Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Minayeon] Tiểu Điện Hạ và Thái Tử Phi (2)

Lâm Nhã Nghiên thơ thẫn tùy tiện thả một nhành hoa vào trong bình. Trước đây điện hạ có nói, rất thích được ngắm hoa do nàng cắm, nhưng thích nhất là được ngồi nhìn nàng cắm hoa. Nàng cười nhạt, không có điện hạ ở đây nàng làm điều này thì có nghĩa lí gì.

"Thái Anh, hai tháng rồi điện hạ chưa gửi thư về."

Tôn Thái Anh giật mình vì đột ngột bị kêu tên, nhưng rồi nhìn vào đáy mắt của thái tử phi trong lòng cũng có chút như thêu như đốt. Trước đây khi thái tử điện hạ rời đi đều đặn mỗi tháng đều viết thư tay cho thái tử phi. Nhưng đã hai tháng rồi, vẫn chưa thấy thư của thái tử điện hạ gửi về, thi thoảng chỉ nghe chiến trường phía nam hiện rất phức tạp. Ngoại xâm, nội phản thay nhau làm càng.

"Chắc là do điện hạ quá bận."

"Bận bịu như vậy, ngươi nói xem, liệu điện hạ có bỏ bữa không? Có ngủ đủ giấc không? Không bị thương chứ?"

Những lúc như thế này, thái tử phi chỉ hỏi đi hỏi lại những câu hỏi ấy. Tôn Thái Anh cũng chỉ biết trả lời lại câu nói mà chính thái tử điện hạ đã dặn đi dặn lại.

"Chắc chắn hái tử điện hạ biết tự chăm sóc cho mình, thái tự phi cũng nên chú ý một chút, khi điện hạ về nhìn thấy người xanh xao như thế này ngài sẽ rất đau lòng."

"Ngươi nói đúng..."

Tin chiến trận báo về liên tục, quân ta đã tiêu diệt được bao nhiêu quân địch, đã phá hủy bao nhiêu thuyền lương, nhưng đổi lại hi sinh cũng không ít. Tình thế ngày càng khó khăn. Nhưng tin về thái tử điện hạ chỉ có vỏn vẹn vài dòng, thái tử đang chiến đấu rất kiên cường, không có chút thông tin gì thêm.

Tôn Thái Anh đau lòng nhìn thân ảnh  gầy gò của thái tử phi, ngày rồi lại đến đêm trông về phương Nam. Chỉ biết trách chiến trận quá ác liệt, trong lòng lo lắng mong rằng thái tử điện hạ đừng lành ít dữ nhiều, mau mau trở về.

Rồi một ngày có tin khẩn báo về, quân ta may mắn giành được chiến thắng trong tình thế vô cùng nguy hiểm, nhưng thiệt hại về quân số rất lớn, nhiều tướng lĩnh tài giỏi cũng phải bỏ mạng.

Lúc nãy lấy hết sức bình sinh chạy đến báo tin cho nàng, nhưng bắt gặp cảnh tượng này, Tôn Thái Anh thật không đành lòng để nàng nghe tin dữ.

"Nghe nói đã có tin từ chiến trường, điện hạ thế nào?"

Tôn Thái Anh có chút bất ngờ vì chưa kịp hành lễ đã bị thái tử phi chặn hỏi trước, sắc mặt tái đi, không thể nói nửa lời.

Lâm Nhã Nghiên cau mày, điệu bộ của Tôn Thái Anh khiến lòng nàng như thiêu như đốt.

"Tôn Thái Anh?"

"Dạ, quân ta đã thắng..."

Đối với Lâm Nhã Nghiên mà nói, cho dù là mười tin thắng trận cũng không quan trọng bằng an toàn của Danh Tỉnh Nam.

"Điện hạ thế nào?"

"Điện hạ...."

Miếng ngọc bội Danh Tỉnh Nam trao Lâm Nhã Nghiên trước khi đi từ trên tay nàng rơi xuống, vỡ đôi.

"Còn bức thư này...của thái tử điện hạ..."

Lâm Nhã Nghiên run run đỡ lấy mảnh da đầy máu và bùn đất, ghì chặt nơi ngực trái.

Một lúc lâu như vậy

"Thái Anh, ngươi mau đi chuẩn bị cho ta. Ta phải đến gặp điện hạ."

"Thái tử phi, đừng..."

"Đến gặp điện hạ mà giữ bộ dạng xấu xí tèm lem này, ta sẽ bị điện hạ cười cho một trận" - Nhã Nghiên lảo đảo đứng dậy, bước đi như người mất hồn. "Ta phải trang điểm thật xinh đẹp, như vậy điện hạ mới không bỏ rơi ta"

"Thái tử phi..."

"BUÔNG RA ĐỂ TA ĐI TÌM ĐIỆN HẠ!!"

"Kim Đa Hân, mau giúp ta kiềm chế thái tử phi."

"DANH TỈNH NAM."

Nàng nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh thân xác ấy, Danh Tỉnh Nam của nàng nằm đó, giữa đống hỗn độn nhưng nét mặt vẫn rất bình yên.

"Điện hạ, mặt người bẩn rồi, để Nhã Nghiên giúp điện hạ lau."

Nhã Nghiên dùng khăn lụa nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên mặt Tỉnh Nam.

"Điện hạ hôm nay ngoan hơn mọi ngày đấy, để Nhã Nghiên lau mà không phản ứng gì cả. À phải rồi, gói kẹo quế hoa mà điện hạ thích, Nhã Nghiên vẫn còn để trong tủ, nếu điện hạ thích, Nhã Nghiên sẽ bảo người mang đến ngay."

Lâm Nhã Nghiên nhanh chóng ôm người vào lòng, nàng không tin, nàng không muốn chấp nhận, nàng muốn giữ chặt Tỉnh Nam của nàng, mãi mãi không rời.

Rồi bỗng dưng thân thể của Danh Tỉnh Nam trong lòng Lâm Nhã Nghiên bỗng chốc tan biến vào không trung, để lại một mình nàng trơ trọi giữa một không gian tối đen, trống rỗng, đau đớn.

Nhã Nghiên bật người dậy thoát khỏi cơn ác mộng. Nàng cười cay đắng,  Danh Tỉnh Nam của nàng đã đi rồi, thực sự đã đi rồi.

"Thái tử phi, đừng đợi nữa, điện hạ...không về nữa đâu."

"Thái Anh, ngươi nói dối. Điện hạ nhất định sẽ về. Điện hạ thích ăn kẹo quế hoa của Bắc quốc nhất, ta mang về nhiều như vậy, điện hạ nhất định sẽ rất thích."

"Thái tử phi..."

"Và rồi điện hạ sẽ lại sà vào lòng ta..."

Tôn Thái Anh đứng cạnh trong lòng dâng lên một hồi chua xót. Thái tử phi khóc rồi, nàng khóc, khóc rất to, trong cơn nức nở chỉ nghe được một câu duy nhất.

"Và rồi ta và người sẽ cùng nhau đời đời kiếp kiếp..."

===///===
Ngọt à? Không có đâu.=))))))))))

Lại là từ chiếc plot xinh xắn của mình và PopCorn9795 =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro