
Chap 8
Xuyên qua cánh rừng nhỏ bìa thành phố, ở phía hàng ghế sau là Tzuyu đang bất tỉnh nằm ở đó, Mina vừa lái xe vừa quay xuống lo lắng cho tình hình của đứa em mình. Xuyên qua đó Mina dừng xe trước một hòn đá rồi xuống xe , lấy chiếc chìa khóa rồi đẩy hòn đá để lộ ra ổ khoá, Mina đưa chìa khoá và ròii đọc một cái gì đó thì tháp Lung Linh từ từ hiện lên trước mắt. Nơi này Mina được kế thừa từ rất lâu trước đó sau khi cô biết mình chính là người được thiên thần chọn để ngăn chặn khải huyền hơn 3 ngàn năm trước.
- A Mina chị về rồi, Tzuyu?
Nayeon đi ra cùng các thợ săn khác để chào mừng Mina đã về thì nhận thấy Mina đang đỡ Tzuyu đã nhắm nghiền mắt ở bên cạnh mà hốt hoảng chạy đến giúp Mina đưa Tzuyu vào bên trong.
Tại căn hộ mà Dahyun đang ở, tiếng nấu đồ ăn ở bếp Dahyun đang làm, mùi hương đồ ăn ngây ngất ngửi thật đói bụng. Bỗng cánh cửa phòng tắm mở ra, khiến Dahyun phải vừa cầm thìa nấu đồ ăn mà vừa xoay lại nhìn, thân ảnh của Sana không bước ra vẫn đứng ở trước cửa lau tóc vì tối qua cả hai rơi ở hồ nên đều ướt nhẹp, dựa vào đó nhìn Dahyun mỉm cười.
- Em nhìn cái gì mà không chớp mắt thế?
Một lát sau thì Sana bật cười vì Dahyun vẫn đứng cầm cái thìa mà ngây ngốc nhìn mình không chớp mắt.
- Nhìn chị..
Dahyun chợt trả lời khi được giọng Sana nói kéo mình về hiện thực.
- Thì em cũng đâu cần phải nhìn lâu như thế chứ.
Sana ôm lấy Dahyun mà cười nói.
- Đến tận bây giờ em vẫn nghĩ rằng điều này không phải là thật.
Dahyun vừa nói vừa đưa ánh mắt long lanh nhìn Sana nói, vì vẫn không thể tin được bây giờ Sana đang ở cùng mình như vậy.
- Vậy thì em nghĩ thế nào? Bây giờ vẫn là mơ đó hả?
Sana bật cười đến bên cạnh vừa phụ Dahyun nấu ăn vừa vười nói.
- Em có đọc một cuốn sách kia nó có nói là nếu trong tim mình luôn nghĩ về người đó và mong muốn gặp ngừoi đó, thì nhất định sẽ gặp được.
- Vậy thì đây nhất định là sự thật rồi.
Dahyun nói câu này khiến cho Sana nghe thật là ấm lòng, cô gái ngốc nghếch này sao lại chân thành đến như vậy chứ, lời nói nào cũng như rót mật vào tim Sana.
- Em nói em luôn nghĩ và mong muốn được gặp chị sao?
Trái tim Sana không kềm nổi sự hạnh phúc mà xoay lại ôm chầm lấy Dahyun nói sau khi nghe Dahyun nói câu đó.
- Dahyunie...mình hãy mãi mãi như thế này được không?
- Ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, bất cứ thứ gì cũng cùng nhau như vậy..
Sana nói một tràng khiến Dahyun phải ngỡ ngàng trước tình yêu của Sana dành cho mình.
- Lỡ như mình sẽ chán nhau rồi sao?
Dahyun chợt lo lắng mà buông Sana ra một xíu nhìn Sana nói.
- Vậy thì em sẽ chán chị sao?
Sana ngơ ngác lo sợ mà nhìn Dahyun hỏi. Dahyun lắc đầu cười làm Sana an lòng. Tắt bếp dẫn Sana đi cùng mình ra sofa ngồi đó mà nói tiếp.
- Em không để chị như vậy được, em sẽ cùng chị đi gặp ba mẹ và..
- Và em sẽ lấy chị đúng không?
Dahyun đang nói thì Sana nói chen vào, Sana hiểu nhanh thật đó, Dahyun gật đầu cười khiến lòng Sana hạnh phúc mà ôm chặt lấy không muốn buông ra.
Ở phía tháp Lung Linh, Mina đang bàn bạc với Nayeon và mọi người về chuyến đi săn ổ quỷ sắp tới thì nghe tiếng la của vài người ở phía trong phòng phía Tzuyu đang nghỉ ngơi. Mina để Tzuyu ổn định nằm đó khi nào tỉnh lại thì sẽ tính tiếp. Nhưng đang bàn bạc thì có người vào xem tình hình của Tzuyu thì ai ngờ thấy trên giường đang nằm là một Tzuyu bình thường nhưng mà làn da lại trắng bất thường, tròng mắt lại chuyển thành màu đỏ nữa nên người đó đã la lên một tiếng khiến mọi người phải chạy vào.
Tzuyu bị người đó làm giật mình thì hết hồn, có chuyện gì vậy?
- Mặt em bị làm sao vậy Tzuyu??
Chị đó gương mặt sợ hãi mà nói.
- Hả? Sao cơ??
Tzuyu chạy ngay vào nhà tắm mà soi gương...
Cái gì vậy nè??? Răng nanh? Mắt đỏ??? Da trắng lạnh tanh??? Tzuyu hoảng sợ bỏ chạy nhanh như tốc biến ra khỏi khu vực tháp Lung Linh ngay tức khắc, mọi người vào đến thì đã không còn thấy Tzuyu đâu nữa.
Tzuyu lủi thủi đi ra đến một nơi rất xa xa ơi là xa khu vực Mina hay đi rồi. Buồn bã thất vọng tuyệt đối bởi vì ai đời làm thợ săn ma cà rồng mà cuối cùng lại trở thành chính thứ mà mình đi săn. Nghĩ quẩn về mọi cách giải quyết chuyện này, Tzuyu kéo trong chiếc áo mình ra một con dao luôn thủ sẵn trong người. Đó là con dao đã từng giết biết bao nhiêu thứ kinh tởm hại người ngoài kia, bây giờ Tzuyu sẽ tự kết liễu chính mình là thứ ghê tởm đó.
- Có chuyện vậy hả bạn mình ơi!
Giọng nói quen thuộc đâu đó vang lên từ phía sau chỗ Tzuyu ngồi.
- Đừng có lại gần đây hic.
Tzuyu khóc như đứa con nít vừa cầm con dao kề sát ở cổ chính mình nói khiến Momo bật cười.
- Có chuyện gì sao lại tự tử vậy hả?
Momo vẫn đứng đó bật cười hỏi.
- Hic, em đã trở thành thứ ghê tởm mà em nói chị rồi đó..hic
Tzuyu nấc nấc mà nói.
- Vậy thì làm nhanh lên đi chứ còn khóc?
Momo nhanh chạy đến cầm ngay con dao trên tay Tzuyu từ hồi nào mà đẩy thẳng vào cổ Tzuyu. Nhưng kiểu gì hay ghê, Tzuyu muốn tự tử nhưng khi Momo đang dùng sức đẩy mạnh vào cổ mình thì tay Tzuyu gồng lại không muốn lưỡi dao đụng trúng cổ.
Gồng mãi thì Momo bật cười mà thả ra làm Tzuyu văng con dao ra xa ngồi đó thở hồng hộc vì mệt.
- Vậy mà đòi tự tử luôn cơ.
Momo ngồi xuống bên cạnh mà chọc Tzuyu.
- Tại chị đó huhu...
- Nhưng mà sao chị lại đến được đây?
Tzuyu cũng không khóc nữa mà hỏi Momo, thắc mắc sao mà kiếm được mình khi mình đã đi xa khỏi thành phố rồi chứ.
- Bởi vì chị có thể thấy được thứ mà em bảo là ghê tởm đó.
Momo cười nói.
- Là sao?
- Hic, em là ma cà rồng đó chị đừng đến đây, em sẽ làm hại chị mất.
Tzuyu đau khổ mà nói như hét lên.
- Vì chị cũng là thứ gì đó mà.
Momo nói xong thì sau hông Momo xuất hiện ra một chiếc đuôi lớn màu cam mềm mại mà ôm lấy Tzuyu.
- Aaa hồ ly tinh!!!
Tzuyu giật mình bật ngược ra đằng sau mà la lên khi phát hiện Momo chính là hồ ly tinh.
- Gì vậy? Em kì thị chị hả? Quái vật mà em nói cũng kì thị nhau như vậy sao?
Momo ngơ ra muốn cốc Tzuyu một cái thật vì dám xa lánh cô nữa.
- Làm sao được hic, em đã từng được học không được làm bạn với quái vật ma quỷ..
Tzuyu ủ rũ vẫn cách xa Momo mà nói.
- Tại sao chứ?
Momo đứng lên hỏi.
- Vì chúng sẽ làm hại ngừoi..
Tzuyu trả lời.
- Không lẽ trong mắt thợ săn tụi em đều nghĩ loài nào cũng sẽ hại người hay sao?
Momo giận hờn nói.
- Kh...không biết nữa.
Tzuyu không biết nói sao thì lắm bắp.
- Không biết cũng được, nhưng mà bây giờ tụi mình giống nhau rồi. Hãy là bạn bè tốt nha!!
- Chị sẽ dạy em cách làm ma cà rồng nhưng tốt hơn bọn chúng.
Momo nói xong thì kéo lấy tay Tzuyu mà kéo Tzuyu đi. Momo trong đầu lên kế hoạch chọc người này mà vừa cười vừa đi.
- End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro