12.MMxT
"Em có thêm một ánh sao tôi mất bầu trời.
Muốn nói tôi vẫn còn yêu em nhiều."
..........
Ngày đó, mở mắt ra đón chào tôi là mùi sát trùng bệnh viện đặt trưng.
Tôi láo liên nghĩ ngợi trong đầu, nhìn xung quanh tôi hoàn hồn vì...
Tôi có em ở đây, tôi lại nhận ra mọi chuyện.
Tôi ôm em vào lòng cả hai đều cười em nói với tôi.
"Mọi chuyện đã xong xuôi rồi."
Tôi yên lòng, ôm em thật lâu.
"Chị thật may mắn khi có em, Tzuyu"
"Em yêu chị, Momoring."
.......
Hôm đó, buổi xế chiều hoàng hôn rất đẹp, nó thơ mộng đẹp như một bức tranh.
Nhưng trong mắt tôi, nó mang màu u buồn đau đớn.
Vào bữa ăn gia đình, ngồi vào bàn ăn tôi cảm nhận được không khí nặng nề của bố và mẹ. Khi cầm chén cơm tôi nhìn bố và mẹ, hai người không một lời nói nào và cứ nhìn tôi với ánh mắt tôi cảm nhận như thể muốn giết chết tôi đi cho xong.
Và không bao lâu, bố của tôi buông đũa ông nghiêm giọng hỏi tôi, chất giọng khàn đặc khá đáng sợ, gằng giọng.
"Nói cho tao biết, con nhỏ mày nắm tay trên trường vào buổi chiều là ai?"
Tôi một chốc khựng lại, nghĩ ngợi. Thật ra tôi chuẩn bị sẵn tinh thần cho câu hỏi bất chợt này, nhưng tôi không muốn em liên lụy tới chuyện gia đình của tôi. Càng không muốn em gặp chuyện, tôi im lặng không nói thêm lời nào.
"Miệng đâu? Bố hỏi sao mày không trả lời?"
"Chỉ là bạn con thôi"
Chết tiệc, câu trả lời không phải vậy, đó là người con yêu cả đời con muốn chăm sóc người ta dù mình có ra sao, em ấy là người yêu con. Con yêu em ấy. Tại sao? Chỉ là bạn?
"Nếu mày là người đồng tính, tao sẽ đánh gãy chân của mày."
"Tao cho mày ra ngoài đường ở, không người ta cười vào mặt tao."
"Vâng"
Bữa nay toàn món tôi không thích, cơm lúc này thật dở. Tôi ăn chẳng ngon lành chỉ ăn nửa chén rồi đi lên phòng.
Mở cửa ra nhìn đống bằng khen treo trên tường, tôi muốn vứt bỏ chúng đi, mấy cái cúp, huy chương chết tiệc kia cũng thế. Sao tôi lại đạt được chúng? Tôi đi lại gần cái kệ đó.
"Tại sao mình lại có được chúng?"
Huy chương vàng bơi lội, cúp giải nhì cờ vua, bằng học sinh giỏi, huy chương bạc bơi lội.
Tôi đập chúng xuống đất đá chúng đi. Xé hết những bằng khen danh giá. Tôi mệt rồi.
"Tại sao? Tại sao lại trong khuôn khổ thế này? Tôi nhớ em"
"Nhớ gương mặt của em"
Vớ lấy một cuộn băng cát xét rồi bật nó lên.
Có lẽ âm nhạc sẽ giúp tôi đỡ hơn phần nào.
Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Giật mình với lấy chiếc đồng hồ đã là 2 giờ sáng.
Tôi nhìn ngoài trời là những giọt sương đọng trên lá, ánh đèn đường xuyên chiếu sáng những mảng xương đang rơi.
"Tôi nhớ em"
Lại lấy cuộn băng cát xét. Tôi mặc hoodie khoác thêm một cái áo, đội mũ len và lén đi ra ngoài.
"Con đường này thật quen thuộc"
Đi một lúc, tôi đứng trước một cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn. Mở cửa vào.
Tôi thấy em ngồi ăn vội một hộp mì trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục đi làm.
Tôi vỡ òa nước mắt, không gìm được mà khóc trước mặt của em. Em vội nuốt đi mì rồi lại vỗ về tôi, ngay quầy bánh.
"Giờ này sao chị còn ra đây? Em mới đi làm về đói quá nên ghé. Tại sao chị lại khóc?"
Tôi nghẹn ngào chẳng thể trả lời nổi, chỉ đứng đó gục lên vai em. Và khóc.
"Được rồi bình tĩnh, chúng ta ngồi nói chuyện một xíu nào."
Mắt mũi đỏ lên tôi sụt sịt trước mặt em mà trong lòng thật xấu hổ.
Tôi đi tới tủ nước lấy Ice đào yêu thích rồi ngồi với em mặt đối mặt.
"Có chuyện gì sao?"
"Bố mẹ chị, biết chuyện chúng ta..."
"Bố mẹ nói nếu chị đồng tính ông sẽ đánh gãy chân chị."
Em nắm lấy tay tôi cũng rơi nước mắt rồi nói.
"Vậy chị hãy tránh em ra"
"Em nói gì vậy? Chuyện cỏn con này mà em đã muốn dừng lại với chị sao?"
"Chân chị, nếu gãy thì sao đây?"
"Có thể lành mà"
"Em đau lòng mà, ai lại muốn thấy người mình yêu bị thương chứ?"
"Chị yêu em, tình yêu của chúng ta là mãi mãi, dù có ra sao chị cũng nguyện yêu em. Đừng rời xa chị"
"Em yêu chị, em không biết phải giúp chị làm sao..."
"Cứ ở đây và yêu chị, mọi chuyện để chị lo."
Và chúng tôi trao nhau cái ôm ấm áp giữa màn sương lạnh vào 2 giờ 37 phút sáng.
Tôi tạm biệt em và đi về nhà, tôi lại đeo tai nghe, nghe lại bản nhạc yêu thích rồi về nhà.
Tôi nhẹ nhàng nhất có thể. Đi lên phòng soạn vali, và một mớ tiền để dành trong 3 năm đi học cấp ba và làm thêm, đủ để thuê nhà.
Mọi thứ đã xong tôi chạy xe tới nhà em, mọi thứ đã ở đó. Tôi lên hết kế hoạch trong buổi tối.
Nhưng khi về nhà, bố đã ngờ ra gì đó khi cầm bức ảnh trên tay và gọi cả mẹ dậy, khi tôi vừa về không đợi tôi nói bố lao tới cầm cây gậy sắt đập liên tục vào người và chân của tôi.
"Mày Là Người Đồng Tính, Tao Cảnh Cáo Mày Mày Còn Chối Cãi!! Cái Gì Đây? Cái Gì Đây!?"
Ông đập khung ảnh tôi hôn vào má em ấy xuống nền vỡ tan tành. Miệng tôi ứa máu, người bầm tím và đúng thật.
Bố luôn là người giữ lời, ông nói gì làm đó. Ông đánh gãy chân tôi thật. Chân phải của tôi đã vỡ.
"Ah!! Tha Cho Tôi, Khuông Khổ Này Tôi Quá Mệt Rồi!!"
Tôi hét toáng lên, bố còn hung dữ hơn đánh tôi nhiều hơn, cây gậy sắt móp đi vài chỗ. Vì đánh không nương tay vào khắp người tôi.
Đầu tôi đổ máu chân tôi cũng vậy, miệng tôi cũng thế. Tôi cứ ngỡ mình sẽ chết ở đây, tôi nghe thấy tiếng xương mình vỡ răn rắc tiếng nói của bố, mẹ chỉ ngồi ở đó nhìn, tim tôi đập mạnh. Và rồi tôi chẳng nghe thấy gì nữa và cũng không thấy gì nữa. Tôi đã mỉm cười.
.........
"Người nhà tôi nói với tôi rằng
Nếu tôi là người đồng tính họ sẽ đánh gãy chân của tôi.
Thật may mắn vì họ đã không đánh gãy tay của tôi."
...........
Come backk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro