[Minayeon]-Không kịp.
Vâng lại là chuyện mình dẩy chiếc plot của vị PopCorn9795
===///===
-Bác sĩ Myoui.
Myoui Mina đang ngủ gục trên chiếc bàn đá bị tiếng gọi kia làm cho giật mình, cô vuốt tóc ngược ra sau rồi đeo cặp kính cận của mình lên, vì đèn cầy vừa hết nên trong hang đá không đủ sáng để Mina có thể nhìn ra phía cửa hang.
Rất may chủ nhân tiếng gọi ấy là Im Nayeon.
-Tôi vào được không?
Mina đóng vài quyển sách đang bày bừa trên bàn lại, sau đó đem ra một xấp giấy và ra hiệu.
-Nayeon, mau vào đây.
Nayeon tranh thủ đi vào, vừa nhìn ngó xung quanh vừa cẩn thận đẩy một tảng đá mỏng được dựng lên làm cửa hang rồi đóng lại, chừa một kẻ hở nhỏ vừa đủ để ánh sáng lọt vào.
Mina đốt ngọn nến mới, ghi chép vài dòng vào tờ giấy rồi đợi Nayeon ngồi xuống đối diện mình.
-Tôi nghĩ nếu có cơ hội quan sát tình hình một lần nữa có lẽ tôi sẽ có kết luận chính xác hơn.
Nayeon lén đưa mắt nhìn vào xấp giấy Mina đang cầm, tuy không hiểu gì nhưng nàng chắc chắn đây chính là cách duy nhất cứu làng của nàng.
Ngôi làng của Nayeon nằm ở một vùng tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nên trình độ dân trí lẫn cuộc sống ở đây hầu như lạc hậu, rất lạc hậu. Rồi cho đến khi sự lạc hậu ấy dẫn đến một hậu quả khủng khiếp.
Nửa năm trở lại đây, trong làng xuất hiện một dịch bệnh lạ, ban đầu bọn họ xem nhẹ, coi như là ghẻ lở thông thường, nhưng cho đến khi vài ba người chết vì căn bệnh lạ này mọi thứ ở đây dường như bị xáo trộn hẳn. Tất cả những ai nhiễm bệnh sẽ bị đưa qua ngọn đồi phía tây ngôi làng ở đó chờ chết. Họ cho rằng, ngôi làng của họ bị thần linh nguyền rủa nên hễ có mười người chết họ sẽ tế sống một người khỏe mạnh để mong thần linh nguôi giật, cứ thế, cho đến khi ngôi làng này chỉ còn lại phân nửa.
Myoui Mina là một trong những người được cử đến để khảo sát vùng xa xôi hẻo lánh này khi nghe tin có một dịch bệnh lạ.
Tại sao là một trong những?
Vì những người đi cùng đã bị dân làng bắt lại đánh đập cho đến chết. Họ cho rằng Myoui Mina và những người khác từ ngoài vào chính là nguyên nhân khiến thần linh nổi giận với họ.
Đương nhiên Mina không phải người ngoại lệ, cô chỉ là người may mắn.
Và rồi cô gặp được Im Nayeon, người duy nhất không bị mụ mị bởi sự lạc hậu và các hủ tục ngu dốt đến rợn người như người khác. Cô được cứu sống bởi Im Nayeon và được nàng giấu ở hang đá nhỏ này. Nàng nói đây là nơi bí mật chỉ có nàng và cha nàng biết, đây là nơi cha của nàng dùng để nghiên cứu, học hỏi sự tiến bộ từ thế giới bên ngoài, nơi mà người ta tôn sùng thứ gọi là khoa học, là thứ mà người dân ở đây cố chấp cho rằng chống lại thần thánh, là thứ bị bài trừ.
-Bên ngoài rất nguy hiểm, bác sĩ Myoui.
-Thật sự đây là một loại bệnh nguy hiểm đấy. Nhưng với đống dụng cụ thô sơ ở đây tôi e là rất khó để liên lạc với bên ngoài tìm viện trợ.
Nayeon nghiêng người nhìn bác sĩ Myoui đang vô cùng tập trung với hộp cũ chẳng còn lại bao nhiêu đồ dùng cần thiết, tất cả là nhờ Im Nayeon thu thập được sau cuộc truy sát lần ấy.
-Bác sĩ Myoui, bác sĩ vẫn muốn cứu người trong làng của em? Ý em là, cho dù bị họ đuổi đánh, thậm chí là giết...
-Thế Nayeon có biết đường nào rời khỏi ngôi làng này mà không bị phát hiện không?
Nayeon khựng lại, nếu có nàng đã đưa bác sĩ Myoui trốn thoát khỏi đây rồi.
-Không đúng không, tôi đến đây dưới tư cách là một bác sĩ, không phải tội đồ, cho dù họ có muốn giết tôi, họ cũng chỉ là con người, mà là con người thì phải cứu.
Mina cong môi, cẩn thận đóng chiếc hộp lại rồi xoa đầu cô gái nhỏ trước mặt.
-Huống hồ, tôi còn phải lấy cả mạng sống này báo đáp Im Nayeon. Tôi mất tất cả rồi, gia đình, bây giờ là cả bạn bè, cộng sự thân thiết cũng đã mất, Nayeon nói xem, tôi còn phải chạy trốn vì điều gì nữa đây?
-Bác sĩ Myoui.
-Hơn nữa Nayeon quá khác họ, tôi sợ...
Mina bỏ dở câu nói, rơi hồn vào đôi mắt của Im Nayeon, nó quá thuần khiết, quá đỗi trong sáng. Và hơn nữa lần đầu có người nhìn cô bằng ánh mắt tin tưởng một cách chân thành như thế, những người khác chỉ để vào mắt là một Myoui Mina có chút tài cán nhưng vô cùng ngạo mạn. Và rồi Myoui Mina nhận ra Im Nayeon chính là đóa hoa duy nhất giữ đám cỏ dại bên trong cánh đồng mênh mông vô vị của mình.
Sáng hôm sau Nayeon mang vài mẩu bánh mì cùng một chút nước đến cho Mina. Vừa đóng của hang lại nàng đột nhiên bật khóc. Mina đang mơ màng vì chưa tỉnh ngủ thì bất giác bật người dậy, loạng choạng đi đến ôm lấy đôi bờ vai đang run lên từng hồi.
-Sao thế? Có phải lại là...?
-Cha của em, ông ấy không qua khỏi, ông ấy mất rồi, người ta mới kiểm tra số người còn sống ở ngọn đồi phía tây bên kia, người ta nói ông ấy mất rồi...
Nayeon siết chặt Mina nàng vùi mặt vào vai của người kia và khóc thật to, nàng biết, biết trước là ông ấy cũng sẽ như bao người khác, cũng sẽ không thể nào qua khỏi.
Trong lòng Mina hẫng đi một nhịp, trong lúc cô trốn chui trốn nhũi trong chiếc hang nhỏ này, quay qua quay lại cùng với vài bức ảnh, vài thông tin ít ỏi thu được thì ngoài kia từng người, từng người một ngã xuống.
-Nayeon, tôi xin lỗi.
Một lát sau, Nayeon mới lấy lại được bình tĩnh, nàng ngẩn mặt nhìn Myoui Mina bằng ánh mắt thành khẩn.
-Bác sĩ Myoui, chúng ta phải rời khỏi đây...
-Nayeon không còn muốn cứu làng của mình sao?
Đôi bàn tay run rẩy của Nayeon ôm lấy gương mặt của Mina,
-Nó quá đáng sợ, em sợ một lúc nào đó, nó lại cướp lấy những thứ quan trọng của em...
Một lần nữa Mina lại chìm vào đôi mắt ấy. Myoui Mina biết chứ, biết rất rõ hàm ý của Nayeon, nhưng lại không có can đảm nhìn nhận.
-Nhưng, tôi là bác sĩ..
-BÁC SĨ THÌ SAO? BÁC SĨ CŨNG LÀ CON NGƯỜI MÀ. CÓ ĐIỀU GÌ CHẮC CHẮN LÀ BÁC SĨ KHÔNG BỊ NHIỄM BỆNH KHÔNG?
-Tôi...
Mina lặng người đi, Nayeon nói đúng, nguồn gốc của bệnh, nguyên nhân gây ra bệnh, Mina còn không dám chắc, nói gì đến cách cứu chữa, trong khi mỗi ngày có vài người bị nhiễm bệnh, mỗi ngày có vài người chết ở ngọn đồi bên kia thì đám người lành lặn ngoài kia càng lúc càng vì sợ mà trở nên điên loạn. Cô e rằng dù có tìm ra cách chữa trị cũng trở nên vô dụng.
Thế nhưng, cái gọi là trách nhiệm của bác sĩ bỗng dưng khơi gợi lòng tự tôn bên trong Myoui Mina. Cô không chấp nhận, một bác sĩ phải bỏ chạy bỏ lại hàng trăm người đang cận kề cái chết chỉ vì sợ bị nhiễm bệnh.
-Tôi nghĩ chỉ cần cố gắng thêm một chút, tôi không muốn chạy trốn...
-Myoui Mina!
Im Nayeon giận dữ gọi cả tên lẫn họ người mà mình luôn tôn trọng, một câu là bác sĩ Myoui, hai câu cũng là bác sĩ Myoui. Và rồi nàng ngẩn mặt lên để nước mắt thôi không rơi xuống nữa, phải rồi Myoui Mina là bác sĩ, trong mắt cô là tính mạng của những người khác, thứ còn lại của Myoui Mina là trách nhiệm, còn với nàng, thứ duy nhất còn lại của nàng chỉ là Myoui Mina.
Myoui Mina khiến Im Nayeon thấy suy nghĩ của bản thân mình thật tầm thường.
Nàng mỉm cười cay đắng.
-Em xin lỗi.
Sau đó nàng rời đi.
Mina sững sờ đứng nhìn cửa hang đóng lại.
Vài ngày sau đó, Im Nayeon vẫn thường xuyên đem nước và thức ăn đến, chỉ là nàng để trước cửa hang, tuyệt đối không vào bên trong, không nhìn đến Myoui Mina.
Nhưng rồi cho đến một hôm, Mina nhận ra hôm nay thức ăn lẫn nước uống đặc biệt nhiều hơn mọi ngày, kèm theo đó là một mẩu giấy nhỏ.
''Em xin lỗi, có lẽ đây là lần cuối em có thể giúp Mina, hi vọng tất cả mọi thứ hôm nay em mang đến đủ để bác sĩ Myoui cầm cự một thời gian, tốt nhất là đến lúc ngôi làng chết chóc này không còn ai nữa. Lúc đó hãy chạy đi nhé. Em yêu Myoui Mina.''
Linh cảm có chuyện gì đó không hay, Mina siết chặt lấy tờ giấy, đi vào bên trong chuẩn bị vài thứ. Tất cả mọi thứ Mina có thể tin tưởng lúc này là một cây gậy sắt, nếu bị tấn công có thể tự vệ. Bằng mọi giá phải vào bên trong làng tìm Im Nayeon.
May mắn thay, đã một thời gian dài sau cuộc truy sát ấy nên họ không đi lùng sục từng góc ngách nữa, Mina thuận lợi mà tìm đến nhà của Im Nayeon.
Mina đẩy mạnh cửa chính, đập vào mắt cô là hình ảnh Im Nayeon đang ngồi bó gối trong góc phòng với cơ thể đầy vết hoại tử, ngón tay nàng bấu chặt lấy vết thương cho đến khi chúng tóe máu.
Mina hoảng loạn lùi lại vài bước, cô không thể tin người trước mắt chính là Im Nayeon.
Cảm giác được chút động tĩnh, Nayeon ngẩn gương mặt hóc hác của mình lên, đôi mắt nóng ran đến mù mờ, chỉ nhìn rõ được có người đang đứng ở cửa, nhưng dáng người đó làm sao mà nàng có thể không biết, làm sao nàng có thể nhầm lẫn.
-Nayeon.
-Bác sĩ Myoui.
Mina đau xót, chạy đến gỡ bàn tay đầy máu của Nayeon ra, đầu ngón tay đang đen lại, ngón chân của nàng cũng thể.
Nayeon hoảng loạn dùng hết chút sức lực còn lại đẩy Mina ra và hét lớn.
-Đi ra ngay, tránh xa em ra.
-Không, tôi đưa Nayeon đi rửa vết thương.
-KHÔNG! EM NHIỄM BỆNH RỒI, BÁC SĨ MYOUI KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN GẦN!
Toàn thân Mina cứng đờ đi, đúng vậy, những triệu chứng này Im Nayeon có kể qua.
Im Nayeon chính xác đã nhiễm bệnh.
Đôi chân Mina mất hết sức lực, ngã quỵ xuống trước mặt Nayeon. Giá như cô nghe lời nàng, hôm đó cùng nhau rời khỏi làng, Im Nayeon đã không bị nhiễm bệnh. Giá như Myoui Mina chịu vứt bỏ cái gọi là trách nhiệm, đưa Im Nayeon chạy trốn. Giá như Myoui Mina chị thừa nhận thứ quan trọng nhất duy nhất cô còn lại chính là Im Nayeon.
-Đi thôi, tôi đưa Nayeon rời khỏi đây, ở ngoài kia Nayeon sẽ được cứu.
-Muộn rồi, họ sắp đến, họ sẽ mang em đến ngọn đồi phía tây, em sẽ phải chết ở đó, mọi thứ vô vọng rồi, bác sĩ Myoui mau chạy đi, bọn họ sẽ giết bác sĩ nếu thấy bác sĩ đến đây.
-Tôi mặc kệ. Bằng mọi giá tôi phải cứu Nayeon.
-Đến nơi rồi, ở đây có người bệnh.
Cánh cửa một lần nữa bị xô ra một cách mạnh bạo, xuất hiện hai người cao lớn ăn mặc kín đáo đến để dẫn Nayeon đi. Họ để ý đến cô gái tay chân bê bết máu ngồi trong góc tường liền ra hiệu cho nàng tự thân đứng lên và đi theo họ.
-Không, không được đưa cô ấy đi đâu cả.
-Mày điên à? Tránh ra cho bọn tao xử lí đống bẩn thỉu này, ngôi làng này đủ thảm rồi, nó còn ở lại phút giây nào nữa thì ba đời nhà mày cũng chết.
Mina chộp lấy cánh tay của Nayeon kéo thật mạnh, cô bước lên phía trước, một gậy vào mặt, một gậy bổ từ trên đầu tên kia bổ xuống. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Mina không kịp nhận thức được bản thân mình đã gây ra những gì.
Vừa định thần lại, Mina liền nhanh tay bồng Im Nayeon lên và chạy khỏi ngôi làng.
Chạy đến bìa rừng thì có một đám người đuổi theo phía sau lưng Mina, họ phát hiện rồi, ở phía họ gọi cô là kẻ xâm nhập đáng nguyền rủa, họ đuổi theo, họ sẵn sàng ném những thứ họ có về phía cô.
Myoui Mina cứ chạy, cứ ôm lấy Im Nayeon mà chạy, không biết chạy trong bao lâu, chạy đến đâu, chỉ biết, đến khi ngừng lại vì đuối sức, Mina mới biết mình đã ở quá sâu trong rừng.
-Nayeon...
Nayeon khẽ mở mắt, đôi môi môi khô khốc khẽ run lên.
-Tại sao? Tại sao lại mang em đi?
-Tôi phải cứu Nayeon.
-Em cũng như họ, tại sao lại chỉ vì em mà trốn chạy?
-Tôi không muốn mất Nayeon. Tôi sợ không kịp...
Mina đặt Nayeon ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây, lấy ra một chiếc khăn, cẩn thận lau sạch vết thương.
-Nhưng bác sĩ Myoui sẽ bị lây bệnh mất.
-Còn hơn là nhìn Nayeon chết mà không làm được gì.
Nàng muốn rút tay lại nhưng không còn chút sức lực nào, không muốn Mina chạm vào cũng không được, cơ thể nàng không còn của nàng nữa.
-Bác sĩ Myoui biết mà, đã mắc bệnh thì chẳng ai sống nổi đâu...
-Tôi tin bên ngoài sẽ có cách?
-Thế tại sao bác sĩ Myoui không trốn khỏi đây từ đầu.
Tay Mina dừng lại, liền ôm lấy Nayeon.
-Tôi sợ nếu quay lại sẽ không tìm thấy Nayeon nữa.
-Đừng ôm, bẩn.
-Không..
Nayeon càng chống cự, Mina càng siết chặt nàng hơn, mặc kệ những vết thương vừa được lau lại tiếp tục ứ máu, mặc kệ cơ thể tanh tưởi vì những vết hoại tử, mặc kệ có nhiễm bệnh hay không, Mina vẫn ôm nàng.
-Mina...
-Ơi...
-Em...khó thở.
Mina giật mình tách Nayeon ra khỏi cái ôm kiểm tra tình hình, mũi của Nayeon bắt đầu chảy máu.
-Nayeon, đừng động đậy.
Mina loay hoay tìm chiếc khăn, lúc nãy lau vết thương cho Nayeon nó đã quá bẩn không thể dùng được nữa. Hơn nữa xung quanh chỉ toàn là cây khô, chẳng có thứ gì có thể giúp cầm máu.
Một cơn ho dài như muốn rút hết đi sức sống của nàng, nàng nhìn lòng bàn tay đầy máu của mình rồi mỉm cười cay đắng. Nayeon ngẩn mặt lên, đưa đôi mắt vô vọng nhìn xung quanh, rồi dừng lại ở chỗ Mina, nàng muốn nhìn kĩ gương mặt của bác sĩ Myoui một lần cuối, trước khi đôi mắt nàng cũng mệt mỏi đến mức không thể mở lên được nữa.
Mina hoảng loạn nhìn Nayeon đang từ từ ngất lịm đi, không còn cách nào khác liền ôm lấy Nayeon mà chạy, tìm đường chạy thoát khỏi khu rừng này. Không biết chắc có thoát được hay không nhưng chỉ cần là một tia hi vọng nhỏ, Mina cũng không ngại đánh cược.
Cô cứ thế mà chạy, vừa gọi tên Im Nayeon trong tiếng thở dốc, cả cuộc đời kêu hãnh của bác sĩ Myoui Mina, cô chưa từng cảm thấy hận vì bản thân mình vô dụng, chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi.
Nếu ngày trước cô nghe lời Im Nayeon, cùng nàng tìm đường rời khỏi đây có lẽ Im Nayeon vẫn còn đang khỏe mạnh.
Nếu ngày trước cô không nông cạn, có lẽ bây giờ Im Nayeon đã không phải cận kề với cái chết.
Nếu cô nói cho Nayeon biết, cô yêu Im Nayeon nhiều đến nhường nào.
Nhịp thở Im Nayeon càng lúc càng yếu dần, Mina bắt đầu run rẩy, không còn cảm nhận được chuyển động ở hai chân nữa.
-Nayeon, đừng như thế, cố lên, em nghe tôi nói không?
-...
-Im Nayeon?
Mina vẫn tiếp tục chạy. Vừa chạy vừa gào thét tên Im Nayeon như một kẻ điên.
Cho đến khi cơ thể Nayeon lạnh dần.
Cho đến khi không còn cảm thấy hơi thở của Im Nayeon nữa...
Đêm hôm đó người ta nghe thấy vọng một tiếng hét đau lòng như xé tan cả khu rừng.
Vài năm sau người ta truyền tai nhau chuyện một ngôi làng mắc một dịch bệnh lạ, đến mức bị xóa sổ vì không còn một ai sống sót.
Đội cứu hộ năm ấy đến ngôi làng cũng không thấy ai trở về, không một ai trở về.
===///===
Đừng hỏi sao dạo gần đây toi cứ ngược Minayeon, khi nào Minayeon có selca rồi chúng ta nói chuyện hường phấn sau... :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro