Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Số phận.

Đã bao lâu rồi từ lúc mà nàng tỏ tình với chị. Có thể là 2 tháng, 2 tháng chị tránh nàng hơn tránh ôn dịch.

Nàng không hiểu vạn vạn lần không hiểu. Chị không có tình cảm với nàng thì chị quan tâm đến nàng nhiều như vậy làm gì. Hay đơn giản là chị chỉ xem nàng như một đứa em trong nhóm mà quan tâm. Còn nàng lại đi ảo tưởng về tình cảm của chị.

Nếu nàng biết khi nàng nói rõ tình cảm của nàng với chị mà chị lại tránh xa nàng. Thì nàng sẽ chẳng bao giờ dám nói đâu. Nàng quên mất ở đây là Đại Hàn Dân Quốc không phải là Nhật Bản quê hương của nàng. Ở đây chuyện hai đứa con gái yêu nhau cỡ nào là phi lý, đi ngược với lẽ thường. Nàng quên mất chị là người Hàn, nàng quên mất chị là một người hoàn toàn thẳng. Là do nàng ngộ nhận tình cảm ư hay do nàng có suy nghĩ lệch lạc về giới tính.

Nàng mệt lắm tránh mặt chị làm nàng mệt.

Nàng khó xử lắm những lúc nàng vô tình đứng gần chị. Chị lại kéo Mina hay Jungyeon đứng ở giữa cả hai.

Nàng muốn khóc lắm, chị có thể vô tư ôm ấp Momo hay các thành viên khác mà không ngần ngại. Còn nàng chỉ một cái chạm tay thôi chị cũng né tránh.

Nếu chị có thể nhìn nàng nhiều một chút thì tốt biết bao. Nhưng chị không muốn nhìn nàng, chị không hề muốn nhìn nàng.

"Sana unnie chị ngồi dưới đây làm gì vậy"

Sana giật mình gạt đi dòng nước mắt. Nàng không quay đầu lại nhưng vẫn trả lời.

"Uống nước thôi, em xuống đây làm gì"

Tzuyu cầm ly nước trên tay rồi đến gần Sana. Cô quơ quơ cái ly nước cho Sana nhìn thấy.

"Em cũng uống nước, chị uống nước sao không bật đèn. Chị ngồi đây làm em sợ đấy Sana"

Sana cười miễn cưỡng nàng đứng lên xoa đầu Tzuyu rồi đi về phòng. Trước khi đi nàng không quên chúc maknae ngủ ngon.

Tzuyu nhíu mày nhìn bóng lưng Sana đi về phòng. Chị ấy nói dối uống nước sao không có cái ly nào động nước. Nhưng tại sao chị ấy lại ngồi một mình ở đây. Ai làm chị ấy buồn ư. Tzuyu nghĩ một hồi muốn choáng váng đầu óc đầu nhỏ đành đi về phòng.

Sana đi vào phòng nàng đến gần gường của Nayeon. Nàng chẳng làm gì cả chỉ là nhìn chị một chút thôi. Nàng muốn chạm vào chị nhưng bàn tay mãi cũng chẳng thể chạm vào được. Buông lơi cánh tay nàng bỏ cuộc nàng sợ chị sẽ thức giấc. Nhìn mãi đến lúc khuôn mặt chị nhoè dần nàng mới giật mình chạm tay lên khuôn mặt nàng. Chẳng biết nước mắt ở đâu mà nhiều vậy rơi ướt cả khuôn mặt nàng rồi.

Sana cười xót xa nàng nhắm mắt ngăn dòng nước mắt đang rơi như vỡ đê, rồi từ từ quay lưng đi về gường của mình.

Ngay khi nàng xoay lưng đi Nayeon đã mở mắt ra. Khoé mắt cô tràn ra nước mắt, ép bản thân không nhìn, không nghe để bản thân khỏi lao vào ôm lấy em. Không phải cô không thích em, mà cô rất thích là khác. Nhưng dù có thích đến đâu yêu đến cỡ nào cô cũng không thể đáp lại tình cảm của em được. Với cô điều đó là sai trái là không thể. Chẳng thà cô tàn nhẫn với trái tim mình cũng không thể cùng em yêu nhau được.

Cô sợ lắm dư luận, gia đình, xã hội. Cô sợ mọi thứ cô ích kỉ sợ sệt đủ mọi thứ. Cô không thể là lựa chọn tốt nhất cho em được. Nếu đã không thể cô lựa chọn bóp chết nó ngay từ đầu.

Một đêm dài đằng đẳng với hai con người khốn khổ. Ai cũng có lý lẽ của mình rồi thứ tình cảm này sẽ có hồi kết sao.

Sáng hôm sau Sana dậy rất sớm nàng rời gường đi vào phòng tắm. Trên tay nàng là tỉ tỉ thứ toàn là đồ make up. Nàng không muốn bị ai nhìn thấy với bộ dạng nhớt nhát này đâu. Ngay khi nàng make up gần xong cánh cửa phòng tắm lại mở ra. Nhìn người đứng trước cửa nàng mím môi đi nhanh ra ngoài.

Nayeon nhìn Sana rời đi cô chua xót đi vào phòng tắm. Sana sợ cô nhìn thấy lắm nhưng vẫn thích ở phía sau hay ở chỗ nào đó mà cô nhìn thấy em ấy được để nhìn cô. Người tốt như vậy tại sao lại yêu cô. Cô không nghĩ mình đủ tốt để em có thể yêu cô điên cuồng như vậy.

"Unnie ăn sáng thôi Mina gọi đồ ăn rồi" Chaeyoung gọi Nayeon khi thấy cô từ phòng tắm đi ra.

"Chị vào phòng tắm trước, tụi em vào sau chị ngủ quên trong đó luôn hay sao vậy. Chờ chị lâu lắm rồi đó" Momo càu nhàu nhìn Nayeon.

Nayeon cười hối lỗi cô nhìn một lượt. Bọn nhỏ ngồi trên sàn kín chỗ rồi còn mỗi chỗ Sana là hơi rộng thôi. Cô cắn môi cực kỳ khó xử.

Sana đột nhiên đứng dậy "Mọi người ăn đi mình phải ăn kiêng mập quá rồi".

Nói rồi nàng đi thẳng vào bếp. Nayeon đứng im như tượng, một lát sau cô mới ngồi xuống.

"Unnie chị không được bỏ bữa sáng" Jihyo hét vào bếp.

"Mọi người còn 45 phút cho bữa sáng trước khi đi ghi hình đấy" Jungyeon nhắc nhở.

Tạm quên đi Sana họ lại tiếp tục bữa sáng. Tzuyu không nói không rằng lấy đi mất một đĩa thức ăn rồi mang vào trong bếp. Không nói bọn họ cũng biết Tzuyu mang vào cho Sana.

Nayeon nhìn theo trong lòng cô hơi khó chịu. Chẳng lẽ lại vì Tzuyu mang đồ ăn cho Sana mà cô khó chịu sao.

Bên trong bếp Sana đang ngồi ngẩn ngơ. Tzuyu đặt đĩa thức ăn lên bàn cô hất mặt nhìn Sana rồi lại nhìn đĩa thức ăn. Sana biết Tzuyu muốn cô ăn.

"Chị đang giảm cân"

Tzuyu im thin thít cô nhét đôi đũa vào tay Sana "Ăn đi không ăn được để em đút"

Sana bĩu môi "Chị mập quá rồi"

Tzuyu chống cằm nhìn Sana cô xoay đôi đũa trong tay rồi nói "Chừng nào mập cỡ hêu đã rồi hẳn nói với em chị giảm cân. Mới có tí xương thịt đã đòi đi giảm cân"

Sana cáu vào tay Tzuyu "Yah nhỏ này chị lớn hơn em đấy"

Tzuyu gật gật đầu "Ai nói gì đâu nhỉ. Ăn đi"

Sana tức muốn chết Tzuyu con nhỏ này đúng là ác quỷ mà. Có thể loại maknae nào như nhỏ này không chứ.

"Ăn nhanh đi unnie" Tzuyu đút hẳn cho Sana.

Sana ngồi như khúc gỗ Tzuyu đút cái gì là ăn cái đó. Nayeon vừa vào tới bếp đã thấy cảnh đó. Cô tối mặt đi ra ngoài.

"Hai người kia ra đây manager oppa đến rồi" Jihyo lại hét vào trong bếp.

Tzuyu lấy khăn giấy lau miệng cho Sana rồi kéo chị đứng dậy.

"Đi thôi unnie" Tzuyu đi ra trước cô cầm túi sách lẫn áo khoác Sana để trên bàn rồi đi ra cửa đợi.

Sana từ trong bếp chạy ra, Momo đứng ngoài cửa đếm "1....2....3......5.....6"

Và Minatozaki Sana trượt chân. Nhưng trước khi Sana kịp nằm bẹp dưới sàn Tzuyu đã nắm tay nàng kéo lại.

Momo cười toe toét "Sana hôm nay tớ đếm tới 6 cậu mới ngã đó. Đáng tuyên dương nha"

Sana càu nhàu "Im đi đồ Mô hô, Mô hêu, Mô mặt mâm, Mô đao Trêu đi rồi có ngày cậu cũng bị chân giò nghẹn chết"

Dahuyn cười thẳng mặt Momo "Đáng đời mới sáng sớm ai kiu trêu người ta chi để trù ẻo. Để trưa trưa trêu cũng được mà"

Sana giận dỗi nhìn hai kẻ đang bắt nạt mình. Tzuyu liếc mắt nhìn hai kẻ đang cười khả ố.

"Ai trêu Sana unnie nữa Du nghiền ra cám nhé"

Tiếng mũi vo ve. Hai tên kia im bặt lũi thũi ra xe. Tzuyu ngồi xổm xuống mang giày giúp Sana.

"Tzuyu chị mang được mà" Sana nghịch tay nói nhỏ.

Tzuyu không thèm bỏ vào tai những gì Sana nói.

"Sana để yên cho em buộc dây giày"

Sana ngoan ngoãn đứng yên một chỗ. Tzuyu làm cô ngượng muốn chết.

"Xong rồi à còn nữa chị mặc váy ngồi xuống không tiện. Muốn mang giày thì gọi em nhớ chưa"

Sana gật đầu, nàng có không đồng ý thì Tzuyu cũng chẳng thèm bỏ vào tai những gì nàng nói.

Nayeon vẫn chưa ra xe cô nhìn Tzuyu lẫn Sana. Giận đến đỏ mắt. Cô biết mình chẳng là cái quỷ gì của Sana cả. Giận cái gì cô đúng là điên mà.

Trên xe bọn quỷ kia ngồi chật chỗ rồi. Tzuyu nhường Sana vào trước cô vào rồi Nayeon cũng vào. Sana ngồi trong góc Tzuyu ngồi bên cạnh rồi Nayeon ngồi bên ngoài.

Nayeon liếc mắt sang chỗ Sana, Sana cứ nhìn ra bên ngoài cửa xe. Nayeon biết Sana rất sợ khi ngồi gần cô thế này.

"Sana unnie chơi game không" Tzuyu gọi Sana trong khi cô đang khởi động ipad.

Sana vừa quay sang đã chạm mặt Nayeon. Nàng lặng lẽ nhìn chị một lúc đến khi Nayeon chủ động xoay mặt sang chỗ khác nàng mới cúi mặt xuống. Nayeon tựa vào cửa xe thở dài, đúng là quá mệt mỏi rồi.

Tzuyu đưa ipad cho Sana chọn game.

"Unnie chơi cái khác đi chém trái cây đâu có vui" Tzuyu nhăn mũi.

Sana bĩu môi "Chị muốn chơi cái này cơ"

Hửmm Sana đang làm nũng đấy à. Tzuyu xém chút choáng váng người gì đâu mà dễ thương quá mức. Tzuyu đầu hàng cả hai cái đầu chụm vào cái ipad chơi nhiệt tình. Thỉnh thoảng tiếng cười của Sana lại bậc ra trong khi Tzuyu nhăn nhó vì chơi thua.

"Tzuyu em chém nhầm bom rồi này" Sana la lên khi cả hai đang chơi ở chế độ hai người.

Nayeon ngồi bên cạnh nhìn Sana thất thần. Đã bao lâu rồi Sana không cười thoả mái như vậy. Nhưng tại sao cô lại khó chịu như vậy, cô muốn nụ cười đó chỉ là của cô thôi. Nayeon chỉ muốn hét lớn lên cho đỡ uất ức.

Đến nơi ghi hình Tzuyu cứ đi theo sau Sana. Hai người bọn họ dính như sam làm Nayeon cực kỳ khó chịu. Cô không muốn nhìn bọn họ đâu nhưng mắt cô cứ dính lấy Sana. Nayeon thật sự muốn đá Tzuyu đi xa thật xa. Cô tức lắm tức đến mức siết chặt tay nỗi cả gân xanh.

Ghi hình xong cũng là lúc Nayeon đùng đùng bỏ ra xe trước.

"Sao thế không phải tới tháng chứ, chị ấy cau có mãi thôi" Dahuyn nói nhỏ.

Jungyeon nhún vai "chắc tới tháng rồi"

Cả bọn cũng lê lết ra xe, buổi ghi hình vẫn chưa lấy hết sức lực của trại điên này. Cả bọn gào rú trên xe giống như đang quẩy trong clup. Sana mệt nhoài dựa vào Tzuyu ngủ thiếp đi.

Đến nơi Tzuyu không nỡ gọi Sana dậy. Cô choàng tay bế chị vào drom. Nayeon nhìn theo bất lực. Tzuyu bế Sana vào phòng cô kéo chăn đắp cho chị rồi nhẹ nhàng đi ra. Tzuyu vừa ra Nayeon cũng mở cửa đi vào. Cô nhìn Sana lâu thật lâu cũng chẳng biết làm gì nữa. Nhìn đến lúc Mina và Jihyo đi vào phòng cô mới đi về gường mình.

Đến khuya Sana thức dậy nàng xỏ dép rồi đi ra nhà bếp. Nàng ngủ ít lắm gần như mắc chứng khó ngủ. Trước đây thì không như vậy nhưng sau này lại có. Nàng biết lý do là gì nhưng nàng không muốn để tâm đến. Vừa đến bếp Sana chợt nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia. Nàng vội xoay lưng đi vào phòng.

"Em ra đây làm gì" Nayeon vừa nghe tiếng lê dép cô liền quay lại. Sana định trốn cô thật.

"Em uống nước" Sana trả lời lấp lửng.

Bóng đèn ngủ trong phòng khách đủ để chiếu ánh sáng yếu ớt vào tận nhà bếp. Nayeon thấy rõ Sana đang rối loạn cỡ nào. Bằng chứng là em ấy không ngừng nghịch ngón tay.

Nayeon đến trước mặt Sana cô đưa ly nước đang cầm trên tay cho em ấy. Sana sợ sệt cầm lấy nàng uống nước mà như cực hình. Đặt ly nước trống không xuống bàn Sana vội đi vào phòng.

Chưa được hai bước Nayeon đã kéo tay Sana lại. Cô nói khẽ

"Em không muốn nói gì với chị sao"

Sana cắn môi nàng nhìn vào mắt Nayeon rồi nói "Chị muốn em nói gì. Nói em nhớ chị yêu chị đến phát điên. Hay nói nhìn chị xa lánh em, em đau như thế nào. Chị muốn em nói gì nữa Nayeon. Chị không muốn nhìn thấy em, em sẽ cố gắng không để chị nhìn thấy. Chị không muốn có bất cứ sự đụng chạm nào với em, em sẽ không đến gần chị. Nhưng Nayeon à em mệt mỏi lắm"

Sana không khóc nhưng nước mắt lại rơi ào ạt. Nàng nhịn đến ngày hôm nay là quá giỏi rồi. Nàng chỉ muốn chị có thể xem nàng như các thành viên khác mà đối đãi là nàng vui lắm rồi. Nàng chỉ cần như vậy thôi chỉ cần chị không xa lánh nàng là nàng hạnh phúc lắm rồi.

Nayeon siết chặt bàn tay Sana, cô kéo em vào lòng.

"Sana chị xin lỗi, chị sợ lắm. Chị không muốn tổn thương em đâu. Nhưng chị không biết phải đối mặt thế nào. Chị cũng muốn ôm em nhưng chị sợ. Mối quan hệ này ai dám chấp nhận. Chị đã nói sẽ chẳng quan tâm đến em nữa, sẽ để cho thứ tình cảm này lui về quá khứ. Nhưng nhìn em trốn chị, chị khó chịu lắm. Chị không muốn làm em khóc nhưng chị không thể làm được gì cho em ngoài những tổn thương kia cả. Chị ghét em cứ dính lấy Tzuyu, chị ghét cả cái cách Tzuyu quan tâm em. Chị ghét tất cả những ai cố dính lấy em. Sana chị phải làm gì đây."

Nayeon nói như chưa bao giờ được nói. Ôm Sana vào lòng tim cô như vỡ ra từng mảnh. Cô cũng đợi giây phút này lâu lắm rồi. Sợ hãi gì đó cô đã văng ra sau đầu rồi. Cô chỉ muốn ôm em như thế này thôi.

Sana siết chặt tay nàng ôm chặt lấy chị. Nước mắt ướt cả vai áo của chị.

"Em yêu chị Nayeon chị đừng trốn tránh em nữa. Làm ơn đi" Sana nấc lên.

Tiếng khóc xé lòng của Sana làm Nayeon không còn nghĩ được gì nữa. Cô áp môi mình lên môi Sana ngăn tiếng nấc của cô gái nhỏ hơn. Không đơn giản chỉ là cái chạm môi, Nayeon luồn tay vào tóc Sana kéo cô ấy vào nụ hôn sâu hơn. Khi dứt ra Nayeon mỉm cười lau đi giọt nước mắt đọng lại trên khoé mắt Sana.

"Ngày mai chị sẽ nói chuyện với bọn nhóc. Chị nghĩ chúng có quyền được biết chuyện này. Chúng ta là gia đình chị tin đám nhóc sẽ không phản đối"

Sana gật đầu đồng ý. Cô chẳng thể nghĩ gì nổi nữa, ngoài chị ra cô chẳng thể nghĩ tới chuyện gì nữa.

"Sana chị hy vọng em không quấn lấy Tzuyu nữa. Chị thật sự không vui đâu"

Sana lại gật đầu.

Nayeon hài lòng kéo con sóc bếu đi ngủ.

Buổi sáng trong drom lại náo nhiệt như thường. Nhưng có điều lạ là Nayeon và Sana ngồi sẵn trên sofa đợi bọn nhóc rồi.

"Chị có chuyện muốn nói" Nayeon nghiêm túc nhìn bọn nhỏ.

"Vâng unnie nói đi" Đám nhỏ ngồi ngay ngắn dưới sofa ngẩng mặt nhìn Nayeon.

"Chị và Sana đã hẹn hò" Nayeon tiếp tục nói.

"Vâng ạ" Cả đám lại tiếp tục hóng hớt.

Nayeon trợn mắt phản ứng kiểu gì vậy. Theo kịch bản bọn này phải trợn mắt, phản ứng khó tin chứ. Sao bọn này lại bày ra cái biểu cảm thản nhiên như vậy.

"Mấy đứa có đang nghe chị nói cái gì không vậy" Nayeon hỏi lại.

Cả đám đồng thanh trả lời "Nayeon unnie đang hẹn hò với Sana unnie. Chị nói như vậy không phải sao"

Nayeon nhìn Sana rồi lại nhìn đám nhỏ "Mấy đứa không ngạc nhiên sao"

"Tại sao phải ngạc nhiên, lớn rồi có người yêu là điều đơn nhiên" Dahuyn tỉnh bơ trả lời.

"Ý chị là Sana và chị đều là con gái" Nayeon tiếp tục giải thích.

"Tụi em cũng có hẹn hò với con trai đâu" Momo ngây ngô trả lời. Jungyeon ngồi bên cạnh bụm miệng lại nhưng không kịp.

"Mấy đứa giấu chị các gì khai ra nhanh lên"

Tzuyu ôm lấy Chaeyoung ngồi bên cạnh trả lời với cái mặt không thể tỉnh hơn.

"Jungyeon đang quen Momo. Dahuyn đang hẹn hò với Somi. Jihyo là người yêu của Mina. Và Chaeyoung đã bảo bối của em."

Nayeon suy sụp "Mấy đứa là bọn phản bội. Sana về phòng thôi cục cưng" .




P.s: Ăn mừng win 3rd của trại lầy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro