Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 21

"Em không thể ở lại cùng chị được sao?" – Nayeon thì thầm với Jeongyeon

"Em mà ở lại mọi người nghi ngờ mất"

"Nhưng chị phải ở đây đến tối đấy" – Cô nhìn Jeongyeon bằng cặp mắt đáng yêu cầu xin

"Có chị Jihyo mà"

Tay của Nayeon cứ cố ôm eo của Jeongyeon kéo vào còn Jeongyeon cứ cố gỡ tay chị ra

"YOO JEONGYEON"

"Chị Jihyo gọi kìa...Em đi đây...Bai bai, yêu chị" – Dứt câu Jeongyeon chạy

"Không chịu hôn người ta 1 cái trước khi đi nữa" – Mặt Nayeon khó chịu

Jeongyeon ngồi với Dahyun

Tzuyu ngồi 1 mình

Sana ngồi với Momo

Chuyến xe rời đi được gần 1 tiếng thì Sana chủ động chạy xuống ngồi với Tzuyu. Tzuyu giật mình

"Cậu bỏ Momo à?"

"Cậu ấy ngủ rồi, không ai chơi với tớ"

"Tớ cũng ngủ đây" – Tzuyu khoanh tay lại ngửa mặt ra rồi nhắm mắt

"Dậy đi Chou Tzuyu, tớ có cái này cho cậu nè"

Tzuyu nhẹ mở mắt

"Cậu đưa tay ra đi"

Tzuyu cũng làm theo lời Sana

"Nè"

Trên tay Tzuyu là 1 nhánh cỏ 3 lá

"Gì đây?"

"Dễ thương không? Tớ thấy nó dễ thương nên bứt cho cậu 1 cái, có hình trái tim này. Tớ cũng có 1 cái. Người ta nói nhặt được cỏ 4 lá sẽ gặp may mắn. Nhưng tớ mãi vẫn chỉ tìm được cỏ 3 lá thôi. Mà cũng chẳng sao đâu nhỉ? Vẫn dễ thương đúng chứ?"

Sana ngẩng mặt lên thì thấy Tzuyu nhìn chằm chằm cô. Mặt của Sana đỏ ửng lên nhưng Tzuyu vẫn không rời mắt khỏi cô. Cô chuyển mắt qua môi của Tzuyu và như có một lực hút, cô muốn áp môi mình vào nơi đó. Tay của Tzuyu giơ lên chặn môi Sana lại. Cậu ấy hơi cười lắc đầu không đồng ý nhưng quá muộn rồi, Sana kéo tay Tzuyu xuống nhướn người lên hôn cậu.

Tzuyu chỉ biết đứng hình. Trong đầu cô chỉ còn có thể vụt qua đúng 1 câu

"Xin lỗi Dahyun"

Rồi cô nhắm mắt lại, 1 tay kéo eo Sana gần vào, 1 tay ôm mặt cô. Cả hai cùng đắm chìm vào nụ hôn ấy

Chưa được 5 giây thì điều không cần tới lại tới, điều cản trở đáng ghét mang tên "XÓC XE"

Cả 2 giật mình, trong khi Sana muốn tiếp tục thì Tzuyu lại buông cô ra, ngồi thẳng dậy, liếm môi, ho 1 tiếng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ

Tụt hết cả mood

Sana thở dài nhìn xung quanh rồi nhìn qua Tzuyu. Momo đã từng nói với cô hãy chuyển mục tiêu qua Tzuyu đi vì lần trước cô nghe Jeongyeon nói chuyện với Tzuyu và vô tình nghe được Tzuyu thích cô. Cậu ấy nhạt nhẽo và ít nói hơn cả chị Jeongyeon nữa vậy mà cuối cùng vẫn hấp dẫn con mắt của Sana.

"Cậu thích tớ phải không?" – Sana nói nhỏ đủ để Tzuyu nghe thấy

Tzuyu nghe thấy thì giật mình, đúng thật nhưng giờ cô muốn nhường Sana cho Dahyun

Sana với tay kéo mặt Tzuyu qua phía mình – "Trả lời đi, cậu thích tớ phải không?"

Mắt Tzuyu trợn lên, cô nắm chặt 2 bàn tay rồi lắc đầu

"Nói dối" – Sana nhíu mày – "Tớ biết hết rồi"

Tzuyu im lặng suy nghĩ cách xử lý tình huống này, Sana khoanh tay không nhìn Tzuyu nữa. Hình như cậu ấy giận rồi

"Làm người yêu tớ đi" – Sana đề nghị

"Hả?" – Tzuyu ngạc nhiên nhìn, cô nuốt nước bọt, tim đập nhanh

"Thấy sao?"

"Không...Không được" – Tzuyu lắc đầu

"Tại sao?"

Tzuyu không trả lời, Sana mới nói tiếp

"Tớ cũng thích cậu nên cậu không cần phải ngại đâu. Tớ cũng biết nếu tớ không nói ra trước thì sẽ chẳng bao giờ cậu dám nói"

"Nhưng mà..."

"Tớ đã từng nói với cậu ở nơi 2 đứa mình ngắm hoàng hôn rồi đó...Tớ sẽ dạy cậu những điều cậu không thể học trên trường lớp...Và nếu cậu đồng ý...Tớ sẽ dạy cậu cách làm 1 người yêu thật tốt...cụ thể hơn...là làm người yêu của tớ"

"Sana à...Tớ không thể làm người yêu của cậu"

"Tại sao lại không thể?"

"Vì..." - Tzuyu lo lắng, liếm môi rồi đảo mắt - "Vì Dahyun cũng thích cậu"

"Gì cơ??"

"Suỵt...Cậu đừng la lớn"

"Chuyện Dahyun thích tớ thì liên quan gì? Tớ thích cậu, muốn làm người yêu của cậu thì có gì sai sao?"

"Vì...Vì Dahyun thích cậu trước, tớ muốn cậu ấy làm người yêu của cậu" – Tzuyu thở 1 hơi dài lo lắng trong sự vẫn còn ngỡ ngàng của Sana – "Tớ xin lỗi"

"Yah Chou Tzuyu...Cậu đang nhường người cậu thích cho người khác sao??"

Tzuyu hơi gật nhẹ đầu

"Ashii chắc điên mất" – Sana với tay lấy chai nước trước mặt uống trong sự bực mình

Cái lý do quái quỷ gì không biết, người gì mà tốt vậy. Của cho đến miệng không chịu ăn mà lại nhường sao?!?

"Tớ chưa bao giờ gặp ai như cậu luôn đấy Chou Tzuyu"

Cô quay xuống, Dahyun đang ngủ

"Yah...Yah...Kim Dahyun...Dậy đi"

"Hả hả??" – Dahyun bừng tỉnh dậy, trước mặt cô là 1 Sana đang giận dữ, Jeongyeon kế bên đang đeo tai nghe để ngủ ngon cũng bị thức giấc

Tzuyu nắm lấy tay Sana rồi lắc đầu cầu xin. Lần đầu tiên Sana thấy mặt Tzuyu sợ hãi đáng thương như vậy. Dahyun và Jeongyeon thì vẫn ngớ ra chưa hiểu chuyện gì.

"Hai đứa làm cái gì vậy?" – Jeongyeon hỏi

"Kim Dahyun, cậu lên ngồi với Tzuyu để tớ ngồi với chị Jeongyeon được chứ?"

"Vậy...Vậy thôi sao??" – Dahyun ngớ ra nhìn

"Ừm" – Sana gật đầu

Dahyun nhìn qua Jeongyeon, thấy Jeongyeon gật đầu. Cả 2 vẫn chưa hiểu gì cả.

Sau khi chuyển chỗ, Tzuyu cố lấy vẻ điềm tĩnh của mình nói với Dahyun là không có chuyện gì, dù sao thì chị Jeongyeon cũng biết hết rồi nên chẳng có gì phải lo cả.

Sana nói nhỏ vào tai Jeongyeon – "Chị biết chuyện giữa em, Dahyun và Tzuyu không?"

Jeongyeon ngạc nhiên, con bé này biết hết rồi sao, cô thì thầm ngược lại – "Em cần gì?"

Sana nhìn xung quanh thấy xa xa có 2 ghế trống kế nhau - "Mình ngồi ra kia đi ạ"

Jeongyeon hiểu tính cấp bách của vấn đề nên cũng nghe theo Sana

"Nếu là em chị sẽ chọn Tzuyu hay Dahyun?"

"Em đã thích đứa nào chưa?"

"Tzuyu ạ"

"Nhưng Tzuyu lại nhường em cho Dahyun nên em mới hỏi chị đúng chứ?"

Sana gật đầu

"Lúc đầu chị cũng muốn em về bên Tzuyu vì con bé ấy dù nhát nhưng cực ấm áp và hiểu chuyện"

"Ok chị" – Sana vội vã đứng dậy thì Jeongyeon lại kéo cho cô ngồi xuống

"Khoan...Dahyun cũng thế và con bé còn có thể làm cho em cười nữa vì con bé ấy cực nhiều năng lượng và vui vẻ"

Sana đảo mắt nghĩ những lần gặp Dahyun, đúng thật, Dahyun cũng rất ấm áp và nhiều năng lượng. Cô thở dài

"Khó lắm đúng chứ?"

Sana gật đầu

"Chị cũng thấy khó"

Sana nhìn Jeongyeon kiểu "Vậy chị nói em chi!?" :3

"Tzuyu muốn nhường em cho Dahyun vì Dahyun thích em trước và con bé Dahyun cũng là người có khả năng cao giữ được nụ cười trên khuôn mặt của em nhiều hơn Tzuyu nhạt nhẽo. Con bé lo rằng nếu em hẹn hò cùng nó, em sẽ buồn và tổn thương nhiều"

Sana thở dài và nghĩ tất cả cũng chỉ vì Tzuyu nghĩ cho cô mà chịu nhường như vậy. Nhưng chẳng sao cả, cô sẽ dạy cho Tzuyu mà

"Em đừng nói cho Dahyun là Tzuyu thích em, con bé không biết đâu. Tzuyu cũng vì sợ Dahyun buồn nên mới không dám nói"

"Tzuyu cũng đang phải buồn mà chị? Với lại em đã nói sẽ dạy cho bạn ấy cách yêu em thật tốt nhưng tại sao bạn ấy vẫn quyết định từ chối em?"

"Nó nói nó chịu được, nó chịu buông bỏ em để nhường lại cho Dahyun. Nó biết nó là người đến sau, có cơ hội hơn nhưng vì nó thật sự yêu em và muốn em nhận thật nhiều hạnh phúc từ 1 người có khả năng làm điều đó tốt hơn nó đặc biệt hơn đó lại là Dahyun, bạn của nó, nó sẽ tin tưởng nhường em lại"

Hiểu chuyện rồi Sana mới thấy không thể nhận diện câu chuyện khi nông nổi chưa biết hết mọi mặt. Nếu vì tức giận mà gọi Dahyun dậy nói hết cho cậu ấy biết chắc giờ cả Dahyun và Tzuyu đã chẳng còn bạn bè gì cả và kể cả mình cũng chẳng nhận được gì từ ai mà còn phải áy náy rất lâu.

"Đứa nào cũng tốt cả. Tất cả chỉ còn do em tự tiếp xúc, cảm nhận và lựa chọn cuối cùng. Chị chỉ có thể kể cho em như thế thôi"

"Vậy nếu...nếu em vẫn chọn Tzuyu thì sao ạ? Liệu bạn ấy có--"

"Ý em là sợ nó sẽ vẫn từ chối để nhường em cho Dahyun đúng không?"

"Vâng" - Sana gật đầu

Jeongyeon thở dài, cô ngẫm nghĩ 1 lúc rồi nói - "Hãy chọn người trân trọng em"

-------------------------

"Momo à...Tới nơi rồi...Dậy đi heo"

"Ò ò...đang dậy" – Momo vươn người ngáp – "Nhanh thật, mới ngủ có 1 chút mà đã tới nơi rồi sao?"

"Bọn em về đây ạ" – Sana cúi chào, Momo đằng sau cũng cúi theo

Cả 2 cùng về, trong đầu Sana vẫn mãi chỉ có Tzuyu, Dahyun và cuộc nói chuyện với Jeongyeon, còn Momo thì chỉ muốn nhanh chóng về nhà gặp Mina bé bỏng của cô

"Minari ahhh" – Momo mở cửa nhà

Khung cảnh bên trong không thể nào tổn thương hơn. Mina đang ngồi dạy đan len cho Chaeyoung??

"Gì thế này Momo? Vào trong đi" – Sana càu nhàu

"Hi" – Chaeyoung bỡ ngỡ đứng dậy giơ tay chào MoSa đang đơ ngoài cửa còn Mina chỉ biết che mặt cười

"Hi Chaeyoung" – Sana phá tan bầu không khí chạy vào ôm Mina, Momo thấy vậy cũng cùng chạy vào ôm Mina. Cả hai ôm Mina như bị thiếu hơi vậy

Trong khi đấy Chaeyoung chỉ biết đứng đó nhìn rồi gãi đầu

"Tớ...Tớ về nha"

Momo ra dấu khua tay như đuổi Chaeyoung về, Chaeyoung mới vội lấy áo khoác rồi từ từ ra ngoài, đóng cửa

Sana đang ôm Mina khí thế thì bất ngờ sực nhớ rồi mở mắt ra - "Ơ Chaeyoung đâu rồi? Chaeyoung ahh"

Mina cũng giật mình. Cô chẳng thấy nấm lùn của cô đâu nữa

"Tớ cho cậu ấy về rồi" – Momo bình thản trả lời

Sana và Mina nhìn Momo

"Sao?? Mina vẫn là của bọn mình mà?? Chẳng lẽ tụi mình về tới đây rồi vẫn phải đứng nhìn cho cô giáo Mina dạy học sinh Chaeyoung đan len nữa sao??"

Mina bật cười trước sự ghen của Momo, chỉ có Sana là bó tay, thở dài với suy nghĩ xàm xí đó thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro