CHAP 24
"Chaeyoung à...Cậu đi với Mina đi"
"Nay Mina không đi học"
"Vậy đi về trước đi. Tớ đi đây
Dứt câu Dahyun chạy mất
"YAAA...KIM DAHYUN...TRỜI MƯA MÀ TỚ KHÔNG MANG Ô"
Dahyun biết hôm nay MoSa học ở thư viện nên sẽ ra đó chờ Sana.
"Chaeyoung đâu?"
"Về trước rồi ạ"
"Cả Momo và Sana đều không có ô đó, 2 đứa ở lại đưa bạn về đi, chị đi trước"
Đoán xem Jeongyeon đi đâu :))
Dahyun: "Về thôi"
Sana: *lườm Dahyun* Tzuyu à!!
Dahyun: Đừng ghét tớ vậy chứ *chắn đường Sana*
Sana: Tính làm gì?
Dahyun thở dài lấy trong cặp mình cái ô rồi đưa cho Momo – "Đưa Sana về cẩn thận giúp mình nhé"
Dứt câu Dahyun vẫy tay chào cả hai, chỉ có Momo chào lại, sau đó cô chạy lại phía Tzuyu
"Mình về thôi"
"Ủa??"
"Mình đưa ô cho MoSa rồi"
Tzuyu gật gù rồi
"Đừng ghét Dahyun nữa mà" – Momo huých Sana
"Chứ chẳng lẽ đang ghét cái vì người ta thích tớ thì tớ phải dịu dàng lại"
"Đáng lẽ người ta đưa cậu về thì giờ tớ lại bị nhờ vả đưa cậu về này"
"Cậu không thích thì trả ô cho người ta đi"
"Thôi Sana bớt nóng" – Cô khoác tay Sana – "Học hành sau này đừng nhìn Tzuyu chằm chằm như vậy nữa, không sau này đi thi vẽ mặt Tzuyu vào giấy á"
Sana cười rồi đánh Momo
-------------------
= Jeongyeon: Chị đang ở đâu đấy?
= Nayeon: Chị mới rời phòng giảng viên, đang xuống cầu thang A nè
= Jeongyeon: Chị Jihyo có đi cùng chị không?
= Nayeon: Không...Jihyo đang học rồi
= Jeongyeon: Chị về chưa để em đi cùng chị
= Nayeon: ((Nayeon à...Cậu về chưa?))
= Nayeon: Đợi chị dưới sảnh. Chị sẽ gọi lại sau
Suk Tae: Cậu đang bận sao?
Nayeon: À không, tớ mới xong việc, có gì không?
Suk Tae: Trời đang mưa, tớ đưa cậu về được chứ?
Nayeon: Tiếc quá, tớ đi với bạn rồi
Suk Tae: Vậy sao...Mà đợi đã...Tớ có cái này muốn đưa cho cậu *Lôi hộp quà từ trong cặp ra*
Nayeon: Có chuyện gì sao?
Ai đó : Suk Tae tỏ tình Nayeon kìa
Ai đó : Kang Suk Tae đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ tỏ tình với Im Nayeon hội trưởng hội sinh viên kìa
Ai đó : Couple hot của trường
Ai đó : Đồng ý đi Nayeon
Suk Tae: Không phải đâu mọi người, mọi người làm ơn đừng làm vậy
Nayeon: Làm ơn mọi người đừng làm ồn được không, về hết đi
Suk Tae: Tớ xin lỗi
Nayeon: Sẽ không sao nếu hộp quà này không được tặng ở đây đó Suk Tae ạ
Dứt câu Nayeon bỏ đi, đi được 1 đoạn thì cô nhìn thấy Jeongyeon, cô khựng lại rồi lại tiếp tục đi tiếp bỏ mặc em đứng đó chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết là chị ấy mặt bực bội bước ra từ đám đông
Điện thoại Jeongyeon có tin nhắn tới
Nayeon: Giả bộ như không quan tâm và xuống cầu thang B đi
Cô gọi cho Nayeon nhưng Nayeon không bắt máy
Nayeon: Chị về trước, gặp chị tại nhà nhé
Nayeon: Xin em...
Jeongyeon bắt đầu lo lắng cho Nayeon, nửa tiếng sau cô bấm chuông nhà Nayeon, Nayeon ra mở cửa thì cô ôm chầm lấy Jeongyeon, quần áo Nayeon vẫn ướt
"Chuyện gì thế? Chị khóc sao? Tại sao không thay đồ đi? Bệnh thì sao?"
Jeongyeon cứ thế từ từ đẩy chị vào nhà, đóng cửa. Cô để chị ngồi xuống ghế
"Sao kể em nghe? Em tưởng Nayeon của em khó rơi nước mắt lắm chứ?"
Jeongyeon lấy tay lau nước mắt cho chị, Nayeon cũng dần nín
"Hôm nay chị được 1 người tỏ tình ngay gần phòng giáo viên"
"Ai?"
"Không phải là tỏ tình, chỉ là tặng quà thôi, nhưng bị bàn tàn làm chị khó chịu"
"Ai?"
"Kang Suk Tae"
"Là ai?"
"Đội trưởng đội bóng rổ"
"Thôi không sao, ôm em này"
Thật ra Jeongyeon chẳng quan tâm đến mấy cái người nổi tiếng trong trường, cô chẳng biết ai cả. Mà cũng thấy chuyện chị Nayeon được người khác tặng quà cũng là bình thường thôi, chị ấy xinh đẹp và tài giỏi mà. Nhiều người thích cũng là chuyện bình thường thôi.
Nayeon dần đẩy người Jeongyeon ra – "Em có ghen không?"
Jeongyeon bình thản trả lời – "Chị nổi tiếng mà, nhiều người thích cũng đúng thôi"
"Có bao giờ em ghen khi ai đó tiếp cận chị chưa?"
Jeongyeon gật đầu dù chưa lần nào cô ghen cả
"Nói dối" – Nayeon đẩy trán Jeongyeon – "Em có thật sự thích chị không vậy Jeongyeon?"
"Cái này thì là có và không hề nói dối"
"Có sao không ghen?"
"Thì em đã nói rồi đó..."
"Chán em, đồ lạnh nhạt"
Nayeon đứng dậy đi vào phòng đóng cửa lại, Jeongyeon gãi đầu rồi di chuyển ra ghế sofa. Cô thở dài rồi nghĩ tới Tzuyu, đúng thật, nếu Sana mà quen Tzuyu chắc cũng chẳng khác gì mình. Chắc con bé Sana đó sẽ chán Tzuyu lắm. Cô tự nhéo 2 bên má của mình để tự trừng phạt
Một lúc sau, Nayeon đi ra, chị ấy đã thay đồ, nhìn thấy Jeongyeon ngồi đó
"Không ghen mà...Ngồi đây làm gì...Về đi"
Chị ấy đang nói cái gì vậy? Tại sao không ghen lại bị đuổi về?
Jeongyeon tháo cặp ra, cởi áo khoác ra tiến đến chỗ Nayeon. Nayeon quay lại thì thấy người của Jeongyeon sát mình. Jeongyeon ôm lấy chị
"Ra đi, đồ lạnh nhạt"
"Em không ghen không có nghĩa là em không thật sự thích chị hay không yêu chị. Em xin lỗi chị vì em đã là 1 đứa lạnh nhạt, xin lỗi chị vì đã lỡ để chị quen 1 đứa lạnh nhạt như em"
Sau đó, Jeongyeon buông Nayeon ra
"Nói vậy là sao? Tính chia tay hả?"
Jeongyeon nhíu mày nhìn Nayeon
"Chị muốn chia tay hả?"
"Chứ...chứ em nói vậy là sao?"
"Đâu dễ chia tay vậy?"
Dứt câu Jeongyeon ôm eo chị rồi hôn chị, Nayeon nhắm mắt lại chìm đắm trong nụ hôn của Jeongyeon mà quên luôn đang giận :v
-----------------------
"Trả cậu"
"Sao...sao cậu biết--" – Dahyun ngạc nhiên nhìn cái ô rồi Sana trước mặt
"Chaeyoung chỉ"
"Cũng hên đỡ phải đi lên phòng trọ của cậu...Thôi cám ơn cậu...Tớ về đây"
"Ê Sana"
"Gì nữa?"
"Cậu...cậu muốn đi dạo không?"
Sana lưỡng lự rồi cũng đồng ý. Đâu thể mãi ghét Dahyun được
"Đi dạo rồi có gì để nói không?"
"Tớ cũng chưa biết" – Dahyun cười gượng
"Tại sao cậu lại cố tình lơ tớ?"
Đột nhiên có tiếng sấm làm Sana sợ, cô lùi lại nhưng lại bị vấp phải cục đá
"Đau quá" – Sana khóc
Dahyun đỡ Sana dậy – "Để tớ cõng cậu"
"Tiếng sấm...Tớ sợ"
"Có tớ đây rồi, đừng lo"
Dahyun cõng Sana vào 1 cửa hàng tiện lợi gần đó, tiếng sấm lại vang lên làm Sana bám rất chắc vào Dahyun
"Cậu ngồi đây đi, tớ đi mua ít đồ"
"Nhanh nha" – Sana rưng rưng kéo áo của Dahyun
Dahyun gật đầu rồi mua vài món thật nhanh
"Khăn giấy để cậu lau nước mắt, bánh để cậu ăn, nước để cậu uống" – Dahyun lôi trong túi 1 chai thuốc bôi – "Còn cái này để chữa đau chân cho cậu"
"Chân tớ không sao đâu...Khỏi ngay mà"
"Chắc chứ?? Đưa chân cho tớ không thì lát nữa tự đi bộ"
Sana lưỡng lự rồi cũng xích nhẹ chân qua chỗ Dahyun. Dahyun mỉm cười ngồi xuống đất rồi nhẹ nhàng chữa cho Sana
"Khi nào đau nhớ kêu nha, không thì lấy chân kia đá tớ 1 cái"
Làm xong Dahyun ngồi lên lấy trong túi mua khăn giấy ướt để lau tay
"Lát nữa để tớ đưa cậu về, đau quá thì uống cái này, nhớ phải xoa bóp nữa...Chắc 1, 2 ngày là khỏi thôi"
Sana đẩy chai nước chưa uống qua cho Dahyun
"Thôi không sao, tớ mua cho cậu mà"
"Nếu cậu quan tâm tớ như vậy sao còn lơ tớ?"
Dahyun gãi đầu – "Để gây ấn tượng với cậu"
"Để tớ ghét cậu thì có"
"Tớ không được dễ dàng gặp cậu nên tớ phải cố tình làm vậy...Nhưng cũng thành công rồi còn gì"
"Thành công gì?"
"Là cậu nhớ tới tớ còn gì"
Sana cười hắt ra 1 tiếng
"Cậu còn ghét tớ không?"
"Một chút"
"Tớ xin lỗi nhé, tớ sẽ không cố tình lơ cậu nữa đâu"
"Lúc đó tớ còn tưởng cậu bị điên"
Dahyun bật cười
"Cám ơn nhé"
"Hả?"
"Những chuyện như vầy"
"À...Không sao đâu mà"
Sana bắt đầu thấy câu chuyện chẳng còn gì để nói, cô cũng muốn mau về vì sợ lát mưa
"Cũng trễ rồi, để tớ bắt taxi về không lát mưa"
"Ò...Vậy để tớ bắt taxi cho cậu rồi đỡ cậu ra nhe"
"Mà Dahyun..."
"Hửm?"
"Về cùng tớ được chứ?"
Chắc Sana sợ sấm lắm nên Dahyun đã gật đầu
Nhìn thấy Dahyun chạy ra ngoài bắt taxi. Sana buồn lắm, cô lỡ thích Tzuyu rồi nhưng tại sao vẫn còn day dưa với Dahyun? Nếu bây giờ cô nói với Dahyun rằng cô thích Tzuyu thì Dahyun sẽ buồn rồi Tzuyu của cô cũng sẽ buồn. Nhưng nếu cứ thế này rồi chẳng khác gì cô đang chiều theo ý Tzuyu rằng cô sẽ thích Dahyun, quen Dahyun và rồi Momo sẽ hốt Tzuyu.
Dahyun từng chút 1 lo cho cô, cậu ấy cũng cười nhiều. Vậy tại sao cô lại thích Tzuyu? Vì cậu ấy học giỏi? Cậu ấy lạnh lùng giống chị Jeongyeon? Cậu ấy đẹp? Cậu ấy thích cô? Toàn những lý do chẳng thể so sánh với Dahyun. Nhìn kỹ Dahyun cũng dễ thương mà. Cái kiểu của cậu ấy vui vẻ, năng lượng, đáng yêu đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro