng được 1 lúc, chị mà không về sớm là tụi em chén sạch chỗ này rồi đấy...Hên là tụi em thương chị nên để dành cho chị đó"

"Thôi mấy đứa ăn đi, chị hơi mệt" - Dứt câu, Jeongyeon mở tủ lấy đồ thay

"Chị ấy sao thế nhỉ?" - Dubchaeng thắc mắc

Chỉ có mỗi Tzuyu là hiểu Jeongyeon đang mệt vì điều gì, cô giục Dubchaeng ăn uống nhanh rồi dọn dẹp sạch sẽ.

Tối đó Jeongyeon không ngủ được, tay cứ đặt trước ngực, xoay trái rồi lại xoay phải. Cô khó hiểu. Cô sợ hãi. Việc Irene thích cô tại sao làm cô sợ sệt tới vậy. Chắc là sẽ không thích lại chị ấy đâu nhỉ...Mối tình đầu chết tiệt

"Chị vẫn không ngủ được à?" - Tzuyu thì thầm

"Chưa...Sao em chưa ngủ?"

"Em lo cho chị...Chị muốn tâm sự 1 chút không?"

"Ừm"

Cả 2 lộm cộm ngồi dậy đi ra khỏi phòng trọ. Rồi đi lên sân thượng, ngồi phịch xuống ghế đá. Tzuyu đem theo 2 chai nước, đưa cho Jeongyeon 1 chai

"Ban nãy có chuyện gì vậy?"

"Người làm tổn thương chị giờ lại nói thích chị và tim của chị đập nhanh vì người đó...Tzuyu à, đó không phải là chị vẫn còn thích người ta đâu nhỉ?"

Tzuyu im lặng. Cô đã bao giờ trải qua cảm giác như Jeongyeon đâu mà biết trả lời...

"Nước mắt của người đó tới giờ lại làm chị run rẩy, tay lạnh đi, tim đập nhanh hơn...Chị cảm giác rất khó chịu, khó hiểu. Chị thích Nayeon nhưng tim chị vẫn đập nhanh vì người đó. Lúc đó, chị thực sự ngộp thở"

"Em nghĩ...có thể vì chưa bao giờ chị trong tình huống đó nên chị mới sợ sệt như vậy...Kiểu lần đầu tiên làm việc gì hay gặp phải việc gì bất ngờ cũng đều run á"

Jeongyeon gật gù, nhờ vậy cũng đỡ căng thẳng hơn. Có thể lúc đó cô chưa đủ bình tĩnh đối mặt với Irene. Mọi thứ thật mới mẻ với Jeongyeon làm cô chưa biết xử lý như thế nào.

"Chị thấy em sẽ rất hợp nếu làm người yêu Sana đấy"

"Sao chị nói thế?"

"Vì em hiểu chuyện, bình tĩnh, tinh tế. Một cô nhóc nhí nhảnh như Sana sẽ rất cần 1 người điềm đạm như em"

"Nhưng em cũng không thích em như thế này..."

"Tại sao?"

"Em rất hay để ý...Còn Sana rất lơ là...Có thể em sẽ dễ bị đau lòng nếu Sana vô tình bỏ qua điều gì đó mà em mong muốn. Hoặc có thể sự lạnh lùng và nhạt nhẽo của em sẽ làm cho Sana mất hứng thú"

"Vậy em nghĩ Sana cần một người thế nào?"

"Mạnh mẽ hơn em, vui vẻ hơn em...Kiểu...như Dubchaeng chẳng hạn"

"Tại sao em không cố gắng trở nên vui vẻ và mạnh mẽ hơn để có được người ta? Đôi khi là chính mình vẫn chưa đủ đâu"

"Em không biết...Chỉ là em cảm thấy...bản thân mình...không mang lại cho Sana đủ hạnh phúc"

Jeongyeon cũng vậy mà...Chuyện tình cảm của cô cũng đâu tốt hơn Tzuyu bao nhiêu đâu. Cô vẫn nhát cáy chẳng dám nói. Cô cũng sợ mình không xứng với Nayeon, làm chị ấy tổn thương nhiều. Còn giờ lại còn phải đối diện với Irene, người mà bao năm nay cô đã luôn né tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro