Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biển xanh - hoàng hôn- Hay hoa anh đào.

Sa Hạ quỳ sụp dưới nền, khóe môi tràn ra vệt máu. Quần áo trên người rách bươm, nhiễm đỏ máu. Nàng ngẩng đầu nhìn Nhã Nghiên đang lạnh lùng nhìn xuống, nàng bật cười.

"Chị mua roi tốt đấy, chị gái"

Nhã Nghiên nhíu mày ánh mắt toát lên vẻ nguy hiểm. Cô ngắm nghía cái roi trong tay, nó vương vãi máu nhỏ giọt xuống ngọn roi. Không hề báo trước, cô quật mạnh xuống cơ thể nhỏ bé bên dưới. Ngọn roi xé rách không khí, xé toạc luôn cả da thịt của Sa Hạ.

"Ừ tốt thật" Nhã Nghiên hững hờ rời đi.

Sa Hạ ngã rạp xuống sàn, ánh mắt nàng ngây dại nhìn theo bước chân của Nhã Nghiên. Đêm nay thật dài, chị hành hạ nàng suốt đêm rồi còn gì. Máu tung tóe khắp sàn nhà, bắn cả lên bức tường trắng tinh. Sa Hạ gượng dậy khập khiễng đi vào nhà tắm, thời khắc kinh hoàng nhất chính là lúc này. Nhìn mình trong gương Sa Hạ mỉm cười cay đắng, kẻ máu me bê bết trong gương là nàng ư. Trút bỏ cái váy trắng rách nát xuống đất, Sana nhìn từng vết sẹo ngang dọc khắp cơ thể, nàng lặng người thả rơi bản thân vào bồn tắm. Máu không ngừng tuôn ra nhuốm đỏ cả bồn nước, vết thương đau rát như muốn giết chết nàng.

Mùi tanh tưởi bốc lên làm nàng muốn nôn, cố kéo cơ thể rã rời ra khỏi bồn nước. Nàng đi về phía tủ đồ, vơ lấy cái váy ngủ thay vào rồi leo lên gường.

Cánh cửa phòng lại mở ra, Nhã Nghiên lặng lẽ bước vào. Cô ngồi xuống gường, bàn tay chạm nhẹ xuống khuôn mặt xinh đẹp của em. Khuôn mặt vẫn lạnh tanh, nhưng ánh mắt lại tản ra vô số đau lòng.

"Tiểu Hạ, chị xin lỗi"

Gra gường trắng tinh nhiễm đỏ máu em đến loang lổ, váy ngủ thoảng ra mùi tanh của thứ chất lỏng chảy trong cơ thể em. Hôm nay, cô hơi quá tay rồi.

"Tiểu Hạ chúng ta biến thành như vậy từ bao giờ. Tại sao lại chống đối chị, tại sao lại phản bội chị. Cứ như lúc trước không phải tốt hơn sao, em thích chuốt khổ vào mình thì không trách chị được."

Nhã Nghiên nhìn một lúc nữa rồi rời đi. Trước khi khép cửa lại, cô nhìn em thêm một chút rồi mới đem cánh cửa đóng lại.

Cô - Lâm Nhã Nghiên là người thừa kế của Lâm gia. Tương lai sáng lạn, tiền đồ vô hạn. Lâm gia theo hắc đạo, đằng sau cô còn vô số trưởng lão. Cô là người được bọn họ công nhận, quyền thừa kế của cô là vật nắm trong tay không ai có khả năng cướp được. Cô không cha, không mẹ người thân duy nhất là đứa em gái cùng cha khác mẹ.

Đứa em gái ấy là em Lâm Kì Sa Hạ. Lâm Nhã Nghiên ngày trước hết lòng yêu thương em, tin tưởng em như chính bản thân mình. Lâm Nhã Nghiên thừa nhận, phần yêu thương đó đã hoàn toàn vượt qua giới hạn. Không đơn thuần là tình thương giữa chị em nữa, Lâm Nhã Nghiên yêu đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình.  Cô chưa từng xem nó là sai trái, càng không hề xấu hổ về nó. Nhưng cô không ngờ em lại xem nó là thứ ghê tởm, em khinh thường nó như thể nó là thứ bại hoại nhất trên đời này. Cô có thể hiểu, cô có thể tha thứ cho em. Nhưng em lại cùng một tên khốn trong bang hội hôn nhau triền miên trong góc tối. Lòng tự trọng bị tổn thương đến vỡ nát, cô giết chết hắn. Và cô dày vò em như kẻ thù. Lần đầu tiên cô đánh em, nhìn em máu me bết dính khắp người, nhưng vẫn nở nụ cười xem thường. Con ngươi cô trở nên lạnh lẽo, nụ cười đó cô không muốn nhìn thấy. Cô đánh em đến ngất đi. Lần đầu tiên cô thấy phấn khích đến thế, máu của em làm cô trở nên mất kiểm soát, cả những tiếng rên rĩ  cùng khuôn mặt ẩn nhẩn của em. Tất cả dường như lấn át hết lý trí của cô, mọi thứ chỉ chấm dứt khi em quá đau đớn mà ngất xỉu. Những lúc như thế cô mới dám ôm em vào lòng, có đôi lúc cô muốn cứ thế mà đánh chết em. Để em không bao giờ tỉnh lại nữa, như vậy cô có thể ngày ngày ôm em, mà không lo sợ khi em tỉnh dậy sẽ phải đối diện với ánh mắt khinh thường của em.

"Nhã Nghiên chị lại đánh Tiểu Hạ"

Biện Tĩnh Đào dựa lưng vào tường, đứng trước cửa phòng Lâm Nhã Nghiên. Lâm Nhã Nghiên nhìn Tĩnh Đào rồi bỏ vào phòng. Cô thay cái áo sơmi dính đầy máu em, rồi mở cửa ban công bước ra ngoài.

"Chị cứ tiếp tục dày vò cậu ấy như vậy, chị muốn giết chết cậu ấy sao. Chị giết cậu ấy đi, đừng ngày ngày mang cậu ấy ra thử roi nữa. Cậu ấy là sát thủ, công việc của cậu ấy là giết người. Mỗi lần đi thực hiện nhiệm vụ đều mang một thân thương tích, chị cứ giết cậu ấy đi"

Biện Tỉnh Đào nói xong lời mình cần nói liền biến mất sau cánh cửa. Bỏ lại Lâm Nhã Nghiên suy tư đứng đó, khói thuốc trắng xóa lơ lửng giữa không trung rồi tan biến.






"Đơn hàng hôm nay ai giải quyết"

Lâm Nhã Nghiên đứng bên cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn khắp thành phố. Cô khoanh tay hỏi người đang đứng bên cạnh.

"Đơn hàng hôm nay là của Sa Hạ tiểu thư" Phác Trí Hiếu sau vài cú click chuột, đã tra rõ ràng thông tin của đơn hàng hôm nay.

Lâm Nhã Nghiên im lặng nghe Phác Trí Hiếu báo cáo toàn bộ dữ liệu, về đơn hàng đang hiện trên màn hình máy tính.

"Gọi Du Trịnh Nghiên đến đây" Lâm Nhã Nghiên chậm rãi ngồi xuống ghế đợi người.

"Đại tiểu thư có chuyện gì" Du Trịnh Nghiên nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lâm Nhã Nghiên. Lâm Nhã Nghiên khẽ nâng mắt nhìn Du Trịnh Nghiên, vẫn là khuôn mặt lãnh đạm vô tình này. Cậu ta vẫn không thể thay đổi được, nhìn thật giống ôn thần.

"Cậu, tối nay đến đường X.  Giúp tôi bảo vệ Lâm Kì Sa Hạ"

"Lâm Kì Sa Hạ cũng cần người bảo vệ sao. Cô ta là sát thủ giỏi nhất trong bang, Lâm đại tiểu thư cô đang làm việc dư thừa gì vậy"


"Đây là nhiệm vụ của cậu. Chỉ cần hoàn thành tốt là được, không được hỏi lại, không được tiết lộ"

Du Trịnh Nghiên nhìn Lâm Nhã Nghiên đầy thâm ý. Cô gật đầu rồi rời đi.

Trời sập tối Lâm Kì Sa Hạ rời khỏi nhà. Lâm Nhã Nghiên đứng trên phòng nhìn theo chiếc xe của em, đến khi không còn thấy ánh đèn pha nữa mới chịu kéo rèm lại.


"Đào Đào cậu ngừng ăn đi, tôi gọi cậu đến đây không phải để nhìn cậu ăn"

Du Trịnh Nghiên nói xong, liền nhanh tay giật túi khoai tây của Biện Tỉnh Đào. Cô gọi cậu ta đi theo, chỉ vì sợ cậu ta rảnh rỗi lại đi vào phòng cô phá. Đống lego đó là tình yêu và sự sống của cô, cô phải bảo vệ chúng.

"Họ Du kia cậu kéo tớ lên sân thượng này làm gì" Biện Tỉnh Đào hết sức bất mãn, đi theo họ Du này thì được cái gì chứ. Có bao giờ được mời một bữa tử tế đâu, toàn né kẹo đồng đến hụt hơi.

"Bảo vệ nhị tiểu thư, đồng thời là Tiểu Hạ Hạ bạn cậu"

Biện Tỉnh Đào gật gù không nhăn nhó nữa, cô cũng đang lo cho Tiểu Hạ Hạ thân yêu. Bị thương đến như thế không biết lát nửa làm sao hành sự.

"Lâm Kì Sa Hạ, đồ ngốc này còn dám đánh tay đôi với bọn vệ sĩ. Đúng là điên rồi"

Du Trịnh Nghiên đang nói chuyện cùng Biện Tỉnh Đào đột nhiên nhận ra cái bóng quen thuộc, cô vứt ống nhòm qua một bên chửi thề một tiếng rồi chạy xuống khỏi sân thượng. Kế hoạch của cô tan tành mây khói rồi, đáng chết. Biện Tỉnh Đào chạy hết tốc lực lao ra khỏi tòa nhà. Chạy nhanh đến phía con hẻm bên cạnh.


"Hey Đào Đào cậu làm gì ở đây"

Lâm Kì Sa Hạ vừa quay lại đã thấy gương mặt sát thủ của Biện Tỉnh Đào. Nàng chạy đến ôm lấy cô bạn của mình. Biện Tỉnh Đào không ngờ mình vừa đến nơi, đã thấy Lâm Kì Sa Hạ giải quyết xong hết. Du Trịnh Nghiên thấy Lâm Kì Sa Hạ vẫn an toàn đã bỏ đi trước.

Biện Tỉnh Đào đau lòng nhìn Lâm Kì Sa Hạ khắp người đầy máu, bộ quần áo đen trên người thành công che đậy toàn bộ vết thương của nàng. Biện Tỉnh Đào tự nhiên lại thấy không đúng lắm, Lâm Kì Sa Hạ không hề mở miệng nói thêm một câu gì.

"Hạ Hạ cậu làm sao vậy"

Biện Tỉnh Đào gọi khẽ một tiếng, vẫn không nghe Lâm Kì Sa Hạ đáp lại. Cô buông hai tay đang ôm Lâm Kì Sa Hạ ra, lập tức người kia trượt xuống đất. Biện Tỉnh Đào hoảng hốt ôm Lâm Kì Sa Hạ vào lòng, trước khi cậu ta chạm đất.




Biện Tỉnh Đào bế xốc Lâm Kì Sa Hạ lên chuẩn bị đem người về nhà. Cô đi chưa được mười bước, phía trước xuất hiện chiếc audi trắng chắn ngang lối đi. Người trong xe bước ra không nói, không rằng đoạt đi Lâm Kì Sa Hạ trên tay Biện Tỉnh Đào.


Lâm Nhã Nghiên ôm Lâm Kì Sa Hạ đặt ở băng ghế sau. Cô lái xe lao vun vút trong đêm, chiếc xe ngừng trước Lâm gia. Lâm Nhã Nghiên bế Lâm Kì Sa Hạ lên phòng. Đặt Lâm Kì Sa Hạ nằm trên gường, Lâm Nhã Nghiên giúp em cỡi sạch quần áo. Vết thương chằn chịt trên người Lâm Kì Sa Hạ, làm Lâm Nhã Nghiên giật mình ngồi bệch xuống gường. Cô nhắm mắt rồi mở ra một lần nữa, mới đủ can đảm giúp em sử lý vô số vết thương trên người.

"Tiểu Hạ xin lỗi em"

Lâm Nhã Nghiên chạm  lên gương mặt của em. Đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ rồi mới rời đi. Cô dọn dẹp băng gạt cùng dụng cụ y tế rồi quay lại sofa ngủ.


Lâm Kì Sa Hạ nửa đêm gặp phải ác mộng. Lâm Nhã Nghiên tỉnh giấc, đi đến bên cạnh em rồi ngồi xuống. Cô nắm chặt lấy bàn tay đang chơi vơi giữa không trung của em. Lâm Kì Sa Hạ không ngừng nói mê sảng. Nước mắt rơi đầy mặt.

"Nghiên, đừng đánh em nữa. Đau lắm"


Lâm Nhã Nghiên cúi xuống nhè nhẹ ôm lấy em. Cô ghé sát tai em nói khẽ "Tiểu Hạ đừng khóc. Chị không đánh em nữa, đừng sợ"

Lâm Nhã Nghiên không ngừng lập đi, lập lại một câu nói. Lâm Kì Sa Hạ dần dần an ổn chìm vào giấc ngủ, bàn tay vẫn cố nắm chặt lấy vạt áo của Lâm Nhã Nghiên.



Lâm Nhã Nghiên ngồi trên sofa suốt đêm. Lâm Kì Sa Hạ suy cho cùng vẫn là người thân của cô, là người cô yêu nhất. Cô đã có quyết định của bản thân rồi.


Lâm Kì Sa Hạ tỉnh lại cũng đã trưa, nàng nhìn khắp căn phòng. Phòng này là của chị nàng, không lẽ tối qua vừa mới nhặt cái mạng từ tay thần chết về. Hôm nay lại phải trả lại cho ông ta, mà thôi dù sao chết trong tay chị nàng còn tốt hơn chết đầu đường xó chợ nào đó mà nàng không biết.

"Lại muốn đánh" Lâm Kì Sa Hạ lười biếng nằm trên gường, hỏi Lâm Nhã Nghiên đang ngồi trên sofa đưa lưng về phía nàng.



"Tối nay trong bang có dạ tiệc, em thích thì đến không thì cứ ở nhà"

Lâm Nhã Nghiên nói xong liền đứng lên lấy quần áo đi tắm. Bỏ lại Lâm Kì Sa Hạ nằm trên gường. Lâm Nhã Nghiên tắm xong đi ra vẫn thấy Lâm Kì Sa Hạ nằm trên gường. Cô cũng không nói thêm gì, vốn dĩ cô cũng chẳng biết nói gì. Lại thêm gương mặt nghi hoặc của Lâm Kì Sa Hạ, cô cũng bỏ qua đi đến trước bàn trang điểm sấy tóc.

Lâm Kì Sa Hạ mơ hồ nhìn Lâm Nhã Nghiên lúc này, nàng có cảm giác chị nàng đã trở lại rồi. Là Lâm Nhã Nghiên của ngày trước là chị gái của nàng, không phải Lâm Nhã Nghiên yêu điên cuồng, sai trái. Loại yêu mà chị nói với nàng, nàng không thể nào chấp nhận được. Càng không dám chấp nhận.

Máy sấy trên tay Lâm Nhã Nghiên bị đoạt đi một cách nhẹ nhàng.

" em sấy tóc giúp chị"

Lâm Nhã Nghiên im lặng để em giúp cô sấy tóc, cô nghiêng đầu dựa vào lòng em. Mùi máu cùng mùi thuốc sát trùng trên người em thật khó chịu. Lâm Nhã Nghiên không cho bản thân chìm đắm quá lâu, cô đứng lên bắt lấy tay Lâm Kì Sa Hạ.


"Được rồi, tóc khô rồi. Chị thay đồ, buổi dạ tiệc đó không bắt buộc em có thể ở nhà"

Lâm Nhã Nghiên đi lại tủ đồ, lấy bộ váy dạ tiệc lộng lẫy được treo trong đó ra ngoài. Cô cỡi cái áo sơmi quăng lên gường, Lâm Kì Sa Hạ cau mày nhìn tấm lưng trần của Lâm Nhã Nghiên. Từ bao giờ trên đó lại xuất hiện một vết sẹo dài cùng một cây hoa anh đào lớn.




"Từ bao giờ"



Lâm Nhã Nghiên ngừng động tác, cũng không quay lại nhìn Lâm Kì Sa Hạ đang đứng phía sau mình.


"Em hỏi chúng có từ bao giờ" Lâm Kì Sa Hạ tiếp tục hỏi, nàng chán ghét bất cứ thứ gì xuất hiện trên cơ thể của chị.


Lâm Nhã Nghiên vẫn không trả lời, cô khoác bộ váy dạ tiệc lên người rồi quay lại. Nhìn Lâm Kì Sa Hạ ánh mắt oán hận đứng phía sau, cô hơi ngẩn người.


"Em về phòng nghỉ đi, ở lại phòng chị cũng được"

Lâm Nhã Nghiên nói xong, lách người đi ngang qua Lâm Kì Sa Hạ rồi ra khỏi phòng.






________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro