
Chap 12
Ngỡ đã bỏ chạy thành công khỏi thợ săn rồi nhưng Sana lại bị cô ta chặn ngay trước mặt.
- Cô nghĩ cô chạy được sao?
Mina cười khẩy một cái nắm hai bàn tay lại chạy thẳng đến lấy đà mà nhảy lên, Sana cũng là hồ ly mấy ngàn năm nên cũng mạnh không kém mà nhanh chóng né sang cú đấm như muốn vặn đầu mình ra của cô gái thợ săn đó. Sana đi xuyên vào bức tường để tránh Mina nhưng Mina thừa biết và Mina vẽ nhanh thần chú vào bức tường rồi đập vào khiến Sana đang nấp cũng bật ngược mà văng ra bên ngoài lại.
Sana cũng hết cách rồi nên ở lại mà đối đầu với cô gái thợ săn đó. Mina dữ dằn quá khiến Sana cũng phải từ khí chất tinh khiết cũng phải chuyển sang chế độ phòng thủ mà đánh liên tục, nói là đánh chứ Sana chỉ toàn đỡ lại chứ không muốn làm ai bị thương. Mina biết thứ này đang nhường mình mà cười khẩy lại dùng lực hai tay kéo mặt đường phía dưới lên bằng ngoại cảm mà cầm giữ chân của Sana lại. Sana như biết được mà nhảy sang chỗ khác rồi cũng sử dụng năng lực của mình kéo mấy tán cây lớn đó đến để trói chặt Mina. Cả hai đều không phân thắng thua. Cho tới khi Mina bị gió lớn từ Sana thổi ngã về sau, Mina không ngờ Sana chỉ là một con hồ ly mới vài ngàn năm mà lại đánh được cả mình mặc dù mình đã được Michael và các thiên thần khác chống đỡ. Mina hết cách đánh với Sana thì xài tới cách cuối.
Mina nhanh mở balo đổ ra bên ngoài hơn 20 thanh kiếm của thiên thần mà cô và mọi người ở nhà. Mina đưa tay lên điều khiển hơn 20 thanh kiếm ngắn đó nhắm bay thẳng đến Sana. Sana hoảng sợ chỉ biết lui lại rồi né liên tục chứ không phản công lại được nữa. Lui đến góc cuối của con hẻm nhỏ Sana dựa vào tường mà thở vì mệt.
- Chính cô đã bỏ thánh ân hồ ly vào thuốc của Dahyun?
Mina đã nương tay không điều khiển kiếm đâm Sana mà chỉ dồn Sana ở đó chỉ muốn nói chuyện.
- Thì sao?
Sana tuy sợ mấy chục mũi nhọn màu bạc sáng rực đang chĩa trước mình nhưng vẫn trả lời với thái độ lạnh băng đề phòng.
- Cô đánh đổi nguồn năng lượng sống duy nhất của mình.
- Cô thật sự có lòng tốt với con người.
Mina bỗng đang dữ dằn thì lại cười rồi cúi đầu cảm ơn khiến Sana hơi bất ngờ.
- Không lẽ trong mắt cô bọn này luôn hại người thôi đúng không?
Sana nhìn Mina mà nói.
- Nếu không tự biết chừng mực thì chỉ có tự hại người khác rồi hại bản thân mình mà thôi.
Mina tự dưng nói như lo lắng cho cô lắm.
- Tôi? Tôi thì hại ai được chứ?
Sana hỏi vì câu nói của Mina chứa nhiều hàm ý.
- Cô chắc phải tự biết.
Mina nói như đã biết rõ.
- Dahyun là người tôi yêu, sao tôi lại hại em ấy?
Sana hiểu ra liền nói ngay lập tức, vì cô chưa từng có ý định hại ai hay thậm chí là Dahyun cô còn hy sinh như vậy mà.
- Cô là hồ ly tinh. Dahyun là người thường.
- Nếu ở bên nhau thì chính là cô sẽ làm tổn hại đến sức sống của em ấy.
Mina nói điều quan trọng cho Sana hiểu.
- Cuộc đời này đã ngắn ngủi cũng đâu có ai biết được tình yêu là gì.
Sana cãi lại, vì tình yêu với Dahyun của Sana là thật không bao giờ là lợi dụng Dahyun để hút sinh khí.
- Nhưng cô có gọi là yêu không? hay là chiếm hữu?
Mina gằng giọng lại nói tiếp.
- Thì sao? Dahyun vẫn vui vẻ và hạnh phúc mà.
- Cô quay về mà hỏi những thợ săn khác đi xem có ai mà biết yêu như tôi.
Sana nói câu đầy ẩn ý làm Mina phải khựng lại khi ngờ ngợ về việc Nayeon, đúng là vậy, Sana đã đọc được tâm trí và biết người trong lòng của Mina là ai.
- Cô đúng là chẳng biết gì về yêu cả.
Sana cười mà nói khi biết Mina đã bị mình đánh trúng tim đen.
- Nếu như Dahyun biết cô là hồ ly tinh thì liệu em ấy còn yêu cô như vậy không?
Mina nói xong câu đó thì cũng thả lỏng tay làm mấy chục mũi kiếm rơi leng keng xuống mặt đất không chĩa đến Sana nữa.
- Tôi yêu Dahyun thật lòng...
Sana nghe Mina nói vậy trong lòng cũng có chút đau vì đó là sự thật, lỡ như Dahyun biết thì có sợ hãi mình như Mina nói không? Cô ngấn nước mắt nói với Mina.
- Nếu cô thật sự yêu thì hãy tự mình chịu đựng, đừng để em ấy phải chịu thay cho cô.
Mina lắc đầu nói xong thì thở dài quay đi về hướng khác bỏ Sana ở lại nước mắt sắp bụt trào mà suy nghĩ đủ thứ.
Suy nghĩ những điều Mina vừa nói khiến Sana như rơi vào trầm tư mà bất lực ngồi thụp xuống khóc làm người nào đi ngang con hẻm cũng ngó nhìn thắc mắc.
--- end chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro