CHAP 14
Irene: Chiều nay em rảnh chứ?
Jeongyeon: Có chuyện gì sao?
Irene: Chị mà không nhắn tin hay chủ động lên lịch hẹn chắc em chẳng bao giờ nhớ mình cần gặp nhau để nói chuyện quá
Jeongyeon: Chuyện lần trước sao?
Jeongyeon: Nhắn tin đi
Irene: Tập dùng kính ngữ khi nói chuyện với chị đi Yoo Jeongyeon
Irene: Nhắn tin lâu lắm
Jeongyeon: Vậy cô muốn gặp ở đâu ạ?
Irene: Quán lần trước nhé
Jeongyeon: Mà em thắc mắc. Sao cô biết số của em?
Irene: À...Bạn Lee Yoonjin cho
Jeongyeon: Là ai?
Irene: Lớp trưởng của môn cô dạy lớp em á
Jeongyeon: Chiều nay cô muốn gặp em lúc mấy giờ ạ?
Irene: Em cứ được 1 lần nhắn kính ngữ thì lại quên xong rồi sực nhớ hả?
Irene: Nhắn tin lịch sự với chị khó đến vậy sao?
Jeongyeon: Cho em thời gian hẹn gặp cụ thể đi giảng viên Irene
Irene: 3:30 quán cũ nha
Jeongyeon: Dạ
-----------------------
"Em đợi chị lâu chưa?"
"Em không muốn đợi luôn đấy"
"Chị sẽ coi như chị chưa hỏi"
"Rồi giảng viên Irene có gì nói với em thế ạ?"
Irene bật cười nhẹ vì Jeongyeon cố tình nhấn nhá để cô biết em đang dùng kính ngữ với cô
"Chắc em không biết chị về đây để làm gì đúng chứ?"
"Đến giờ thì em biết rồi"
"Chị sắp rời đi rồi, em không--"
"Không hề"
"Em lạnh lùng thật đấy, chị còn chưa nói hết"
"Tại sao cô chuyển đi?"
"Chị chỉ dạy thế vì thầy Jang Hoon bị bệnh nên---"
"Em biết hết rồi. Từ việc cô nhờ thầy Jang Hoon xin giúp cho qua dạy cho tới việc cô chỉ nhận dạy 2 lớp không lương. Em biết hết. Em chỉ muốn hỏi cô. Tại sao cô muốn đi? Cô có thể ở lại làm giảng viên chính thức được mà"
"Chị về đây là vì em. Em muốn chị phải tiếp tục ở đây ôm mối tình chị lỡ đưa cho em sao?"
Jeongyeon không nói gì. Cô có cảm giác, cuộc nói chuyện này sắp như lần trước. Cũng ở quán này, cũng là gặp chị, chị khóc, cô đã sợ hãi, tay run lên rồi chạy khỏi. Nhưng không, lần này sẽ khác, cô không muốn chạy đi nữa. Trốn tránh đủ rồi, mệt đủ rồi...
"Chị không muốn làm em khó xử trước bạn bè. Nếu một ngày ai biết được chuyện giữa hai chúng ta--"
"Sẽ không có chuyện đó đâu"
"Em không biết nhưng chị biết có người đang muốn tìm kiếm tại sao chị lại chuyển tới đây đột ngột và rời đi trong thời gian ngắn như vậy đấy"
Jeongyeon ngạc nhiên nhìn Irene nhưng không nói gì
"Nếu 1 ngày chuyện của chị bị bại lộ, chị sẽ thành 1 điều bị bàn tán và em cũng sẽ liên lụy. Nhưng chắc họ sẽ trách chị là kì quặc còn em sẽ không sao đâu. Mà khi chuyện đó bị lộ ra thì chắc chị đang bên Mỹ rồi. Chị xin lỗi đã đột nhiên quay lại rồi bỏ đi để em gánh chịu 1 mình"
Jeongyeon nghe xong cười khẩy rồi lắc đầu – "Em quen rồi, chẳng sao cả. Chuyện bàn tán đó rồi cũng hết. Cô yên tâm qua Mỹ đi"
"Em nói vậy càng làm chị lo lắng hơn đấy"
"Chứ cô muốn em nói sao?"
Irene im lặng. Thấy vậy, Jeongyeon thở dài rồi nói
"Trở thành 1 con người lạnh lùng, em bị rất nhiều người soi mói. Họ nói em chảnh, bị bệnh tự kỷ, trầm cảm. Nhưng rồi tới khi em đạt danh hiệu xuất sắc trong học tập, mọi người cũng không còn nói em thế này thế kia nữa và em cũng mở lòng ra được 1 chút. Bây giờ, em chẳng còn quá mệt mỏi với những tin dòm ngó nhưng nếu có bị lặp lại thì cạnh em vẫn còn những người thân, người bạn nên cô cứ yên tâm"
"Chị xin lỗi" - Irene khóc thật sự, cô kìm nãy giờ vì sợ nước mắt của cô làm em chạy đi mất. Nhưng nghe em nói vậy, giọng em dịu hẳn làm cô thương em lắm. Cô chẳng thể là người bù đắp cho em.
"Cô lau nước mắt đi" – Jeongyeon đẩy nhẹ bịch khăn giấy qua chỗ Irene – "Em biết ngay cô sẽ khóc nên đã mua sẵn rồi đấy. Với lại cô đừng khóc quá, người ta lại tưởng em bắt nạt cô"
Irene bật cười nhẹ nhìn Jeongyeon. Em ấy cũng cười với cô kìa...dù chỉ là cười mỉm...nhưng sao làm lòng cô cảm giác nhẹ tênh thế này.
"Em cùng chị đi dạo nhé?"
Jeongyeon ngạc nhiên – "Đang ngồi đây tự dưng đi dạo là sao?"
"Nhà chị gần đây, chỉ là muốn cùng em đi bộ về. Đây cũng sẽ là việc cuối cùng chị nhờ em"
Jeongyeon thở dài đồng ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro