Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 || Buổi sáng cuối tuần

Một ngày cuối tuần bắt đầu bằng những hạt nắng sớm dừng lại trên ban công, chiếu rọi qua hàng cây xanh mơn mởn, qua lớp kính trong suốt rồi đọng lại trên đôi vai gầy của người con gái vẫn còn rút sâu trong lòng cô. Mái tóc bạch kim mềm mại như dòng suối trải đều trên tay, lòng ngực nhấp nhô đều đặn chứng tỏ nàng vẫn còn say giấc.

Đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc loà xoà trước mặt Sa Hạ, Đa Hân không nhịn được mà nở nụ cười dịu dàng, cảm giác yêu thương, cưng chiều tràn ngập cõi lòng. Trải qua hai năm bên nhau, tình cảm cô dành cho nàng dù chỉ một chút cũng chưa từng phai nhạt. Cô yêu lấy từng khoảnh khắc bên nàng, cái bĩu môi mỗi khi hờn dỗi, cái ánh nhìn yêu chiều những lúc nàng chăm chú vào cô, cái nhíu mày khi vô tình thấy cô thức khuya hay những lần chị làm rơi đồ đạc, làm hỏng mất chiếc loa cô mới mua rồi nở nụ cười ngây thơ vô (số) tội mà hối lỗi,... tất cả mọi thứ cô đều đem vào tầm mắt rồi mỗi ngày một chút mà khắc vào trong tim. Chọc chọc đôi má phúng phính của "Sóc con", Đa Hân nhoẻn miệng cười nảy ra ý muốn trêu chọc. Chóp mũi không nhanh không chậm liền bị ngắt yêu lấy.

- Ưm~...

Cái trò cũ rích nhưng vẫn thành công khiến Công chúa của cô có chút tỉnh, Sa Hạ khẽ trở mình, đôi mắt màu trà dần dần hé mở, bắt lấy cái tay vẫn còn đang chạm nhẹ trên chóp mũi của mình, Sa Hạ phì cười rồi cất giọng vẫn không quên mắng cái con người trẻ con thích đùa này:

- Trẻ con a~

Xem kìa, đôi gò má ửng hồng ban sớm, tay dụi nhẹ đôi mắt vừa mới ngủ dậy, khoé mắt cong cong nhìn cô bày trò. Cô đã bảo rồi mà, Thấu công chúa vẫn là đáng yêu nhất!

- Làm Công chúa tỉnh sao?

- Ưm... nhà ngươi phá giấc ngủ của ta rồi~ Nhưng sao hôm nay em lại thức sớm thế? Nay là ngày cuối tuần mà...
.
.
.
- Này... đừng nói là Đậu ngơ tính bắt chị dậy ra ngoài tập thể dục nhé?!

Đang vẫn còn lim dim thì chợt Sa Hạ quay sang nhìn cô, giọng điệu pha giữa nghiêm túc cùng có chút căng thẳng. Một chốc liền chui rút vào lòng cô mà ôm chặt, dụi đầu vào hõm cổ, Sa Hạ cất giọng uỷ khuất:

- Không được a~ Người ta là muốn ngủ! Không chịu đâu!

Cô còn chưa lên tiếng cơ mà, Đa Hân không nhịn được mà bật cười vui vẻ. Sa Hạ nghe tiếng cười khúc khích của người nhỏ tuổi hơn liền bắt đầu giở trò nũng nịu, dụi dụi vào lòng cô. Ban đầu Đa Hân cũng chỉ định phá phách một chút chứ không có ý nghĩ sẽ chọc ghẹo nàng, nhưng giờ thì... ý tưởng không tồi a.

- Sao vậy? Em thấy dậy sớm tập thể dục cũng rất tốt mà.

Đa Hân buồn cười nhìn xuống cái đầu bạch kim đang lắc ngoày ngoạy kia, lại tiếp tục buông tiếng trêu chọc:

- Nếu chị không muốn ra ngoài tập thể dục cũng được vậy, dù sao cũng là ngày cuối tuần mà!

Sa Hạ nghe vậy liền như bắt được vàng, khoé mắt cong cong ngước lên nhìn Đa Hân.

- Thật hả?!!
.
.
.
- Em chưa nói xong mà! Không tập thể dục ở ngoài được thì... mình "tập thể dục" trên giường đi =))

Hôm trước, Sa Hạ có đi cà phê cùng người chị họ Lâm Nhã Nghiên, chị ta đã tỉ tê về tất tần tật mọi chuyện trên đời và tất nhiên là bao gồm cả những chuyện-ai-cũng-biết, nàng còn cho rằng nó vô dụng cơ nhưng mà hiện tại thì... Sa Hạ muốn gập người 90 độ để tạ lỗi với họ Lâm đây =)) Nhờ những lời lúc trước mà chỉ trong chốc lát nàng liền nhận ra cái nụ cười ám muội của cái con người đang ngồi trước mặt nàng là có ý gì, nhận thấy bản thân đang đứng trước nguy cơ bị "thịt", nếu không mau chạy đi thì chắc chắn sẽ bị tên đại sắc lang đó làm cho khó lòng mà xuống giường được, nghĩ là làm, nhanh như chớp nàng liền uốn éo cả người hòng làm tên sắc lang kia buông lỏng tay mà kiếm đường "tẩu thoát". Nhưng khổ nỗi tính một đằng nhưng thực hành một nẻo, Sa Hạ còn chưa kịp "bỏ của chạy lấy người" thì vòng eo con kiến của nàng đã bị người kia siết chặt lấy, đúng là "đời không như là mơ" mà... Lần này Sa Hạ nàng vào trong hang cọp rồi. Đúng là khóc không ra nước mắt a.

- Bảo bối... chị tính thoát sao?

Đa Hân nở nụ cười quyến rũ, bất ngờ ké sát vào tai nàng thì thầm, giọng nói trầm khàn ve vãn quanh tai, Sa Hạ nhất thời không nhịn được mà đỏ mặt, sức nóng trên khuôn mặt cũng lan sang cả người nhỏ tuổi hơn.

- Ch...Chị không có mà!

Sa Hạ cất giọng yếu ớt đáp trả, Đa Hân nhìn vành tai đang ửng hồng lên, ánh mắt nàng vì ngượng ngùng mà né tránh không dám nhìn thẳng vào cô mà nơi ngực trái không ngừng rộn rạo. Đây chẳng phải lần đầu cả hai làm chuyện này cùng nhau nhưng mỗi lần đối mặt với vẻ ngượng ngùng này của nàng, Đa Hân đều phải cảm thán rằng sao lại có người khả ái đến thế cơ chứ.

Sa Hạ nhận ra Đa Hân nhất thời ngây người mất tập trung liền nhanh cơ hội này mà vùng lên tìm cách chạy thoát, thôi kệ "còn nước còn tát", ngày đẹp trời thế này mà bị cái tên tiểu tử đó làm cho khó lòng xuống giường thì quả thật có chút tiếc nuối a. Quả nhiên, lần này Sa Hạ đã "tẩu thoát" được, nhanh chóng lao vụt vào phòng tắm mà chốt cửa.

Tiếng "cạch" vang lên đã nhanh chóng kéo Đa Hân quay về hiện thực, cảm thấy hơi ấm bỗng rời khỏi vòng tay, Đa Hân giờ mới nhận ra con người kia đã bỏ trốn vào nhà vệ sinh mất rồi. Không phải chứ... Đa Hân dở khóc dở cười, tiến gần đến cánh cửa phòng vệ sinh đã bị người bên trong khoá trái kĩ càng, Đa Hân phì cười nói:

- Công chúa ơi, công chúa à~ Chị làm vậy là không công bằng a.

Trong phòng tắm vọng ra tiếng cười đắc ý, nàng trẻ con trêu chọc lại người đứng cách mình một cánh cửa ngoài kia:

- Ple~ple~ đó là do mấy người, không phải lỗi của lão nương, do mấy người mất cảnh giác còn gì!

Đa Hân biết nàng "cố thủ" luôn trong đó liền xuống nước, ngọt ngào dụ dỗ:

- Nhưng... thôi mà. Công chúa ra đây đi nhé? Ở trong đó một mình chán lắm~

- Không. Các người cứ ở ngoài đó luôn đi, lão nương ta không thèm ra đâu~

Xì... Sa Hạ đương nhiên biết Đa Hân "ăn" hụt liền có chút ấm ức trong người nhưng vì muốn nàng ra ngoài nên mới dụ ngọt như thế, Sa Hạ dĩ nhiên sẽ chẳng ra ngay vì biết nếu ra bây giờ thì chẳng khác nào tự nàng chui đầu vào hang cọp lần nữa, dù sao cô cũng không thể phá cửa xông vào được nên nàng cố tình trêu ngươi bé con một chút.

- Hứ...! Chị nhớ đó.

Đa Hân ấm ức trong lòng liền bĩu môi, chân dặm đùng đùng dưới sàn rồi bỏ đi, leo hẳn lên giường mà trùm chăn lại giận dỗi.

- Hừ... không ra thì không ra, tui đi ngủ! Hứ, không chơi với các người nữa!

Sa Hạ nghe động tĩnh bên ngoài thì được một phen cười ngất, dặm chân giận dỗi nghe như trẻ con đòi kẹo ấy, đáng yêu ghê~ Sa Hạ biết Đa Hân đã rời đi bèn quay vào làm vệ sinh cá nhân. Mất một lúc sau, cửa phòng vệ sinh chợt mở, Sa Hạ lần này đã tươm tất hơn, nhận ra bên ngoài chẳng có tiếng động gì liền thấy kì lạ, chẳng lẽ tên nhóc con đó ra ngoài rồi sao. Nàng  cảm thấy khó hiểu nên nhanh chân tiến ra ngoài một chút thì phát hiện trên giường có một cục trắng trẻo, tròn ủm vô cùng quen mắt, Đa Hân tuy bên ngoài lạnh nhạt nhưng khi về nhà lại như một tiểu hài tử mới lớn, ngay cả cách ngủ cũng trẻ con như bản tính của mình, đó chính là trùm cả tấm chăn lớn lên người rồi cuộn tròn lại thành một cục trông cứ như một đứa trẻ vậy, điều này càng làm Đa Hân thêm vạn phần đáng yêu trong mắt Sa Hạ nàng.

Sa Hạ khẽ lay nhẹ cái con người trắng trẻo kia nhưng nhận lại chỉ là tiếng thở đều cùng tấm chăn nhấp nhô đều đặn, không ngờ lúc giận dỗi lại bỏ đi ngủ thế này. Nàng nở nụ cười yêu thương, ánh mắt trong trẻo ấm áp hướng về đứa trẻ to xác vẫn còn ngủ dưới tấm chăn dày, đi lại gần rồi ngồi xuống, nàng bẹo chiếc má trắng bóc, mịn màng như em bé của Đa Hân, chẳng phải tự dưng mà nàng lại gọi cô là "Đậu hũ ngơ" đâu, chạm vào mềm mại, trắng trẻo mà thế này cơ mà. 

- Ngốc nghếch~

Sa Hạ đương nhiên biết mình có lỗi, dạo gần đây nàng thật sự rất bận bịu nên đồng nghĩa với việc cũng đã bỏ bê bé con khá nhiều, lần gần gũi của cả hai cách đây cũng đã một tháng trước, nàng biết Đa Hân luôn thông cảm cho mình nên mới cố tình chọn ngày hôm nay, ngày mà nàng hoàn thành xong toàn bộ công việc nhưng hiện tại nàng cũng chỉ vừa kết thúc công việc chưa lâu, thật sự rất mệt mỏi, nàng cũng muốn hâm nóng tình cảm nhưng không phải hiện tại, nàng cũng cần thời gian để nghỉ ngơi mà. Sa Hạ dịu đang vuốt ve mái tóc của đứa nhóc này rồi không nhanh không chậm mà đặt một nụ hôn trìu mến lên cánh môi đỏ hồng của người đang say giấc.

- Nụ hôn này xem như tạ lỗi nhé, nhóc con. Vẫn luôn thương em mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #saida#twice