Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Nằm thúc thít một hồi Nayeon cũng chìm vào giấc ngủ say. Sana vẫn ngồi đó vừa nhìn Nayeon vừa có những suy nghĩ riêng trong đầu. Cô bắt đầu thích con gái từ khi nào? Ừ thì là từ khi cô bị Momo thách thức hôn bất kì ai đó, vô tình hôn trúng con gái. Mà còn là Dahyun. Từ chuyện đó trở đi cả thời gian đi học với Sana, không ai còn thấy Sana hẹn hò với bất kì ai nữa. Điều đó cũng làm mọi người nghi ngờ. "Cậu ta thích con gái" "Cậu ta thích người có gia đình hơn" vân vân... và nhiều nữa nhưng tin đồn Sana thích con gái là nhiều nhất, và đó cũng chính là sự thật mà không ai có thể biết được cho đến khi sau này nghe Sana đã được ba mẹ chấp nhận cho lấy Jeongyeon thì mọi người đã hiểu. Cũng vì chị ấy xuất hiện đúng lúc nhất khi cô gặp nguy hiểm, vì trời mưa ẩm ướt trơn trượt mà cô cảm kích biết ơn con người đó chứ đó cũng không gọi là yêu. Nghĩ đi nghĩ lại, mình cũng không yêu chị ấy nhiều như mình đã nghĩ trong mấy năm nay. Sana thở dài nhắm mắt lại.
- Chị à! Em nhất định sẽ tìm ra người đó cho chị!
Sana mở mắt ra rồi đứng lên giơ ngón trỏ chỉ lên trên nói sáng kiến mới hiện ra trong đầu của mình. Lập tức nằm xuống rồi linh hồn cô dần dần đi vào thân xác của Nayeon.
Sana lục lọi ở chiếc tủ đồ bỏ đi của Nayeon mà cô đã mượn túi xách của chị để kiếm gì đó.
*rơi ra* Sana cầm xấp giấy nhỏ gọn đó lên rồi thổi bụi đi xong ngồi bệt xuống ngay đó.
- Đây là thư tay mà phải không ta?
Sana lật ra từng mẩu giấy nhỏ, đếm đếm đếm phải hơn 20 tờ lận. Thầm nghĩ đây không lẽ là của người yêu chị viết? Nhanh trí mở ra đọc bên trong.
"Chúc mừng Im Nayeon của chị đã tròn 10 tuổi~ Hôm nay là sinh nhật của em nên chị có bất ngờ này tặng em, chờ chị phụ cô xong thì chị sẽ dắt em xem nhé!
Người giám hộ của Nayeon" kết thúc còn có cả trái tim mũi tên nữa thì không phải do người yêu viết thì ai? Rồi tiếp theo "Chúc mừng em đã tròn 12 tuổi..." rồi 13 14 15 tuổi. Sau đó bức gần cuối là "Gửi em, Chúc mừng Im Nayeon của chị đã đậu vào ngành mà em thích nhất ~ ... " đang đọc đến gần hết bức thư thì Sana đọc đến dòng cuối "Từ Im Mina của em~"
...
Sana hơi ngờ ngợ vì cái tên Im Mina này... nghe sao mà quen quen như vậy nhỉ? *Xẹt* Đầu Sana cuối cùng cũng đã nhớ ra gì đó rồi. Cô gom hết xấp thư tay tình yêu đó bỏ vào túi xách rồi chạy đi ra ngoài.
- Mina chị đang ở đâu? Mau ra đây đi tôi có chuyện quan trọng này muốn nói với chị.
Sana vừa đi vừa gọi tên chị ta thì nhìn thấy chị ta đang ngồi ở chiếc ghế gần đó đeo tai nghe nhắm mắt ngước mặt lên trời hưởng thụ gió mát.
- Cái cô này!! Có biết lịch sự không vậy hả?
Mina đang hưởng thụ thì bị Sana kéo hai bên tai nghe ra nên mở mắt ra xem thì thấy nguyên gương mặt của Im Nayeon đứng ngược hướng ánh sáng mặt trời ở trước mặt nhìn mình.
- Chị lần trước nói với tôi là chị là Myoui Mina phải không?
Sana hỏi lại chị ta.
- Phải, thì tôi nói cho cô biết mà?
Mina khó hiểu nhìn cô nói.
- Vậy chị thử đọc đi xem cái này ai viết?
Sana đưa ra trước mặt Mina một xấp thư tay mà cô lục được ở nhà của Nayeon.
- Cái gì đây? Tôi đâu có biết??
Chị ta tỏ vẻ khó chịu rồi đẩy ngược lại cho Sana.
- Chị nhìn kĩ cái chỗ này nè, gì mà Im Nayeon của Mina? Ai mà lại xưng hô thân mật thế chứ?
Cô nhấn mạnh chữ "Im Nayeon của Mina" rất rõ ràng khiến cho ai đó phải dừng lại một chút cúi xuống nhìn kĩ lại dòng đó.
- Ý cô nói này là tôi viết hả?? Tôi viết cho cô gái này á?
Mina chợt chỉ tay vào bản thân rồi lại chỉ vào Sana trong thân xác của Im Nayeon xong phì cười không chấp nhận được.
- Lần sau có chuyện gấp thật tôi mới đến, đừng có mà gọi tôi ra vì mấy chuyện này nữa.
Mina giơ một nấm đấm lên lườm Sana hâm doạ rồi biến đi mất tiêu.

- Đây là loại hoa mà cậu thích nhất nè, mình mang đến rồi đây.
Dahyun đứng trước giường bệnh của Sana nhìn cô một hồi lâu rồi cười. Trên tay cầm bó hoa hồng vàng vừa đủ lớn, tiến đến lọ rồi chăm chút thay hoa rồi thay nước.
- Cậu vẫn ở đây mà... tại sao mình lại như vậy được chứ...
Dahyun sụt sùi nước mắt vì không thể gạt bỏ hình ảnh của Sana khỏi tâm trí được... Mỗi lần nhìn vào Nayeon cô đều thấy hình ảnh của Sana, Sana lau bàn, Sana cười chào với khách, Sana xéo xắt, Sana lườm mình, Sana lúng túng... Sana khóc. Tất cả hình ảnh của Sana đều hiện lên mỗi khi cô nhìn vào Nayeon ở nhà hàng của mình. Mình không thể xem Nayeon là Sana được.
*Tít tít* Tiếng của chiếc máy đo nhịp tim bỗng leo lên hai nhịp cao vót rồi bình thường lại trong hình điện tâm đồ được nối với tình trạng của Sana. Dahyun chợt nhìn lên rồi nhìn Sana, tim cô cũng đập hụt đi một nhịp vì hi vọng gì đó cũng không biết nữa. Dahyun tạm biệt Sana rồi đi về nhà hàng.

Sana vừa đi đến nhà hàng thì nhìn lên trên cầu thanh thì thấy Dahyun với chú đang đứng nói chuyện ở đó.
- Nè Dahyun ~~
Cô vừa vẫy tay vừa nhảy lên tươi cười chào Dahyun đang nhìn mình. Tay Dahyun đột nhiên không tự chủ cũng giơ lên vẫy tay lại Sana. Cái tay này mày làm gì vậy hả cô ấy là Nayeon, không phải Sana!! Dahyun tự trấn tĩnh lại bản thân để cho mình rõ ràng lại.

- Nè Dahyunnn~
Sana chạy từ xa lại chỗ Dahyun đang đứng trao đổi gì đó với bạn cô. Dahyun quay lại thì thấy Sana đi đến rồi.
- Cậu đến đây làm gì?
Cô cười chào Sana một cái rồi nói.
- Ngày mai có prom rồi~ cậu có muốn tham dự không? Đi cùng mình và Jihyo Momo nha?
Sana ngập ngừng mời Dahyun với giọng ngại ngùng chứ không có như mọi lần mà tự quyết định chứ không hỏi Dahyun trước nữa. Cô tiểu thư này nay biết hỏi ý kiến người khác luôn đấy.
- Được rồi mình đi!
Nghe Dahyun đồng ý thì hai mắt Sana như biết cười, đôi môi căng mọng cười vểnh lên Dahyun nhìn là muốn hôn lên rồi nhưng cô biết mình không nên như vậy khi chưa là gì với Sana. Sana khoác tay Dahyun đi vào bên trong trường.

Âm điệu Nayeon lúc nãy gọi tên mình cũng giống như cách mà Sana cậu ấy vẫn hay gọi, vô tư thân thuộc như vậy mà làm sao cô có thể nhầm lẫn được chứ... Dahyun gạt đi rồi quay vào bên trong nhà hàng. Sana thấy Dahyun đi vô thì cũng lẹ lẹ đuổi theo.
Hôm nay là thứ bảy nên nhà hàng không mở cửa, với lại hôm nay dọn vệ sinh nhà hàng.
- Hôm nay được nghỉ mà cô đến làm gì vậy hả?
Dahyun hỏi Sana khi thấy cô ngày nghỉ mà vẫn đi đến đây sao không ở nhà nghỉ ngơi.
- Tôi đến để phụ mọi người bộ không được hả?
Sana nhìn Dahyun lườm rồi nói với giọng không gì xéo xắc hơn.
- Ò vậy thì cô giúp tôi lau kính đi.
Dahyun đưa cho cô một cái khăn rồi đi đến chỗ đó lau cùng nhau. Tzuyu rồi đến nhân viên và chú ở đó không xa nhìn thấy hết. Chuyện gì nữa đây? Giám đốc mà cũng dọn vệ sinh sao? Lần đầu được chứng kiến, càng lúc mọi người càng xác định là Dahyun đã thích Im Nayeon rồi.
Dahyun leo lên ghế lau kính ở phía trên, Sana thì ở phía dưới. Lau lau lau, Dahyun lâu lâu lại nhìn xuống phía Sana. Bắt gặp được Dahyun cũng đang trộm nhìn mình vì Sana cũng trộm nhìn lên hướng Dahyun. Hai người lúng túng xoay mặt sang hai hướng khác ngay lập tức, tay thì vờ như lau kính, còn tâm trí thì đang nghĩ về nhau. "Cậu thích Nayeon thật rồi" Sana thầm đoán được Dahyun thích ai rồi, cô hơi thất vọng vì cô cũng đã bắt đầu có tình cảm dần với Kim Dahyun này hơn rồi... "Có phải là cô ấy thật không, Sana là cậu sao?" Dahyun vừa lau vừa suy nghĩ nhiều khả năng khác nhau có thể xảy ra, có một khả năng Dahyun nghĩ đến rồi nhưng gạt đi ngay vì nó hư cấu quá.
Phía bên ngoài từ đằng xa xa, Jeongyeon chứng kiến hết hành động mà hai người đang lau kính đó với nhau. Trong lòng cũng nghĩ Dahyun đã mở lòng với người khác rồi, vốn nghĩ vậy vì tâm tình của em cô mà sao cô lại không thể biết được chứ. Cô tự nhận biết được Dahyun có tình cảm với Sana chứ.

- Chị à em đi nha. Khi trở về em sẽ tìm người đó đầu tiên!
Dahyun kéo vali đi vào sân bay tạm biệt Jeongyeon.
- Được rồi cố gắng lên nhé Dahyun!
Jeongyeon cười tươi trong chiếc mắt kính cận vẫy tay chào Dahyun. "Người đó là cô gái đã hôn em chứ gì" Jeongyeon thầm nghĩ rồi xoay đi vào trong xe. Chiếc máy bay dần dần bay xa rồi, Jeongyeon rất yêu thương Dahyun mặt dù chỉ là chị em họ. Nhưng cô còn có việc quan trọng hơn cần làm, đổi sắc mặt của công việc, Jeongyeon lái xe đến một nơi.

Xong hết việc thì Sana tạm biệt mọi người rồi đi về nhà.
- Giám đốc tôi không có lấy tiền đâu đừng có nhìn tôi mãi như thế chứ! Chào chú và Tzuyu và mọi người nha~~
Sana nhìn Dahyun xéo xắc lần nữa xong cười chào mọi người sau đó ra về. Đi ra tới chỗ đậu xe thì đụng phải Jeongyeon, Sana không chào không nhìn lần nào nữa mà đi ngang qua luôn.
- Cô có vẻ ghét tôi nhỉ cô Im Nayeon? Tôi không biết tôi đã làm gì cô mà lúc nào thấy tôi cô cũng tỏ vẻ khó chịu như vậy.
Jeongyeon nắm lấy cổ tay Sana giật cô đứng lại.
- Tôi, không có hứng thú với người nhìn có vẻ tốt nhưng mà lại không giống như chị. Xin chị bỏ tay tôi ra.
Sana giọng nói như nghiến hai hàm răng lại rồi nhìn Jeongyeon xoáy thật sâu vào câu nói làm chị ta phải buông cô ra. Sana toang bước đi tiếp.
- Tôi không biết cô có mục đích gì khi tiếp cận Dahyun và ra vẻ đáng thương rồi gây sự chú ý của tôi như vậy. Loại người như cô tôi biết rất rõ.
Jeongyeon nói xong thì đi vào nhà hàng gặp Dahyun. Sana đứng đó nực cười, cái gì mà đáng thương? Chị và Momo tỏ vẻ đau lòng khi tôi bị như vậy? Còn khóc nữa? Giả tạo vô sỉ. Sana đón taxi đi về nhà.

- Em là người cho cô ấy vào làm à?
Jeongyeon ngồi vào ghế ở văn phòng giám đốc nói với Dahyun.
- Đúng rồi là em thuê cổ làm. Có vấn đề gì sao?
Dahyun xác nhận rồi hỏi lại chị mình, sao lại quan tâm đến người ta làm chi.
- À không có gì đâu, chị có chuyện muốn nói với em. Em nói em muốn thiết kế cho công ty ba của Sana đúng không? Chị chuẩn bị xong cả rồi.
Jeongyeon nhanh đổi chủ đề rồi nói về công việc.
- Em biết rồi, cảm ơn chị nha.
Dahyun vui vẻ nhận lời chị mình Jeongyeon gấp gáp đi về.
Dahyun thì ban nãy đang tìm hiểu về con người sau khi chết thì sẽ đi đâu? Rồi lại linh hồn sẽ ở đâu khi thân xác hôn mê. Dahyun nhanh chóng đóng máy lại vì Jeongyeon đi vào, bây giờ lại mở ra coi tiếp.
- Chú à vào đây con hỏi cái này chút.
Chú bị Dahyun kéo ngồi xuống ghế rồi hỏi mấy câu mà chú chưa nghe từ cô bao giờ.
- Chú à... chú có nghĩ là linh hồn của con người sau khi bị bất tỉnh hôn mê thì sẽ làm gì không?
Dahyun ngập ngừng hỏi chú.
- Chú cũng không biết nữa, nhưng chú từng làm chú tiểu ở một cái chùa trên ********, theo chú biết thì có thể linh hồn người đó vẫn sẽ ở nhân gian, còn làm gì thì chú không biết nữa.
Chú kể cho Dahyun nghe.
- Nếu được thì con tới đó chơi một chuyến đi, sẵn rồi lên chùa đó tìm hiểu luôn. Mà sao con lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao?
Chú thắc mắc sao mà Dahyun nay lại tìm hiểu đến vấn đề tâm linh này.
- Dạ con nói cái này chú đừng nói ai nha. Con nghĩ linh hồn của Sana đang là Nayeon...
Dahyun nói nhỏ vào tai cho chú nghe.
- Có chuyện đó sao?? Hèn gì chú cứ thấy nó quen quen mà không biết được.
Chú cũng cảm thấy như vậy nên là cũng đồng tình với Dahyun.
- Vậy tuần sau con sẽ đi ****** chú cho con địa chỉ chùa đó đi.
Chú viết ra địa chỉ rồi đưa cho Dahyun. Dahyun cẩn thận cất vào túi suy nghĩ gì đó rồi làm việc tiếp.

Sana đi vào một nhà hàng có mở cửa ngày hôm nay, thầm nghĩ mình nên tẩm bổ cho chị Nayeon này nên mình phải ăn nhiều đồ có chất dinh dưỡng hơn. Sana gọi cháo thịt bò rồi ăn hết, sau đó nghĩ đi nghĩ lại thì cơ thể này của chị cần nhiều năng lượng hơn nữa. Không thể xanh xao như vậy được.
- Cho tôi một cháo thịt bò, nhiều thịt bò nhé!
Sana gọi phần cháo có nhiều chất dinh dưỡng nhất có thể. Bằng số tiền cô tự kiếm được nên cô cũng không lo lắng nhiều.
Ăn no rồi Sana cũng đi về nhà thầm hài lòng rằng khi Nayeon dậy thì sẽ thấy cơ thể tràn đầy năng lượng.
Về đến nhà, Sana thay đồ ra rồi nằm xuống thoát ra khỏi thân xác của Nayeon.
Hôm nay Nayeon ngủ dậy thấy vẫn còn sớm, nên dậy đi vscn rồi lấy một chiếc hộp đi ra bên ngoài, chị định đi đâu vậy hả.. Sana đi theo Nayeon.

Theo chị ra đến một con đường lớn, xe cộ cũng vắng nên không có qua lại nhiều. Nayeon bước ra một nơi, mở chiếc hộp đó ra. Cầm lên là một chiếc nhẫn, và một nhánh bông hồng màu vàng đã héo đi vì nó rất cũ rồi, dường như chị đã giữ nó lâu lắm rồi thì phải.
Cầm lên chiếc nhẫn, đó là một chiếc nhẫn bình thường. Nhưng với Nayeon, cô ngắm nó với một ánh mắt yêu thương. Bên trong nhẫn còn khắc lên chữ "M🖤N". À thì ra là nhẫn cặp của chị và ngừoi đó... Sana nghĩ ra rồi nên cũng im lặng quan sát Nayeon ngồi thụp ở đó.
Phía trên bậc thang ở sau lưng Nayeon và Sana, Mina cũng đang đứng ở đó. Cảm giác gì thế này? Sao lại nghẹn ngào đau lòng đến như vậy? Đây là gì... mắt Mina long lanh nhìn Nayeon, tại sao mỗi lúc bên cạnh Nayeon thì mình đều có cảm giác này chứ, mặc dù bản thân luôn cảm thấy không thích đến gần với cô gái đó nhưng mà lần này có lẽ cảm xúc con người trong Mina đã trở về được phần nào rồi nhưng có điều kí ức lúc làm người của cô thì vẫn không có nhớ được gì. Mina khịt mũi một cái lấy lại bình tĩnh rồi biến mất tiêu.

---

Ahh các bạn sắp được về với nhau rồi :((((( huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro