Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. NxM

"Anh xin lỗi vì đã yêu em

Nhưng chẳng thể bên em

Còn nỗi đau nào đau hơn

Khi chia tay...mà lòng anh còn thương"

.........

"Chị à, chúng ta dừng lại nhé"

Cả hai đang nhàn rỗi nắm tay nhau đi dọc cây cầu vào 2 giờ sáng.

Dù mặc cả 3 lớp áo nhưng đột nhiên vẫn lạnh làm sao. Cậu cuối đầu rồi thở dài quay sang nhìn chị, chị quay sang nhưng hướng mặt về phía trước.

Chưa bao giờ tôi thấy một người chị lúc nào cũng năng lượng mà rồi lại buồn như thế này, rồi chị đáp lời nhưng vẫn cười.

"Nếu em muốn, chị tôn trọng em, hãy lo cho chuyện học của em...nhưng có lẽ tình này chị sẽ chờ....vì chị không thể rung động thêm ai nữa..."

"Chị đừng chờ em...dừng là dừng thôi...em xin lỗi vì không thể bên chị trọn vẹn..."

"Vậy thì được thôi, chị sẽ không đợi."

"Hết bờ sông em sẽ đưa chị về"

"Cảm ơn em"

Không khí sao mà lạnh tới như vậy, trong lòng đau như cắt.

.....

Về đến nhà, căn phòng cô đơn đến lạ, yên ắng và trống vắng, lúc này thì mới bật khóc như đứa con nít nhưng lại không được xà vào lòng mẹ.

"Chết tiệc! Tại sao chứ!?"

Cậu cầm điện thoại gọi cho ai đó.

"Alo? Con không muốn đi học nữa!! Bố tha cho con đi!!"

"Mày không qua 1 là con bồ mày chết 2 là tao cho mày sống không bằng chết!!"

Cụp một cái.

Cậu ném chiếc bình bông gần đó.

Xoảng!

Nó vỡ ra, rồi cậu quậy cả căn nhà. Căn hộ giàu sang được sắp sẵn, chết tiệc.

Im Nayeon em nhớ chị quá.

......

Cậu mở điện thoại nhắn tin

"Nabongs chị ngủ chưa?"

"Chị chưa, đừng gọi chị như vậy nữa!"

"Chị có muốn sang nhà em một chút không?"

"Khuya rồi em lại muốn làm gì sao?"

"Chỉ là..."

"Là?"

"Em nhớ chị quá nên..."

"Em à, chúng ta chia tay rồi, em là người ngỏ lời"

"Nhưng em thực sự nhớ chị lắm, em không muốn đi học, em có thể bỏ nhưng em sợ liên lụy đến chị....và ông bố em..."

"Chị hiểu cho em mà, nhưng đã khuya rồi...sáng mình nói chuyện cũng được mà"

"Sáng em bay rồi..."

"Mấy giờ?"

"5 giờ"

"Vậy em qua đi"

"Cảm ơn chị"

Cậu đã vui lên được một chút.

Đi ra cũng đá đổ mấy cái hành lý, rồi xách xe đi.

.......

Nayeon, dễ dãi vậy sao?

Không, vì yêu mà, còn thương Momoring rất nhiều. Em là kỷ niệm cuộc đời chị dù chỉ ngắn ngủi 2 năm.

2 năm đó là 2 năm hạnh phúc nhất cuộc đời chị, giờ chị cũng bật khóc, nhớ lại từng kí ức, từng hành động nhỏ. Khóc òa như đứa trẻ rồi cười ngây ngốc.

Ding dong.

Nayeon mở cửa đó là Momo của chị.

Cậu ôm lấy chị vào lòng rồi gục trên vai chị.

"Có chuyện gì thì về nhà em nói đã"

"Nhà em bừa bộn lắm em mới quậy xong thôi ở nhà chị đi"

"Vậy vào nhà đã"

Momo từ đầu đến cuối không buông cái ôm dù chỉ một chút.

Ngồi lên sofa rồi ôm nayeon từ đằng sau và vùi đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương quen.

"Em say hả?"

"Không, em còn yêu chị rất nhiều đó chị biết không?"

Nayeon không nói gì cả mặc cho em cứ hít lấy mùi hương của mình mà cảm thấy nhột nhột.

"Cho em hôn chị"

"Nè chị biết là em sắp đi nhưng hôn xong em tính làm gì?"

"Chật"

Momo bế chị vào phòng rồi tiện chân đá cửa cho cánh cửa đóng lại.

"3 tiếng"

"Nè em khoan đã chị chưa-"

Momo hôn chị.

Tối đó là 2 tiếng ân ái hai người lần cuối, momo ôm chị, bật khóc.

"Em rất nhớ chị"

"Chị sẽ đợi em mà"

"Không...có thể em sẽ đi luôn...hoặc là 4 năm hoặc là 7 năm hoặc là 15 năm...chị không đợi em được, như vậy chị sẽ không hạnh phúc."

"Làm sao chị chôn vùi được kỉ niệm của chúng ta đây?"

"Một mai chị phải thật hạnh phúc, không được để nước mắt ướt khóe mi...

Chị phải thật vui như những ngày xưa chị mong đợi.

Em xin lỗi vì đã yêu chị...mà không thể bên chị..."

Cả hai người ôm nhau lần cuối, âu yếm nhau lần cuối cũng là hết nước mắt vì nhau lần cuối.

"Chị tiễn em đi..."

"Được"

Cậu lại mặc đồ rồi về nhà.

Trên đường chạy xe mà nước mắt cứ rơi.

.......

4 giờ 45 phút, Cậu chờ chị tới.

Chị đã có mặt, Cậu có phần vui rồi lái xe đi lên sân bay.

Trong lúc lái xe, Cậu nắm tay chị rồi dặn dò đủ thứ.

"Sau này chị phải thật hạnh phúc..."

"Em cũng vậy"

"Em tặng chị"

Lúc dừng đèn đỏ, Cậu đã lấy ra một hộp nhỏ, mở ra là một chiếc dây chuyền mỏng nhưng đẹp và đơn giản với mặt dây là hình trái tim khắc chữ NxM nhỏ.

"Hãy giữ nó nhé?"

"Đẹp quá"

"Đã tới rồi"

"Chị cũng có món quà"

Chị lấy ra là một chiếc nhẫn, chị đeo nó vào ngón áp út.

"Chị đã dồn hết yêu thương vào đây nên mong em cũng sẽ giữ nó"

"Tới chết em cũng không tháo"

"Đứa nhóc dẻo miệng, tạm biệt em"

"Tạm biệt chị người con gái em thương, em sẽ nhớ chị lắm nhưng chị phải thật hạnh phúc nhé"

"Em cũng vậy, chị mong em sẽ có được cuộc sống em muốn"

Ôm nhau lần cuối rồi cậu đi khuất cánh cửa, cắt đứt sợi dây tình yêu giữa cả hai.

......

Năm đó chị 19 còn em 17 giờ đã thấm thoát 7 năm.

Em đã trở về, nhưng chị đã có tình yêu mới, là một người tốt, cả hai mới cưới 2 năm.

Em cũng vui nhưng cũng đau lòng lắm, giờ gặp lại đã muộn.

"Chị mừng em đã về, đây là chồng chị"

"Chào anh"

"Chị hạnh phúc chứ?"

"Có"

"Em mừng cho chị"

Cậu ôm chị vẫn mùi hương đó, dây chuyền vẫn còn đó, nhẫn cũng vẫn còn đó đúng ngón áp út, kỉ niệm Cậu vẫn giữ nhưng có lẽ tháng năm dài chị cũng đã cất nó đi.

Một mảnh tình của hai người trẻ, mảnh tình đẹp nhưng lại dang dở.

"Tiếc quá, em không thể thấy được trực tiếp chị mặc đầm cưới thế nào mà em mặc bộ vest trong sẽ ra sao"

"Giờ em đã có hạnh phúc chưa"

Momo cười nhạt xoay xoay chiếc nhẫn cúi mặt, nhưng rồi nở nụ cười tươi đáp.

"Em vẫn chưa nhưng cảm giác trong em hạnh phúc lắm"

"Chị đang hạnh phúc, em à hãy cất mảnh kỉ niệm đẹp của đôi ta và mở cửa cho hạnh phúc mới em nhé"

"Haha, em không thể...em còn yêu chị lắm nhưng giờ cảm giác như người nhà vậy"

"Chị có thể ôm em một cái không?"

"Dạ có"

Vẫn là cái ôm, vẫn là cảm giác âu yếm cho nhau, vẫn là mùi hương quen. Nhưng cảm giác cứ chạnh lòng làm sao.

"Em có việc rồi, em về nhé, à em có quà cho hai vợ chồng."

Cậu tặng một hai chai rượu vang đỏ.

"Cảm ơn em"

Chồng chị đáp rồi cúi người.

"Dạ anh hãy cho chị ấy thật nhiều hạnh phúc nhé, đừng để chị ấy buồn"

"Anh cảm ơn em"

Momo mỉm cười rồi quay đi.

Nayeon nhìn theo bóng lưng đó giờ đã trưởng thành.

.....

Em còn thương chị, yêu chị lắm nhưng ông trời lại nỡ cắt duyên chúng ta, em đã rất buồn, trong khoản thời gian em đã nghĩ về chị rất nhiều mà mỗi ngày đều khóc.

Em yêu chị đến điên cuồng, lúc nào cũng tự hỏi rằng chị đang làm gì? Như thế nào? Có ai chưa?.

Em đã nhớ chị đến mức không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật. Em cứ mơ hồ nghĩ về tình đôi ta.

Nhưng giờ thì em biết rằng chị đã có hạnh phúc, chị cũng đã rất vui, chị đã cất kỉ niệm của chúng ta, chị đã quên mảnh tình đẹp nhưng chỉ là dang dở.

Thật tiếc cho chúng ta, mọi thứ chỉ còn một mình em giữ, em không thể quên được chúng ta từng hạnh phúc thế nào, vui vẻ ra sao...thật đáng tiếc nuối.

Cảm ơn chị đã dạy em thế nào là trân trọng tình yêu, chị là người con gái em thương nhất Im Nayeon.

-Hirai Momo-

.......

Sau bức thư, Chị đã biết rằng Momo đã tiếp tục con đường học vấn, chị thì chăm lo cho giá đình.

Chị cũng thương em nhất, Hirai Momoring của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro