Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TzuSa] - Chủ nào tớ nấy.

-Vậy là em quyết định rời bỏ chị?

Sana đứng như chết lặng một hồi cuối cùng cũng có thể buông câu hỏi với Chou Tzuyu.  Dù biết là thừa thải nhưng vẫn hỏi,  vẫn hỏi,  hỏi trong thất vọng, nỗi đau đớn, trong những mảnh vụn vỡ ghim chặt vào tim . 

Tzuyu chỉ ậm ừ, khoác áo và chậm rãi đi về phía cửa.

Vội vàng chạy theo,  Sana níu lấy tay áo của em,  lắc đầu.

-Đừng đi mà.

Tzuyu thở dài,  gỡ bàn tay phiền phức của chị ra.

-Để em đi.

-Chị đối với em không còn quan trọng nữa sao?

Giọt nước mắt tưởng chừng sắp rơi,  nhưng Sana cố kiềm nén lại,  giọng run run hỏi em một câu cuối. 

-Haiz,  Minatozaki Sana. Chị nghe cho rõ.

Tzuyu nắm chặt cổ tay Sana,  thành công gỡ ra khỏi tay áo mình, nghiêm giọng.

-Em chỉ ra ngoài gặp bạn cũ một xíu thôi. Chị ở nhà chăm Gucci hộ em nhé.

-Vậy nên em đành lòng bỏ chị trơ trọi ở nhà à?

Sana bắt đầu mếu máo, ai đời lâu lâu mới có một ngày chủ nhật đẹp trời ở nhà cùng nhau vun đắp tình cảm.  Thế mà người kia bỏ cô ở nhà một mình để long nhong bên ngoài với đám người lạ hoắt nào đó. Chưa kể,  ăn vận đẹp đẽ thế này,  từ trên xuống dưới từ trái qua phải,  bề ngang lẫn bề dọc đều đẹp như thế. Bên ngoài cả trăm con mắt dòm ngó cái sắc đẹp chết người nhưng đã có chủ này, đã vậy không có chủ bên cạnh nữa. Người yêu của Minatozaki Sana đâu phải để ngắm chùa! Ai trong hoàn cảnh này có thể cam tâm để Chou Tzuyu đi đây? 

-Thật tình em không thể dẫn chị theo được,  chỗ đó toàn người lạ với chị thôi.

-A~, chị mặc đẹp rồi này,  cho chị theo đi.

Tzuyu híp mắt,  liếc nhìn tổng thể cái gọi là "mặc đẹp" của Sana. Này nhé, nguyên cây còn trồng bộ đồ ngủ toàn hình sóc là sóc,  đôi dép bông vốn dĩ hai bên là Yoda,  nhưng miss Minatozaki đã biến tấu một bên là dép bông Yoda một bên là chân không mang tất bảy màu. Chưa kể bộ tóc theo concept người con gái lam lũ,  vật vả đau đớn,  sầu khổ bi ai,  nói chung rất giống mái ấm của một bầy chim nào đó chưa kịp xây xong. 

Tzuyu thở dài lần thứ hai.

-Em đi họp lớp,  không phải đi sở thú.

-A~ Nhưng chị không muốn ở nhà một mình mà.

-Chị chơi với Gucci kìa. 

-A~ Chị chỉ muốn chơi với Ducci thôi.

-Sana à..

-...

-Em đi đây.

Tzuyu thề không chịu thua màn nhõng nhẽo chảy nước của chị người yêu, tẩu vi thượng sách,  giả vờ nhẹ nhàng vuốt nhẹ lại mái tóc rối bù  để người kia đắm chìm trong nhu tình rồi nhanh chóng co giò chạy đi mất. Trong lòng niệm kinh phật lẫn kinh thánh rằng sau khi trở về,  Minatozaki Sana không nhúng cô vào nước sôi để nấu trà xanh. 

-Em được lắm Chou Tzuyu! Em là cái đồ trứng ung,  đồ Yoda, đồ đáng ghét, tôi nguyền rủa hành tinh Yoda của em tận thế!  Đồ..

Sau một hồi đứng chửi cánh cửa chưa kịp đóng lại vô tội vạ kia, Sana mới ngậm ngùi chấp nhận sự thật là mình bị bỏ ở nhà với con Gucci rồi.

Sana nhìn cục bông trắng đang nằm dưới sàn,  ngồi xổm xuống, khều khều cái bụng mềm mềm tròn tròn chắc hẳn đã được Chou Sen cho ăn no, trong khi bụng mình thì đói meo,  vừa thức thì Tzuyu đã xách mông đi,  chủ nhật cũng ráng lết mông đi,  cô giận. Riết rồi chăm con cún còn kĩ hơn cô, Sana đau đớn nghĩ thầm. 

-Mày có cảm thấy cuộc đời này thật đáng buồn không?

Gucci đang ngủ thì giật mình mở mắt,  nhìn chằm chằm vào Sana, như đã thấm thía và cảm thông nỗi đau của chị vợ chủ nó xoay đầu ra hướng khác và tiếp tục ngủ. Sana đen mặt. Con cún này thật nhạt nhẽo.

-Hú hú!  Chou Sen đi rồi hai đứa mình bày trò quẫy cho xôm đi Chou Gucci!!

-...

Sana méo miệng,  thề,  muốn sút vào cái mông trắng trắng tròn tròn của sinh vật lông lá kia một cái cho hả dạ.
Ngáp dài một cái,  Sana chép miệng ngẫm nghĩ xem có nên ngủ tiếp hay  vệ sinh cá nhân sạch sẽ và ăn sáng.  Chou Tzuyu cũng đã nói,  bỏ bữa là không tốt,  đặc biệt là bữa sáng.  Sana ngoan ngoãn nhớ lại lời em người yêu rồi gật đầu. 

-Được rồi, đi ngủ.

Vừa nhấc chân được hai bước,  Sana cảm thấy cổ chân bị ai đó ghì chặt,  ngó xuống thì là  Gucci đang gặm chặt  ống quần của cô.

-Ây,  Gucci,  đừng làm vậy,  thả ra tao còn đi ngủ.

Dường như cái con cún ấy càng lúc càng trở nên lì lợm thì phải.  Nó thậm chí không nhả ra mà còn lôi lôi kéo kéo cô chuyển hướng đến nhà vệ sinh. 
"Gâu."

Sana híp mắt nhìn Gucci, rồi nhìn nhà vệ sinh.  Đừng nói là nó dẫn cô đi vệ sinh cá nhân nha.  Bình thường Chou Tzuyu cũng sẽ như thế,  sẽ lôi cô đi làm vệ sinh cá nhân nếu cô giở trò lười biếng bằng bất cứ giá nào.

-Thôi,  tao buồn ngủ,  để lát nữa..

"Gâu,  Gâu,  Gâu"

-Mày muốn cãi nhau với tao à? 

"Gâu, Gâu,  Gâu"

Rồi rồi, cái kiểu này là học của Chou Sen chắc luôn. Sana thở dài,  sao hôm nay con Gucci trở nên ồn ào thế, cô ngậm ngùi bước vào làm vệ sinh cá nhân.  Con cún khó ở kia cũng ngoan ngoãn vẫy đuôi chạy lon ton dưới chân Sana. 

-...ày..ài..òng..ưa?

Gucci như hiểu chị vợ chủ hỏi nó có hài lòng không, nó chỉ vẫy đuôi ư ử vài tiếng rồi tiếp tục bày trò quấn quýt dưới chân Sana.  Sana híp mắt, riết rồi không biết ai phải chăm ai, nếu nói thẳng ra thì thật có chút xấu hổ.

Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong,  Sana lười biếng quyết định sẽ chỉ nằm dài ở sofa cả ngày chờ Chou Tzuyu về thôi.  Bữa sáng à,  mặc kệ,  không có Chou Tzuyu ăn không vô.

"Gâu"

-Gucci à..

Tình hình là sinh vật lông lá kia có dấu hiệu chuẩn bị lôi cô đi đâu đó một lần nữa.  Sana nhăn mày,  định bụng sẽ hất Gucci qua một bên nếu nó tiếp tục gặm ống quần cô và  lôi lôi kéo kéo.  Nhưng thôi,  hiếm khi mới có chuyện cái đồ khó ở này bám dính cô đến như vậy,  à,  không phải hiếm khi, là lần đầu tiên thì phải, vậy nên không thể phụ lòng một con cún,  dù gì vẫn là một tấm lòng trong thiên hạ. ( =)))) ) Tiếp tục thở dài một hơi,  Sana ngồi dậy,  xỏ đôi dép bông vào chân và thong thả đi theo sau Gucci.

Lần này là nhà bếp.

Gucci nhanh nhẹn,  chồm hai chân trước để lên cái ghế ngay bàn ăn,  nó nhìn Sana rồi tiếp tục vẫy đuôi.

"Gâu"

Sana đưa mắt nhìn lên bàn ăn, là bữa sáng tình yêu ai kia đã đặt biệt chuẩn bị cho cô, kèm theo là một tờ note nhỏ.

"Không được bỏ bữa!"

-Biết rồi, biết rồi.

Mỉm cười nhìn bữa sáng trước mặt,  Sana ngồi xuống và chuẩn bị thưởng thức bữa sáng tình yêu trước sự chứng kiến của Chou Gucci.  Khoan đã, nó cứ ngồi đó nhìn cô chăm chăm thế làm sao mà nuốt nổi cơ chứ.

-Này ăn không?

Gucci ngoảnh đầu bỏ đi trước thành ý của Sana, cô đen mặt,  bỏ miếng bánh mì khi nãy chìa ra cho con lông lá kia vào mồm, bực bội, vừa nhai vừa lẩm bẩm một mình.  Cái kiểu này là của Chou Sen chắc luôn,  cái kiểu "em no rồi, không ăn đâu" sau đó bỏ đi nhưng vẫn đứng rình ở cửa xem cô có ăn hết bữa sáng không.  Đó đó,  nói có sai đâu,  chảnh chọe bỏ đi vậy thôi, chứ chưa ra khỏi bếp đã ngồi một cục ở đó nhìn cô chăm chú rồi.
Sana bật cười, nhìn Gucci rồi nhún vai, kiểu này là do bị Chou Sen ra lệnh phải ở nhà trông cô đây, đáng lẽ phải nên giận con người vô tâm kia vì để cô một mình ở nhà với Gucci,  nhưng vì sự đáng yêu và chu đáo của Gucci nên bỏ qua.

Sau khi hoàn thành mọi việc và nhận được mấy cái vẫy đuôi hài lòng của Chou Gucci, Sana mới hoàn toàn được tự do thả mình xuống sofa cùng với bộ drama tình cảm ướt át mà Nayeon mới giới thiệu hôm qua. Định bụng hôm nay sẽ cùng em người yêu vai kề vai,  ôm nhau thật tình cảm ngồi xem bộ này vào ngày chủ nhật lãng mạn, nhưng nào ngờ ai đó để cô ở nhà xem phim với con cún đây đây.  Sana đưa mắt nhìn xuống sàn,  lăng xăng lăng xăng với cô cả buổi cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm đó như cục bông trắng mà ngủ rồi nhỉ.  Bình thường Gucci còn lười hơn cả cô,  chỉ toàn ăn và nằm thôi, nếu nó không có một chút ngoan ngoãn thường xuyên đi dạo với Chou Tzuyu thì chắc đã thành một con cún béo phì rồi.  Ấy vậy mà con cún tưởng chừng chỉ có thể để tâm đến Chou Sen kia hôm nay lại chịu khó lon ton đi theo cô,  bỗng nhiên thấy nó đáng yêu thế. Đúng rồi,  đáng yêu giống Chou Tzuyu.

-Em về rồi....

Chou Tzuyu mở cửa bước vào,  nhìn về phía phòng khách là ai kia đang nằm  trên sofa với tấm chăn mỏng nửa trên nửa dưới mà ngủ liền lập tức nhỏ giọng lại và đóng cửa thật nhẹ. Cô mỉm cười hài lòng nhìn cục bông đang đứng ngay thềm cửa vì nghe tiếng cô mở cửa đã vội chạy ra đón.  Bình tường sẽ gâu gâu vài tiếng chào cô nhưng hôm nay chỉ vẫy đuôi vui mừng thôi. 

-Chắc mày sợ đánh thức Sana nhỉ?

Tzuyu bật cười nhẹ nhìn chị người yêu đang nằm ngủ quên trên sofa. Sau đó ngồi xổm xuống xoa đầu Gucci và hỏi. 

-Hôm nay có giúp tao trông chừng chị ấy không? 

-Có, chủ nào tớ nấy, thậm chí nó còn tốt hơn cả em. 

Tzuyu giật mình,  nhìn thấy dáng vẻ hờn dỗi của Sana, hơn nữa còn khen Gucci tốt hơn cả mình,  cô liền lập tức méo mặt, cười khổ. 

-Chị vẫn còn hờn em à?

-Không có.

Sana bĩu môi,  trùm tấm chăn đang đắp sẵn trên người lại, sau đó tiếp tục nói vọng ra.

-Em đi với mấy người kia đi,  chị ở nhà với Gucci cũng chẳng sao.

-Ơ,  em xin lỗi mà.

Chou Tzuyu ngồi bẹp cuống đất,  dụi mặt vào tấm lưng đang xoay về phía cô để làm nũng. Bất thành, cô giả vờ hờn dỗi, đổ lỗi lên Gucci.

-Tại Gucci mà Sana không thương tao nữa,  tại mày đó,  tại mày đó. Đền đi Chou Gucci.

Sana ngồi dậy,  nghiêm mặt nhìn  Chou Tzuyu, nhưng không khỏi bật cười với bộ mặt mếu máo đang ăn vạ với một con cún, rõ ràng là nhờ vả người ta,  nhưng giờ lại bày đặt ghen tuông đổ lỗi,  có cái trơ trẽn nào đáng yêu hơn nữa không?

-Em còn đỗ lỗi cho Gucci?

-Chị bênh nó à? Tại sao?  Em là người yêu của chị mà. Tại sao?

-Vì nó đáng yêu chứ sao.

-Nãy chị bảo chủ nào tớ nấy,  vậy em cũng đáng yêu đúng không?

-Khá khen cho trình tổ lái của Chou Tzuyu.

-Vậy có đúng không?

-Không.

Mặc dù bị phũ mòn cả mặt,  nhưng Tzuyu vẫn không bỏ cuộc, cô đẩy Gucci bình phong qua một bên,  rồi chống cằm nhìn Sana, mắt chớp chớp.

-Nhưng Minatozaki Sana đáng yêu nên em cũng đáng yêu.

Sana híp mắt,  trong lòng dâng lên một tràng muốn cưng nựng bản mặt đáng ghét đang nhìn cô chằm chằm kia. Nhưng mình đang giận mà,  phải lạnh lùng,  phải lạnh lùng. 

-Đừng có giở trò nịnh nọt. Chị với em không liên quan.

-Chủ nào tớ nấy,  vì Chou Tzuyu chính là của chị mà. 

===///=====

Hế lô é di bó đi.
Chẳng qua là lâu lâu có hứng thú với mấy em cún, đặc biệt là cái con cún lông lá khó ở được sự sủng ái của Chou Tzuyu kia. Thế nên mới nghĩ làm sao cho em nó cái hình tượng ít thấy ghét hơn một tẹo.  Túm lại do nguyên nhân trên cộng với sự xàm xí của Author nên cái Chap này ra đời.  Hết rồi.  =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro