11.JYxMN (1)
"I got a man but i want u."
...........................
"Nhà là nơi để về."
Phải rồi, với một số người thì đúng nhưng với Jeongyeon nó là câu mà cậu nghe ngứa lỗ tai nhất.
Nhà cậu, bố mẹ không hòa thuận. Ông bố uống rượu về thì lôi cậu ra đánh, miệng ông ta liên tiếp nói ra lời cay độc.
"Cái thứ nam không ra nam nữ không ra nữ, tao giết mày chết."
Mẹ thì không có ở nhà, bà đi đánh bạc rồi. Chỉ cậu chịu trận thôi, vết tích chưa lành đã thêm những vết mới.
Đỉnh điểm khi ông đập cái chai rượu trên tay rồi cứa vào cánh tay cậu một đường dài.
"Má Mày Cái Thứ Bê Đê, Biến ra Khỏi Nhà Tao!!"
Cậu bị dồn vào đường cùng, cậu vung tay đánh ông ta.
Rồi cậu mang giày ra khỏi nơi giam cầm cậu 15 năm. Không có gì trong tay cả.
Ở ngoài cậu bị bắt nạt chưa đủ sao? thêm cái nhà này nữa.
Cậu chỉ biết lang thang bên khung đường quen rồi ngồi xuống đó nhìn dòng sông chầm chậm không cơn sóng nào.
"Đau ghê."
"Sao cuộc đời tàn nhẫn thế này?"
Cậu chỉ ngồi đó thôi, nhìn ánh trăng, nhìn sao trên trời, nhìn dòng sông đang bồng bềnh. Cậu nhắm mắt ngửa cổ lên trời thở dài một hơi.
"Con mẹ nó, đau chết mất."
Cốc cốc.
"A! Jeong người cậu bị làm sao mà máu me không thế này? hôi mùi rượu nữa, ông ta lại thế sao?"
Cậu không nói gì cả rồi mọi thứ dần mờ ảo rồi vụt tắt trong màn đêm.
.............
"Mày biến ra khỏi nhà tao cái thứ đồng tính ghê tởm"
"Mẹ yêu con, hãy làm theo những gì mẹ nói...đúng rồi chỗ đó"
"Thứ bán nam bán nữ"
"Con tuyệt lắm"
"Tao giết chết mày"
"Tao Giết Chết Mày!!"
Mở mắt giật mình dậy, ánh đèn trắng chói mắt, nhìn qua đã thấy cô bạn thân gục bên tay mình.
"Nayeon cảm ơn cậu"
Cậu chậm rãi, nhẹ nhàng rời khỏi giường bệnh.
"Cậu tính đi đâu?"
"Tớ đi tìm việc sống qua ngày."
"Ở nhà tớ cũng được mỗi tháng thu cậu rẻ thôi, tớ miễn cho 4 tháng đầu để tìm việc rồi để dành dụm"
"Cậu thật tốt, tớ cảm ơn"
"Mọi chuyện hôm qua là sao vậy jeong?"
"Tớ chẳng nhớ gì cả"
"Vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi, tớ đi mua đồ ăn cho cậu"
"Thôi tớ đi dạo một chút"
.......
Ngày hôm nay, trời thật đẹp, tôi đi thong thả ngoài vườn của bệnh viện, ngồi vào một chỗ tôi thấy có một người ngồi đó và nhìn ngoài trời. Tôi cũng không dám làm phiền và ngồi cách người đó một khoảng.
Cô ta cứ nhìn tôi rồi quay đi nhìn trời và bỏ đồ ăn vào miệng. Tiếng chóp chép thật khó chịu.
"Mình xin lỗi nhưng cậu có thể... đừng phát ra tiếng đó được không?"
"Xin lỗi cậu"
Miệng nói nhưng vẫn chóp chép tôi bèn phủi mông đi vào.
"Muốn ăn một chút không?"
Cô ta đưa tôi một bịch snack.
"Tôi cảm ơn nhưng tôi không ăn."
"Không sao ngồi một chút đi"
Cô ta kéo tôi ngồi kế bên rồi nhét vào miệng tôi thứ kẹo dẻo có vị đào.
"Cô tên gì?"
"Jeongyeon, Yoo Jeongyeon"
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
"15 tuổi"
"woo cá tính ghê, nhìn cô trông như một anh trai nhẹ nhàng vậy."
"cảm ơn, còn cô"
"tôi tên hirai momo, tôi bằng tuổi cô"
"Vậy tôi đi lên cảm ơn vì kẹo dẻo."
"Không tính ngồi chơi thêm xíu sao?"
"Không"
Cô ta mặt nũng nịu tôi phát ghét phủi mông đi.
"Đồ khó ưa"
.....
Tôi đi lên phòng bệnh, Nayeon ở đó.
"Cậu chờ tớ lâu không?"
"Lâu"
"Xin lỗi nha, bộ có chuyện gì sao mặt căng vậy?"
"Nãy cậu nói chuyện với ai trông có vẻ vui rồi nhỉ?"
"Sao thế?"
"Không gì cả tôi chỉ thấy cậu khá vui khi gặp con bé đó"
"Khá vui, con bé khá dễ thương"
"Vậy sao?"
"Ừm"
"Cháo đó ăn đi, tôi có chút việc"
Vẻ mặt nayeon buồn đi rồi cô cúi mặt rời đi, jeongyeon thật đúng không hiểu chuyện cậu ăn còn cháo ngon lành rồi ra ló ngó tìm cô bé đó.
Cậu hỏi y tá.
"Cho tôi hỏi bệnh nhân Hirai momo bên phòng nào ạ?"
"209 ạ"
"Tôi cảm ơn"
Mở cửa phòng là khoa dành cho người bệnh tim.
"Hirai momo"
"Có tôi đây"
"Tôi Yoo Jeongyeon đây"
"À có chuyện gì sao?"
Đứng trước mắt là cô bé nhỏ nhắn có hương đào mê mẩn.
"Đi dạo với tôi chút không?"
"Vậy đợi tôi một chút."
Trong lúc tôi chờ em, vài bác trong phòng đã có lời khen cho tôi rằng tôi trông cao ráo đẹp trai. Tôi chỉ cười rồi tiếp nhận lời khen.
"Đi thôi"
"Cô thơm mùi đào thật đó."
Tôi cao hơn em nửa cái đầu, mùi hương của em cứ làm tôi xao xuyến, một mùi đào nhẹ nhàng
"tôi xài sữa tắm đó"
"sao cô lại vào đây?"
"Tôi lên cơn tim nên vào đây chữa"
"tôi có thể có số của cô không?"
"Có"
Hai chúng tôi trao đổi nhau số và rồi đi tới bãi đất quen thuộc.
"Cảm ơn yeon nhé"
"Sao lại cảm ơn tôi?"
"Nếu không có cậu tôi sẽ bị sàm sỡ mất, thật đáng sợ khi nãy có những cặp mắt nhìn tôi."
"Vậy sao? Từ giờ tôi bảo vệ cô nhé?"
"Thật sao?"
Tôi cười gật đầu rồi vén mái tóc em, em cười quay sáng nhìn trời với cặp má ửng đỏ.
.........
Tôi và em gặp nhau như thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro