CHAP 17
"Mina à...Tớ lấy đồ ăn cho cậu nhé"
"Ai kêu cậu tới đây thế?"
"Chị Jeongyeon kêu tớ qua đây lo cho cậu"
"Mọi người đi chơi như vậy sao cậu không đi mà lại qua đây lo cho tớ?"
"Tớ không uống được nên cũng không muốn đi"
Chaeyoung thấy Mina đi ra lấy nước cho cô thì cô vội chạy ra
"Cậu ngồi đi, tớ làm cho, cậu cần gì cứ nói tớ"
Cô đỡ Mina ra ghế rồi lại quay vào bếp chuẩn bị đồ ăn
"Chị Jeongyeon có kêu tớ cậu phải kiêng gì nên tớ không mang những đồ cậu không ăn được đâu"
Ăn uống xong Chaeyoung cũng dọn dẹp. Chaeyoung đem dâu ra đưa Mina coi như là tráng miệng. Cả 2 vừa ăn vừa cười chẳng nói gì.
"Hôm nay cậu ít nói nhỉ? Không tò mò điều gì sao?"
"Hả?? Tò mò gì cơ chứ" - Chaeyoung cười gượng
"Vậy ăn xong thì chắc cậu đi về mà phải không? Để tớ rửa cái này cho. Dù sao thì cũng được gần 2 tuần tớ bị thương rồi. Chân tớ cũng đỡ nhiều rồi. Cám ơn cậu suốt thời gian qua đã lo cho tớ, tớ rất cảm kích"
Lần đầu tiên Chaeyoung nghe Mina nói nhiều như vậy. Cảm giác nghe giọng Mina như mật đổ vào tai.
"Không có gì đâu mà. Chuyện nhỏ nhặt" – Chaeyoung khua tay, cười ngại
Dứt câu thì Chaeyoung thấy Mina cầm cái đĩa đứng dậy.
"Mina..."
"Sao thế?"
"Tớ có chuyện muốn nói"
Mina ngồi xuống, nhìn Chaeyoung rồi cười mỉm - "Cậu nói đi"
Chaeyoung nhắm mắt hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra - "Tớ thích cậu"
Mina hơi cười - "Tớ biết mà"
Chaeyoung tròn mắt - "Thế cậu có đồng ý...À từ từ tớ hỏi thêm 1 câu nữa đã"
Mina lắng nghe, Chaeyoung nuốt nước bọt rồi hỏi tiếp - "Câu trả lời của cậu sẽ là tiêu cực hay tích cực vậy?"
Mina hơi bật cười, trong khi Chaeyoung thì lo ơi là lo còn Mina thì lại cười. Chaeyoung nhìn Mina mà cô muốn đổ mồ hôi hột luôn
"Tớ biết là suốt gần 2 tuần qua tớ chưa làm được nhiều chuyện cho cậu, có thể tớ cũng chưa chứng tỏ được mình đủ khả năng làm người yêu của cậu. Không sao cả, cậu không đồng ý cũng được. Cậu thấy tớ phiền thì tớ sẽ rút rui"
Nói xong Chaeyoung nhắm mắt đứng dậy
"Cậu đi đâu vậy?"
"Tớ đi rửa cái đĩa, cho cậu thời gian suy nghĩ"
Mina cười hắt ra 1 tiếng rồi hơi cúi mặt xuống.
Chaeyoung đi ra, chưa kịp nói gì thì Mina đứng dậy.
"Cậu về đi Chaeyoung"
Mặt Mina khá căng thẳng. Chaeyoung cũng đã nói những gì cô cần nói và Mina cũng đã có thời gian suy nghĩ. Nhưng mà sao cách từ chối này khiến cô đau lòng quá.
Mina từ từ ra mở cửa - "Hộp đựng tớ sẽ đưa lại cho chị Jeongyeon hoặc đưa lại cho cậu sau, cám ơn cậu vì tất cả. Về cẩn thận"
Chaeyoung xách áo khoác đi ra khỏi cửa thì Mina đóng cửa lại.
Chaeyoung thở dài, đi xuống cầu thang.
"Sau này phải chăm sóc tớ thật tốt nha Son Chaeyoung! Câu trả lời của tớ là tích cực đấy!" - Mina đóng sầm cửa, không cho Chaeyoung có cơ hội quay lại nói nửa lời
Bên trong Mina bật cười, tim cô đập thình thịch vì phải giả bộ diễn vẻ mặt căng thẳng lúc nãy. Cô cố nghiêm mặt để "đuổi" Chaeyoung ra ngoài. Cô khép cửa đợi 1 lúc, khi thấy Chaeyoung không còn đứng trước cửa thì cô mở cửa ra la lên đồng ý lời tỏ tình của Chaeyoung rồi vội vàng đóng cửa lại cho đỡ ngại.
Bên ngoài Son Chaeyoung đứng hình xong định quay lại đập cửa nhưng thôi. Cô rút điện thoại ra khúc khích cười nhắn cho Mina
Chaeyoung: Cậu ngủ ngon nhé!
Chaeyoung: Mai gặp lại
Chaeyoung: Cám ơn cậu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro