Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Người câm đến xóm


Sana xoay xoay người, ngắm nghía mình trong gương. Mẹ mới mua cho cô chiếc váy đẹp nhất tại cửa tiệm, đúng màu hồng yêu thích, lại còn có viền ren ở cổ. Với một cô bé mười một tuổi như Sana, đây chính là phần thưởng vô cùng quý giá mà để đạt được nó, cô đã phải nỗ lực học tập trong cả kỳ vừa rồi.

"Sana-chan"

"Dạ"

Nghe tiếng mẹ gọi, Sana vội vã chạy lại, "mẹ, mẹ xem con mặc bộ này có xinh không?"

Bà Minatozaki gật đầu, kéo con gái ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận chải lại mái tóc cho con, rồi kẹp lên đó một chiếc nơ cùng tông màu với váy. "Hoàn hảo" bà nói.

"Mẹ, cho con sang nhà Dahyun chơi nhé?" Sana hào hứng, muốn khoe bộ đồ mới ngay lập tức.

Gia đình Minatozaki sống tại quận Toshima, nơi đây có nhiều trường học quốc tế dành cho học sinh ngoại quốc, ngay cả khu phố cô ở cũng có rất nhiều người nước ngoài sinh sống. Dahyun là người Hàn Quốc, có bố làm tại bộ ngoại giao, sinh tại Hàn nhưng lớn lên tại Nhật, thậm chí Dahyun còn ở Toshima trước cả Sana, tuổi khá sát nhau nên ngẫu nhiên thân thiết từ bé.

"Khoan đã" Bà Minatozaki kéo tay cản con lại, "hôm nay có thêm hai gia đình mới chuyển đến, nghe nói họ cũng có con gái trạc tuổi con. Lát nữa, trong lúc bố mẹ chào hỏi thì con phải cầm quà mừng tặng các bạn nhé"

"Vâng ạ" Sana trả lời, tuy có chút phụng phịu. Mẹ cô là tổ trưởng khu phố, nên Sana cũng phải phụ mẹ xã giao, tức là kết nối với những đứa trẻ trong các gia đình khác. Bản tính hướng ngoại, vui tươi nên ai nấy đều quý mến cô bé. Thường ngày Sana không hề phiền lòng gì chuyện này, nhưng hôm nay cô chỉ muốn gặp Dahyun ngay, bởi cả tuần trước đã huyên thuyên kể về chiếc váy với em ấy, vậy mà giờ đây bị bắt ngồi ở nhà. Sana thở dài, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, "bao giờ thì họ mới đến mẹ nhỉ?"

"Sắp rồi" Bà Minatozaki lắc đầu nhìn vẻ sốt sắng của con gái. Con bé này, đến bao giờ mới học được tính kiên nhẫn đây.

***

Cuối cùng, gia đình mới đầu tiên cũng đã chuyển đến. Họ là một gia đình người Đài Loan, có vẻ rất giàu có. Người bố liên tục chỉ đạo xếp dỡ đồ đạc bằng thứ ngôn ngữ mà Sana không hiểu, cô len lén đứng từ xa quan sát.

"Sana, lại đây"

Sana tiến về phía mẹ cùng người phụ nữ lạ đang trò chuyện, trông cô ấy vô cùng xinh đẹp, giống như những nữ diễn viên mà Sana thường thấy trên TV.

"Cháu chào cô" Sana lễ phép cúi đầu.

"Cô Chou, đây là con gái tôi, mười một tuổi" Bà Minatozaki giới thiệu.

"Chào cháu, Sana" Bà Chou mỉm cười, "cô bé đáng yêu quá. Con gái cô năm nay tám tuổi, con bé còn chưa thạo tiếng Nhật lắm, Sana quan tâm tới em giúp cô nhé"

"Vâng ạ"

"Tzuyu, lại đây" Bà Chou cất tiếng gọi.

Sana hướng về phía tay vẫy, thấy một bé gái nhỏ xíu, có nước da hơi ngăm ngăm, tay ôm chặt chú cún.

Chou Tzuyu nghe tiếng gọi nhưng không hề đáp, đứng chôn chân một chỗ.

"Ah, ngại quá, xin lỗi mọi người, con bé từ nhỏ hơi rụt rè..." Bà Chou gãi đầu phân trần.

"Chắc em ấy còn lạ, để cháu tới đưa quà cho em ấy" Sana trả lời. Đây là nghi lễ căn bản đầu tiên mẹ bắt cô làm khi có người mới đến, làm nhiều nên Sana cũng quen rồi.

"Cảm ơn cháu, Sana" Bà Chou thở dài, "ước gì Tzuyu cũng được một phần dạn dĩ thế này"

***

Sana hứng khởi chạy tới chỗ Tzuyu, tay cầm hộp bánh mochi. Lạ thật, không hiểu sao bố mẹ đều rất cao nhưng trông Tzuyu thấp hơn nhiều so với đứa trẻ tám tuổi bình thường. Càng lại gần, Sana càng có chút e dè, bầu không khí xung quanh Tzuyu dường như u ám quá.

"Chào em, chị là Sana" Sana đưa hộp bánh về phía trước bằng hai tay.

"..."

"Tặng em..." Nụ cười trên môi Sana hơi méo dần đi, lần đầu tiên cô gặp người phản ứng chậm đến vậy. Sự nhiệt tình của cô đối diện với sự hờ hững của Tzuyu cứ như nước mưa đổ trên tán lá.

"..."

"Bánh mochi..." Sana cố gắng thử lại một lần nữa.

Một tay Tzuyu đang giữ lấy chú chó nhỏ, một tay cầm que kem socola đang ăn dở. Tzuyu chìa cây kem về phía Sana.

"Gâu!"

Chú chó bất ngờ sủa lên một tiếng, toàn bộ cây kem gí thẳng vào chiếc váy mới của Sana.

Hai mắt Sana mở to, đồng tử giãn ra hết cỡ. Cô bé há miệng, mắt nhìn xuống theo vệt socola nâu sẫm chảy thành dòng ngoằn ngoèo xấu xí trên nền vải hồng mới tinh.

Tzuyu co rúm người lại. Cô mới học tiếng Nhật, còn chưa nghe nói sõi nên không hiểu rõ những lời Sana nói. Lúc Sana đưa hộp bánh ra, cô đã nghĩ Sana muốn đổi cây kem với mình. Chưa kịp đưa kem cho Sana thì bị tiếng chó sủa giật mình, gây ra hậu quả tai hại. Khuôn mặt Tzuyu nhăn nhúm khổ sở, đoán chừng chỉ vài giây nữa tiếng thét thất thanh sẽ phát ra từ khuôn miệng Sana. Tzuyu bối rối, run rẩy trong sợ hãi, vội vã đưa tay lau vết kem, nhưng không ngờ càng lau càng tệ, mảng bẩn trên váy Sana mỗi lúc một lớn, chằng chịt vết ngón tay quệt qua quệt lại.

"Oa oa oa"

Âm thanh vang lên cũng là lúc Tzuyu hóa đá tại chỗ.

Hai bà mẹ vội vã chạy lại.

"Sao thế này?"

Vừa nhìn, bà Chou đã biết ngay rắc rối do con mình gây ra, vội vã cúi đầu liên tục xin lỗi. Ngược lại, bà Minatozaki cũng liên tục đáp "không sao đâu, không sao đâu" và cố gắng dỗ dành Sana.

***

Sana uất ức khóc mãi không ngừng cho tới khi về nhà, kết thúc một buổi sáng "giao lưu" đầy khó khăn. Cô thay bộ váy cũ, ngồi ở cửa nhà, gác cằm lên đầu gối, đôi mắt vẫn đỏ hoe. Ngồi bên cạnh là Dahyun, nghe tiếng khóc của Sana vội chạy sang ngay, đang lấy sức chà thật kĩ bụi trên vỏ trái đào rồi cẩn thận đưa cho Sana.

"Chị ăn đi này"

Sana cắn một miếng, đào thơm giòn lạo xạo trong miệng. Cô ngước nhìn chiếc váy phấp phới trên dây, dù đã cố gắng giặt vẫn còn lưu vết bẩn màu nâu nhạt, trông thật nhức mắt. Nghĩ đến đây, nước mắt lại trào ra.

Chuyện Sana khóc thực sự đã kinh động đám trẻ cả xóm. Xung quanh Sana lúc nào cũng toát ra vẻ thân thiện dễ chịu, không áp bức người khác, nên ai nấy đều tự nhiên yêu mến.

"Sao thế?"

Nghe giọng nói quen thuộc, Sana ngẩng mặt, thấy Nayeon đứng chống nạnh trước cửa. Mái tóc buộc túm phía sau, cô cầm một cái que gõ gõ xuống đất. Nayeon hơn Sana một tuổi, do đi học trễ nên thành bạn cùng lớp của Sana. Nayeon chỉ sống với mẹ, chưa bao giờ thấy bố cô ấy xuất hiện. Sana loáng thoáng nghe nói, hình như Nayeon được nhận vào học miễn phí vì đã làm việc tốt. Không biết đó là loại việc tốt gì, Sana chẳng dám thắc mắc, bởi Im Nayeon nổi danh là người ghê gớm trong trường, sẵn sàng đánh bất kỳ kẻ nào ngứa mắt.

"Đứa nào bắt nạt Sana-chan?" Nayeon hất cằm hỏi, lộ ra chiếc răng thỏ.

Sana lắc đầu, vẫn chưa bình tĩnh để kể lại.

Nayeon ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu cho Dahyun. Dahyun hiểu chuyện lau vội một trái đào, chạy ra đưa cho Nayeon.

"Nói đi, mình xử nó" Nayeon vỗ ngực, tạo dáng như anh hùng nghĩa hiệp trong bộ phim cô mới xem hôm qua.

"Nhưng mình hết tiền bảo kê rồi..." Sana lí nhí. Bình thường, Nayeon hay thay mặt bảo vệ tụi nhỏ trong xóm, tất nhiên phải nộp một chút lệ phí, nhưng trên đường đi học không lo bị gây sự.

"Không sao, cậu lo gì. Lần này..." Nayeon đưa trái đào lên cắn rồm rộp, tiếp lời, "mình cho nợ"

"..."

Cuối cùng, biết không kể không xong, Sana đành thuật lại mọi chuyện, về việc cô mang bánh cho Tzuyu, rồi vô duyên vô cớ bị con bé ném kem, bôi bẩn vào người thế nào...

"Thật quá đáng" Nayeon gật gù, trái đào trên tay đã chỉ còn lại hột. Nayeon lau miệng, "nào, dậy đi, cùng mình qua đó xử nó"

"Hả?" Sana và Dahyun bốn mắt nhìn nhau. Tất nhiên là Sana đang không vui, nhưng nghe từ ngữ Nayeon nói ra đáng sợ quá.

"Thôi thôi" Dahyun vội vã xua tay, phía sau là Sana gật đầu lia lại, "đúng rồi, Nayeon à, thôi tha cho con bé ấy đi"

"Vớ vẩn, mình đã thu tiền thì sao lại không hành động gì được. À quên, sẽ thu tiền"

"..."

Ba đứa trẻ rồng rắn sang nhà Tzuyu. Đó là một ngôi nhà lớn, hình như việc dọn dẹp đồ đạc đã xong xuôi, không còn thấy xe dỡ hàng trước cửa.

"Đây à?" Nayeon hỏi.

"Ừ"

Vì hàng rào hơi cao, cả đám phải trèo lên thanh gỗ, kê tay ngó đầu nhìn vào. Bên trong là khoảng sân rộng với thảm cỏ cắt tỉa cẩn thận, ở hiên nhà, một cô bé đang ngồi chơi với chú cún nhỏ.

"Nó tên là gì nhỉ, để mình gọi nó ra?"

"Tzuyu, mà không cần gọi đâu, nó ngồi kia kìa" Sana mách.

Nayeon trợn mắt, "đứa bé kia á? Cậu nói nó mấy tuổi?"

"Tám"

"Hả? Trông nó như đứa mẫu giáo lớn vậy" Nayeon ngạc nhiên.

Quả thực Tzuyu nhỏ bé hơn nhiều so với bạn bè cùng tuổi, khó mà tin là đã tám tuổi.

Nayeon nuốt nước bọt, cất giọng gọi lớn, "ê, nhóc kia, lại đây!"

Tzuyu bị tiếng gọi làm giật mình, dáo dác nhìn quanh, khi thấy ba cái đầu ló qua hàng rào, nhận ra Sana, cô tần ngần một lúc rồi tiến lại gần, đứng cách hàng rào một đoạn, ngước mắt nhìn.

"Sao mày lại bắt nạt Sana?" Nayeon giở giọng đàn chị.

"?" Tzuyu nghiêng đầu, ngơ ngác.

"Nó bị câm à?" Nayeon quay sang thì thầm với Sana.

"Hay là thế nhỉ?" Dahyun phụ họa, quan sát Tzuyu như đang nhìn sinh vật kỳ lạ trong sở thú.

"Không, mẹ nó nói là nó không sõi tiếng Nhật, như thế... là không câm nhỉ?" Sana nhớ lại.

"Thôi, bỏ qua cho nó đi, mình không đánh đứa mẫu giáo không biết nói đâu, mang tiếng lắm" Nayeon buông tay khỏi hàng rào, nhảy xuống đường.

"Đúng đấy, thôi chị Sana đừng buồn, chị mặc bộ váy này cũng đẹp" Dahyun khen ngợi, cố làm Sana cảm thấy dễ chịu hơn.

"Ừ, thôi vậy" Sana cũng nhảy xuống. Nỗi buồn của cô bé mười một tuổi cũng vơi đi ít nhiều.

"Lần này không thu phí nữa" Nayeon hào sảng vỗ vai Sana, có phần xót xa vì bạn mình bị đứa trẻ tí hon bắt nạt.

***

"Sana-channnnnnnnnnn"

Tiếng bà Minatozaki gọi từ xa vọng lại. Sana giật mình, chợt nhớ ra nhiệm vụ hôm nay của cô chưa kết thúc.

"Sao thế?"

"Chết rồi, mình phải về đây, lát nữa còn một gia đình khác đến, mình phải cùng mẹ đi chào hỏi" Sana trả lời, nước mắt khi nãy đã khô cong.

"Ừ, cho chắc chắn, lần này mình đi cùng cậu, đề phòng lại có ai dám trêu cậu"

"Hả?"

"Yên tâm, phí một nửa bình thường thôi, cho nợ" Nayeon cười hề hề, vỗ hai tay vào nhau.

Xem ra, ngày hôm nay của Sana sẽ không diễn ra bình thường được.


.

.

.

.

.

_______________

=))) Vì lời hứa nên đăng vội, chi tiết mai sửa lại nha các bà coan =))))) Đọc và cho cmt để tui có động lực đào thêm hố =)) trong lúc cố gắng lấp nốt hố cũ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro