
[Minayeon] - Tiểu Điện Hạ và Thái Tử Phi.
Trong cung từ trên xuống dưới đều đồn ầm lên rằng, Tỉnh Nam điện hạ và Lâm thái tử phi đang hờn giận nhau. Việc hợn giận giữa cặp tân lang tân nương này quả là chuyện hiếm có xưa nay, vì bình thường họ luôn tựa cặp uyên ương liền cánh, ban phát tình yêu vô tội vạ khiến cẩu độc thân khóc thét.
Nguồn cơn của sự giận dỗi này, có lẽ là món kẹo quế hoa sứ thần Bắc quốc dâng lên mấy ngày trước
''Điện hạ, ngài không thể ngưng trẻ con một chút?"
Lâm thái tử phi trề môi, níu lấy tay áo của Danh Tỉnh Nam đang cố làm lơ nàng, chăm chăm nhìn vào quyển sách, không nói nửa lời.
''Điện hạ~~'' .
Được rồi coi như là thái tử phi lắm trò, Danh điện hạ lạnh nhạt nói. ''Ta không trẻ con.''
Lâm Thái tử phi cười nửa miệng, bàn tay bắt lấy quyển sách còn nằm trên tay Thái tử điện ha, kêu hãnh ''Nhưng điện hạ là đang cầm sách ngược.''
Danh Tỉnh Nam cứng họng, có chút xấu hổ, liền lấy hai tay bưng mặt. Tạm thời không nghĩ ra lí do gì để bao biện cho lí do ấy, thôi thì cứ thẳng thắn.
"Thái tử phi chưa bao giờ tặng ta loại kẹo như sứ thần Bắc quốc dâng lên hôm trước, trong khi nàng cũng xuất thân từ Bắc quốc."
Lâm thái tử phi tròn mắt, vốn dĩ định đùa điện hạ trẻ con, không ngờ đấng lang quân của mình thật sự rất trẻ con.
"Ta không nghĩ điện hạ đặc biệt hứng thú với loại kẹo đó, trẻ con."
Danh điện hạ không có đường chối, thẹn quá hóa giận liền đỏ mặt, phồng má. Nhanh trí ôm lấy thái tử phi của mình,dụi gương mặt đáng xấu hổ này vào người nàng.
"Ta chỉ trẻ con với nàng."
Rồi mọi chuyện đâu lại vào đó, thái tử và thái tử phi tiếp tục là một cặp đôi ân ân ái ái.
Người ra kẻ vào trong cung này lại nói, thái tử khi ở ngoài gầm thét ra lửa ai cũng sợ, đến khi về cung với Thái tử phi lại xìu xuống như tiểu miêu cần được vỗ về.
"Hôm nay mấy lão già đại thần đó phản đối ta, không thèm bỏ vào tai lời ta nói"
Tỉnh Nam rúc đầu vào bụng Nhã Nghiên, giọng ủy khuất.
"Điện hạ đường đường là thái tử đương triều, lời người nói ra bọn họ dám không nghe?"
''Ta không biết, thái tử phi có đồng ý là bọn họ đều đáng ghét không?''
Thái tử điện hạ dụi dụi đầu khiến thái tử phi có chút nhột, nàng phì cười.
'' Đúng, đúng, bọn họ đều đáng ghét, chỉ có điện hạ là đáng yêu thôi."
''Ta đường đường là thái tử, tại sao nàng lại khen ta đáng yêu?''
Tỉnh Nam điện hạ có chút không hài lòng, ủy khuất chồng chất ủy khuất.
''Thế điện hạ muốn ta khen như thế nào?''
''Ít ra cái gì uy quyền một chút.''
Lâm thái tử phi cố nén cười, tay nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho thái tử điện hạ
''Thế ai là tiểu khả ái của Lâm Nhã Nghiên nào?''
Danh Tỉnh Nam ngẩn đầu lên đảo mắt, thái tử phi của mình nổi tiếng là ôn nhu, đối với người trên kẻ dướ đều một mực dịu dàng, chu đáo. Chỉ sợ có kẻ ảo tưởng vị trí của hắn trong lòng thái tử phi thôi. Danh Tỉnh Nam vô cùng bất an, nhanh chóng khẳng định, độc nhất trong lòng Lâm Nhã Nghiên cũng là một loại uy quyền.
''Là ta."
"Đúng rồi, điện hạ là tiểu khả ái của riêng ta mà thôi."
Lâm thái tử phi áp hai tay lên má Tỉnh Nam điện hạ, nghiêng đầu đem môi mình phủ lên đôi môi nhỏ vừa đáp lời kia.
Đôi uyên ương đang cuồng nhiệt với nhau, không khí ám muội dần tăng lên... thì bên ngoài truyền đến giọng nói
"Tôn Thái Anh!!! Ngươi chảy máu mũi".
"Kim Đa Hân!!!! là người không cản ta nhìn lung tung!"
"Các ngươi cút ra ngoài, hết việc làm rồi à?" - Giọng thái tử điện hạ vang vọng khắp Đông cung, hai kẻ tội đồ không nói không rằng dắt nhau chạy cho nhanh. Thái tử điện hạ ngoan ngoãn trong vòng tay của thái tử phi là thế, nhưng khi nổi giận, không chết cũng bị thương, trong trường hợp này tẩu vi chí thượng sách.
====///=====
Từ một chiếc plot xinh xắn mình và PopCorn9795 dẩy đầm vào đêm khuya thanh vắng =))))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro