CHAP 28
"Chân của Sana bị sao thế Momo?" – Tzuyu đang dạy thì nhìn qua thấy chân Sana bị bó
"Ò...hôm qua Sana bị ngã"
"Có...sao không?"
"Chuyện đó tớ không biết, bữa đó có Dahyun lo cho Sana rồi"
"Ừm"
"Sao thế? Lo cho cậu ấy lắm hả?"
"Học đi Momo"
Momo lại ôm mặt Tzuyu
"Biết tại sao tớ ôm mặt cậu không?"
Tzuyu mặt ngơ ngác – "Do tớ lại dạy chán à?"
Momo lắc đầu, cô vẫn biết làm điều gây chú ý như thế này khá ngại. Nhưng Sana à, hãy nhanh đi với Dahyun đi vì Momo này đang nổ máy chiếm lấy Tzuyu rồi đây
"Do cậu nên bắt đầu lo cho tớ nhiều hơn đi"
"Hỏ?"
Momo buông mặt Tzuyu ra, Tzuyu cứ chớp mắt nhìn Momo. Momo vẫn bình thản
"Hãy đi chơi với tớ sau buổi học này nha, cậu không được từ chối đâu"
Cô quay sang nhìn Jeongyeon – "Lát nữa em mượn Tzuyu nhé chị Jeongyeon, em cám ơn"
Cả Sana và Jeongyeon vẫn ngơ ngác. Sana bắt đầu cảm thấy Momo có dấu hiệu gì đó rồi. Mà bản thân cô cũng cảm thấy bất thường. Có cái gì khó chịu...
------------------
Tzuyu đã từng đi cùng Sana đi đến chỗ này để cả 2 cùng ngắm hoàng hôn. Lần này thì đi cùng Momo
"Đẹp chứ?" – Momo đưa 1 chai nước cho Tzuyu rồi ngồi cạnh cô – "Tớ thích đi đến chỗ này cùng Sana với Mina lắm"
Tzuyu không quen nên cô chỉ im lặng nghe Momo nói
"Tớ biết cậu thích Sana và Sana cũng vậy"
Momo im lặng 1 chút rồi quay sang Tzuyu
"Nhưng từ nay...cậu"
Momo chọt nhẹ 1 ngón tay vào má của Tzuyu
"Hãy quan tâm đến tớ nhiều hơn nhé!"
"Tại sao?"
"Thì..." – Momo nhún vai – "Cậu biết là phải nên như vậy thôi"
Momo chẳng thể nói 1 cách chiếm hữu như kiểu "Vì cậu sẽ là của tớ" hay "Tớ sẽ giành cậu về phía tớ" các kiểu, cô sẽ dần chiếm lấy vị trí của Sana trong tim Tzuyu. Vì Sana sẽ thuộc về Dahyun, đó cũng là điều Tzuyu muốn và cô sẽ thay thế Sana bù đắp cho Tzuyu.
Nhìn Tzuyu, Momo muốn làm cậu ấy cười, không muốn thấy cậu ấy cứ mãi im lặng như vậy.
"Sau này chúng ta hãy dành thời gian nhiều cho nhau nhé! Cậu cũng đừng quá im lặng như vậy"
"Tại sao cậu lại nói những điều này với tớ?"
"Rồi cậu sẽ hiểu, tớ ở đây, ở bên cạnh cậu để làm gì"
Rồi Momo nằm ra bãi cỏ, hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra
Tzuyu cũng thấy Momo thật lạ, bình thường cậu ấy ngu ngơ, nói nhiều mà toàn nói những điều gì gì còn hôm nay trong giọng nói ấy Tzuyu cảm giác từng lời nói thật sự quan trọng. Một Momo khi không ở cạnh Sana luôn như thế này sao? Trầm lặng và nói những điều có ý nghĩa hơn?
Nhắc đến Sana, Tzuyu chẳng muốn nghĩ tới vì cô vẫn muốn Sana bên cạnh Dahyun, đó sẽ là người phù hợp nhất với cậu ấy. Sẽ cho cậu ấy niềm vui và sự quan tâm.
Tzuyu đang mải ngồi suy nghĩ thì Momo lôi điện thoại ra và mở nhạc. Nhạc không lời Ghibli?? Momo nghe thể loại nhạc này à? Tzuyu ngạc nhiên vì cô cũng hay nghe khi cô làm bài tập hay ngồi 1 mình. Dường như nhạc không lời như vầy chẳng mấy khi đẩy cảm xúc lên vui hay buồn. Nó giúp ta nhẹ nhàng hơn...thế thôi
Sau buổi đi chơi, Tzuyu cứ mãi nghĩ về Momo, một Momo lạ lẫm, khác hẳn với thường ngày. Cô đeo tai nghe vào, ngồi trên sân thượng, nghe lại những bài Ghibli và nghĩ "Chúng ta có 1 điểm chung rồi"
"Sao thế Tzuyu?" – Jeongyeon đi lên – "Hôm nay đi chơi vui chứ? Chắc con bé hành em lắm nhỉ?"
Tzuyu cười nhẹ, cô lắc đầu – "Dạ không, tuyệt vời lắm ạ"
"Chị ngạc nhiên đấy, hai đứa hợp nhau lắm sao?"
Tzuyu hít 1 hơi sâu rồi thở ra – "Bữa nay em gặp 1 Momo khác"
Jeongyeon chưa hiểu, cô quay sang nhìn Tzuyu
"Bạn Momo lúc đi chơi nhẹ nhàng và trái ngược hoàn toàn với Momo của thường ngày"
Jeongyeon vẫn chưa hiểu, cô nhìn Tzuyu, mỗi câu từ em ấy kể ra điều thể hiện 1 niềm vui nhẹ trên khuôn mặt. Chưa bao giờ Jeongyeon nhìn thấy Tzuyu như thế cả. Em ấy đang hạnh phúc sao?
Một Momo khi không cũng đám bạn cũng vẫn ưa thích sự yên tĩnh và bình thản. Làm Tzuyu tò mò nhưng cũng cảm thấy có hứng thú
"Momo à...Tớ sẽ quan tâm tới cậu hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro