Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.NxJY

"Mà sao em chẳng thể nào lớn lên

Chẳng thể học cách để quên

Ngày người cất bước ra đi

Để lại cho em nhưng gì sau cuối..."

.......

Trong một quán cà phê cổ, nằm sâu trong hẻm khuất nơi thành phố.

Không gian yên ắng của quán là điều đặc biệt, và còn đặc biệt hơn là cà phê đen ở quán.

Chủ quán tâm sự rằng...

Câu chuyện bắt đầu từ một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn dần tàn, có một cô gái trông có vẻ mệt mỏi, mặc một chiếc đầm trắng, đi tới bên thành cầu. Mái tóc dài được buộc ở đằng sau theo cơn gió từng đợt mà phảng phất.

Cô hướng mắt ngắm nhìn ánh hoàng hôn. Giờ tan tầm mà chẳng biết sao con đường ở đây vắng lắm, không có ai cả. Lâu lâu có vài chiếc xe chạy vụt ngang qua.

Cô nâng người mình lên, được rồi cô thở dài và...

"Ah!! Nè cô gì ơi khoan đã đừng làm bậy!!!"

Cô quay đầu hướng mắt nhìn cô gái tóc ngắn đang đưa tay phía trước rồi từ từ tiến lại. Nhịp thở còn gấp hơn cô nữa.

"Xin cô hãy suy nghĩ lại, nhìn cô xem còn trẻ còn đẹp tại sao lại làm điều này chứ? Ở ngoài xã hội còn nhiều điều tốt lắm đừng kết thúc ở đây cô sẽ hối hận!!"

"Nè cô gái nghe tôi bình tĩnh chuyện gì cũng giải quyết được mà không có gì cả đừng dại đột như vậy!!"

Một tràng thốt ra từ cô gái tóc ngắn. Đã từ khi nào bắt được tay cô gái rồi kéo vào.

Ngã xuống người cô gái tóc ngắn, nhưng nhanh chóng ngồi dậy. Cô gái kia chẳng nói lời nào gục mặt vào vai cô gái tóc ngắn mà khóc lóc.

"Tôi...hức...tôi tồi tệ vậy sao...hức...tôi không làm gì...sai cả...tại sao...hức...huhu"

"Được rồi cô không làm gì sai cả cô không tồi tệ chút nào mà"

Cô gái kia cứ khóc ngồi đó được mười mấy phút cô mới nín khóc. Lau nước mắt đi, cặp mắt đỏ âu nhìn cô gái tóc ngắn rồi cụp xuống.

"Người nhà cô đâu?"

"Người nhà tôi...không quan tâm tôi..."

"Nhà cô ở đâu?"

"Tôi không muốn về nhà"

"Cô có bạn bè thân thiết gì không? Hay là tôi-"

"Tôi có thể ở nhà cô không?"

"Sao!?"

"Tôi hết nơi để về rồi..."

"Nếu vậy thì...được"

"Vậy sao!?"

"Chỉ 1 tuần thôi cô hãy đi kiếm việc làm rồi thuê căn trọ đi, tôi sẽ tìm trọ tốt cho cô"

"Tôi muốn ở nhà cô, tôi không đi làm"

"Vậy....tôi phải làm sao đây....tiền nhà tháng này tôi còn chưa đóng..."

"Tôi sẽ phụ cô"

"Cô không đi làm thì giúp tôi kiểu gì?"

"Tôi sẽ giúp cô dọn dẹp nhà cửa nấu cơm"

"Haizz...nếu cô đã khó khăn tôi có lòng tốt thì tôi sẽ cho cô ở nhờ vậy"

"Hay quá!!"

"Cô tên gì?"

"Tôi là Im Nayeon"

"Bao nhiêu tuổi?"

"Tôi 27 tuổi"

"Ah tôi nhỏ tuổi hơn rồi, tôi là Yoo Jeongyeon, 26 tuổi, giờ về nhà thôi"

"Được được"

Nayeon hí hửng nhảy lên xe jeongyeon phía sau cởi áo khoác cho cô.

"Mặc vào đi"

Nayeon ánh mắt long lanh nhìn rồi hí hửng mặc vào.

"Hm đôi khi lo chuyện bao đồng cũng tốt"

Jeong nói rồi mỉm cười chạy xe đi.

....

Sau hôm đó không ngày nào mà ngôi nhà im lặng, tiếng xào nấu ở bếp, tiếng tivi, tiếng nhạc rồi cái giọng trẻ con của bà chị 27 tuổi inh ỏi cả căn nhà.

"Nè chị có thể im lặng một chút không? Ngày duy nhất tôi được nghỉ ngơi đó"

"Hơ tôi xin lỗi..."

Cái gì? Vẻ mặt phụng phịu đó là sao? Nũng hả? Thấy ghê quá à!

"Haizz thôi tiếp đi nhỏ tiếng một chút"

"Hehe"

Rồi nayeon vừa nấu ăn vừa nhảy, họ yoo đóng cửa phòng đeo tai nghe cũng nhỏ tiếng hơn phần nào.

*Cốc Cốc Cốc

"Jeong ra đây ăn sáng Nè!!!'

"Yah!! Tôi biết rồi!!"

Jeong vừa nhắm mắt lại phải ngồi dậy ra ngoài.

Ngồi vào bàn ăn Nayeon nói

"Nè sao chị lớn hơn em, mà em chưa bao giờ gọi chị là chị vậy?"

"Hả? Bà có cái gì?"

"Chị lớn tuổi hơn em mà!!!"

"Nhìn xem bộ dạng của cô, như đứa con nít 3 tuổi"

"Hứ!!!"

Cô liếc em rồi bỏ miếng đồ ăn vào miệng.

......

Cứ như vậy ngày một thì từ lúc nào không hay cả hai đã nảy sinh tình cảm.

"Jeong!!!, có con gián!!!"

"Ah đâu nó đâu!!"

"Kia kìa"

*bụp

Một phát chết luôn, rồi cậu cầm đầu con gián ra ngoài, ngó đầu vào thì

Phô bày trước mặt Cậu là cơ thể của nayeon.

Ây, máu mũi tự nhiên chảy, nayeon lấy vòi xịt xịt thẳng vào mặt jeong đang nhìn chằm chằm máu mũi chảy nước miếng cũng chảy theo.

Sao mà trắng trẻo nõn nà dữ

"Ah!!! Ây da vô con mắt em rồi!!!!"

"Nhìn cái gì mà nhìn hả!! Chảy máu mũi còn chảy nước đãi!! Đồ biến thái!!"

Đóng cửa cái rầm thì ra ngắm gái là vậy hả, tuyệt vời. Cảm giác thật đã.

.....

Trong bữa ăn như bao ngày.

"Nè hôm nay chị nấu ngon đó ăn xong mình đi xem phim đi"

"Nè jeong"

"Em nghe"

"Em đổi cách xưng hô từ khi nào vậy?"

"Ah à thì em à tôi quen miệng thôi...không có gì cả"

"Mà jeong nè"

"Em nghe?"

"Ví dụ một ngày...chị biến mất thì sao?"

Đang ăn rồi tự nhiên buôn đũa, jeong cảm thấy điềm không lành mấy, mặt nghiêm túc nói.

"Chị vẫn...còn ý định đó...hay sao hả?"

"Em sẽ thế nào? Khi chị biến mất hả jeong?"

"Mất chị cuộc đời tôi sẽ như trước, yên ắng và chẳng được ăn ngon...mất chị, tôi sẽ không biết sống sao, chị tới đây...đảo lộn cuộc sống rồi đặt nó vào khuôn khổ khác...nói xem nếu chị đi tôi sẽ phải hồi phục nó thế nào? Tôi sẽ sống sao?"

"3 ngày nữa...chị sẽ đi"

"Chị tính đi đâu?"

"Thực sự thời gian qua em không có cảm giác gì với chị sao jeong?"

"Em..."

"Nếu là không thì chị yên lòng rồi..."

"Em có...có thích chị"

"Vậy sao? Chị cũng vậy..."

"Hãy ở lại đây với em"

"Chị tin rằng sau khi chị biến mất em sẽ quên chị...Yoo Jeongyeon chị yêu em..."

"Em cũng yêu chị đừng đi mà..."

"Em hãy quên chị...xem như chị chưa từng tồn tại đi"

"Chị tính đi đâu hả? Em sẽ tìm chị đấy!!"

"Chị đi xa lắm, và em cũng chẳng thể nào tìm được chị..."

đau thấu tim can, sao? Lấy chồng? Ai? Chẳng phải giá đình chị đã bỏ chị rồi sao? Mấy nay chị ở nhà có ra ngoài đâu chứ? Ai?

"Sao có thể...?"

"Hãy hôn chị"

Jeong không chần chừ tiến tới.

"Em sẽ không cho chị đi đâu cả, hãy ở đây đừng đi đâu"

"Nếu jeong yêu chị thì chị sẽ ở đây"

"Em yêu chị"

.......

Mấy ngày sau jeong chỉ ở nhà, vì sợ nayeon sẽ đi mất.

Hôm đó nayeon pha cho jeong ly sữa ấm hằng ngày.

"Sữa cho em"

"Em cảm ơn chị"

"Em có muốn nói gì thêm không?"

"Sao? Em yêu chị nhiều lắm"

Lấy tay nayeon âu yếm nó rồi nhớn người hôn lên môi chị, ngắm nhìn chị thật lâu

Nhưng uống xong thì Jeongyeon đã thiếp đi lúc nào không hay.

Đó là lần cuối Jeongyeon được ngắm nhìn khuôn mặt nayeon

Tới tầm tối, giật mình tĩnh dậy bất giác nhìn quanh nhà.

"Nayeon?"

"Nayeon Ah..?"

"Nayeon Ah chị đừng có giỡn kiểu vậy nha...nayeon ah"

Lục tung ngôi nhà tìm hết mọi ngóc ngách.

"Nayeon Ah...?"

"Nayeon Ah!!!"

Trống rỗng.

Trong lòng nhói lên một cảm giác đau đớn, ngồi trên sofa, ánh mắt vô hôn nhìn phía trước. Tivi vẫn mở, ly sữa vẫn còn đó, có một mảnh giấy ở dưới ly.

Jeongyeon yêu đấu

Chị dù rất yêu em nhưng xã hội này không có ai chiều theo ý mình đâu, chị muốn ở bên em lắm nhưng giờ chị phải đi rồi. Chị yêu em lắm jeong. Ai cũng phải lớn, phải học cách quên thôi em...Tạm biệt jeong của chị Chị Yêu Em...

.....

Sau này đã 6 năm kể từ chuyện đó, Jeong vẫn không quên được hình bóng người con gái đó. Và vị cà phê đen đặc trưng ở quán là mùi vị đắng cay và đau lòng vào thời khắc ly sữa đó kết thúc mọi thứ. Giờ chị thế nào? Ra làm sao? Đã yêu ai? Jeong vẫn còn yêu chị lắm.
....

Hãy cầu nguyện cho tình ta

Dù một ngày đời đã vỡ tan...

Tên Im Nayeon, em sẽ khắc sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro