CHAP 10
"Tzuyu..."
"Sao thế MoSa?"
"Chị Jeongyeon có kể gì cho cậu về 2 tụi tớ không?"
"Không...Không có gì cả...Sao vậy?"
"À không, chỉ sợ chị ấy phê bình cách học của tụi tớ thôi mà" - Momo biện hộ
"Nay cậu giảng bài cho tụi tớ tiếp nha...Ra quán cà phê sách đi" - Sana gợi ý
Vậy là cả 3 kéo nhau ra đó. MoSa vẫn có lỗi khi đối diện với Jeongyeon
"Mấy đứa dùng gì?" - Nayeon mở lời
"Dạ cho em 1 trà hoa cúc"
"Còn...cho...tụi em...2 ly...2 ly cam ép" - Giọng Sana hơi ngập ngừng
Jeongyeon nghe thấy tiếng Sana thì quay lại hơi mỉm cười nhẹ chào 3 đứa. Vẫn là kiểu chào bình thường chị Jeongyeon hay chào. Chắc là không sao thật...
Tzuyu mỉm cười chào lại còn MoSa nhẹ vẫy tay. Nayeon thấy vậy cũng hơi bật cười. Hai bé này chắc là fan của Jeongyeonie.
"Ơ...Mina kìa"
MoSa chạy tới chỗ Mina và Chaeyoung đang ngồi, Tzuyu thì đi từ từ tới
"Ngồi đây mà sao không hú 1 tiếng để biết, hên là tụi tớ qua đây chứ lát tính tự về 1 mình à?!" - Momo hơi trách móc
"Dahyun đâu?" - Tzuyu hỏi thầm vào tai Chaeyoung
"Chắc đang ngủ ở nhà"
"Nếu không có 2 cậu thì có bạn này tình nguyện đưa tớ về nè" - Mina hướng mắt qua Chaeyoung
"Ủa??" - MoSa thấy người này nhìn quen lắm - "Có phải 1 trong 2 người kiễng chân bảo vệ cho chị Jeongyeon lần trước phải không??"
Tzuyu và Mina nghe vậy liền bật cười nhẹ
"Tớ là Son Chaeyoung" - Dù khá nhục nhưng Chaeyoung vẫn kìm xuống để tự giới thiệu
"Tụi tớ là Momo và Sana. Còn đây là Tzuyu, bạn dạy kèm của 2 tụi tớ...À chị Jeongyeon cũng dạy kèm tụi tớ nữa" - Mặt MoSa hơi kênh kiệu khoe
"Hahaa...Vậy chắc 2 cậu không biết...Chaeyoung đây là em họ của Jeongyeon và là bạn thân với Tzuyu nên 2 cậu giới thiệu thừa rồi" - Chaeyoung hơi nhếch mép cười
Tzuyu và Mina lại được thêm 1 pha che miệng cười
MoSa hơi tức, Sana liền quay qua phía Mina - "Minari...Lát cậu đi với bạn đó hay về với tụi mình"
"Tất nhiên là về với 2 cậu rồi"
Lần này thì MoSa 100% thắng. Hai người họ nhìn Chaeyoung rồi nhếch mép. Chaeyoung không cãi được chỉ biết im
Có mỗi Tzuyu với Mina ngoài cuộc nghe 3 đứa bạn cãi nhau "xàm" là cười thôi
----------
Jeongyeon: Nay cô hỏi Nayeon về em sao?
Irene: Có 1 chút thôi...Nayeon kể em à?
Jeongyeon: Cô đừng gây chú ý như vậy với những người bạn của em. Không ai trong số họ biết về quá khứ giữa em và cô cả
Irene: Việc em từng thích chị nhục nhã đến vậy sao?
Jeongyeon: Không...Nhưng em không muốn họ nhìn cô bằng cặp mắt khác khi biết cô từng khinh rẻ tình cảm của em
Irene: Ừm...Chị hiểu rồi. Cám ơn em đã nghĩ cho chị
Jeongyeon: Hãy coi như chúng ta là giảng viên và sinh viên bình thường trước đây chưa từng quen biết nhau
Irene: Chị biết rồi
Irene: Em sắp ngủ chưa?
Jeongyeon: Đây không phải vấn đề cô đáng quan tâm
Irene: Chị không được quan tâm những điều này sao?
Jeongyeon: Giảng viên chỉ cần quan tâm đến chuyện học của sinh viên là đủ rồi
Irene: Vậy tuần sau đừng cúp học nhé! ❤
- 1 lúc sau -
Irene: Yah...Yoo Jeongyeon
Irene: Chị biết em biết chị nhắn tới nhưng em cố tình lơ đúng không?
Irene: Yah...Đồ lạnh lùng
Irene: Chị cấm em cúp học nữa nghe chưa!!!
Irene: Em mà cúp học thì chết với chị đấy!!!
Irene: Yoo Jeongyeon là đồ đáng ghét lạnh lùng 😒
Irene: Có mỗi cái trái tim thôi mà cũng lơ tin nhắn người ta
Irene: Em ỷ em học giỏi thì chị không dám đì em đúng không???
Jeongyeon: Ồn ào quá...
Jeongyeon: Nhắn gì nhiều vậy??
Irene: Tại em mà
Jeongyeon: Ngủ ngon
Irene: Hãy sử dụng kính ngữ khi nói chuyện hay nhắn tin với người lớn hơn mình. Em không biết điều đó là tôn trọng sao?
Jeongyeon: Dạ
Irene: Dạ là sao??
Irene: Em phang cho tôi 1 chữ kính ngữ chẳng hề liên quan gì cả
Irene: Yoo Jeongyeon!!!
Irene: Tôi chưa cho phép em ngủ
Irene: Em không có quyền làm vậy với tôi
< 1 cuộc gọi nhỡ từ số 010xxxxxxx >
Jeongyeon: Cô làm ơn hãy dừng lại!
Jeongyeon: Cô ngủ ngon nhé giảng viên Irene
Jeongyeon: Em sai rồi
Jeongyeon: Em thật sự xin lỗi giảng viên
Irene: Giờ thì tốt hơn rồi 😊
Irene: Ngoan lắm Yoo Jeongyeon ❤
Irene: Hẹn gặp lại em tại trường ❤
Irene: Ngủ ngon nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro