CHAP 18
Nayeon cùng Jeongyeon, Tzuyu và Dahyun đưa Sana, Momo và Jihyo lên phòng Jihyo nằm. Tzuyu và Dahyun đồng ý nằm ở phòng chị gái của Jihyo vì ngay từ đầu Jihyo cũng đã xếp phòng đó cho "những vị khách" của cô.
"Chị không định ngủ sao?"
"Chị chưa buồn ngủ lắm, của em đây" – Nayeon đưa cho Jeongyeon 1 cái mền nhỏ và 1 ly nước ấm
"Vâng, em cám ơn"
"Cả Dahyun và Tzuyu đều thích Sana sao?"
"Sao chị hỏi vậy?"
"Chị thấy vậy, ban nãy cả 2 đứa suýt cãi nhau vì Sana nên chị nghi ngờ"
"Vâng" – Jeongyeon gật gù – "Em cũng khó xử lắm, Tzuyu muốn nhường Sana cho Dahyun nhưng em lại muốn con bé ấy hạnh phúc, chỉ là nó quá nhát để nói thích Sana với lại nó sợ Dahyun sẽ buồn"
Nói xong Jeongyeon thở dài
"Em đã bao giờ trong tình huống như Tzuyu chưa?"
"Dạ?"
"Có bao giờ em muốn nhường người mình thích vì sợ người khác buồn hoặc mình quá nhát chưa?"
"Dạ chưa"
"Em...em có đang thích ai không?"
"Dạ có"
"Chị có thể đoán được không? Em đừng giận chị nha"
Jeongyeon hơi lưỡng lự nhưng vẫn đồng ý – "Dạ vâng"
"Cô Irene phải không?"
Jeongyeon bật cười nhẹ rồi nhìn Nayeon – "Tại sao chị lại nghĩ là cô ấy?"
"Chị chỉ đoán thế thôi, vì chị thấy 2 người mờ ám"
Jeongyeon lại bật cười – "Không phải cô ấy đâu"
"Nhưng có vẻ 2 người thân thiết"
"Tại vì em và cô ấy từng biết nhau trước đây, thế thôi ạ"
"Chị lại cảm thấy cô Irene dành 1 tình cảm đặc biệt với em, nếu thật sự cô ấy thích em thì sao?"
"Thì em từ chối thôi"
"Nhưng cô ấy vừa giỏi lại vừa xinh đẹp"
Jeongyeon quay mặt sang nhìn Nayeon – "Nhưng sẽ chẳng bằng người em thích hiện tại"
Nayeon đỏ mặt khi Jeongyeon làm vậy. Cô nghĩ chắc em chỉ nhìn cô để nhấn mạnh chứ không có ý gì đâu nhỉ...
"Chị có muốn đoán nữa không?"
"Ngoài cô ấy ra còn ai nữa sao? Chị không nghĩ ra"
"Vậy thôi em đi ngủ đây, em sẽ ngủ ở sô pha, chị ngủ trên lầu đi nhé!"
Dứt câu, Jeongyeon đứng dậy ra chỗ ghế sô pha rồi nằm ngủ. Một mình Nayeon ngồi ngoài suy nghĩ. Cô sực nhớ đã từng 1 lần nghe Jeongyeon nói yêu cô trong giấc mơ giờ nhìn em ấy kìa. Vẫn tự nhiên bỏ cô mà vào ngủ ngon lành. Nếu thích cô mà em ấy cũng lạnh nhạt như vậy thì chắc không phải thích cô đâu. Suy nghĩ vẩn vơ 1 hồi, cô đứng dậy đi vào trong.
"Chị Nayeon..."
"Giật mình...Sao thế Jeongyeon? Chị đứng tim đấy"
"À tại em chưa chúc chị ngủ ngon thôi. Chị ngủ ngon nhé! Em xin lỗi"
"Ừm, em cũng ngủ ngon"
Sau đó Jeongyeon lại nằm cái phịch xuống sô pha
"Em thích chị..."
Nayeon đang đi cầu thang bỗng khựng lại, cô tiến lại gần chỗ Jeongyeon, vì cô nghe thấy gì đó. Đó là tiếng của Jeongyeon 100% nhưng em ấy đang ngủ kìa. Cô nhíu mày lắc đầu. Có khi lại bị ám ảnh cái giấc mơ kia, chắc không phải đâu. Vậy là cô lại quay đi, đi được vài bước thì có người bịt miệng cô lại kéo ra sau ngồi phịch xuống ghế làm cô không thể hét được.
"Suỵt...Em nghe thấy tiếng gì đó"
Nayeon thở hổn hển, không khỏi sợ sệt. Nãy giờ cô bị mấy cơn giật thót tim rồi. Cô sợ thật mà đừng làm vậy nữa...Làm ơn đấy
"Ban này chị có nghe gì không?" – Jeongyeon buông Nayeon ra, giờ Nayeon đang ngồi vào lòng của Jeongyeon. Cô vội vã di chuyển sang ngồi cạnh
"Không...Em nghe thấy gì vậy?" – Nayeon mặt lo lắng xen lẫn tò mò
Jeongyeon định di chuyển gần lại và nói cho Nayeon nghe thì Nayeon nhướn người ra sau
"Em nói nhỏ thôi...Chị lại đây"
Nayeon ghé xích tai lại
"Em nghe thấy chính miệng em nói em thích chị"
Sau đó không chần chừ, Jeongyeon trùm mền rồi ngả người xuống sô pha
Nayeon đơ vài giây thì đánh Jeongyeon
*Bộp lần 1* "Cái con nhỏ này"
*Bộp lần 2* "Em có biết chị sợ lắm không hả?"
*Bộp lần 3* "Tại sao dám dọa chị chứ?*
*Bộp lần 4* "Không ai mà vẫn còn trong tư thế ngồi rồi ngã ra ngủ mà ngủ được đâu"
*Bộp lần 5* "Chị sẽ đánh em tới sáng nếu em không dậy đó"
"Em đau"
"Mở mền ra nói chuyện với chị đi"
"..."
"Lại im lặng sao?? Có muốn bị đánh tiếp không?"
Thấy cái mền cựa quậy mang dấu hiệu của sự lắc đầu, Nayeon cười mỉm
"Em không muốn biết câu trả lời của chị luôn sao?"
Cái mền lại lắc đầu
"Có ai tỏ tình xong rồi không quan tâm đến người ta như em không?"
"..."
"Tại sao lại không trả lời chị nữa?"
"..."
"Yahh...Yoo Jeongyeon" *Bộp lần 6*
"Em muốn trở thành người lạnh lùng suốt đời sao?" *Bộp lần 7*
Cái mền lại lắc đầu
"Bỏ mền ra nói chuyện với chị đi mà"
"Em buồn ngủ rồi"
"Không được ngủ" *Bộp lần 8 và bộp luôn lần 9*
Lần này Jeongyeon chịu mở mền ra nhíu mày nhìn Nayeon
"Thật sự rất đau đấy"
"Tại em mà"
"Nếu biết thích chị mà phải đau thế này thì em chẳng thích nữa đâu" – Jeongyeon lại trùm mền
Nayeon thút thít đứng dậy, được vài giây thì Jeongyeon cũng bỏ mền ra rồi kéo tay Nayeon ôm chị ấy vào lòng
"Em lỡ lời, em xin lỗi, chị đừng khóc mà"
"Chị có khóc đâu. Giả bộ đấy"
Jeongyeon buông Nayeon ra, Nayeon mặt đỏ ửng lên cười
"Em mà lại giận chị thì chị khóc thật đấy Yoo Jeongyeon"
Jeongyeon thở dài rồi cúi đầu, cô sẽ bị K.O khi thấy nước mắt nhất là của người cô yêu thương mà chưa gì đã bị bà chị này lừa cho 1 cú
"Thật sự chị không dễ ra nước mắt như vậy nên không cố tình khóc cho em xem được"
Jeongyeon nghe xong quay đi, nằm lên sô pha khoanh tay rồi nhắm mắt tiếp, lần này cô không trùm mền nữa, mệt rồi, lần đầu tỏ tình như những gì cô học trên mạng thật là gây nên hậu quả chẳng ra sao mà.
Nayeon tiến lại chỗ Jeongyeon, Jeongyeon chỉ nói
"Chị ngủ ngon"
Nayeon đặt môi mình lên môi của em. Jeongyeon mở bừng mắt, chị ấy thực sự đang hôn cô. Người cô cứng ngắc chẳng thể cựa quậy được.
Nayeon rời môi ra nhìn thấy Jeongyeon thất thần thì bật cười nhẹ - "Dù em có là Bạch Tuyết hay Công chúa ngủ trong rừng thì cái kiểu thức dậy này hoàng tử nào nhìn thấy chắc cũng chạy mất đấy"
Jeongyeon ngồi dậy, vuốt mặt mình mấy cái rồi nhíu mày nhìn Nayeon. Nayeon đơ ra chẳng nói gì nữa. Jeongyeon bực thật rồi kìa.
Nayeon vội vã ngồi lại lên ghế - "Chị thật sự xin lỗi...Em đừng giận chị...Chỉ là--"
Jeongyeon chặn Nayeon lại bằng 1 nụ hôn, lần này Jeongyeon đã chủ động cử động môi để nụ hôn không bị nhạt nhẽo.
Jeongyeon rời môi ra nhưng bị chị kéo lại để cả 2 lại chìm đắm trong cảm giác ấy 1 lần nữa. Ngọt ngào và tuyệt vời, nhẹ nhàng và ấm áp
Jeongyeon lại là người rời môi trước. Cô áp trán mình vào chị, cười nhẹ rồi thở đều.
"Chị ngủ với em nhé" – Nayeon thì thầm mà mặt thì đỏ bừng
Jeongyeon giật mình rời ra nhìn chị - "Ngày mai chị muốn cả nhà này làm cái chuông báo thức cho 2 đứa mình sao??"
"Thì đã sao? Cho họ ngạc nhiên"
"Thôi thôi, làm ơn, hãy làm họ ngạc nhiên lần khác ha? Em chưa muốn ai biết chuyện 2 đứa mình"
Nhìn thấy vẻ mặt cầu xin của Jeongyeon, Nayeon cũng thấy thương. Cô xoa đầu "người yêu mới của mình"
"Vậy chị lên kia ngủ đây, coi chừng bị lạnh nha"
Nói xong cô đứng dậy bỏ đi
"Yahh Yoo Jeongyeon"
Jeongyeon đang đơ ra thì giật mình quay qua – "Ỏ...Ò...Chị nói đi??"
"Nói gì đi?"
"Nói gì là nói gì ạ?"
"Nói gì làm chị vui"
Jeongyeon đảo mắt
"Chị ngủ ngon?"
*Lắc*
"Chị xinh đẹp ngủ ngon?"
*Lại lắc*
"Em yêu chị?"
*Lần này thì gật*
"Hên cho em đó Yoo Jeongyeon...em mà đoán sai nữa chắc chị đập em thật...Chị cũng yêu em, ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro